30.
Màn đêm dày đặc, J đứng trong góc tối, trên người mặc chiếc áo khoác đen bóng ẩn thân vào bóng tối đằng sau bức tường của toà nhà lớn im lặng quan sát.
Nhìn chiếc xe sang trọng dần lái vào trong gara, J thở hắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo hướng chiếc xe lái đi, cho đến tận khi xe của Sangho khuất sau cánh cửa gara lớn được đóng lại.
J sờ sờ vào báng súng trong túi áo, kéo chiếc mũ chùm trên đầu xuống, che kín nửa khuôn mặt rồi quay người, móc điện thoại trong tay ra gọi điện.
Từ đầu giây bên kia rất nhanh đã nghe được tiếng trả lời, J nheo mắt, nhìn về phía gara lớn.
- Hành động cẩn thận 1 chút, hắn đã bắt đầu ra tay rồi.
Sangho đã tự mình lái xe đưa phụ nữ về nhà. Đây là điều từ trước nay chưa từng có.
Nhưng chỉ đơn giản vì cô ả của hắn bị nhắm đến hay sao? Điều đó tất nhiên là không, căn bản vì bên cạnh cô ta đã có 1 con quái vật canh gác.
Seo An.
Đối thủ đánh tay đôi được với con quái vật này chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần như là không có, J là 1 trong số những người còn lại, không phải đối thủ của Seo An.
Thế cho nên có thể nói rằng, trong lòng Sangho, cô gái kia rất quan trọng. Mặc dù đã đưa người tới bảo vệ cô ta, thế nhưng trong lòng hắn vẫn không an tâm.
- Tao sẽ tìm cách tách riêng Seo An cùng con ả đó ra, mày phải nhân cơ hội.
J liếm răng cấm, tròng mắt trùng xuống, lặp lại 1 lần nữa.
- Phải tận dụng cơ hội.
Bên đầu dây bên kia im lặng, sau đó chợt vang lên tiếng cười khành khạch phấn khích.
- Vẫn là mày có ích, khà khà. Đợi đến khi đạp đổ thằng khốn họ Choi đáng chết đó, mày tranh thủ trở về đi.
J làm lơ câu nói này, thế nhưng khoé miệng đã kéo lên 1 đường mờ nhạt.
- Để xem mày có sống được đến lúc ấy không đã.
Ở đầu dây bên kia, gã đàn ông béo ục ịch nằm phè phỡn, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói phì phèo, trong lúc nói chuyện vô tình để lộ ra hàm răng vàng ố, khói thuốc mập mờ, như ảo ảnh che lấp gương mặt gã ta.
Gã đàn ông nâng mắt nhìn lên tấm ảnh được ghim trên tường nhà bằng mũi tên sắc nhọn, trên đó là tấm ảnh được chụp lén của Hwangyeon, em trai thứ 2 của Sangho.
Gã nói vào điện thoại.
- Mục tiêu ban đầu không thành công. Nó khiến cho lính của tao phải tàn sát lẫn nhau để chạy trốn.
"Mục tiêu đầu tiên" là Hwangyeon, thế nhưng mục tiêu thất bại, kế hoạch không thành công, thậm chí gã ta còn tổn thất 5 tên lính.
Chúng tàn sát lẫn nhau để không phải chịu sự tra khảo, nhằm bảo mật cho danh tính của người đứng đằng sau cũng như giữ bí mật về những kế hoạch mà chúng được biết.
Kể cả không tàn sát lẫn nhau, chúng cũng sẽ tự sát bằng nhiều cách. Có thể cắn lưỡi, nuốt độc dược hay tự đập đầu mà chết.
Đó là nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành nếu như bị kẻ thù tóm được.
Gã béo ú lật người ngồi dậy, rót 1 li rượu vang rồi nhâm nhi, sau đó nói qua điện thoại cho J nghe.
- Thân phận của mày xử lí cũng không đơn giản lắm, J? Chờ sắp xếp xong 1 số việc, mày có thể trở về trước khi xảy ra trận chiến.
J nghe thấy những lời này, anh ta cười khẩy, không thể phân biệt được là chính hay tà.
- Biết vậy.
Khí trời ấm nóng, thế nhưng xung quanh người J chỉ toả ra hàn khí lạnh lẽo.
J liếc nhìn xung quanh, sau đó đi bộ lại gần bãi đậu xe, leo lên chiếc Land Cruiser quen thuộc rồi nổ máy lái đi trong đêm tối.
Bên trong buồng lái, một tay anh đặt lên cửa sổ xe đang kéo xuống hết cỡ, gió mạnh thổi bay tán loạn những lọn tóc xám khói của anh ta, J tay phải điều khiển xe, tay trái gác hờ lên cửa xe, tay kẹp điếu thuốc.
Có thể thấy anh ta hút thuốc đã rất nhiều, mùi khói nồng nặc ở khoang sau xe, J cụp mắt, chăm chú nhìn về con đường phía trước.
Dường như có rất nhiều toan tính riêng, nhưng anh ta biết, bản thân là quân cờ có giá trị cao trên bàn cờ này.
Chỉ là, J đang phân vân, không biết nên ngả sang bên nào.
Sangho Choi không dễ chơi. Càng không dễ đối phó. Bởi để leo lên được vị trí như ngày hôm nay, hắn ta đã phải đánh đổi tất thảy những ngu dốt sai lầm tuổi trẻ của mình để trả giá. Vì thế cho nên, muốn chơi được với Sangho, hoặc là phải cùng đẳng cấp với hắn, hoặc là phải giỏi giang hơn hắn.
J buông lỏng tay, hờ hững để điếu thuốc bay trong gió, anh ta vuốt mặt, đóng lại cửa sổ xe rồi đánh tay lái, lái vào 1 căn biệt thự riêng ở khu ổ chuột.
Xung quanh chỉ toàn những căn nhà đổ nát hoang tàn, thế nhưng riêng chiếc biệt thự 3 tầng cao cấp ấy lại làm nổi bật lên vị trí này.
J đỗ xe trước cổng biệt thự, sau đó kín đáo liếc nhìn 2 bên, nhanh chóng vọt vào bên trong căn biệt thự rồi biết mất sau cánh cửa lớn được mạ bằng vàng.
___________________________
Em nằm trên giường, liếc nhìn trần nhà 1 cách đầy nghi hoặc.
Điện thoại bên cạnh sáng lên, tạo nên 1 ánh sáng lờ mờ ảo ảo.
Sangho vừa gửi tin nhắn cho em, là cho em đấy!
Em bất ngờ, không tin nổi.
Thực ra vẫn chỉ là nội dung hắn nói khi nãy mà thôi, Sangho bảo em đừng đi làm đêm nữa.
Em thắc mắc, dù sao vẫn còn nhiều khoản cần đến tiền lắm, nếu mà không đi làm thì chỉ có nợ đầm đìa, chất đống ở đó thôi. Số tiền em nợ hắn mới chính là vấn đề đáng nói, nếu nghỉ bớt buổi đêm thì sẽ không kiếm được thêm nhiều.
Nhưng cuối cùng em vẫn sẽ tiết chế lại, dù sao Sangho đã nói vậy thì chắc là có chuyện gì đó.
Em không biết, nhưng cũng không sao.
Kể từ buổi đó, em thực sự xin nghỉ bớt 2 buổi làm đêm, mặc dù vẫn tới, nhưng sẽ về trước 10 giờ đêm.
Sangho lại bặt âm vô tín.
Mặc dù trước đây hắn cũng như thế, nhưng chẳng hiểu sao, dạo này em luôn thấy nhớ Sangho. Hoặc là còn nhiều hơn trước nữa.
Sangho trong mắt em là người tốt, có lẽ vì cái ngày hắn đưa tay ra, đồng ý kéo em khỏi vực sâu của số mệnh. Kể từ ngày đó, trong mắt em, hắn vĩnh viễn là người tốt.
Em đoán, vào một ngày nào đó, Sangho sẽ đào thải em thôi, đó là điều mà em có thể lường trước được, cũng phải chuẩn bị tinh thần sớm trước, vì ngày đó có thể là bất cứ khi nào, thậm chí ngay hôm nay, hoặc cũng có thể là ngày mai.
Chỉ là, em không muốn bị bỏ rơi.
Em vẫn muốn tìm cơ hội đứng trước mặt hắn mà nói chuyện 1 lần.
Thế nhưng mà, Sangho mới là người quyết định, em thì không có.
...
Hơn 7 giờ tối.
Em đứng trong hàng ngũ nhân viên, chuẩn bị mặc trang phục, đi phát tờ rơi.
Mồ hôi lấp lánh rơi trên mặt đất, em đã làm quần quật cả ngày hôm nay, bây giờ mới gần ngả tối mà em đã như muốn phát ốm.
Mồ hôi vã ra từng đợt từng đợt, sau đó còn phải mặc trên người bộ đồ gấu bông lớn, vừa dày vừa nặng còn rất nóng.
Đi phát tờ rơi quảng cáo, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý, càng đông người càng tốt, vì thế cho nên phải mặc bộ đồ này để đi phát.
Mấy đứa nhóc thích lắm, đây là chiến dịch quảng cáo của sếp. Những nhân viên như em sẽ làm theo công việc được giao.
Bộ đồ thú còn có chút ngứa ngáy, thế nhưng em cũng không có cách nào hết ngứa, cho nên phải vừa đứng vừa hà hơi thổi xuống, xoa dịu đi cái ngứa ngáy nóng nực.
Em còn đang mải chỉnh mắt gấu, đột nhiên điện thoại reo lên, đánh mắt để ý, là Hyunwoo gọi tới.
Em cầm điện thoại, bấm nghe, rất quen thuộc.
- Alo, sao vậy?
Giọng Hyunwoo ở đầu dây bên kia khàn khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.
- Ăn tối chưa thế? Ngày hôm nay cô không tới đây, chán lắm rồi.
Hyunwoo muốn nói rằng, anh nhớ em quá.
Em nghe được, bật cười, phản ứng giống như mẹ già trông con.
- Sao thế? Tôi vẫn chưa ăn, nhưng một lát nữa là có thể ăn rồi, anh thì sao?
Hyunwoo nhảy dựng.
- Phải đi ăn đi chứ? Bọn người đó bắt nạt nhân viên à? Hay là bóc lột đàn áp không cho cô ăn uống vậy?
Em vội giải thích.
- Không phải, vì chưa tới lượt tôi nghỉ mà. Anh làm quá gì vậy.
Hyunwoo lại chảy nước tới nơi.
- Vậy có gì ăn chưa? Tôi đem cơm đến nhé? Hay chúng ta cùng đi ăn khuya đi. Được không?
Em suy nghĩ 1 hồi, sau đó từ chối.
- Tôi sẽ về nhà ăn cơm, tan làm sẽ hơi muộn. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi.
Hyunwoo hỏi lại.
- Thật là ăn không đấy?
- Thật mà. Hyunwoo à hôm nay anh chán thật đấy hả?
Bình thường nhìn Hyunwoo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng em đã quen mắt rồi, ngày hôm nay thái độ Hyunwoo như thế này, có thể là đã mất năng lượng rồi.
Hyunwoo vẽ vòng tròn trên giấy, chán nản nói vào điện thoại.
- Ừm.
Em thoát cuộc gọi, bảo Hyunwoo chờ mình 1 chút. Sau đó tìm trong điện thoại hình chụp bộ đồ gấu mà mình đã chụp lại ban chiều, gửi cho Hyunwoo.
- Thấy hay không?
Em nói qua điện thoại, Hyunwoo ở bên kia đang cắm mặt xuống bàn, vừa mở hộp thoại lên nhìn thấy hình ảnh em gửi lại bật cười.
- Phụt..haha, cái này là trang phục ấy hả. Nhìn xấu quắc vậy, hahaa.
Hyunwoo cười vô tư.
- Nè, tôi đang mặc nó đó.
Hyunwoo đứng hình.
- Anh cười nữa đi, cười nữa đi.
Em gằn giọng. Chỉ là đứng trước Hyunwoo mới có thể bày ra bộ mặt này mà thôi.
Hyunwoo nghe giọng em, cười đến là vui vẻ.
Chợt, anh nói vào điện thoại.
- Một lát nữa tan làm tôi đến nhé, được không?
Em nghĩ ngợi, hỏi lại.
- Không phải anh bảo về nhà hả?
- Đổi ý rồi. Đến tìm cô được không?
Em cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đồng ý.
- Ừ, vậy thì tôi đi làm nhé. Khi nào đến anh gọi tôi, hoặc không thì đến chỗ ngày đó chúng ta phỏng vấn cũng được.
Hyunwoo gật đầu như thật.
- Được, làm việc vui vẻ.
Em ngắt cuộc gọi, tiếp tục tròng đầu vào trong bộ đồ gấu, sau đó cất điện thoại rồi ra bên ngoài.
Em đi cùng 2 người khác, được phân đứng bên dưới ngay cửa ra vào của trung tâm thương mại, có thể phát được nhiều hơn.
Thế là, dưới cái tiết trời oi nóng, cộng thêm đang phát ngốt, em chóng mặt muốn chết. Vừa nóng vừa chóng mặt, giống như không còn tỉnh táo.
Rất nhiều người qua lại, nhưng em chú ý vào 1 đứa bé trai đang đứng nhìn ngó trước mặt mình, chỉ tay.
Đứa bé đứng trước mặt, nắm chặt tay mẹ nhìn về phía em, vẻ tò mò nhìn lên mẹ.
- Mẹ ơi, có con gấu lớn ở đó kìa.
Người mẹ nhìn theo hướng tay của đứa nhỏ, nhìn thấy 2, 3 người mặc đồ gấu bông quảng cáo, dịu dàng nói với con.
- Cục cưng của mẹ thích hả? Đó là bạn gấu đó, con có muốn ra chụp ảnh với bạn gấu không?
Đứa trẻ mắt sáng lấp lánh, nhìn mẹ, trả lời rất dứt khoát.
- Có ạ có ạ, mẹ cho Subin chụp với bạn gấu đi mẹ.
Em nhìn thấy đứa nhỏ, vui vẻ lại gần, không cần đứa bé đi tới liền tự mình nhét tờ rơi vào chiếc túi lớn trước ngực, sau đó cúi xuống nắm tay đứa bé, nhìn lên người phụ nữ kia.
- Mẹ ơi mẹ chụp cho Subin với bạn gấu đi mẹ!!
- Rồi rồi, Subin đứng vào với bạn gấu đi, mẹ chụp cho Subin nhé.
Người phụ nữ hiền từ, cầm điện thoại rồi sắp xếp cho đứa nhỏ. Em đứng đằng sau, người ở trong túi gấu lớn cũng cảm thấy rất vui, bởi vì người mẹ này, tính cách cũng giống hệt mẹ em.
Bà cũng rất hiền từ, giống như người phụ nữ này vậy.
Tầm mắt em trở nên lờ mờ.
Vừa ngồi xuống, sờ vào đôi bàn tay đứa nhỏ, qua tấm da gấu bông, em có thể cảm thấy sự mát mẻ.
Nhưng vì sao nhỉ?
Tiếng xe di chuyển ngày càng đậm, tầm mắt em bên trong túi gấu đảo sang phía sân chính trung tâm thương mại, nơi đông đúc người qua lại.
Chỉ là đột nhiên, em nhìn thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc đang lái xuống hầm.
Thật giống.
Chiếc xe này giống xe của hắn. Hay nói đúng hơn, đây chính xác là xe của Sangho.
Bỏi vì nó trùng khớp với biển số xe của hắn.
Em chụp ảnh xong với đứa nhỏ, thằng nhóc khoái chí, cảm ơn bạn gấu ríu rít, em không còn chú ý đến chiếc xe nữa, tiếp tục làm việc.
Tờ rơi đã phát gần hết, em đứng gần vào mép cửa, dựa vào đó nghỉ chân.
Đột nhiên tầm mắt thay đổi, em bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Là bóng dáng kiêu ngạo nhất, là bóng dáng cao ráo nhất, là bóng dáng em quen thuộc nhất.
Là Sangho.
Hắn cùng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh đang đi bên trong.
Lần này là 1 người phụ nữ khác, đã không còn là người phụ nữ ở trong hẻm tối đêm ấy nữa.
Em biết, đây là Sangho.
Hắn có thể lại thay 1 người phụ nữ khác, em không biết, cũng không có quyền tò mò.
Chỉ là, tầm mắt giống như không thể rời đi nổi.
Em nhìn theo bóng lưng Sangho, ánh mắt dần sụp đổ, không còn vẻ lấp lánh như ban đầu.
Người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh hắn, lướt la uyển chuyển dựa vào tay Sangho, những lọn tóc xoăn sóng ngả vào người hắn.
Sangho đã không đẩy ra.
Trong lúc chờ thang máy, Sangho quay người, giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn ra phía cửa lớn trung tâm.
Chỉ với cái nhìn này, trái tim em bất giác hẫng 1 nhịp, em sợ hắn có thể nhìn thấu bản thân. Không tự chủ được mà lùi 1 bước chân.
Là dáng vẻ sợ sệt, không dám ngẩng đầu để nhìn về phía hắn.
Cái nhìn của em là cái nhìn dơ bẩn.
Dưới bộ đồ gấu, sẽ không ai biết em là ai cả. Thế nhưng cái liếc mắt của Sangho lại khiến em cảm thấy như thể mình bị nhìn thấu, giống như bản thân không thề che đậy được cái mùi nghèo khổ.
Đây chính là sự khác biệt lớn nhất, là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt về tầng lớp xã hội.
Em đội cho mình túi da gấu lớn, trốn tiệt trong đó vì sợ hãi chính bản thân mình, không muốn lú đầu ra đối mặt với người mình yêu nhất. Dù là không phải trong túi da gấu này, em cũng không đủ can đảm để làm điều đó.
Vỏ bọc lớn nhất em có thể đội lên, đó chính là dáng vẻ bình thản khi thấy người đó cùng những người phụ nữ khác.
Thái độ có thể che dấu, nhưng ánh mắt của em thì không thể nói dối. Ánh mắt em đã từng rất nhiều lần nhìn về phía hắn, thế nhưng bắt gặp được bóng lưng của Sangho đã là 1 điều may mắn.
Lần này, bắt gặp được thêm cả 1 bóng lưng mềm mại khác bên cạnh hắn, ánh mắt em đã tắt ngúm, không còn ánh sáng do chính mình tự tay thắp ra.
Sangho là Sangho, đây chính là đặc quyền của hắn.
Bên cạnh Sangho có bao nhiêu phụ nữ? Em không biết.
Hắn qua lại với bao nhiêu người? Em cũng không biết.
Chỉ đơn giản rằng dưới vỏ bọc nhân tình, em đã lén lút nhìn Sangho nhiều hơn 1 chút, lén ảo tưởng hơn 1 chút, và lén tò mò hơn 1 chút.
Dẫu vậy, trái tim em vẫn rỉ máu.
Người đàn ông kiêu ngạo ấy, em không với tới.
Em không chịu được, quay mặt đi, tránh tầm mắt lại nhìn về phía hắn 1 lần nữa.
Thế nhưng cả hai người họ đi vào không lâu, chưa được nửa tiếng đã quay ra, sau đó đi về phía cửa chính.
Tâm trạng em phức tạp, đột nhiên lại chột dạ, nép mình cùng bộ đồ gấu to đùng vào bên trong mép cửa.
Đây là đối lập giữa em và hắn, là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa tầng lớp con người.
Dù biết hắn sẽ không thấy mình, nhưng em cũng không muốn hắn nhìn thấy mình.
Sangho cùng người phụ nữ kia đi qua, mọi người đều nhìn rõ, đó là xứng đôi vừa lứa, đó là cặp đôi hoàn hảo.
Có những ánh mắt ngưỡng mộ, có những ánh mắt dõi theo 2 người họ, trong mắt đều là thích thú.
Người đàn ông cao ráo lịch lãm, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp, thiết tha uyển chuyển.
Người phụ nữ kia mềm mại dựa vào tay hắn, Sangho liếc mắt qua, ánh mắt vô tình quét qua em.
Em đứng hình, nhìn rõ mặt người phụ nữ bên cạnh đang mỉm cười, chỉ qua 1 thoáng, em như quên cả việc thở.
Chân bất giác run rẩy.
Người phụ nữ này là người đã gây nên đau khổ khiến em ám ảnh suốt những đêm dài. Là ác quỷ trong giấc mộng của em.
Sangho giơ tay, ôm trọn vòng eo cô gái.
Lồng ngực em thắt lại, khó khăn thở gấp trong bộ đồ gấu. Thở đến nhịp thứ 3, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi đầy mặt, thấm ướt làn môi em.
Từng giọt từng giọt lăn xuống theo gò má, cuối cùng đậu lên xương quai xanh.
Lạnh buốt.
Hắn đang ôm người phụ nữ kia. Là người phụ nữ quen thuộc đến nhức mắt.
Em ghét bỏ nhìn về phía cả 2, xoay người về hướng còn lại.
Sangho không để ý, hắn tiếp tục ôm eo mỹ nhân, nhìn đồng hồ trên tay.
Đợi qua vài phút, có 1 chiếc xe khác tới đón người phụ nữ, Sangho sau khi chiếc xe rời đi mới quay trở vào bên trong, xuống dưới hầm lấy xe.
Người này chính là con gái út của Mr.Ling, thuộc hàng trâm anh thế phiệt đẳng cấp, là 1 trong 5 đứa con gái mà Mr.Ling coi trọng.
Toàn bộ quá trình, em đều tránh mặt đi. Dẫu sao, bóng lưng ấy cũng chẳng hề quay lại.
Em nóng đến độ khó thở, mặt ướt đẫm.
Vừa nóng vừa mệt. Cả người giống như bị rút cạn sức lực.
Trung tâm thương mại dần thưa thớt, em phát hết số tờ rơi trong tay, được phép cởi mũ gấu cho dễ thở.
Vừa mới cởi mũ ra, em hít lấy hít để không khí, cảm giác dễ chịu hơn vừa nãy.
Đôi má em đỏ ửng, nhìn qua cũng có thể thấy.
Em đứng trong 1 góc, nhìn trung tâm thương mại chẳng còn mấy ai, nhớ đến Hyunwoo đòi đến đây còn chưa gặp được, em có ý định muốn đi lấy điện thoại, thế nhưng bên má phải đột nhiên cảm nhận được cảm giác mát lạnh, em rùng mình một cái nhìn sang.
Vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi.
Hyunwoo đứng trước mặt em, tay cầm chai nước lạnh dí vào bên má em, làm giảm nhiệt độ. Vẫn là dáng vẻ mọi khi, Hyunwoo đều đang cười.
- Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Bất ngờ không nè, tôi mua nước mời cô. Làm việc vất vả quá nhỉ- ơ..
Hyunwoo nói đang bon miệng, đột nhiên em nhào tới, dí mặt lên người Hyunwoo, khóc tu tu khiến anh bất ngờ đến độ rơi mất cả chai nước.
Em úp mặt lên người anh, 2 cánh tay buông thõng, dựa toàn bộ sức người lên người Hyunwoo. Tư thế nhìn khó coi hết sức.
Lồng ngực Hyunwoo vững chắc, để em tựa lên đó, thút thít mà khóc.
Giống như 1 nơi để em giấu đi bộ mặt thật của mình.
Vốn đâu có định uất ức với Hyunwoo, tự nhiên anh ta nói thêm mấy câu, chọc đúng chỗ ngứa của em, nước mắt lại như cái van bị hỏng, tuôn trào không đóng lại được.
Nơi vạt áo đã thấm ướt, nước mắt em rơi ướt đẫm, nóng hổi thấm vào người Hyunwoo.
Hyunwoo ngỡ ngàng, ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng không hề đẩy em ra, ngược lại, cánh tay rắn chắc vỗ nhẹ xuống lưng em, Hyunwoo lại cảm thấy lưng em nóng rẫy.
Anh hốt hoảng, la oai oái.
- Y/n, cô sao thế? Sốt rồi? Sao lại nóng như vậy? Mau cởi cái bộ đồ này ra mau, người đã nóng thành thế kia còn mặc cho phát ngốt hả?
Em vốn dĩ không định làm như thế, vì còn phải đợi về lại chỗ cũ mới cởi ra được. Đồ này không phải của em, phải trả cho chủ.
Hyunwoo nâng mặt em lên, tay gạt đi toàn bộ nước mắt trên đó. Giọng mềm mại.
- Sao thế? Sao lại khóc rồi? Vừa nãy còn vui vẻ cơ mà, ai bắt nạt Y/n của chúng ta hả?
- Nín đi, Y/n đừng khóc nữa mà. Nín đi nào, khóc nữa thì sẽ nóng lắm.
Hyunwoo dùng tay, lau đi nước mắt trên mặt em, không hiểu vì sao càng gạt em càng khóc, cuối cùng anh bất lực, để mặc em tiếp tục.
Qua khoảng vài phút, em mới ngừng lại, mặt vẫn đang được Hyunwoo bọc trong lòng bàn tay.
Em nghẹt mũi, không thèm mở mắt nhìn Hyunwoo.
Bàn tay ấm áp to lớn của Hyunwoo áp vào mặt em, lau đi toàn bộ nước mắt trên đó, sau đó mân mê vẽ lên mặt em, chọc cho em bị nhột mà cười.
- Sao lại khóc? Ai bắt nạt cô à? Nói tôi nghe xem.
Em làm bộ ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, nói không có.
Hyunwoo nghi hoặc, dò xét không tha.
- Thật hả?
- Ừm!!
- Thế vì sao lại khóc?
Em chọn bừa 1 lí do.
- Nóng quá, tôi nóng quá.
Hyunwoo nghệt ra, anh ta xoa đầu em.
- Phải nói thật. Trẻ hư là trẻ biết nói dối đấy Y/n ạ. Dù cho người đó có là ai, đã bắt nạt đứa trẻ của tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Em nói bằng giọng mũi.
- Anh lấy đâu ra tự tin ấy hả?
- Là do bản lĩnh đấy.
Em rút mặt khỏi tay Hyunwoo, đứng thẳng, dù vậy vẫn thấp hơn anh ta cả 1 cái đầu rưỡi, đứng im nhìn chằm chằm lên vệt nước mắt mình gây ra.
Hyunwoo nhìn em, ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng thay đổi, sau đó hạ người xuống, ngang tầm với ánh mắt em, tay anh chống vào đầu gối, khuôn mặt gợi đòn nhìn em chằm chằm.
- Biết vì sao tôi tìm được cô không?
Em lắc đầu, không biết.
Hyunwoo bật cười, nhớ lại vừa nãy.
- Tôi nhìn thấy có 1 con gấu lớn đang ủ rũ đứng trong này đấy. Hoá ra còn có thể có 1 con gấu chỉ có mét 6, trước giờ cứ nghĩ gấu phải cao lắm cơ.
Hyunwoo nói chuyện thèm đòn, thực chất ngay từ khi bước vào, ánh mắt tìm kiếm đã dò thấy em.
Hyunwoo nhìn thấy em đứng như trời trồng, đực mặt ra nhìn về phía cầu thang cuốn, thậm chí còn lơ đãng không để ý tới việc anh đang đi tới.
Hyunwoo đứng bên cạnh em rồi, em cũng còn không phát hiện hay cảm nhận được.
Cho đến khi anh đưa chai nước mát, em mới có phản ứng.
Em bị chọc, làm bộ cáu gắt.
- Anh mới là gấu lùn.
Em đánh cái chát vào tay Hyunwoo, người vẫn tròng trong bộ đồ gấu nhìn vô hại hết sức.
Em đánh không dùng lực, thế mà Hyunwoo lại kêu đau oai oái.
Em:??
Hyunwoo trêu em. Miệng cười toe toét.
- Đồ ngốc xít.
Là do em đứng chỗ dễ thấy quá, cho nên lúc nào cũng là tôi tìm thấy em trước.
Y/n, phải luôn đứng ở chỗ sáng, tôi tìm em sẽ dễ dàng hơn.
Hyunwoo nhặt lại chai nước, vặn sẵn nắp đưa cho em, ý bảo uống đi.
Hyunwoo bảo em trèo ra khỏi bộ đồ, sau đó 1 tay anh ta vác gọn bộ đồ to đùng lên vai, tay còn lại gạt tóc cho em, sau đó 1 trước 1 sau đi lên tầng trên trả đồ.
Hyunwoo nhìn sắc mặt em, nhíu mày.
- Bệnh rồi, đi trả cái này xong, tôi đi mua thuốc hạ sốt. Y/n à, nóng là do ốm rồi.
Em ngước lên, nhìn Hyunwoo mỉm cười phía trước.
- Y/n, chúng ta về nhà thôi.
Là "chúng ta", chứ không phải "cô" về nhà thôi.
Hyunwoo dùng ẩn ý, thế nhưng em không hiểu.
_______________
Xin lỗi vì ra chap hơi muộn nhe, mấy nay tui hơi bận xíu:<< Sẽ bù cho mọi người trong tuần này nè🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip