Chap 15 ♥
Chap 15 ♥
Có một số thứ muốn thấy mà không tìm được. Có một số thứ không tìm mà cứ đập vào mắt.
Lệ Băng ngồi trong quán café quen thuộc, màn hình hiện lên bài báo hot đầu tiên. Những tấm ảnh chụp trộm của paparazzi rõ nét, nhìn thấy được từng nhân vật. Nếu chỉ là những ngôi sao hạng B bình thường cũng không đến nỗi rầm rộ. Nhưng đây là Phồn Hy, ca sĩ hạng A đang rất được quan tâm hiện nay. Anh đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp theo báo mạng được biết là bạn gái cũ. Trước đây cô từng tìm hiểu về cuộc tình của hai người này, tuy không kĩ càng lắm nhưng cũng đầy đủ để biết chi tiết cặp đôi sau ba năm yêu nhau rồi xảy ra xung đột và chia tay. Tất cả sẽ đi vào lãng quên, nếu không có bài báo này, đúng hơn là hành động thiếu suy nghĩ của Phồn Hy. Không thể ngờ anh lại cảm tính như vậy, không ý thức được mình vốn không phải là một con người bình thường muốn yêu là yêu, bỏ là bỏ, không tin đồn, không ầm ĩ.
Tiếng cái chuông nhỏ treo ở cửa ra vào reo lên, cánh cửa kính nhẹ nhàng mở ra.
Chàng trai ăn mặc khá thoải mái nhưng đeo kính râm như muốn giấu thân phận. Anh ta gọi một cốc sữa nóng. Cô thấy hơi ngạc nhiên và hiếu kì. Bình thường đàn ông chẳng ai gọi sữa để uống cả. Họ hay gọi café đen để khẳng định mình. Vốn không định quan tâm nhưng cô vẫn ngẩng đầu xem người đó là ai. Và cô đã hiểu tại sao anh ta cần một ly sữa nóng.
Phồn Hy vô tình lại như hữu ý đánh mắt về phía cô, anh đặt ly sữa xuống bàn, ngồi đối diện.
Cô không biểu hiện sự khó chịu hay vui vẻ tán thành việc anh rất tự nhiên ngồi trước mặt. Thảng hoặc, cô có tình cảm với anh, cũng có thể cô căn bản chẳng coi ai ra gì.
Anh hớp một ngụm sữa, nói một câu mà ngay sau đó anh hối hận:
- Sao cô không hỏi tại sao tôi chọn sữa thay cho café?
Đúng như dự đoán, đôi môi đào xinh đẹp khẽ nhếch lên khinh bỉ đầy chế giễu.
Ca sĩ có nhiều thứ phải giữ cho sự nghiệp. Nếu ly sữa trước mắt là cốc café đen sóng sánh đắng ngắt, cô trợ lí lớn tuổi nhạy cảm của anh sẽ nhận ra ngay và anh sẽ lại nhận một trận sỉ vả té tát. Với tính cách khinh mạn của một kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ, Phồn Hy làm sao chịu đựng? Đơn giản, trợ lí chính là bà chị hơn ba mươi tuổi chưa lấy chồng nhà anh. Tính cách của phụ nữ ế chồng thực sự… rất khó chịu. Quả bom hẹn giờ nổ chậm đó ngày ngày áp bức bóc lột anh vì sự ưu ái của cả gia tốc đều dồn hết lên thằng chắt tài năng này. Nói thẳng ra, anh cũng chẳng quan tâm vì chiều mãi cũng chán rồi, vị công tử hào hoa bỗng thích cảm giác bị ngược đãi. Do đó, với sự thờ ơ của Lệ Băng, anh càng thấy thu hút.
Màn hình cô vẫn chưa tắt trang báo mạng scandal về anh. Phồn Hy liếc qua đã nhận ra ngay. Sắc mặt trong phút chốc biến đổi.
Cô là cố ý làm như vậy. Đột nhiên tiểu thư vô tình lại nổi hứng muốn trêu đùa người khác.
- Tôi làm thì phải chịu thôi! Là tôi chia tay trước! – Anh chua chát nói.
- Nói thế tức là anh vẫn còn yêu cô ta? – Cô nheo mắt nghi ngờ.
Trầm mặc. Anh không xác định được. Sau khi chia tay. Anh đã hối hận rất nhiều, vứt bỏ lòng tự trọng bám theo cô ấy mỗi ngày. Anh từng yêu sâu đậm một lần, nhưng chính anh phá hoại nó. Bây giờ còn yêu không?
Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lắc đầu nói:
- Cô có từng nghe “nhân quả” không? Nó là như vậy!
Cô mím môi. Bây giờ ai cũng thích khuyên người khác nhỉ? Nhưng không thể không nói, lí trí kiên định của cô đã có chút lung lay.
* * *
Lệ Băng vô định đi trên vỉa hè, trầm ngâm suy nghĩ cái việc mà mấy hôm nay chưa dứt. Tiếng chuông điện thoại xen lẫn tạp âm ngoài đường, mấy hồi cô mới chợt nhận ra. Tin nhắn sáng nhấp nháy trên màn hình, một địa chỉ. Cô mím môi cảnh giác, cuối cùng vẫn quyết định gọi xe đi.
Taxi dừng lại ở một khu vực khá hẻo lánh. Vùng đất trống giữa hai tòa nhà cao tầng mang khí lạnh thấm vào da thịt, heo hút gió. Một bóng người từ trong góc bước ra, đứng giữa sân. Cô thận trọng nhìn người đó, tư thế đề phòng.
- Lâm Dạ Tinh, có chuyện gì? – Đôi mắt cô tối sầm, nhìn chằm chặp.
Cô ta cười nhạt, ngẩng mặt, mắt khinh miệt:
- Cô tưởng tôi không biết ngày hôm đó Hạo Vũ đi đâu ư? Không ngờ cô có sức ảnh hưởng như vậy!
Nghe qua, Lệ Băng đã hiểu cái “ngày hôm đó” là ngày nào. Thì ra cô ta gian xảo mà giả ngây khi bên cạnh anh.
Dạ Tinh cười cợt, tiếp:
- Tôi chưa từng nghĩ người có án hình sự như cô cũng có ngày nổi tiếng.
Có một số người rất thích lấy quá khứ của người khác ra để châm chọc, cốt chính là so sánh thứ người ta kém với mình để chà đạp và cảm thấy mình tốt đẹp hơn. Với những loại “ảo tưởng sức mạnh” như vậy, lẽ ra thái độ của Lệ Băng là lơ đi nhưng sắc mặt cô rõ ràng tối đi vài phần. Cô nhếch miệng, mắt lóe lên tia nguy hiểm khó lường.
- Cám ơn đã quan tâm… nhưng cô nên để ý đến bản thân và bớt lo chuyện bao đồng đi! Không khéo quay đầu lại thì ngỡ ngàng vì mất thứ quan trọng.
Dạ Tinh biết Lệ Băng ám chỉ ai. Cô ta biết cô không từ bỏ việc giành lại Hạo Vũ. Còn thái độ của Hạo Vũ không vồn vã cũng chẳng thờ ơ khiến cô ta rối loạn. Anh có tình cảm với Lệ Băng không? Dạ Tinh yêu Hạo Vũ, nên cô ta muốn giữ anh, chỉ còn cách trừ khử kẻ như Lệ Băng. Lệ Băng còn trên cõi đời này, còn xuất hiện trước mắt anh, tâm tư cô ta vẫn còn không yên.
Cô ta từ từ rút một thứ trong túi xách ra, chĩa vào Lệ Băng.
Lệ Băng trợn mắt, sau đó lại cười nhạt trước mũi súng đen ngòm đang ngắm thẳng vào mình.
- Đây không phải Pháp, cũng chẳng phải địa bàn của cô, cô sẽ làm thế nào khi có người biết cô bắn tôi? – Cô vừa nói vừa âm thầm ấn nút ghi âm và đặt chế độ gửi tin nhắn cho Chính Duy.
- Với thế lực của tôi, chỉ là một cái xác thôi mà! – Dạ Tinh nghiêng đầu, mỉm cười nói.
- Thử xem sao?! Tôi chết thì cô có lợi, tôi không chết, cô chết! – Cô không tin Dạ Tinh dám nổ súng bắn chết cô, vì thế cô đánh cược bằng cả tính mạng mình. Thực tế, cô sống hay chết cô ta đều không thoát được, chỉ là hai bên đều thiệt hại nặng.
Dạ Tinh nắm chặt khẩu súng, tay rịn mồ hôi, ngón trỏ dần dần bóp cò.
Lệ Băng đứng thẳng lưng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô không khỏi căng thẳng.
Viên đạn xé gió xuyên qua trong chớp mắt. Dường như có một cơn lốc nhanh hơn tốc độ của đạn, chắn trước mặt cô, đồng thời đẩy cô ngã xuống. Cô ngước lên, một bóng người đổ sụp xuống, máu lan ra thấm đẫm ngực áo nở rộ như hoa mẫu đơn mang màu đỏ ghê rợn. Lệ Băng cuống cuồng mở di động gọi cấp cứu, trong giọng nói không che dấu sự hoảng loạn. Cô giữ tay trên ngực anh với sự cố gắng ngăn cản máu một cách vô dụng.
Dạ Tinh mặt xanh mét, chiếc súng rơi cạch xuống đất. Cô ta lùi dần về phía sau, miệng lẩm bẩm: “Tôi không cố ý… tôi không cố ý…” rồi quay đầu bỏ chạy. Cô ta vốn chỉ định nổ súng dọa Lệ Băng, ai ngờ Chính Duy lại lao ra đỡ đạn.
Lệ Băng bây giờ hoàn toàn không để ý đến Dạ Tinh, cô chỉ lo cho Chính Duy.
Anh thở một cách khó nhọc, mấp máy môi gọi cô:
- Băng…
- Đừng nói nữa, anh sẽ không sao cả, em gọi cấp cứu rồi, đừng nói! – Cô kiên định mà lại run run sợ hãi.
- Anh biết… từ bỏ là không thể… nhưng quên đi thù hận… em sẽ sống nhẹ nhõm hơn!... – Anh gắng gượng nói hết câu. Có thể đây là lần cuối anh được nói với cô, được nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm trong veo của cô. Anh chỉ sợ, sau này cô sẽ tự làm hại bản thân mình, không còn anh bên cạnh bảo vệ cô nữa. Người con gái tưởng chừng như mạnh mẽ đó, kì thực trái tim lại mong mạnh như pha lê.
- Đến lúc này anh còn khuyên em sao? – Cô mím chặt môi, lòng khẽ đắng chát. Ngay cả khi đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, ranh giới giữa sống và chết mỏng như chỉ mảnh, anh vẫn không quên nghĩ tốt cho cô. Anh tốt với cô như vậy, lại càng làm cô cảm thấy mình là kẻ xấu xa nhất, là tội đồ của nhân loại.
- Băng, một lần… vì anh… - Chính Duy thở hắt ra. Anh nhắm mắt, mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ anh biết cuối cùng cô sẽ nghe theo anh, quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút lưu luyến chưa kịp nói ra, mãi chỉ lấp ẩn trong tim: “Anh yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip