42.

Mà..mà tại sao cô ta lại có thể biết đến quan hệ của em và hắn?

Sangho đã ra điều kiện em phải giữ bí mật về mối quan hệ này dưới mọi điều kiện, cho dù có ra sao em cũng chưa một lần nói ra, vậy tại sao Ling Chae lại biết?

Nếu..nếu không phải do Sangho nói cho Ling Chae biết thì..

Ling Chae điên tiết, tay với lấy chai rượu đắt tiền đập cái "choang" xuống ghế, chai rượu ngay lập tức nứt vỡ, Ling Chae dùng rượu, một phát xối thẳng lên mặt em.

- Mày đã tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa hả con điếm? Mày quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, ung dung tiêu sài tiền của chồng người khác như thế, nếu để bà già đang nằm ở viện kia biết được, mày thử đoán xem, không chừng bà ta sẽ lên cơn đau tim mà chết, hay là sẽ sốc quá mà phát điên luôn không?

- Nếu không muốn kết cục của bà ta cũng giống như thằng cha mày, vậy thì biết điều mà cút ngay. Không phải thằng đàn ông nào mày cũng ngủ được, ngủ với đàn ông của tao, mày còn mạng đến giờ phút này đã là phúc phần của mày rồi. Mày còn tưởng tao không biết quan hệ đó của mày và Sangho sao?

Em nghe đến đây, trong phút chốc liền thức tỉnh, vì sao cô ta lại biết mẹ em nằm trong viện? Vì sao? Nếu cô ta đã biết được chuyện này, vậy chắc chắn những lời cô ta nói là thật, cô ta sẽ không đe doạ suông bao giờ. Em ôm chặt lấy một bên chân của Ling Chae, nức nở.

- Cầu xin, cầu xin cô, xin lỗi cô..xin lỗi, là tôi không biết đó là chồng của cô, tôi xin lỗi, xin cô.. làm ơn đừng động đến bà ấy mà..cô muốn tôi làm gì cũng được hết, muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết, tôi thề đó, làm ơn..làm ơn đừng mà.

Vẻ mặt Ling Chae hiện rõ vẻ chán ghét, cô ta hất chân, đá văng em ra xa.

- Tao cho mày đúng 1 ngày, biết điều thì dọn về cái ổ chó của chúng mày mà ở, đừng tiếp tục bám riết lấy đàn ông của tao.

Một người trong đám bạn của Ling Chae chỉ vào em, nói thật to, giọng nói châm biếm.

- Không nghĩ đến con ả này nguỵ trang giỏi thật, đằng trước thì một mặt giữ thân như ngọc, sau lưng lại âm thầm bò lên giường của chồng người ta.

- Phải rồi, chỉ tội cho bà mẹ của cô ta, có một đứa con gái như vậy, không biết nếu như biết được sự thật sẽ có phản ứng gì đây.

Bọn chúng cười phá lên, em bị đá vào trong góc, nằm co ro, ôm chặt bụng.

Khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy, khoé môi nứt nẻ chảy máu, ánh mắt em giống hệt như ánh mắt của nhiều năm về trước, là ánh mắt đục ngầu, tuyệt vọng không lối thoát.

Người phụ nữ như ma quỷ ấy tưởng chừng như đã chết đi trong quá khứ của em, cuối cùng vẫn đến tận đây để chà đạp em.

Cả người em run rẩy, Ling Chae càng nhìn càng ngứa mắt, cô ta cầm lên một chai rượu đắt tiền, không nói không rằng liền quẳng nó về phía bức tường đằng sau em, mảnh vỡ thuỷ tinh từ chai rượu văng tứ tung, chúng đổ ập xuống người em, có một vài miếng thuỷ tinh bay qua, cắt trúng lên mặt em.

Em nhắm tịt mắt, nằm im.

Chỉ cần đợi Ling Chae chơi chán chê, cô ta sẽ bỏ đi.

Ling Chae xả cơn lên người em cho hả cơn giận, cô ta tuỳ tiện ngồi xuống ghế, cầm một miếng hoa quả, rất tự nhiên mà ném về phía em, sau đó lại cợt nhả mà gọi.

- Cục cưng, mau bò ra ăn đi. Những thứ đắt tiền như vậy, bình thường không có cơ hội mà ăn đâu đấy.

Em nằm im bất động, khuôn mặt tối sầm.

Đống mảnh thuỷ tinh vỡ phủ trên người trộn lẫn với rượu khiến áo em ướt sũng, chúng bết dính vào người em, làn áo đồng phục mỏng manh cũng vì ướt nước mà dính vào người em.

Ling Chae gằn giọng, nhìn em đang nằm trong góc.

- Không nghe thấy tao nói gì sao? Bò ra ăn đi..hoặc là mẹ mày sẽ phải ăn thay mày đấy, cún con.

Em nghe thấy mấy lời này, cơ thể tự giác dịch chuyển, nặng nề dùng tay chống lên, muốn đứng dậy lấy miếng trái cây rơi trên mặt đất.

Mảnh vỡ sắc bén, cứa lên tay em ướt đẫm máu.

Ling Chae nhíu mày, không vui.

- Ai cho mày đứng lên thế? Tao bảo mày bò ra đó, dùng miệng mà ăn, lũ súc sinh chúng mày không phải luôn ăn như thế à?

Em cắn môi run rẩy, trong khoảng khắc ấy, dường như tất cả tôn nghiêm của em đều không còn, một chút tự trọng cũng chẳng sót lại, chỉ có thể chịu đựng phục tùng lời cô ta nói.

Em nâng tay, dùng bàn tay đầy máu dí lên mặt sàn trơn bóng làm điểm tựa, từ từ bò đến chỗ miếng trái cây.

Sau đó ngập ngừng cúi mặt xuống, gần sát với miếng trái cây, dùng miệng cắn lên.

Giây phút này, cảm giác nhục nhã như ăn sâu vào trong xương cốt em, chúng khoét vào trong đại não, giống như kí sinh ở đó.

Cả đời em, có lẽ chưa bao giờ tủi nhục đến như thế.

Trước mắt bao nhiêu người, chấp nhận hạ bản thân mình xuống làm chó, "gặm" đồ ăn trên mặt đất giống như một con chó.

Một giọt nước mắt trong suốt từ trong khoé mắt em trượt ra, đáp xuống mặt sàn rồi vỡ tan.

Ling Chae ra lệnh em ăn, em cũng không ngập ngừng mà nhai.

Mùi máu tanh nồng nặc trong khoang miệng, trộn lẫn với trái cây mát lạnh.

Ling Chae nhìn thấy hình ảnh này, cười lên khoái trí.

- Yên tâm nhé cún con, mày chỉ cần cuốn gói khỏi người đàn ông của tao, tao sẽ giúp mày tìm một tên đàn ông khác hầu hạ, chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Lúc đó, biết đâu mày lại được hầu hạ một lúc cả chục thằng già, như vậy thì tiền để đâu cho hết nhỉ?

Nói xong, Ling Chae sảng khoái đứng lên, khuôn mặt trắng nõn sắc sảo, cười đến vui vẻ thoải mái.

Nhìn thấy con điếm kia vẫn đang quỳ trên đất, rốt cuộc trong lòng cô ta cũng không còn khó chịu.

Đợi cho bọn họ rời đi hết, em mới vội vàng lết vào nhà vệ sinh nhỏ, ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Đầu em nóng bừng, ánh mắt đỏ quạch, đôi tay dính máu ôm lấy bản thân, khẽ nấc.

Em co mình, ôm đầu ngồi trong nhà vệ sinh tự trấn an, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh.

Em đã mất bố rồi, hiện tại không thể mất thêm mẹ nữa, em chỉ còn bà là người thân duy nhất mà thôi.

Em hết nôn khan rồi lại khóc, khóc rồi lại nôn, bản thân nhếch nhác ghê tởm đến nhường nào cũng không biết nữa.

Giống như phản ứng sinh lý quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy Ling Chae, em sẽ sợ hãi, cũng không tự chủ được cơn buồn nôn dâng trào trong người.

Em trốn xuống phòng nhân viên, lặng lẽ mặc áo cuốn khăn thật kín, cầu mong sẽ không ai nhận ra mình.

Bên trong lớp áo phao dày là lớp áo đồng phục mỏng đã ướt sũng, em không có thời gian thay ra, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Em run lẩy bẩy vì lạnh, lẩn ra cửa sau rồi tan ca.

Em lủi thủi đi trong đám đông, mặt cúi gằm, muốn lẩn trốn hiện thực tàn nhẫn bủa vây lấy em.

Em chỉ không hiểu vì sao cuộc sống này lại thích trêu ngươi con người đến như vậy.

Chỉ là, thời tiết quá lạnh, khiến cho não bộ em cũng đóng băng theo, không suy nghĩ được gì sáng suốt hơn.

Khi về đến biệt thự cũng đã là hơn 8 giờ tối, hôm nay em về muộn, đã quá ca làm của em một tiếng.

Bình thường em tan làm sớm hơn hôm nay, vì thế luôn ở nhà nấu cơm cho Sangho, chờ hắn trở về ăn cơm.

Nhưng hôm nay hắn không về, khoảng khắc vừa bước vào bên trong, em liền không trụ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất, nước mắt im lặng từ trong hốc mắt thi nhau chảy xuống, cứ như vậy mà nằm im, cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương trên sàn nhà đang dần dần thấm sâu vào da thịt em.

Ngày hôm nay..đã quá vất vả rồi.

Em nằm im một lúc, cuối cùng đành phải lên phòng, tắm rửa, cọ đi mùi rượu nồng nặc trên người.

Khuôn mặt em dính máu lởm chởm, nhìn đến là phát tởm, trông nhếch nhác, khó coi vô cùng.

Bộ đồng phục dính rượu kia đành phải vứt đi, em nghĩ em sẽ đền tiền đồng phục cho chị Daeun sau.

Sau khi tắm rửa, em vẫn như cũ, theo thói quen ngày bé chui vào trong ổ chăn lớn, nằm cuộn tròn trong đó, tâm trí rối loạn.

Ngày nhỏ, mỗi lần bị đánh, chỉ cần mẹ xoa thuốc, dính băng cá nhân lên thì sẽ hết đau.

Bà thường ôm em vào lòng, vỗ về, trấn an em rất lâu.

Sau này không có bà, em thường tự mình chui vào trong chăn, giống như đó là nơi em có thể yên tâm trốn khỏi hiện thực tàn khốc kia.

Chỉ cần trốn vào trong chăn, sẽ không ai phát hiện.

Nhịp thở em hỗn loạn, dồn dập khó khăn, em áp chặt lưng vào tường, ôm lấy chăn mà giằng co rất lâu.

Cho đến khi vì mệt quá mà thiếp đi.

Ác mộng trong giấc mơ mỗi đêm trước đây của em đã quay trở lại.

Là ác mộng kéo theo em xuống địa ngục, là thứ khiến em sợ hãi mỗi khi nhắm mắt.

Em bị dìm trong bóng đêm vô hạn, xung quanh không có lấy một điểm sáng, duy chỉ có em bị dìm xuống đáy.

Càng ngày càng khó thở.

Em vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi, nhưng cho dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được. Em giống như vẫn đang nằm yên tại chỗ.

Hình ảnh khuôn mặt Ling Chae trong chớp mắt như hiện ra trước mắt em, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến em không thể hô hấp.

Khuôn mặt búp bê sứ xinh đẹp, sắc sảo đó..chính là ác mộng mỗi đêm với em.

Ling Chae đột ngột lao đến phía em, khuôn mặt cô ta văn vẹo, ngũ quan chồng chéo lên nhau, khuôn mặt ấy giống như ma quỷ, lao tới siết chặt cổ em.

Trong cơn hoảng loạn, em gào thét, vùng vẫy, giằng co với cô ta.

Em cảm giác như sắp bị Ling Chae bóp chết.

Cả người em nóng bừng, cổ họng bị bóp nghẹt, khuôn mặt em tái xanh.

Cho đến khi sắp không thể chịu nổi nữa, em giật mình thức giấc, bật dậy trên giường, khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.

Em ngồi trên giường, thở hồng hộc, mặt tái mét. Mồ hôi túa ra như tắm, mơ hồ còn thấy trên lưng em một tầng mồ hôi mỏng.

Em nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng.

Nhớ đến lời của Ling Chae ngày hôm qua, em cắn cắn môi do dự, sau đó liền nhanh chóng gượng dậy, thu dọn quần áo, đem theo hành lí.

Em không thể ở lại đây được nữa.

Nếu tiếp tục ở lại, em chính là tội đáng chết.

Trước đây em không biết hắn là người đã có hôn thê, em chỉ biết rằng trước khi hắn quan hệ với em, trước đó, hắn cũng từng qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác.

Em do dự một hồi lâu, sau đó ngồi lên ghế, soạn một tin nhắn cho hắn.

Ban đầu, em chỉ định nói ngắn gọn, sau đó lại xoá đi, viết đi viết lại mấy lần.

Đoạn tin nhắn cuối cùng được gửi đi vào lúc 5:17 phút sáng.

Nội dung không nhiều, chỉ có mấy dòng lẻ tẻ.

Em nói muốn dọn về nhà ở, không muốn làm phiền đến hắn nữa.

Còn cam kết sẽ trả đủ tiền cho hắn, em nói mình không vi phạm hợp đồng, dù sao trong hợp đồng cũng không có mục ở chung nhà như vậy, cho dù có dọn ra hắn cũng sẽ không có vấn đề.

Nhìn cái khung chat chưa bao giờ sáng lên của hắn, em cảm thấy bản thân thật sự rẻ tiền.

Em nghĩ là thế, nhưng mà, khoảnh khắc quay lưng rời khỏi căn biệt thự ấy, tâm trạng em phức tạp biết bao.

Căn biệt thự này là nơi em có nhiều niềm vui nhất, là nơi có Sangho, có hơi ấm của hắn.

Em xách theo 2 chiếc vali nhỏ, bóng lưng cô độc rời đi theo phía chân trời tờ mờ sáng.

Khi đến, theo em cũng chỉ có 2 chiếc vali nhỏ, bây giờ rời đi, hành lí cũng chỉ vỏn vẹn có 2 chiếc ban đầu.

Chỉ khác là, ngày em đến, là Sangho mang em đến. Bây giờ đi, em chỉ có một mình.

Em gom toàn bộ số đồ đạc của mình đem đi, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ lại căn biệt thự, trả nó về lại với hình dáng đơn độc trước đây. Giống như xoá đi hết toàn bộ những vết tích của em đã từng hiện hữu trong căn biệt thự này, một chút dấu vết cũng không để lại.

Em sẽ không còn ở đây nữa.

Bóng lưng lẻ loi của em giống như một con kiến li ti, đơn độc đi giữa đất trời, không để lại một chút dấu vết nào, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc đời này.

Nếu như có thể như vậy thì tốt biết bao.

Em về nhà, bắt đầu lôi thuốc ra bôi, bởi vì mấy hộp băng cá nhân của Hyunwoo đều đột nhiên mất tích cho nên đành phải để nguyên, em định khi nào đi làm sẽ mua cái mới.

Em về tới nhà, nhanh chóng dọn dẹp lại, cái khoá cổng mới mà Hyunwoo mua em cũng cất rất kĩ, mấy cây hoa giống trong sân nhà cũng đang lớn dần, chỉ là lên được chút ngọn mà thôi, có lẽ từ mai em sẽ chăm cây lại.

Hyunwoo gần đây có lẽ rất bận, anh ta chắc có việc quan trọng lắm, thi thoảng, tin nhắn tự động của Hyunwoo sẽ gửi cho em vào đúng khung giờ mỗi ngày.

Chẳng hạn như, buổi sáng, tin nhắn từ Hyunwoo sẽ là "Đã dậy chưa thế?"

Buổi trưa thì sẽ là "Nhớ ăn trưa đầy đủ."

Buổi tối sẽ là "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

Ban đầu em thấy có chút kì lạ, em không giỏi về công nghệ lắm, cho nên những thứ này vẫn không biết rõ.

Ngày đầu tiên tin nhắn tự động gửi đi, em còn tưởng là Hyunwoo, nhắn lại cho anh rất nhiều tin nhắn, đa số là hỏi thăm tình hình của anh ta.

Dần dà, em phát hiện những tin nhắn này đều đặn mỗi ngày đều sẽ được gửi vào đúng khung giờ, đúng nội dung đó, lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào.

Hyunwoo thực chất đã chẳng còn ở đây nữa.

Thi thoảng, có những lúc bần thần, em sẽ bất giác gọi điện cho Hyunwoo.

Em muốn hỏi xem vết thương đó đã ổn hay chưa.

Ngày hôm đó, Hyunwoo quả thực là liều mạng.

Nhưng nói đúng ra, anh chính là ân nhân cứu mạng của em, chỉ là em vẫn chưa thể đền đáp thứ gì cho Hyunwoo cả.

Bên này, em mệt mỏi trốn trong nhà, ngủ đến không biết gì.

Còn Sangho..hắn đã sớm nổi đoá lên rồi.

Cả đêm hôm qua hắn say rượu, uống đến 2 giờ mới say rượu lái xe về công ti, hắn không muốn về biệt thự, sợ phiền đến em, dù sao ở công ti cũng tiện hơn.

Hơn 6 giờ sáng tỉnh dậy, hắn thấy Seo An gọi nhỡ hắn 2 cuộc.

Gọi lại thì mới biết, em tự nhiên dọn đồ ra khỏi biệt thự về nhà ở.

Seo An nói theo dõi từ hôm qua, thấy em về biệt thự, sau đó buổi sáng lại im lặng rời đi.

Seo An núp ở gần đó cũng không hiểu được.

Không biết là do 2 người có xích mích với nhau, hay do em đột nhiên giở chứng.

Seo An nói, tối hôm qua em về muộn, cả buổi tối cũng không biết có liên lạc với hắn hay không, nhưng sáng ra đã thấy em xách vali ra khỏi biệt thự rồi.

Hắn nghe xong, cau mày gọi Eric, muốn trích xuất camera ở quán bar, xem đã xảy ra chuyện gì.

Khổ nỗi, còn chưa gọi được cho Eric, hắn đã nhìn thấy tin nhắn mà em gửi.

Ha.

Cái giọng điệu gì đây?

Em giống như muốn phủi sạch quan hệ với hắn, nhỉ?

Sangho châm thuốc, ánh mắt lừ lừ nhìn vào màn hình điện thoại.

Hắn gọi nhỡ em một cuộc nhưng không được.

Như thế này là muốn ngủ xong liền kéo quần lên chạy à?

Tính kiên nhẫn của hắn thực sự rất ít, nghĩ đến việc em đột nhiên lại không ngoan nữa, hắn tắt điện thoại, âm u đứng hút thuốc, hút hết hơn 2 điếu thì Seo Yun tới.

Hiển nhiên, người chịu trận đầu tiên là anh ta.

Cả sáng, mặt hắn cứ hầm hầm như đâm lê, cảm tưởng như chỉ cần chọc vào hắn cũng sẽ phát nổ, giống như một quả bom hẹn giờ vậy.

Seo Yun đứng 1 bên, cảm nhận luồng khí nóng kia cứ càng ngày càng dày đặc, anh ta chịu không nổi, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt.

Sangho nhìn báo cáo, càng nhìn càng ngứa mắt, hắn chửi.

Sangho nghe Seo Yun báo cáo, càng nghe càng phiền, hắn quát.

Sangho nhìn máy tính, càng nhìn càng ghét, hắn bực dọc cả sáng, khiến cho những nhân viên trong bộ phận dưới cũng phải chịu trận theo.

Bọn họ đồn bóng đồn gió, nói ra nói vào, bịa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cố gắng tìm ra lí do vì sao hôm nay sếp lại đột nhiên cáu gắt như vậy.

Không phải mới dăm bữa nửa tháng trước vẫn còn bình thường sao?

Thậm chí sếp còn đi làm với tâm thế rất ổn định, còn tăng lương cho Seo Yun nữa.

Bây giờ thì sao? Anh ta đang phải chịu trận ở trong kia kìa, đang phải hứng chịu một quả núi lửa phun trào.

Seo Yun vừa nghe, vừa phản xạ, chỉ cần hắn chuẩn bị giơ tay ra vớ lấy thứ gì, anh sẽ lập tức phản xạ né ngay.

Chứ nếu không, nguy cơ vỡ hộp sọ là rất cao.

Thực ra trong công việc, hắn vẫn luôn chú tâm, không bị một thứ gì khác xen vào làm gián đoạn, dù là lí do gì đi nữa.

Chỉ là hôm nay, Seo Yun cảm thấy giống như có ai chọc phải sếp của anh ta vậy, từ sáng nếu không là cáu gắt thì cũng là hằn học.

Cho đến buổi trưa, dường như anh ta cũng phát hiện được có thứ gì đó là lạ.

Cơm trưa của sếp đâu?

Không phải bình thường cô gái nhỏ kia hay đem cơm đến cho sếp sao? Hôm nay cô ấy đâu rồi?

Seo Yun vốn định làm dịu hắn vào ban trưa, ngay bữa cơm của hắn, bởi vì bình thường anh ta thấy sếp dễ gần nhất là khi ăn trưa.

Nhưng mà..nhưng mà hôm nay cô ấy không đưa cơm đến thì anh ta phải làm sao đây?

Seo Yun thực sự sẽ gục ngã.

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, len lén gọi điện cho em.

Bỏi vì lúc trước có thi thoảng em hay hỏi Seo Yun những vấn đề xoay quanh Sangho, nhưng vì anh ta không có thời gian để trả lời từng vấn đề một, cho nên bọn họ đã trai đổi số điện thoại, gọi qua gọi lại cho tiện.

Ai ngờ em không bắt máy, Seo Yun hoảng hốt, gọi đến cháy máy, tài khoản hết cả tiền mà em vẫn không nghe.

- Bỏ mẹ rồi..

Cô ấy không nghe máy.

Như thế này là thế nào?

Cô ấy và sếp giận nhau à?

Seo Yun thực sự đã phải bấu chặt lấy cánh xửa nhà vệ sinh, vịn vào đó mà đi nếu không anh ta sẽ ngã quỵ ra đây mất, chỉ thiếu điều quỳ xuống mà bò vào trong kia.

Thực ra trong công ti, ai cũng nói Seo Yun là kẻ tinh thần thép, anh ta đứng đầu trong tổ thư ký, phải rèn luyện tâm lý đến mức nào mới có thể đứng vững ở đây được chứ.

Cơ mà, ngày hôm nay..anh ta không làm được!

Seo Yun không làm được!!!

Seo Yun nén sự run rẩy, tay đẩy gọng kính, bấm sẵn cuộc gọi khẩn cấp, gõ cửa đi vào văn phòng của Sangho.

Seo Yun dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp như làn nước mùa xuân.

- Sếp, trưa nay để tôi đặt bàn cho anh nhé? Anh muốn ăn gì? Sushi hay bò mỹ? Cơm tây hay cơm ta? Có một nhà hàng ở-

Bởi vì bình thường đều có người đem cơm đến, cho nên cứ tới giờ nghỉ trưa là Seo Yun sẽ chạy biến xuống nhà ăn ngồi đánh chén ngon lành, có những hôm Sangho được mời cơm trưa, hoặc hắn đi tiếp khách sẽ cất gọn hộp cơm kia đi, để khi nào về hắn sẽ ăn.

Seo Yun đâu có phải lo tới?

Seo Yun chưa kịp nói dứt lời, hắn đập tài liệu xuống bàn cái "bốp", Seo Yun giật bắn mình, sau đó mặt hắn hằn học, vớ lấy chìa khoá xe rồi một mạch đi thẳng ra khỏi phòng, thậm chí 1 cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Seo Yun.

Chờ cho tới khi hắn rời đi hoàn toàn, anh ta vội vã chồm tới, xoa xoa, ngó nghía xem mặt bàn đã nứt chưa.

May quá..chưa nứt.

Giờ thì tình hình gay go rồi, sếp đi rồi..Nhưng mà đi đâu cơ?

Nếu anh đoán không sai, 101% sếp là đi tìm cô gái kia, giờ phút này, Seo Yun chỉ mong những người trưa nay sẽ phải tiếp xúc với sếp được bình an.

Seo Yun nuốt khan, lầm lũi đi ra khỏi văn phòng.

Thời điểm Eric gọi lại, anh ta nói quán bar của Hyun Ki hoàn toàn bình thường, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera đều không phát hiện điểm bất thường, chỉ có một điều là..

Ling Chae, cô gái trước đây theo đuổi sếp đã đến đây, đặt một phòng VIP.

Chưa đến nửa tiếng sau, người phụ nữ của sếp đã đem theo rượu bước vào trong đó, sau đó mãi cũng không thấy ra.

Không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, Eric nói bởi vì toàn bộ phòng VIP đều chỉ gắn một chiếc camera duy nhất, và không rõ lí do gì, chỉ riêng có căn phòng VIP mà Ling Chae đi vào thì anh ta không truy cập được.

Có kẻ đã gây nhiễu sóng.

Và trùng hợp hơn, lại còn đúng vào căn phòng đó.

Chỉ thấy hơn nửa tiếng sau đó, Ling Chae cùng với đám bạn của cô ta cười nói rời đi, lúc này, anh ta mới thấy cô gái của sếp bần thần đi ra.

Lần theo camera trên đại sảnh, camera trên hành lang, anh ta chỉ thấy đỉnh đầu cô gái nhỏ di chuyển, cuối cùng đi vào phòng cho nhân viên và đã rời đi bằng cửa sau.

Sangho bóp chặt điện thoại, hắn xem camera trong nhà, hoàn toàn chỉ quay được buổi tối lúc em đi về và sáng hôm sau lúc em rời đi.

Ling Chae, quá giới hạn rồi đấy.

Nếu lần này em rời đi là do cô ta bép xép linh tinh, vậy hắn cũng sẽ không ngại đáp lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip