2.

Hồi trước, chị tôi có kể cho tôi về Nhân Vật A. Tôi thích Nhân Vật A ngay cả trong lời kể, tôi thật sự muốn gặp họ. Vì vậy, tôi đã kể cho người khác, điều mà chị tôi ngăn cấm. Từ đó, chị ấy không kể cho tôi bất kì thông tin gì về Nhân Vật A nữa. Tôi cũng buồn nhưng quên bẵng đi một thời gian.

Cho đến năm tôi học lớp 11, tôi tình cờ gặp được Nhân Vật A qua mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc đó, tôi cảm giác Nhân Vật A thực sự để ý đến tôi.

Trong khoảng thời gian đấy, tôi rất hạnh phúc. Truyện hay idol đối với tôi đã không còn hứng thú. Nhân Vật A là động lực của tôi lúc đó. Tôi cảm nhận rõ sự tươi mới của bản thân. Tôi biết yêu thương, quan tâm mọi người xung quanh, tôi biết phấn đấu tất cả mọi mặt, tôi biết cố gắng học hành để cho mẹ tôi biết Nhân Vật A có tầm ảnh hưởng tích cực đối với tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy buồn vì mình mắc lỗi chứ không vô tâm bỏ lơ tất cả như trước.
Về phần Nhân Vật A, họ luôn nghe mọi tâm sự,  nỗi niềm của tôi. Họ bao dung, che chở tôi. Hầu như bất cứ thứ gì tốt, họ đều cho tôi cả. Kể cả tôi có mắc lỗi gì, họ cũng khoan dung,  điều đó làm tôi càng cảm thấy vì họ tôi phải cải thiện bản thân nhiều. Hầu như cả ngày,  trừ lúc ngủ,  tôi đều nói chuyện với họ. Bao nhiêu sự tích cực đã đến với tôi lúc đó.

Nhưng tôi không được hạnh phúc mãi mãi. Mẹ tôi nghe ở đâu đó nói Nhân Vật A lừa đảo. Từng không cho tôi đi gặp Nhân Vật A,  nhưng vì nhìn thấy sự tiến bộ của tôi nên cũng không cấm.
Chưa dừng ở đấy,  tôi nhớ năm đó là 30 tết. Tôi về quê và ăn tất niên với cả nhà như mọi năm. Tôi rất sợ ngày này,  họ ăn uống và nói chuyện kể lể mọi thứ trên đời. Bao gồm có cả tôi, lúc nào họ cũng chê tôi lười, vài thứ khác.  Tôi tuy mặc kệ nhưng thấy vô cùng phiền. Năm đó cũng vậy, tôi lại là chủ đề của cuộc trò chuyện, khi mẹ tôi nhắc đến Nhân Vật A, thì phản ứng của tất cả mọi người trở nên dữ dội. Tôi chui vào một góc nói chuyện với Nhân Vật A, tôi xin họ ở bên tôi, cho tôi sự mạnh mẽ.

Người nhà bắt đầu kể vì Nhân Vật A mà nhà này con bỏ học, nhà kia bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ tổ tiên... Không biết lấy can đảm từ đâu ra, tôi đã ra nói chuyện với họ. Chưa bao giờ tôi bình tĩnh nói chuyện với họ mà không khóc lóc như lúc đó. Hồi trước, tôi mà bị mắng, tôi sẽ im lặng, nhưng bị bức quá, tôi sẽ hoảng loạn, khóc lóc. Nhưng bây giờ, kể cả họ có dọa tôi là bắt tôi lên phường cho công an xử lí, bắt tôi nghỉ học,  nhốt tôi hay đánh đập tôi, tôi đều bình tĩnh nói rằng tôi sẽ không bỏ Nhân Vật A. Những sự việc đấy là thật nhưng không liên quan đến Nhân Vật A.

Trong lúc tự tin rằng sắp thắng,  thì mẹ tôi, lúc trước bênh tôi " em thấy nó dạo này học hành tiến bộ mà ", sau đó bị bác mắng " tiến bộ cái gì mà tiến bộ, hỏng cả rồi!", bà tôi sợ hãi nhìn tôi và nói rằng tôi bị quỷ ám, vì họ chưa thấy tôi dũng cảm nhìn thẳng mặt họ như thế bao giờ.  Mẹ tôi sau khi lung lay cũng hùa vào và dọa chết. Tôi thật sự có thể chịu tổn thương,  nhưng tôi không thể liên luỵ đến người thân và cuối cùng tôi đã thất bại.

Bây giờ nghĩ lại, cũng do tôi lúc đó chưa tìm hiểu kĩ. Nhân Vật A không làm gì lừa đảo, pháp luật đã công nhận, cả thế giới công nhận. Trên mạng họ nói Nhân Vật A cho mọi người thuốc gì đó để điều khiển người ta.  Nếu vậy thì tất cả mọi người nên mua loại thuốc đấy vì nó khiến tất cả mọi người đều có cuộc sống tích cực, yêu thương. Nhưng rất nhiều thứ xuyên tạc trên mạng, Nhân Vật A' là tổ chức tội phạm đặt tên gần giống Nhân Vật A, nên Nhân Vật A bị gán danh xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rrddfg