43.

Thời điểm em mở mắt tỉnh dậy, đột nhiên thấy bên cạnh giường 1 bóng người to lớn, ngồi lù lù ở đấy.

Em vừa liếc mắt qua, nhìn thấy gương mặt đen xì của Sangho liền sợ chết khiếp.

Đây chỉ là ác mộng thôi phải không?

Là trong giấc mơ thôi phải không?

Chắc chắn rồi, Sangho hắn bận lắm, sẽ không vì em dọn đi mà đến tận nơi tìm em đâu.

Em nghĩ bản thân chẳng có lí do gì khiến hắn phải làm vậy.

Nghĩ thế, em liền an tâm nhắm mắt ngủ tiếp, ai ngờ vừa khép mi mắt vào, giọng nói trầm khàn của hắn đã vang lên bên tai, doạ cho em trợn trừng mắt.

- Không nhìn thấy tôi sao?

Cái gì đấy?

Em bật dậy, giống như một con lật đật vừa bị kéo xuống dưới thấp, sau đó được thả ra, đột ngột bật lên.

- Anh..anh..

Không phải là mơ à?

Hắn nhìn em, giọng nói đột nhiên trở nên xa lạ.

- Là ai cho em cái gan tự ý dọn đi theo ý mình thế? Tôi có cho em dọn đi rồi à?

Em chột dạ, một cảm giác bị chèn ép đột ngột xuất hiện, bóp chặt lấy cổ họng em.

Em không biết nên nói gì.

Hắn bắt lấy cổ tay em, kéo lên, bàn tay mềm mại chi chít vết thương kia trong phút chốc hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.

Ánh mắt Sangho đanh lại, hắn khẽ nhíu mày.

Giọng nói hắn trầm khàn, nói.

- Ai?

Em không trả lời được, mặt cúi gằm, im thin thít, chỉ cố gắng rụt tay trở lại, em không muốn đối mặt với hắn.

Sangho nhận ra biểu hiện khác thường của em, hắn bóp mặt em nâng lên, nhìn rõ từng vết thương nhỏ trên mặt em.

Chỉ trong giây lát, Sangho thay đổi giọng điệu.

Hắn nới lỏng lực tay, quẹt lên vết thương trên môi em, giọng nói như gió rít, lạnh buốt đến thấu xương.

- Là ai làm?

Em không trả lời, giống như một đứa trẻ ngang bướng, muốn rụt cổ ra khỏi tay hắn liền bị Sangho kéo ngược trở lại, hắn gằn giọng.

- Tôi không muốn làm em đau, nói, là ai làm?

Em vẫn một mực im lặng, tay đã cuộn thành nắm đấm, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Sangho nhìn em, cười lạnh.

- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3 đâu, Y/n, đã quên những lời tôi dặn em rồi à?

Em không trả lời, dùng sức lùi ra sau, lần đầu tiên em phản kháng lại Sangho.

Lúc này, ánh mắt em đột nhiên kiên định, nhìn thẳng vào hắn, run rẩy mà nói.

- Tôi..tôi chỉ muốn về nhà ở..không..không muốn ở đó nữa..ư...

Sangho khẽ nhướn mày.

- Lí do?

- Không có lí do gì hết, chỉ là- hự..

Hắn thấy em không ngoan như vậy, hắn cáu lên, siết chặt quai hàm em.

Được, không nói phải không?

Hắn thả lỏng em lâu quá, cho nên hiện tại em ương bướng à?

Rượu ngọt không muốn muốn uống rượu phạt.

Nếu hôm nay em không nói, hắn sẽ không mang họ Choi nữa.

- Tôi bảo em nói em không có mồm sao? Hửm? Hay là tai không nghe rõ?

Nhìn hắn tức giận như vậy, em có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mục đích chính em muốn làm, trong lòng đã vơi đi một nửa.

Rồi, chẳng biết em lấy dũng khí từ đâu, lần đầu tiên dám cãi lời hắn.

- Tôi chỉ là không muốn ở đó nữa, Choi Sangho, tôi muốn về nhà..anh..rõ ràng trong hợp đồng của chúng ta không có mục ở chung nhà mà..

Thấy em cũng mất bình tĩnh, hắn cười khẩy, gằn giọng, lao tới đè em xuống giường.

- Ai cho em cái gan này đấy? Em muốn về nhà? Về đâu? Về cái nơi xó xỉnh xập xệ này à?

- Không có đề mục đó, vậy thì thêm vào chẳng phải có rồi sao?

Em giãy giụa như con cá mắc cạn, nhíu mày nhìn hắn. Lập lại câu nói vừa nãy một lần nữa.

- Tôi không muốn ở đó với anh nữa.

Sangho trừng mắt nhìn em, lên giọng đe doạ.

- Tốt nhất là em nên nói rõ ràng ra, vì sao lại đột nhiên muốn về nhà? Hôm qua em đã gặp ai? Là tên khốn nào cho em cái lá gan này?

Hắn biết rõ em gặp ai, chỉ là muốn cho em cơ hội thú tội.

Em né người sang một bên, giọng nói run rẩy, giống như sắp không chịu nổi nữa.

- Tôi muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi không muốn ở đó nữa.

Mặt hắn thực sự đen đến mức không thể thấy rõ ngũ quan, Sangho thở hắt, hắn tức đến mức bật cười.

Em rơm rớm nước mắt, nhìn hắn, chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đau rát, trong người cũng đau, trong lòng cũng đau.

Kể từ khoảng khắc biết hắn là vị hôn phu với Ling Chae, kẻ đã phá hủy cuộc đời em, niềm tin trong em đối với hắn..đã sụp đổ rồi. Bởi vì nợ nần dây dưa với hắn, em đã phải cố gắng biết bao để quay lưng rời đi.

Sangho, có phải chơi đùa như thế với tôi, đối với anh rất vui không?

- Tôi không muốn qua lại với người đã có gia đình, hơn nữa anh còn có vợ sắp cưới, tôi sẽ không mặt dày đến mức ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Hắn nghe không hiểu, bóp cằm em.

- Vợ sắp cưới nào ở đây? Tốt nhất em nên nói rõ ràng ra, em nghe lung tung ở đâu, hửm?

Hắn nhìn mặt em đổ mồ hôi, bàn tay không tự chủ được, muốn cởi áo của em xuống.

Em biết hắn định làm gì, sợ hắn lại nổi khùng lên liền túm lấy cái chăn, chèn nó vào giữa 2 người.

- Tôi không muốn ở lại đó nữa, tôi muốn về nhà. Tiền tôi sẽ kiếm, tôi sẽ trả cho anh mà, tôi hứa sẽ trả không thiếu một đồng nào hết, tôi không muốn..ở đó với anh nữa.

Em dùng hết sức lực còn lại mà nói, hốc mắt đã đỏ hoe.

Em tủi nhục chịu trận từ vợ sắp cưới của hắn, giờ hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó.

Sangho điên tiết, hắn dùng lực hất chăn ra bên cạnh, sau đó lại túm lấy cái áo của em, phăng phăng lột ra.

Sangho nhìn cánh tay phải chi chít vết xước nhỏ của em, gằn giọng.

- Là ai làm? Em không biết mở miệng ra à?

Em im lặng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Sangho.

Mở miệng?

Mở miệng để làm cái gì?

Liệu hắn sẽ nghe theo em, hay sẽ nghe theo người mà tương lai sẽ trở thành vợ của hắn?

Em vẫn còn mẹ, em cần phải chăm sóc bà, hiện tại không muốn nói lí với hắn.

Em biết, Sangho sẽ đứng về phía hôn thê của mình mà thôi.

Đối với hắn, em chẳng là gì cả.

Ngoài một công cụ để hắn làm ấm giường, giữa bọn họ còn có cái gì sao?

Em giống như không còn chút sức lực nào, lí nhí với hắn.

- Sangho, xin anh. Tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ, chỉ là chúng ta không nên tiếp tục trả tiền theo kiểu đó nữa..tôi..tôi không muốn..

Sangho nhíu mày, hắn dùng ánh mắt giống như cái đêm nửa năm về trước, nhìn em.

- Em cầu xin cái gì? Tôi làm gì khiến cho em sống không nổi à?

Mẹ nó.

Em phát điên cái gì.

Hắn bắt lấy cổ tay em, đè chặt xuống giường, liếc mắt nhìn thấy em đã nắm đến mức rỉ máu, hắn cau mày.

- Tiền nợ tôi em làm cả đời cũng không trả hết, dựa vào mấy đồng bạc lẻ em kiếm được từ mấy cái nghề cơ bản đó, em định đến khi nào sẽ trả xong? Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu Y/n à, vậy chi bằng ngủ một lần, em sẽ ngoan ngoãn về với tôi.

Hắn dường như định làm thật, tay lật chăn, muốn kéo quần của em xuống.

Bầu không khí giữa bọn họ nảy lửa, mặt em nóng bừng, nghĩ đến những lời Ling Chae nói liền cáu kỉnh, bấu chặt vào tay hắn. Co người thật chặt, quyết tâm không để hắn lột đồ em ra.

- Anh bỏ tay ra, ư..bỏ ra.

Sangho nhìn em nháo loạn, khuôn mặt lởm chởm vết thương kia càng lúc càng đỏ, không biết vì quá nóng, hay là vì uất nghẹn mà thành.

Cuối cùng, em bật khóc.

Hắn thả lỏng tay, lần đầu tiên chọn thoả hiệp cùng em.

Hắn sợ em giãy bị thương, cơ thể đỏ bừng như con tôm kia cũng nóng bừng, khí nóng từ người em cũng mơ hồ quấn lên người hắn.

- Là ai đã nói những thứ này cho em?

Hắn bắt đầu có suy nghĩ, nếu ngoài Ling Chae ra, ngoài cô ta thì còn có ai có thể bịa đặt chuyện cưới hỏi ở đây nữa.

Những nhân tình cũ hắn đều đã xử lí sạch sẽ, bọn họ căn bản cũng chẳng cần phải để tâm đến hắn nữa.

Nói trắng ra là không còn quan hệ gì, người dưng nước lã.

Nhìn biểu hiện của em như vậy, đến 8, 9 phần là bị đả kích, có lẽ còn xảy ra xung đột, em bị thương rất nhiều.

Vậy thì chỉ có thể là cô ta.

Hắn biết Ling Chae thuê người theo dõi hắn, nhưng hắn cũng mặc kệ.

Căn bản chẳng để cô ta vào mắt.

Nhưng cô ta cả gan thuê người theo dõi em, thậm chí còn giao dịch với thằng họ Wang kia muốn bắt em, bây giờ lại vẫn chưa biết sợ, ngựa quen đường cũ lén dẫn theo người đến đe doạ người của hắn sau lưng hắn à?

Hắn phế một chân tên họ Wang để dằn mặt chúng, vậy mà cô ta không biết giới hạn, vẫn muốn đi quá giới hạn của hắn.

Có phải do hắn nể mặt cha cô ta, không động tới cô ta, cho nên cô ta được nước lấn tới.

Hắn tin vào phán đoán của mình, nhưng nếu hỏi em, có lẽ em cũng không biết Ling Chae là ai đâu.

Sangho trầm giọng, ghé sát mặt em, nghiến răng.

- Là ai đã nói cho em tôi có vợ? Dù cho có thì quan hệ bất chính bên ngoài của chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục thôi, trước đây không ai biết, sau này cũng vậy, em sợ cái gì?

Em bất ngờ, mắt trừng lớn.

- Anh..anh..

Anh nói cái gì?

- Như thế là ngoại tình, là ngoại tình, đàn ông đã có vợ không nên như vậy đâu Sangho, anh..hay là anh cần tiền..? Đừng lo, tôi sẽ không quỵt nợ, cũng sẽ không bỏ trốn, tôi có thể kiếm tiền trả nợ cho anh dần dần mà, chúng ta không được, không nên tiếp tục quan hệ cái kia nữa..tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ không quỵt tiền của anh, tôi có thể làm thêm việc để trả nợ..

Cái đầu nhỏ của em không suy nghĩ sâu hơn được, em nghĩ hắn sợ em quỵt nợ hắn.

Nhưng em còn mẹ nữa, quỵt thế nào được mà quỵt?

- Chuyện..chuyện đó..anh còn có vợ mà..

Nhìn em nói năng loạn xạ, hoảng đến rơi nước mắt.

Sangho vuốt lên vết thương của em, ánh mắt thâm thuý.

- Ling Chae, cô ta đã nói với em những thứ này à?

Hắn cúi xuống, trầm giọng.

- Tôi còn chưa nói tôi có hay chưa, em ở bên ngoài nghe lũ người đó nói bậy sủa bạ, như vậy là không ngoan.

Em nấc cụt, nhìn hắn, tay ôm chặt tấm chăn che ngang người.

Vậy..vậy là sao?

Hắn nhìn em, lần đầu tiên vì giải thích mà nói nhiều đến thế.

- Tôi không có hôn thê.

Hắn muốn hay không, ai ép được hắn?

Em lắp bắp.

- K..không có..vậy cũng không..không ở đó nữa.

Hắn nhíu mày.

Tại sao hắn mẹ nó đã nói đến mức này, em còn sợ cái gì?

Sangho lại quyết tâm giật chăn của em ra.

- Không được cũng phải được, không được một lần thì ngủ một lần, thế không phải được rồi sao?

Bây giờ em vẫn nhất quyết bướng bỉnh chứ gì?

Em liều mạng giành lại cái chăn, ré lên.

- Tôi không muốn..hu..tôi không muốn..tôi ghét anh..đám nhà giàu các người chỉ biết chà đạp người khác thôi, tôi đã làm gì sai chứ?

Vì sao hết Ling Chae rồi lại đến Sangho, ai cũng thay nhau dẫm đạp lên em như vậy?

Cho dù Ling Chae chẳng phải vị hôn thê của hắn đi chăng nữa, nhưng bọn họ mới là người cùng một tầng lớp với nhau.

Hiển nhiên là giống nhau.

Lần đầu tiên hắn thấy em khóc tợn như vậy. Sangho cũng bối rối, hắn nhìn em khóc.

Em nấc lên từng hồi, run rẩy nằm dưới thân hắn, khóc đến ướt cả mặt.

- Tôi không phải món đồ chơi để anh muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, tôi không phải. Huhu..tôi..ức..không phải..

- Đúng là tôi..tôi không có tự trọng..tôi không có tiền nên chỉ có thể bán mình cho anh, bởi vì tôi cũng chỉ có..ức..có mẹ thôi, tôi cũng chỉ muốn cứu bà ấy thôi..cho nên tôi mới phải bán thân..ức..tôi..tôi chưa làm gì hại người..hại ai hết..cũng chưa từng làm gì động đến..các người .. vì..vì sao lại đối xử với tôi..với tôi như thế..

Em vừa nói vừa nấc, Sangho không nói gì, ánh mắt hắn phức tạp.

Em khóc rất nhiều, cũng nói rất nhiều, có lẽ em sợ việc Ling Chae sẽ động đến mẹ em, nhưng cũng rất sợ Sangho, cuối cùng vẫn phải xuống nước với hắn.

- Chuyện đó..khi..khi nào anh gọi..tôi sẽ đến..như vậy..như vậy là được đúng chứ?

Mẹ nó, em coi mình là gái gọi à?

Hắn tức đến mức bật cười, tay nắm vào chăn của em, giọng nói nồng nặc mùi nguy hiểm.

- Em coi mình là gì? Coi tôi là ai, hửm?

Trong mắt em, hắn là như vậy à? Chỉ là một thằng đàn ông giải quyết nhu cầu lên người em, còn thằng khốn mặt non choẹt kia thì mới là người tốt sao?

Hắn đã sớm không còn muốn gọi em như vậy nữa, từ khi sống chung, hắn dường như cũng đã quên mất mối quan hệ thực chất của bọn họ là gì.

- Với mối quan hệ của chúng ta..không phải chỉ nên như thế sao?

- Chính anh..đã nói vậy mà.

- Vậy thì với thằng khốn nào em cũng có thể dạng chân ra để cho nó chơi có đúng không? Chỉ cần có tiền, cái gì em cũng dám làm nhỉ?

Em nghe đến đây, dường như không nhịn được nữa, cũng đáp trả.

- Không phải chính anh mới là người nói như vậy sao? Tôi cũng chỉ là làm theo lời anh mà thôi, chỉ là ngủ một lần, tôi ngủ với ai chẳng được, điều đó cũng chính là anh nói trong hợp đồng chẳng phải sao.

Sangho nổi khùng, chưa bao giờ hắn cảm thấy bị vả mặt bởi chính bản thân như thế.

- Vậy có nghĩa là, chỉ cần chúng cho em tiền giống như tôi, em đều sẽ ngủ có phải không? Vậy thì em đã ngủ với thằng khốn mặt non choẹt kia biết bao nhiêu lần rồi?

Em trừng to mắt, không rõ người hắn nói là ai.

- Là em không biết thật hay giả vờ không biết? Thằng nhãi con ở bệnh viện suốt ngày dính lấy em, nếu không ngủ cùng nó thì em còn ngủ với thằng khốn nào nữa à?

Em nhíu mày, phản bác.

- Anh ấy không phải như thế! Hyunwoo không phải là loại người như vậy, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, anh ấy chăm sóc mẹ tôi, anh ấy giúp tôi tìm việc, anh có tư cách gì nói anh ấy như thế?

Em nhìn Sangho, ánh mắt thất vọng đến cùng cực, từ trước đến nay duy chỉ có em là luôn tuân theo hắn, chưa 1 lần làm gì quá mức, cho dù mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng đáng được gọi là một mối quan hệt tử tế, thế nhưng những lúc hắn cáu gắt, phát tiết lên người em, nói với em những lời khó nghe, em cũng chưa từng phản kháng lại. Vậy sao không hỏi đến chính hắn cũng từng qua lại với Ling Chae mà.

Hắn mới là người đi ngủ linh tinh.

Hắn ngang ngược, em cũng không thể chịu được nữa.

Em không phải nơi cho hắn phát tiết.

Mặt của hắn đanh lại, nhìn khó coi hết sức, giống như trong giây tiếp theo có thể trực tiếp bóp chết em luôn.

Em bênh thằng khốn mặt non choẹt đó cơ à?

Còn hỏi hắn có tư cách gì? Hắn có thể ngay lập tức không có tư cách gì mà tiễn thằng khốn đó, khiến nó biến mất khỏi tầm mắt em.

Quả nhiên hắn ngay từ đầu đã không nên giữ tên đó lại.

Hắn quát lên.

- Mẹ nó em ngoài thằng khốn đó còn muốn bênh thêm thằng nào nữa? Với ai cũng ngủ chứ gì? Em ăn gan hùm rồi à?

Em tức giận quá mức, mất bình tĩnh, trong lúc nóng giận cũng nói lại, giọng to không kém hắn.

- Đúng vậy, với ai tôi cũng sẽ ngủ, chỉ cần có tiền là tôi sẽ ngủ, tôi thà ngủ với bọn họ cũng không muốn ngủ với anh nữa.

Hắn thực sự bị chọc giận.

Hắn biết em mất bình tĩnh như thế này cũng là vì mẹ em, nhưng mà, em nói chuyện đã vượt quá mức hắn có thể nghe rồi.

Sangho đè chặt vai em lên trên giường, to tiếng.

- Được, lời này là em nói. Thích ngủ với thằng nào thì cứ việc, nếu muốn, tôi sẽ gọi thêm người đến cho em ngủ, chỉ cần có tiền là ngủ được, nhỉ?

Hắn đay nghiến, ánh mắt hắn vốn đã không còn vẻ điềm đạm như mọi khi, sau đó đứng phắt dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa đạp cửa tứ tung.

Không muốn đi cùng, vậy thì thôi.

Hắn vốn chỉ muốn đến đưa em về, cuối cùng bọn họ lại cãi nhau đến mức này.

Em nằm trong phòng, khí lạnh không ngừng lùa vào theo ô cửa sổ, lạnh đến mức em mơ hồ cảm thấy lồng ngực cũng có chút lạnh rồi.

Em cuộn mình trong chăn, khóc đến nỗi run rẩy.

Bầu không khí nảy lửa khi nãy, đến bây giờ cũng vẫn còn dư âm.

Sangho cũng không khá hơn em, tâm trạng hắn giống như bị kiến cắn, khó chịu đến mức chỉ muốn đánh người.

Hắn đạp cửa, khủng bố đi ra ngoài.

Tối đêm đó, hắn không trở về biệt thự, mà đi đến một phòng chơi golf nhân tạo, nơi đây là chỗ của Juwon, trá hình sân golf để sản xuất thuốc.

Hắn u ám cầm cây gậy golf, đặt sau quả bóng, ngắm chuẩn rồi xoay người, dùng một lực rất mạnh vung tay xuống, trái bóng kia bị tác động mạng, văng ra khỏi giá đỡ, theo đà bay xa.

Bình thường, hắn nhàn rỗi thường hay chơi golf, hắn thích chơi trò "đánh bóng vào lỗ".

Chỉ là, lần này hắn chơi, có chút khác biệt.

Trước mặt hắn không phải sân golf, cũng không có cái lỗ nào hết, chỉ có 3 người đàn ông xấu số bị trói lên tường, trên đầu chúng chiếu 3 đường laze đỏ rực, thay thế cho hole, mặt khác, đây giống như một đường tuyên án tử cho chúng vậy.

3 người đàn ông được trói lên 3 góc khác nhau, khoảng cách vừa đủ, tay chân bị trói chặt, mồm ngậm giẻ lau, bên ngoài còn bị cuốn đến 4 vòng dây thừng.

Phòng hờ bọn chúng hét lên, hắn rất ghét khi đang chơi mà có ai ồn ào.

Bình thường rất ít khi thấy hắn có thời gian nhàn rỗi như thế này, có chuyện gì sầu não cũng chỉ đơn giản uống rượu một bữa là giải quyết xong.

Hôm nay lại có nhã hứng đến tận đây, chơi "golf".

Juwon rất lấy làm kì lạ, anh ta vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ, tóc vuốt một bên, lộ ra đôi mắt lười biếng cùng ánh mắt chán trường thường thấy.

Juwon không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, đứng đằng sau Sangho, im lặng nhìn hắn chơi golf.

Tiếng đánh bóng vun vút vang lên không ngừng, đi kèm sau mỗi quả bóng lao đi là tiếng kêu rên thống khổ của đám người bị treo lên trên.

Máu của chúng theo mỗi quả bóng lại rơi xuống dưới sàn một chút, bởi vì hắn buồn bực, cho nên là đang đánh cho xả giận.

Càng đánh lực càng mạnh, bóng bay tứ tung, hắn đánh đến đâu, mặt của 3 tên bị treo trên tường tái tới đó.

Sangho hạ gậy, hắn chuẩn bị tư thế, tay một đường từ trên vung xuống, đánh vào quả bóng nhỏ bên dưới với lực đạo kinh hồn.

Quả bóng đó bay trúng tên bị treo ở giữa, đáp thẳng lên cái đầu bóng nhẫy của hắn, chỉ thấy "cốp" một tiếng, tên đó đã ngất xỉu.

Sangho đánh xong quả bóng cuối cùng, vứt gậy sang một bên, hắn từ tốn tháo găng tay, khuôn mặt vẫn lừ lừ như thế.

Dường như cơ mặt của hắn lại quay trở về như lúc ban đầu, dính vào với nhau, trông giống như có thù với cả thế giới này.

Bất chợt, hắn lên giọng.

- Đứng ở đấy làm gì?

Juwon nghe thấy, đột nhiên cười hơ hớ.

- Ái chà chà, anh nhận ra tôi hả?

Hắn không đáp trả, ném đôi găng lên trên bàn, lật áo vest, móc ra một bao thuốc.

- Sao hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng đến đây thế? Là do chuyện làm ăn..hay là chuyện hồng nhan tri kỷ thế?

Tên này từ trước tới nơi luôn là vậy, ăn nói ngứa đòn, mồm mép không kiềm chế được.

Sangho không trả lời, hắn hỏi ngược.

- Thuốc dạo này sản xuất ra thế nào?

Juwon vuốt một bên tóc lên, thở dài.

- Hầy, cũng như mọi khi thôi anh. Tiền bối không phải lo lắng đâu. Sao thế, anh cần à?

Hắn vẫn không trả lời, thái độ trước sau như một, nhìn ung dung, Juwon lầm bầm.

- Đúng là cái tên này..

Sau đó, anh ta đi lại gần chỗ hắn, ý cười trên khuôn mặt ngày càng đậm.

- Nghe nói..dạo này anh đang nuôi một con chim yến, bảo toàn nó ở trong lồng son à?

Xem ra có chuyện tới đây giải quyết, chắc là liên quan tới phụ nữ rồi.

Juwon chắp hai tay ra sau gáy, nói chuyện.

- Lần đầu tiên thấy anh gặp chuyện vì 1 người phụ nữ, thế nào? Nếu có chuyện, không phải chỉ cần ngủ 1 cái, dạy dỗ lại 1 trận là xong sao?

Ngừng một lát, Juwon nói tiếp.

- Nếu cô ta không được, tôi có thể tặng cho anh một con hàng khác, thế nào?

Anh ta giở cái giọng xảo quyệt, giống như 1 con cáo già.

- Gu của anh là gì? Ca sĩ? Diễn viên? Idol? Hay là những bông hồng độc lập?

Ý chỉ những người phụ nữ có gia tộc lớn.

- Nếu anh muốn, tối nay cứ đến chỗ cũ, tôi sẽ chuẩn bị cho anh sẵn mấy bóng hồng ở đó. Muốn chơi thế nào thì chơi. Chơi một trận, không phải đã hết phiền não rồi sao? Cùng là phụ nữ, ai mà chẳng giống nhau.

Juwon rất hào phóng mở lời, vừa dứt lời còn hào hứng chuẩn bị móc điện thoại ra, có lẽ anh ta định làm thật.

Sangho liếc hắn, giọng nói hắn lạnh lẽo.

- Juwon, cẩn thận cái lưỡi của cậu.

Chậc.

Khuôn mặt tươi cười của Juwon tắt ngúm.

Không phải trước đây giới thiệu là anh ta cũng dùng luôn à? Sao bây giờ lại..

Quả nhiên là có hàng chơi riêng rồi, độc đáo thật, không biết người phụ nữ đó ra sao mà có thể thôi miên anh ta đến mức này.

Juwon nhìn thấu được hắn đúng là có việc, nhưng không rõ là gì.

- Vậy thì anh đến đây còn có chuyện gì?

Sangho không trả lời ngay, hắn âm trầm hút thuốc, làn khói trắng bay vởn vơ, như có như không tiếp xúc với Juwon.

- Có chuyện này..muốn nhờ cậu.

Ố.

Juwon bất ngờ, khỏi phải nói đi, chắc là chuyện phải căng thẳng lắm, Sangho mới nhờ đến anh ta.

- Ồ, là giết người sao?

Sangho không nhìn anh ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía 3 tên đàn ông bị treo trên tường.

- Gần như thế.

Thế thì đơn giản, chỉ là anh ta thắc mắc, chuyện này không cần nhờ đến Juwon, hắn cũng có thể tự làm được.

Sau đó, hắn cúi xuống, rít 1 điếu thuốc.

- Con gái út của Mr.Ling, biết chứ?

Anh ta đương nhiên biết, cô ta công khai theo đuổi Sangho, ít nhiều gì Juwon cũng đã từng gặp qua 1, 2 lần.

Trong giới, cô ta là 1 bông hồng nở rộ đấy.

Juwon gật đầu, nói "biết".

Sangho thở ra làn khói mỏng, hắn nói, giọng nói nhuốm màu nguy hiểm.

- Tạo hiện trường giả, dùng xe và người của cậu, đâm phế cô ta đi.

Juwon rùng mình, là thế nào?

Anh ta biết Ling Chae công khai theo đuổi Sangho, chỉ là không biết cô ta đã làm gì để khiến cho hắn phải làm như thế này.

Bị Sangho ngắm nghía tới, có lẽ không tàn thì cũng phế.

- Có lẽ cậu biết cô ta và bố cô ta rồi nhỉ? Tạo hiện trường giả, tôi sẽ dọn dẹp hậu quả cho cậu, chỉ cần làm theo lời tôi nói.

Juwon nhếch miệng, cảm thấy thật thú vị.

- Thế nào? Đâm cho chết..hay chỉ tàn phế thôi?

Sangho im lặng, sau đó hắn phả ra 1 hơi khói thuốc, tàn nhẫn nói.

- Tàn phế.

Cô ta đã đi quá giới hạn của hắn rồi.

Sangho hắn..quả nhiên ra tay độc quá đấy.

Không có một chút thương tiếc nào luôn à?

Chà.

Giờ thì Juwon hiểu vì sao Sangho phải nhờ đến anh ta rồi.

Vì anh ta cũng là 1 trong số ít những người biết quan hệ làm ăn giữa hắn và Mr.Ling.

Sangho muốn phế con gái cưng của Mr.Ling, chuyện này mà lộ ra ngoài, chẳng phải là hắn ta tự lấy đá đập chân sao?

Juwon cười khẩy, giọng nói ngả ngớn.

- Vì sao phải làm thế? Cô ta động đến chim yến của anh à?

Sangho không trả lời, hắn tiếp tục im lặng.

Juwon rất ghét những khoảng khắc hắn im lặng như thế này.

- Biết vậy đi, tuần sau tôi sẽ đưa người đến.

Juwon cũng không vấn đề gì, ngón tay giơ dấu ok

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip