45.

  Juwon ngồi trong căn phòng sang trọng, vẫn là dáng vẻ lười nhát trước đây, điệu bộ thong thả, tự nhiên mà cầm lấy điếu thuốc, rít một hơi, sau đó thả mấy vòng khói mới bắt đầu nói chuyện với người đằng trước mặt.

- Tôi muốn tìm một chiếc xe tải. Tàn tàn chút cũng được. Không cần giấy tờ mua bán.

Trước mặt Juwon là một người đàn ông khác, ăn mặc cũng không kém phần bảnh bao, tự xưng là Yunho.

- Làm gì thế?

Yunho ngước mắt, đẩy gọng kính cận màu bạc, vẻ lười nhác không kém cạnh Juwon.

Hắn ta lười biếng dựa trên ghế sofa, nhàn nhạt thở ra một hơi khói thuốc.

- Có việc cần dùng.

Yunho là một ông chủ còn trẻ, chuyên buôn bán các loại xe cơ giới, một mình anh ta quản lý 3 tiệm xe, đằng sau có cả 1 gia đình làm việc trong nhà nước.

Nhưng đã sớm cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, Yunho đi ra khỏi nhà giỏi lắm mới kéo theo được quyền sở hữu của 3 tiệm xe này. Mà mẹ anh ta vì thương con, cho nên cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Yunho là bạn của Juwon, quen biết cũng đã nhiều năm. Trước đây Juwon có từng giới thiệu qua Sangho, Yunho chỉ ậm ừ cho có, bây giờ lại được nhờ đến.

- Tôi muốn lấy 1 chiếc, càng tàn càng tốt, chính là cái kiểu xập xệ đi được 2, 3 km liền nã ra ấy.

Như vậy thì dấu vết cũng khó tìm ra hơn.

Yunho không biết Juwon lấy xe để làm gì, nhưng cuối cùng cũng vẫn không hỏi, chỉ gật đầu đồng ý.

- Chậc, lại vì Sangho à?

Juwon không có biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn nhàn nhã như chẳng có gì xảy ra lắm.

Sau khi hút hết 1 điếu thuốc, mới lẳng lặng "ừ" một tiếng.

Chuyện Sangho nhờ Juwon, anh ta hoàn toàn giữ bí mật, ai cũng không nói.

Nhưng Sangho cơ bản cũng chẳng phải chỉ có mỗi 3 tay sai, hắn cũng chẳng đơn giản chỉ kết giao với mấy người bọn họ.

Sangho có mạng lưới quan hệ khủng lồ hơn Juwon nhiều.

Anh ta cũng có mấy lần nhờ vào Sangho mới được đi cửa sau.

Năm trước, Juwon tổ chức một cuộc đua xe ở chân núi cho lũ người giàu mua vui, giữa đường, chẳng biết thế nào lại có 2 người trong số đó đột nhiên lên cơn nghiện, đoán chừng là hít cần quá liều. Sau đó điên cuồng mà lái xe, vừa gào vừa thét, rồi cuối cùng mất tay lái, lao thẳng xe xuống vực.

Gia đình của 2 tên đó la thét, gào ầm gào ĩ.

Sangho dùng đến quan hệ, hắn bưng bít chuyện này kín kẽ.

Nhìn bề ngoài, hắn chỉ giống như một giám đốc công ti bình thường, không nhỏ cũng không lớn, nhiều lắm là có thêm 3 cơ sở sản xuất thuốc trái phép.

Nhưng thực ra, hắn vẫn còn nhiều lắm.

Tài sản của hắn, không chỉ đơn giản là được bảo quản trong 1, 2 cái thẻ. Cũng chẳng nằm ở trong cái công ti kia, cái công ti đó, hiểu nôm na rằng được lập ra chỉ để xây dựng cho hắn một lớp vỏ bọc mà thôi. Hơn nữa, điều hành một công ti, nhìn bề ngoài thì vô cùng bình thường, nhưng bên dưới lại cầm rất nhiều nhánh nhỏ.

Hắn cũng không đơn giản chỉ là một doanh nhân bình thường, nếu không, đã chẳng chơi đứt cái chân của tên họ Wang kia.

Sangho nắm trong tay gần như toàn bộ các cơ sở sản xuất thuốc cấm, Juwon quản lí 2 trong số đó, Eric quản lí 2, và Seo An quản lí 2.

Nhưng chúng cũng chỉ là một phần nhỏ.

Tất cả chúng đều được chia đều ra, ai cũng thay hắn vận hành kinh doanh.

Hắn cũng chẳng thiếu chân ở mấy sòng bạc, lớn nhỏ đều có, bar club cũng đủ, số đó lại phân ra cho người bên dưới quản lí.

Nói hắn ở bên ngoài lăn lộn từng ấy năm, đã sớm không còn trong sạch.

Sangho còn nhúng tay vào cả những mối quan hệ "bẩn".

Gái, bài bạc, thuốc cấm.

Hắn dính cả 3.

Hắn không phải là người tốt.

Trước đây, nghe nói Mr.Ling kia còn nợ hắn một ân tình, tuy không rõ ràng là gì, nhưng nhìn thái độ mà ông ta đối với hắn, có thể thấy ân tình này không nhỏ, không phải chỉ trả ngày 1 ngày 2 là xong.

Hơn nữa, mấy cái cơ sở sản xuất thuốc cấm của hắn, có đến mấy phần là do Mr.Ling nhúng tay vào.

Nếu Juwon nhớ không nhầm, thì không ít hơn 1/3.

Nếu không thì làm sao mà cơ sở nào của hắn cũng có thể làm ăn trơn tru, trót lọt như vậy.

Sau này, có cơ hội, Sangho lại lấn sân sang cả buôn bán, giao dịch ngầm với đám người ngoại quốc.

Kiếm cũng rất được.

Hắn trở thành đầu mối số 1 của đám người Nhật Bản.

Sangho có nhiều hơn những thứ mà hắn thể hiện ra bên ngoài.

Nhìn hắn không mặn không nhạt, nhưng những ai động vào hắn, đều có kết cục không tốt.

Cái chân của cậu ấm nhà họ Wang, nếu nói theo lẽ thường tình, Sangho là phận hậu bối, không được phép ra tay như vậy.

Hắn xuống tay quá tàn nhẫn.

Gia chủ nhà họ Wang có toàn quyền để xử lí hắn, thậm chí là vặn cái đầu hắn xuống đá cầu cũng được.

Nhưng nhìn mà xem, cái gia tộc họ Wang đó, một lời cũng không ai dám hó hé.

Juwon lại rít một hơi thuốc, chuyện hắn muốn đâm phế đứa con gái kia, có vẻ không còn đơn giản nữa rồi.

_____________________

Hyunwoo ngồi trên chiếc ghế tàn, tay đỏ lòm một màu máu, khuôn mặt cũng chẳng nhìn ra được sức sống mấy.

Mái tóc đen của anh ta rũ xuống loà xoà trên trán, đôi mắt Hyunwoo hẹp dài, anh ta tuỳ tiện quẹt tay lên quần, lau cho bớt vết máu, sau đó móc bao thuốc trong túi áo ra, từ từ châm lửa, sau đó ngồi lừ đừ hút thuốc.

Anh ta từ rất lâu đã không còn hút thuốc nữa rồi.

Là vì em không ngửi được.

Có thi thoảng vì quá ngứa mồm, Hyunwoo vẫn sẽ len lén hút thuốc, nhưng là ở sau lưng em thôi, sau đó anh ta sẽ ăn kẹo để che cái mùi thuốc đi ngay.

Đã rất lâu không thấy em, hiện tại, anh ta có chút không nhịn được.

Từ bên ngoài cửa, có đến mấy người đi vào. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen kín mít, nhìn thấy Hyunwoo mới yên tâm cởi mũ bỏ áo ra ngoài.

Một người trong số đó lên tiếng.

- Thế nào rồi? Có tra được gì không?

Hyunwoo liếc mắt nhìn về phía cái xác dưới chân, nhàn nhạt trả lời "không có" rồi tiếp tục hút thuốc.

Căn phòng này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng có gì đáng để chú ý.

Nhưng thực chất, đây lại là phòng giam để tra tấn.

Hyunwoo khá có kinh nghiệm trong việc tra khảo.

Người đó lại tiếp tục hỏi.

- À, anh Ahn đâu?

Hyunwoo lại tiếp tục giữ thái độ như cũ, hất mặt.

- Đi vệ sinh rồi.

Người đàn ông tên Ahn là một người đàn ông trung niên, gần như đã ngoài tứ tuần, trên khuôn mặt nghiêm nghị luôn luôn ẩn chứa vẻ nguy hiểm.

Là "thầy" dẫn dắt của Hyunwoo.

Còn người vừa mới nói chuyện với anh, tên họ vắn tắt, gọi là Seung.

Một người phụ nữ trong số đó tiến lại gần cái xác kia, xoa xoa cằm.

- Có vẻ khá cứng đấy, gặp Hyunwoo rồi mà vẫn không chịu khai ra cái gì cả.

Sau đó, cô nàng cầm theo cái lọ nhỏ trong túi, rút ống kim tiêm, lấy 1 ống máu rồi đem về.

- Phải xem thử mẫu máu này có dương tính với loại ma tuý mà chúng ta tìm thấy ở căn nhà hoang đó không, dù sao thì bọn chúng cũng cùng một lũ, ít nhiều sẽ có manh mối về nơi sản xuất.

Hyunwoo "ừ" một tiếng, sau đó vịn ghế đứng lên.

Vết thương trên chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, sau lần đó, vì cứu em mà miệng vết thương lại bị hổng ra 1 lỗ lớn, Ahn đã mất rất nhiều thời gian để điều trị cho anh.

Nhìn thấy Hyunwoo hút gần hết điếu thuốc, cô gái kia lại nói.

- Không phải Dona bảo anh cai thuốc à? Sao vẫn hút?

Hyunwoo hơi khựng lại, anh có chút không ngờ đến Dona lại đi loan tin này đi.

- Thật à? Vì phụ nữ sao? Cô gái mà anh liều mạng cứu về đúng không?

Nhắc đến hai từ này, trong đầu Hyunwoo lập tức hiện lên bóng hình kia, ánh mắt anh trong phút chốc đã tan chảy, không còn dáng vẻ đanh thép như vừa nãy nữa.

Cô gái kia liếc nhìn cũng biết, là yêu rồi.

Vừa mới nhắc đến thôi, còn chưa chỉ đích danh người kia, Hyunwoo đã giống như ngâm mình trong bể mật, ngây ngốc đến lạ kì.

Ai trong đội cũng cho rằng Hyunwoo sẽ là một sinh vật sống không có cảm xúc mãi mãi cho đến chết.

Hoàn toàn không nghĩ đến, cũng có ngày anh ta bày ra cái kiểu dáng này.

Đoán chừng là..cô gái kia rất quan trọng.

Thực ra Hyunwoo vốn hút thuốc cũng không nhiều, nhưng có 1 khoảng thời gian tăm tối trước đây, anh ta quả thực hút với tần suất rất lớn, dường như chỉ muốn hút cho chết đi.

Ngày nào cũng hút, mỗi lần hút phải đến 2, 3 bao, mỗi bao cứ tầm chục điếu như vậy.

Bọn họ ai khuyên can cũng không được, xa xả cả sáng cả tối, cuối cùng phải nhờ đến sư phụ của anh ta, chú Ahn ra tay, đấm Hyunwoo đến nằm bò trên đất, anh ta mới chịu thay đổi.

Nhưng cũng không phải nói dứt là dứt được hoàn toàn.

Chỉ là về sau, Hyunwoo hút ít đi thôi.

Sau này, gặp cô gái kia, Hyunwoo cai từ từ rồi dứt hẳn, mặc dù người ta cũng chẳng nói với anh điều gì.

Hyunwoo dường như lại đang chìm trong mê man suy nghĩ, anh muốn lục tìm điện thoại để gọi cho em, sau đó lại mơ mơ màng màng nhớ ra, điện thoại đã bị ngắt sóng hoàn toàn, đem đi cất ở trụ sở rồi.

Nếu muốn gọi, thì rất phức tạp.

Trong thời gian này, Hyunwoo phải thay đổi sang một số điện thoại khác, chỉ dùng liên lạc với những người trong đội mà thôi.

Anh không được cầm đến điện thoại, tín hiệu sóng sẽ làm lộ ra chỗ ở của bọn họ.

Hyunwoo..đã rất nhớ em.

Điều này càng làm cho quyết tâm trở về của anh mãnh liệt hơn.

Hyunwoo đếm nhẩm, có lẽ ngày về, chắc còn phải đợi.

Không xa cũng không gần, Hyunwoo mong là em bình an.

Về chuyện em, Hyunwoo có nhờ Dona giúp đỡ, cô ấy ở bệnh viện thi thoảng trông trừng mẹ của em giúp cho em, sau đó lại nhờ Dona, thi thoảng hãy miêu tả lại hoạt động của em cho anh ta nghe.

Dona không thuộc vào nhóm của bọn họ, cô ấy ở nhánh khác, nhưng có nhiều tai mắt hơn Hyunwoo.

Dona nói, ở bệnh viện nào cũng có người quen của cô ta.

Nhưng mà sự thật thì chính là như vậy, Dona quen biết rất nhiều.

Hyunwoo cũng yên tâm hơn chút.

Hyunwoo đếm nhẩm xong, anh chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói của cô gái kia.

- Nói thì nói, nhưng anh cũng đừng để những chuyện thất tình lục dục đó làm ảnh hưởng. Hyunwoo, anh phải biết, đã vào đây thì rất khó sống sót. Anh trao cái gì cũng được, đừng tuỳ tiện trao đi trái tim của mình. Bởi vì một khi trao đi thứ đó, cuộc sống của anh đã bị chi phối rồi.

Hyunwoo dừng lại, anh không quay đầu, vẫn một vẻ trầm lặng mà hút thuốc.

Cũng không nói gì.

Sau cùng, anh cúi đầu, ném tàn thuốc xuống đất rồi để lại một câu.

- Tôi sẽ cân nhắc.

Cô gái kia nhìn Hyunwoo như vậy, cuối cùng chỉ nhún vai, lắc đầu thở dài.

Hyunwoo cứ như thế này, bọn họ cũng chẳng khuyên được, sớm muộn cũng bại dưới tay cô gái kia.

Lúc này, một người đàn ông khác từ bên ngoài đi vào, nhìn cô. Người này không phải Seung, cả đội hay gọi anh ta là Jin.

- Yeon, làm gì thế? Đợi chú Ahn à?

Cô gái tên Yeon lắc đầu, ngồi lục lọi cái xác nằm dưới đất 1 hồi.

- Không, đang tìm đồ thôi.

Jin lại gần, tuỳ tiện ngồi xổm xuống, nhìn Yeon.

- Này, cô thấy sao? Về Lee Hyunwoo ấy?

Yeon không ngẩng mặt, nhưng vẫn trả lời.

- Hả? Sao là sao? Anh ấy bình thường mà.

Jin xoa xoa trán, bóp đầu.

- Vụ việc lần trước, anh ta làm kinh động tới cả cấp trên, suýt nữa cũng làm lộ thân phận của mình còn gì. Chậc, chúng ta cũng xém chút nữa là chết luôn.

Yeon vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục công việc.

- Chú Ahn đã phạt anh ấy rồi thây, anh còn nhắc lại làm gì?

Jin đối với Hyunwoo trước đây không ghét cũng không ưa thích. Chỉ là, sự việc lần trước mà Hyunwoo làm gây ra biết bao rủi ro, từ đó, Lee Hyunwoo đã là cái gai dăm trong lòng anh ta.

Anh ta không thích Hyunwoo.

- Bởi vì anh ta ngu.

Yeon lúc này mới ngẩng cao đầu, trừng mắt với Jin.

- Đừng có ăn nói bậy bạ, chú Ahn còn chưa nói anh ấy, chưa đến lượt anh nói đâu.

Trước đây, Yeon có một thời gian khá để ý đến Hyunwoo, sau khi quan sát Hyunwoo rất lâu, cô mới kết luận anh ta chẳng qua chỉ là 1 đứa trẻ thiếu tình thương mà lớn lên thôi.

Hyunwoo vốn cũng chẳng như cái mác mà anh ta trưng ra.

Chỉ là sau này gặp được người kia, Yeon mới thấy Hyunwoo có sức sống hơn chút, cũng thấy anh ta cười nhiều hơn chút.

Đó đường như là khoảng thời gian Hyunwoo có nhiều thay đổi nhất.

Anh ta biết chăm sóc bản thân hơn, cũng có ngoại lệ của riêng mình.

Vì thế, Yeon đối với việc Hyunwoo có người trong lòng cũng không khó chịu, ngược lại rất ủng hộ.

Tuy nói rằng, bọn họ như vậy là không nên, con người một khi có điểm yếu, rất dễ kết thúc sinh mệnh.

Mà đối với những người như họ, chỉ cần là 1 chút sơ hở, cũng đều có thể chết.

Nhưng nói qua cũng phải nói rằng, nếu không có điểm yếu này, Hyunwoo cũng sẽ chẳng muốn sống.

Hai thứ này bù trừ cho nhau.

Thái độ của anh ta từ trước tới nay đều dửng dưng, giống như chỉ đang dạo chơi quanh cõi tử thần này mà thôi, thi thoảng có nhã hứng, anh ta lại đem cái mạng của mình ra mà đánh cược.

Phải nói, Hyunwoo đối với mỗi một người trong đội đều có chỗ đứng, đều là cùng nhau vào sinh ra tử, bọn họ chỉ sợ, không sớm thì muộn, Hyunwoo cũng sẽ cược đứt cái mạng của anh ta.

Nhưng đối diện với thái độ đó của bọn họ, Hyunwoo vẫn tỏ ra chẳng có liên quan tới anh ta mấy, thậm chí còn ngông cuồng, nói rằng cái chốn quỷ môn quan cùng lắm cũng chỉ là một cái cửa, đến đó rồi thì dạo chơi mấy vòng mà thôi.

Nhưng từ khi có cô gái kia, Yeon không để ý cũng biết rằng, Hyunwoo đã thay đổi rất nhiều.

Anh ta hoàn toàn không thể buông được.

Cho nên, thôi thì thuận theo tự nhiên, cứ để anh ta dấn thân vào món đồ chơi tình ái này, anh ta tự biết chừng mực.

- Tôi nói không đúng sao? Chỉ vì 1 người phụ nữ, anh ta đã suýt liên luỵ tới cả chúng ta.

Yeon lại nói chen vào.

- Vậy chúng ta đã lộ ra chưa? Chúng ta đã gặp chuyện chưa? Chính Hyunwoo cũng đã nói, anh ấy sẽ đảm bảo cho sự an nguy của mỗi người, anh còn muốn nói gì?

Thấy thái độ của Yeon, Jin khinh thường.

Yeon lại cúi xuống, nhỏ giọng nói.

- Những lời này đừng có đem đi nói bậy bạ lung tung, nếu không biết chừng, có lẽ sẽ có ngày anh bị anh ấy đấm vỡ mặt. Đừng để Hyunwoo nghe được, anh ấy sẽ không nể mặt anh đâu.

Trước đây đã từng có tiền sử, có một vị tiền bối của đội khác nói chuyện sau lưng Hyunwoo, nói anh là con hoang, sau đó anh ta bị Hyunwoo đánh cho gãy mũi, mặt cũng nát tươm.

Sau chuyện đó, Hyunwoo bị kỉ luật, phạt đến phòng biệt giam hẳn 1 tuần, sau đó còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tần suất cao.

Còn vị tiền bối kia, sau khi chữa trị xong thì bị đình chỉ mất mấy ngày.

Chuyện này dần rơi vào quên lãng.

Sau khi lấy xong mấy mẫu vật cùng dấu vân tay, Yeon đứng lên, ra ngoài trước, Jin cũng theo ngay sau.

Vừa ra đến cửa thì lại gặp Hyunwoo, thấy anh đang ngồi ngây ngốc ở một góc, khuôn mặt đờ đẫn.

Yeon kéo góc áo Jin, nhỏ giọng.

- Kệ anh ấy, chúng ta đi thôi.

Hyunwoo ngồi một góc, chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh mấy, anh đang mải suy nghĩ, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ?

Dựa theo thói quen của em, có lẽ giờ này đang đi thăm mẹ.

Một tí nữa thì đi làm.

Hyunwoo ngồi xổm trên đất, vạch vạch mấy cái lá. Nhớ về những lời chú Ahn nói.

Nói cái gì mà tình yêu phải biết lựa chọn, phải cẩn trọng gì gì đó. Căn bản anh ta nghe không vào, có nghe thì cũng là tai nọ xọ tai kia.

Xì.

Anh ta không muốn nghe.

Hyunwoo có thể rất có quy tắc trong những chuyện khác, chỉ là, chuyện yêu đương, anh ta rất cứng đầu, sẽ chẳng nghe ai nói cả.

Người mà Hyunwoo đã định, chắc chắn phải cùng anh ta trải qua một đời.

Hyunwoo thiếu tình thương, cho nên, anh không biết phải làm sao để níu giữ nó. Chỉ là, sau này gặp được em, Hyunwoo nguyện đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất, bao gồm tất cả những gì anh ta có cho em.

Nếu Hyunwoo nghe thấy ai nói xấu em, anh sẽ không ngần ngại mà đáp trả.

Nội tâm của Hyunwoo thực ra ngoài chuyện công việc ra thì cái gì cũng rất dễ đoán.

Giống như Dona đã từng nói.

Anh ta một khi đã yêu liền biến thành kẻ ngốc.

Hyunwoo chỉ có một trái tim, và đời này cũng chỉ trao nó cho duy nhất một người.

Nếu để vuột mất người ấy, vậy thì cả đời về sau của anh cũng chỉ coi như tạm bợ mà thôi.

Hoặc Hyunwoo cũng chẳng có mục đích sống nữa, lại tiếp tục quay về lối mòn cũ.

Hyunwoo ấy, nói anh ta là một kẻ ngốc cũng không sai.

Sau buổi sáng, Hyunwoo lén lút trở về trụ sở cũ, mò tìm điện thoại của mình, sau khi khởi động lên, tất cả những thông báo trong điện thoại đều chỉ có 1 khung chat của em.

Anh nhìn những tin nhắn ấy, ánh mắt khó kiềm được niềm vui sướng.

Hyunwoo đem điện thoại, ngồi xổm một góc, gọi cho em.

Đoán chắc em đang bận, đầu dây bên kia vẫn đổ chuông, chỉ là không thấy ai bắt máy.

Hyunwoo không bỏ cuộc, lại tiếp tục bấm gọi thêm một cuộc nữa.

Vẫn không một ai nghe.

Hyunwoo không nản lòng, anh thầm dự đoán, có lẽ bây giờ em đang cất điện thoại trong hộc tủ ở chỗ làm, không tiện nghe.

Sau đó gọi đến cuộc thứ 3, có người đến, gõ nhẹ vào lưng Hyunwoo.

Anh hoàn toàn không để ý.

Hyunwoo không gọi được cho em, trong lòng mất mát, anh đã đợi rất lâu, lâu đến mức trong lòng cũng đau rồi.

Hyunwoo đánh cược, gọi lại 1 lần cuối.

Hyunwoo không thể kiên nhẫn hơn, vì thế bấm chặt điện thoại trong tay.

Cuối cùng, vẫn là không ai nghe.

Nhìn chiếc điện thoại im lìm, chỉ còn những tiếng "tút tút" đơn độc vang lên, Hyunwoo cười trừ một tiếng, sau đó gục đầu vào tay.

Anh thất vọng đến cùng cực, tâm trạng một phát rơi xuống vực sâu, sau đó không kiên nhẫn nữa, bóp chặt điện thoại quay về phía sau.

Không có ai cả.

Hyunwoo nhướn mày, giọng điệu cảnh giác.

- Là ai?

Không ai lên tiếng, không gian im lặng như tờ.

Hyunwoo bán tín bán nghi, anh nhét điện thoại vào áo trong, bắt đầu đi lùng sục xung quanh.

Không có ai.

Trừ phi là ma, nếu không sẽ không thể biến mất nhanh như vậy được.

Hyunwoo nhíu mày, anh rủa một câu "chết tiệt" rồi xoay người, cất điện thoại, sau đó rời đi.

Mà ngay sau khi Hyunwoo rời đi, từ phía bên kia bức tường, một cái bóng đen láy nhanh thoăn thoắt vọt vào bên trong căn phòng, cả người uyển chuyển tránh né camera, sau khi tới gần chiếc hòm cất điện thoại riêng liền nghĩ ngợi vài giây, sau đó, trước khi thân ảnh kia hành động, chiếc camera đã bị một vật thể không xác định tác động, chệch sang một bên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, cái bóng đen kia luồn tay bẻ khoá, sau đó nhanh tay thó mất chiếc điện thoại của Hyunwoo.

Cuối cùng, khi chiếc camera xoay trở lại đúng chiều, mọi thứ đã trở về chỗ cũ, cái bóng đen kia cũng lẩn mất tăm hơi.

Hyunwoo vẫn không hề hay biết, anh ở lại trụ sở chính, đi tìm một chút tài liệu.

Mấy ngày hôm nay về nhà, em đều ngủ không ngon, thần sắc kém đến mức dưới mắt cũng xuất hiện thêm quầng thâm.

Cơ bản vì trời quá lạnh, nhà em cũng không có máy sưởi, đến cả đốt lửa sưởi ấm cũng không được, cả căn nhà chỉ có duy nhất 2 cái chăn nhỏ.

Một của mẹ, một của em.

Buổi tối trời rất lạnh, em phải cuốn chặt 2 cái chăn mới miễn cưỡng chịu được.

Thực ra thì, em vốn rất sợ lạnh.

Trước đây khi còn nhỏ, mỗi khi đến mùa đông, mẹ đều sẽ may thật nhiều áo bông cho em, nếu không đủ bông thì sẽ lót thêm vải cũ, sau đó đi ngủ thì trải thêm 1 lớp đệm nữa, một nhà 3 người chen chúc nhau nằm trên 1 chiếc đệm nhỏ, bên dưới là đống củi đốt liu riu sưởi ấm.

Tuy là có hơi chật chội, nhưng em lại thấy rất ấm áp.

Bây giờ, không có mẹ, cũng không có bố.

Em nằm co ro trong chăn, mặt trắng bệch, răng môi va vào nhau run bần bật, thầm mong sao mùa đông hãy nhanh qua đi.

Hiện tại, phải kiếm tiền trả cho Sangho, em càng xuống tay với bản thân.

Trước đây cùng lắm chỉ là nhịn ăn nhịn mặc, bây giờ còn tiết kiệm cả tiền mua máy sưởi, ăn cũng không dám ăn, nếu là Hyunwoo, chắc chắn sẽ bắt em phải ăn, nhưng mà anh không có ở đây, cho nên em nhịn được bao nhiêu thì nhịn.

Quần áo cũ cũng không bỏ đi, lót thành nhiều lớp mặc chống lạnh, mẹ có dặn em nên để tiền mua một chiếc áo khoác len mặc cho tử tế, nhưng vì tiếc tiền, cuối cùng em vẫn chỉ vâng dạ cho có.

Mùa đông tới rồi, cũng có tuyết, nhưng em mỗi ngày chỉ mặc vài ba lớp áo đi làm, đến tối về nhà luộc khoai lang ăn cho qua bữa.

Có những ngày lạnh đến mức cắt da cắt thịt, em ôm nồi khoai lang nóng hổi nhét vào trong chăn, sau đó co người trong đó ủ ấm.

Em đã nghĩ ra gần hết cách để tiết kiệm tiền rồi.

Mỗi bữa tiêu ít đi bao nhiêu sẽ gửi hết vào tài khoản, sau đó gom được chút nào thì trả trước cho Sangho.

Buổi sáng làm việc cho mấy quán ăn, trưa đến đi thu gom phế liệu, chiều lại tới quán bar làm việc.

Em bận đến tối mặt tối mũi.

Có những ngày em chật vật cả một ngày mới kiếm được chút phế liệu, bàn tay lạnh đến mức đỏ ửng, cho đến khi không thể chịu được nữa, em mới uống chút nước ấm, tiếp tục làm việc.

Sangho sau khi nghe Seo An báo cáo tình hình dạo gần đây của em, hiển nhiên cũng chẳng vui là mấy.

Hắn càng nghe càng tối tăm mặt mũi.

Cuối cùng vẫn là không hiểu vì sao em lại phải liều mạng như thế.

Chỉ vì muốn trả tiền cho hắn sao?

Em mong muốn thoát khỏi hắn nhanh đến như vậy.

Vậy được, hắn cho em toại nguyện.

Sangho động mi mắt, thở ra một làn khói thuốc, từ từ nói với Seo Yun ở đằng sau.

- Cậu có biết thế nào gọi là cho vay nặng lãi không?

Seo Yun không nắm bắt kịp, mơ màng trả lời.

- Tôi có biết thưa sếp.

Bình thường Sangho rất ít khi cho ai vay tiền, cùng lắm thì người quen vay qua vài lần, sau đó bắt buộc phải trả lại hắn, dù hắn không nói, nhưng họ phải tự ý thức tính thêm số tiền lãi vào trong đó.

Em vay của hắn, vẫn là nên tính cho hắn chút lời lãi.

Sangho gẩy tàn thuốc, sau đó nói với Seo Yun.

- Tiền tôi cho cô ấy vay, cậu lấy lãi, cứ một trăm ngàn won thì tính thêm hai trăm tiền lời. Đến khi nào trả xong nợ gốc thì trả tiếp tiền lãi.

Seo Yun nghe xong, tí nữa thì té ngửa.

Đây mà là người à?

Đây không những là vay nặng lãi, mà là vay tiền trả mạng.

Lãi cao đến mức thà đi bán muối luôn cho rồi.

Anh ta thầm tính nhẩm, với cái tốc độ liều mạng làm việc quần quật của em thế này, không có bằng cấp thì nhiều nhất một ngày kiếm cũng chỉ được hơn tiền lãi một ngày của Sangho chút xíu, đấy là anh ta đã làm tròn và cộng tất cả những việc em làm trong một ngày. Vậy thì nếu ngày nào cũng làm việc với cường độ thế này, không ăn không uống cũng không tốn tiền áo quần, may ra đến năm 35 tuổi thì em sẽ trả hết nợ cho Sangho. Sau năm 35 tuổi, lại tiếp tục trả lãi.

Rồi khi đó, lãi mẹ đẻ lãi con.

Biết đến bao giờ mới trả xong đây..

Seo Yun thầm ớn lạnh, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế với vẻ mặt khủng khiếp.

Rốt cuộc là..cô gái kia đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip