Phần phụ: Nữ vương và bóng ma - Sự ràng buộc và kẻ tự do ( Truyện Payna kể )

*Thực sự thì mình không biết ghép ảnh, m.n thông cảm:P

Rừng Chạng Vạng, nơi những bộ tộc kỳ diệu cư ngụ. Trong đó, những sinh vật có phép thuật siêu phàm và được gọi là tinh linh. Số còn lại là người thú và những sinh linh không xác định. Người thú có thể lực rất đáng kinh ngạc, nhưng không có khả năng kiểm soát sức mạnh của mình, dẫn đến trường hợp mất đi lí trí mà phá hủy tất cả những gì có thể; những sinh linh bí ẩn kia thì rất ít khi xuất hiện. Nên tất cả đã thống nhất rằng tinh linh sẽ đứng đầu nơi đây.

Tộc tinh linh đã chọn được người lí tưởng cho vị trí người cai trị, đó là Tel'Annas. Với bảo khí của mình - Cung Tử Tinh (bịa:P), Tel'Annas đã tiêu diệt vô số kẻ xấu và ác quỷ có khả năng làm hại khu rừng, lập nên rất nhiều chiến công cho mình và cô được xưng tụng là "Nữ vương tinh linh".

Một buổi chiều, Tel'Annas đi dạo trong khu rừng, khám phá thêm những điều mới mẻ, vẫn còn là bó ẩn của quê nhà. Cô phát hiện ra một khóm rễ cây hình vòm giống như cái cổng được che khuất trong lớp lá cây. Những tưởng nó sẽ dẫn tới một nơi nào đó nên Tel'Annas đi vào nhưng lại là đường cụt. Từ khi vào đây , cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của ai khác, hoặc có thể người đó thần thánh đến mức cô không cảm nhận được. 'Khóm rễ này... là sinh ra đã như vậy? Không, hẳn là phải có cái gì đó tác động lên chúng.' cô vừa nghĩ, vừa xem xét xung quanh. Tay cô chạm nhẹ vào đám rễ, cảm nhận linh hồn của chúng. 'Gió sao? Làm sao gió lại mạnh như vậy? Phải chăng là một cơn lốc. Nhưng nếu là lốc thì đáng nhẽ đám rễ đã tan nát rồi.' hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Chợt cô nghe thấy giọng nói của Lumburr - một chiến binh trung thành.

(Nữ hoàng! Thưa nữ hoàng! Sảy ra chuyện lớn rồi! Người mau trở về)

(Được ta về ngay) - Cô đáp.

Gạt những thắc mắc qua một bên, với đôi cánh to rộng của mình, Tel'Annas bay một mạch về cung điện. Sau khi cô đi, từ trong khóm rễ xuất hiện một cái bóng đen bí ẩn rồi biến mất, giống như nó chưa hề tồn tại vậy. Nhẹ nhàng và lặng lẽ.

*Cung Chạng Vạng

"Thưa nữ hoàng Maloch đang dẫn quân tiến vào biên giới giữa hai vùng đất. Xin nữ hoàng ra lệnh!" - Khi Tel'Annas vừa về đến nơi, Lumburr lập tức quỳ rạp xuống, khẩn khoản.

"Điều động Cresht dẫn binh ra nghênh chiến trước, rồi đi mời chiến binh danh dự Zuka cùng ta xuất trận. Nhanh!" - Tel'Annas ra lệnh.

Lập tức, Lumburr thực hiện mệnh lệnh. Còn Tel'Annas, cô vào trong mật thất, lấy bảo khí - Cung Tử Tinh của mình. Lúc sau, Zuka tới.

"Thưa nữ hoàng." - Zuka kính cẩn.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi!" - Cô gật đầu.

Cùng Zuka và viện quân, cô nhanh chóng đến nơi. Với sức mạnh của mình và các tướng lĩnh, Tel'Annas đã dẹp được đội quân của Maloch. Thế nhưng vẫn chưa hết,dù Maloch đã gục nhưng hắn lại có một con Át chủ bài trong tay - Mortos.

"Hự!!!" - Tel'Annas đã bị thanh đao của Mortos chém chúng. Máu trào ra từ vết thương dài trên bụng cô. Tel'Annas ngã xuống.

"NỮ HOÀNH!!! BẢO VỆ NỮ HOÀNG!!!" - Cresht hét lên. Ngay lập tức mọi người đứng bao quanh Tel'Annas. Nhưng không có tác dụng. Chỉ một cái hất tung, tất cả, ngay cả Cresht, Lumburr hay Zuka đầu gục xuống.

Từng từng bước, từng bước một, Mortos đến gần Tel'Annas, dơ cao thanh đao lên và chém xuống. Xé toạc không khí, hướng thân thể bé nhỏ của cô mà lao tới. Tel'Annas nhắm mắt lại, thở ra, đón chờ thanh đao.

"Dù sao, ta cũng đã sống một cuộc đời viên mãn." - Vị nữ hoàng mỉm cười.

Uỳnh

Tiếng vang đập vào tai Tel'Annas. Cô chẳng nghe được gì nữa. 'Mình đã chết chưa? Tại sao không có cảm giác đau đớn?' Cô từ từ mở mắt ra và ngạc nhiên. Có một thành ảnh xám đen đã chắn trước cô và đỡ thanh đao đó. Thanh đao to lớn của Mortos vỡ vụn. Theo đà, Mortos lảo đảo và ngã xuống. Ngay lập tức, thân ảnh kia bay lướt qua người hắn. Dù Tel'Annas không biết cái bóng kia đã làm gì nhưng nó đã khiến Mortos dường như rất đau đớn. Ý thức cô mơ hồ, dần dần, cô ngất lịm đi.

Chiến trường tan hoang, khói bụi bay mù mịt. Lực lượng sa đọa đã thất bại thảm hại, buộc phải rút về. Lúc này, cái bóng kia đến gần đám người còn sót lại.

"Thu dọn nơi này đi! Nữ hoàng an toàn khi có ta rồi." - chất giọng khàn khàn, đủ to để cho đám người kia. Rồi hắn tiến về phía Tel'Annas đang hôn mê ở gần đó. Rất nhanh, hắn ôm Tel'Annas trong làm lòng bay thẳng về lâu đài.

Ngày hôm sau, Tel'Annas đã tỉnh. Mọi người rất vui mừng khi nữ hoàng đã bình an vô sự. Về phần Tel'Annas, sau khi tỉnh dậy, cô bay ngay đến khóm rễ mà cô đã phát hiện hôm trước. Vẫn cảm giác bị ai đó nhìn nhưng vẫn không cảm nhận được.

"Ra đi! Ta biết người ở đây!" - Tel'Annas hô lên. Không có lời hồi đáp, cô lại tiếp tục.

"Ra đi! Làm ơn! Tôi muốn nhìn thấy ân nhân đã cứu mình."

Chợt một cơn gió lướt qua người cô, làm cô ớn lạnh.

"Cô muốn gặp tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip