13.
Bởi vì cuộc phẫu thuật tương đối ổn cho nên mẹ em trong vòng 1 buổi tối có thể tỉnh dậy, em mừng đến mức khóc rưng rức trong lòng Hyunwoo. Thế nhưng giờ mẹ em còn yếu, bà ấy vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy, theo lời bác sĩ có lẽ phải nằm ở đây thêm để hồi sức.
Em cẩn thận ghi chép, tối đó em và mẹ nói chuyện rất lâu, bà trách mắng em để bản thân gầy đi quá nhiều, trách em không lo cho mình thật tử tế.
Bà không còn nhìn thấy cái má bánh bao đâu nữa.
Em lấp liếm cho qua, Hyunwoo bên cạnh phụ hoạ mắng mỏ.
Mẹ em tựa trên giường mỉm cười, đôi mắt có lẽ không còn rõ ràng như ngày xưa nữa. Nhưng làm sao bà không nhìn ra được tình cảm của tụi nó.
Dù sao nhìn tụi nhỏ cũng rất hợp đôi ấy chứ nhỉ?
- Hyunwoo anh thôi đi đừng có nói xạo, mẹ tôi nghe được lại hiểu nhầm.
- Chứ sao hả? Tôi nói không đúng chắc? Cô chả bỏ ăn còn gì.
- Này!
Em tức giận quát lên, hằm hè mắng Hyunwoo. Ai ngờ tên khốn đó còn ra vẻ chẳng làm sao, tự cao bĩu môi đáp trả.
- Hở ra là mắng chửi tôi.
- Lè, ai thèm chấp cô.
Hyunwoo làm ra vẻ gợi đòn đáng chết, cái dáng vẻ trông như đang khiêu khích em ấy. Lại còn trốn sau lưng mẹ em mà oang oang cái mồm.
- Hyunwoo!
- Ơi, nghe đây.
Trả lời cái kiểu gợi đòn gì thế kia?
- Này nhé anh còn cái kiểu đấy nữa thì liệu hồn.
- Cái kiểu gì cơ hả?
Em quay mặt đi, không thèm để ý anh ta nữa. Tay tập trung giặt khăn mặt để lau cho mẹ.
Chờ sau khi mẹ nghỉ ngơi, Hyunwoo nằng nặc đòi dắt em đi ăn bù.
Em không đồng ý, vẫn muốn ở lại chăm sóc mẹ nhưng bị bà đuổi về, bà bảo đã có y tá trực đêm chăm sóc, cho nên em cứ yên tâm mà về.
Em hậm hực mếu má, bị Hyunwoo lôi ra tới cổng viện.
- Đã khuya lắm rồi đấy, giờ này anh muốn ăn cái gì hả?
- Đi mà Y/n, đi ăn đồ ngon ngon, tối cô còn chưa ăn gì đâu. Đừng có chối, tôi biết hết đó nha.
- Chậc..
Thế là 1 cao 1 thấp lại cùng nhau đi loanh quanh bệnh viện, tìm quán ăn xung quanh. Nhưng do đã khuya cho nên những hàng quán đa số đều đóng cửa.
- Tối như này tìm đâu ra chỗ nào nữa hả?
Em bất chợt hỏi, thế nhưng Hyunwoo vẫn thản nhiên, trả lời không hề vấp.
- Nếu không còn chỗ nào thì về nhà tôi ăn khuya không?
Hyunwoo đang nhìn địa chỉ trên điện thoại, miệng vẫn không chút phân tâm trả lời câu hỏi của em.
Anh quay sang tới, đột ngột nhìn thẳng vào mặt em.
Vì cái nhìn này mà em giật mình, chột dạ lùi 2 bước.
- Gì..gì thế?
Hyunwoo nhìn nhìn 1 hồi, đôi mắt híp lại, sau đó thở ra 1 câu.
- Gầy đi mất rồi..
- Hả?
Em bất ngờ với câu nói ấy, hoàn toàn không nghĩ Hyunwoo sẽ nói thế.
- Y/n à, xung quanh đây đều không còn chỗ nào hết đâu, hay là..về nhà tôi không?
- Hả? Về..về nhà anh á?
- Ừm, nhà tôi gần đây lắm, ăn xong rồi về.
Em vốn dĩ định từ chối, thực ra việc về nhà 1 người đàn ông vào lúc đêm khuya như thế này không hay lắm..
- Đi nhé?
Hyunwoo còn chưa năn nỉ xong, đột nhiên cảm giác được một vài giọt nước nặng trĩu đáp lên đầu.
Mưa rồi..
Thế là bởi vì mưa, em đành phải theo anh về nhà.
Đây là ý trời đúng không?
Em không ngừng mắng thầm, tên Hyunwoo đáng ghét nửa đêm còn lôi kéo người ta ra ngoài.
Giờ thì hay rồi, trời mưa rồi, làm sao mà về được đây.
Cả 2 mở cửa nhà, nhanh chóng đóng cửa ngăn mưa hắt vào trong, có vẻ đêm nay có bão đấy.
Hyunwoo cúi người giũ giũ tóc, sau đó mỉm cười lấy ra 2 đôi dép trong tủ, đưa cho em 1 đôi.
- Đi tạm cái này nhé, tôi vào bếp 1 chút, cô cởi áo khoác ra rồi treo lên lên giá tôi sẽ sưởi cho khô.
- Ở sofa có máy sấy đó, lấy cái đó sài tạm nhé.
Em im lặng gật đầu, Hyunwoo đi vào bếp rồi, chắc anh ta nấu ăn. Căn hộ mà Hyunwoo thuê ở ngay tầng 1, là kiểu căn hộ ở chung cư mini, nhà anh ta thì rất gần với lối ra vào.
Trông căn nhà rất sạch sẽ, có khoảng 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, phòng khách không nhỏ, chứa được 2 cái ghế sofa to đùng và 1 cái tivi cỡ vừa. Ở giữa còn có 1 bàn kính tròn và 1 chậu sen đá để trang trí.
Có thể thấy Hyunwoo sống rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Từ cách bày biện đến trang trí đồ vật đều không chê vào đâu được.
Em nhìn xung quanh để kiếm cái máy sấy, tầm mắt đột nhiên chú ý tới tờ báo gấp gọn dưới gầm bàn.
Trên đó là hình ảnh chụp trộm của 1 người nào đó, thoạt nhìn qua thì giống 1 người đàn ông. Người đó để kiểu tóc trông giống Sangho đấy, có điều tóc hắn màu đen không giống màu tóc trắng của Sangho. Em muốn nhìn xem thử nhưng tờ báo vì bị gấp vào cho nên không nhìn thấy rõ mặt mũi ra sao.
Em không để ý, tìm được máy sấy liền yên lặng sấy tóc, vừa rồi mưa bất ngờ quá nên cả 2 chạy thục mạng, chạy tới dưới chân chung cư Hyunwoo còn lục tìm chìa khoá mãi mới được, vì vậy mà cả 2 gần như bị ướt nhẹp.
- Y/n, cơm được rồi, lại đây ăn đi.
- Đợi tôi chút.
Em sấy nốt tóc rồi tiện tay cầm khăn mang trả Hyunwoo, tóc anh vừa rồi dính nước còn hơi ươn ướt, rủ xuống trán nhìn vô cùng hiền lành.
Em phát hiện là, tên này nấu ăn cũng giỏi đấy.. trên bàn bày những 3, 4 món ăn. Mặn cũng có, canh cũng có, nhìn bề ngoài cũng rất bắt mắt.
Không những vậy mà mùi cũng rất thơm. Bụng em chợt réo inh ỏi.
Em ngượng ngùng ngồi xuống bàn.
- Đói lắm rồi phải không? Mau ăn đi. Xin lỗi cô..hôm nay không dẫn cô đi đâu được, chỉ có mấy món thường này thôi, ăn cho thật no rồi mới đi nghỉ được nha.
Em xua tay, nói không cần xin lỗi.
Thực ra có mấy món ngon như vậy ăn cũng đã là rất tốt rồi.
Hyunwoo xới cơm cho em, đầy ụ 1 bát, tay liên tiếp gắp thịt, gắp rau, gắp trứng cho em.
- Phải ăn nhiều vào mới có sức đi làm.
- Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho tôi..
Tôi ăn không hết.
Cuối cùng em ăn hết 2 bát cơm, Hyunwoo ăn hết 4 bát.
- Anh..ăn như thế không sợ tức bụng không ngủ được hả?
Em nhìn số đồ ăn trên bàn bị quét sạch, quan ngại mở miệng hỏi Hyunwoo.
- Hả? Không sao, bình thường tôi hay ăn cả nồi cơm cơ, may là không bị tức bụng bao giờ.
- ..
Hyunwoo giục em đi tắm để anh dọn dẹp, nhưng em không chịu, đã đến ăn ké còn để chủ nhà tự dọn dẹp, em nằng nặc đòi rửa giúp.
Cuối cùng không đuổi được nên Hyunwoo bảo em chỉ cần đứng xếp bát là được.
Trong không khí yên lặng, đột nhiên Hyunwoo gọi tên em.
- Y/n.
- Hửm?
- Cô..
Cô đã có người mình thích chưa?
Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu của Hyunwoo từ rất lâu, lặp đi lặp lại mỗi ngày..thế nhưng anh không dám hỏi em, sợ rằng câu trả lời sẽ làm tan nát trái tim mỏng manh này mất.
- Sao thế? Anh có gì muốn nói hả?
Em cảm nhận thấy biểu hiện của Hyunwoo khang khác, nhưng cuối cùng anh vẫn nói không có gì rồi yên lặng rửa bát.
- Ò..
Hyunwoo vẫn là không có đủ dũng khí hỏi câu này, thôi thì để dịp khác vậy.
Buổi tối Hyunwoo chia phòng cho em, bởi vì anh ta chỉ ở phòng ngủ chính nên phòng bên cạnh phải dọn dẹp qua 1 chút, sau đó còn chuẩn bị nước tắm và quần áo cho em mặc.
- Cái này..áo của ai vậy?
Trông rất giống đồ của phụ nữ.
Của bạn gái Hyunwoo nhỉ?
- À, cái đó là của chị gái tôi. Chị ấy ở đây khoảng 1 năm trước, cái áo đó là để quên từ hành lí của chị ấy.
- À, cảm ơn anh.
Tắm rửa xong cũng đã 2 giờ sáng, em mệt rã rời, Hyunwoo chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng, em cũng không bận tâm nữa mà trườn lên trên giường, vừa cuộn vào trong chăn liền ngủ ngay lập tức.
Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách.
Thời tiết có phần hơi lạnh, nhưng em thích trời mưa, vì em gặp Sangho vào ngày mưa mà.
1 đêm nhanh chóng trôi qua, em ngủ tới 6 giờ sáng là bừng tỉnh.
Có lẽ do gặp ác mộng.
Hyunwoo cũng chưa tỉnh dậy, em lặng lẽ rút quần áo của mình trên giá thay vào, hôm nay còn phải vào viện nữa.
Thế nhưng không có chìa khoá nhà, không ra bên ngoài được.
Vì vậy em lại phải ngồi đợi Hyunwoo tỉnh dậy, trong lúc đó ngồi ngoài sofa nghịch điện thoại giết thời gian.
Bất chợt 1 suy nghĩ nảy ra trong đầu em.
Em muốn mời Sangho đi ăn cơm, cảm ơn vì hắn đã giúp em rất nhiều.
Nhưng mà..không biết nên mời kiểu gì.
Em nghĩ nghĩ 1 hồi, bắt đầu gõ chữ.
- Để xem nào..nhắn như nào thì mới được nhỉ?
- Hmm.
" Sangho anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm được.."
- Không được, xoá đi. Rề rà quá.
" Anh có muốn cùng em đi ăn.."
- Ghê quá, không được..
" Sangho em muốn mời anh đi ăn cơm."
Em còn đang thậm thụt gõ chữ trên điện thoại cả buổi, ghi đi xoá lại đắn đo không biết có nên gửi đi không. Lỡ như đồ ăn không hợp khẩu vị hắn thì sao nhỉ? Lỡ như hắn không ăn đồ rẻ tiền thì sao nhỉ? Cơ mà bạn tình với nhau thì mời đi ăn có kì quá không nhỉ? Trong lúc em còn đang hỗn loạn, bất chợp Hyunwoo như bóng ma xuất hiện sau lưng em, thình lình gọi em một tiếng làm em giật mình ngã nhào ra sofa. Điện thoại văng thẳng xuống ghế.
- Ú oà, Y/n mới sáng sớm ra lén lút ở đây làm cái gì vậy hả?
- Ối..giật cả mình..
Vừa ngã nhào ra ghế, em như bừng tỉnh lại tình huống vừa rồi. Trong phút chốc đó, tay em đã ấn vào cái nút đó..
C..chết mẹ..b..bấm gửi rồi..
Thu hồi! Thu hồi lại nhanh!
Em nhanh chóng nhặt điện thoại từ dưới đất lên, định bụng sẽ xoá ngay vì tin chắc rằng Sangho chưa xem. Hắn bình thường cũng không bao giờ xem ngay, thi thoảng mới mở lên xem mà, chắc chắn giờ này hắn chưa thể xem được.
Nhưng sau khi em cầm điện thoại, hình ảnh trên đó như 1 cú tát vả thẳng vào mặt em vậy. Cuộc đời này có thể trớ trêu đến như thế sao? Mọi thứ như tối sầm ngay trước mắt. Điều mà em ngỡ như không bao giờ xảy ra, hi hữu đến cùng cực lại bất ngờ xuất hiện vào hôm nay, lại còn là trong tình huống củ chuối này nữa.
Sangho hắn xem luôn rồi.
Còn đang soạn tin nhắn.
Em đau đớn ngã khuỵ xuống đất.
Vì sao vậy hả?
Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế hả?
Chiếc điện thoại cũng theo đó từ tay trượt xuống, lần thứ 2 tiếp đất..
- Ơ, Y/n cô sao thế? Làm cô giật mình rồi hả? Tôi xin lỗi.
Hyunwoo lúng túng lao tới đỡ em dậy, chỉ thấy em cúi gằm mặt, đầu hình như còn hơi xì khói..
- Hyunwooo!!!
Em gào lên.
Hyunwoo đang đỡ em dậy cũng giật mình, ngã nhào ra sau.
- G-gì thế?
- Tất cả là tại anh! Vì sao hả? Vì sao sáng sớm ra đã làm ba cái trò nít quỷ vậy hả? Anh cố tình đúng không? Đúng không hả??
Quá sức chịu đựng.
- Tôi xin lỗi..tôi không nghĩ sẽ khiến cô như thế này..
Em thở phì phò, đớn đau nhặt điện thoại lên.
Màn hình khoá tối đen như mực. Có mở như thế nào cũng không lên được.
Khởi động cũng không lên nữa..
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Điện thoại vốn dĩ đã nát bét, hôm nay em làm rơi thêm 2 phát nữa, đương nhiên không thể trụ được, trực tiếp trở thành miếng sắt vụn.
Hyunwoo thầm lẩm nhẩm.
- Thôi xong rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip