Công kích

Lần đầu Pond nhìn thấy Phuwin là một ngày trời mưa nhẹ. Cậu bé bước vào phòng tập thoại với mái tóc còn lấm tấm ướt, tay ôm kịch bản dày cộp, gò má ửng hồng vì chạy vội. Ánh mắt ấy – trong veo, có phần lúng túng nhưng lại mang một thứ gì đó rất ấm – khiến Pond không thể rời mắt. Không phải vì cậu đẹp… mà vì cậu chân thật đến mức không ai có thể làm ngơ.

"Em xin lỗi… em đến muộn," giọng Phuwin nhỏ nhẹ, hơi run.

Pond mỉm cười, đứng dậy đưa tay ra, “Không sao, anh là Pond. Rất vui được làm việc cùng em.”

Tay cậu ấm… và khi chạm vào, Pond không hề biết rằng cậu vừa bắt đầu một đoạn tình cảm sẽ thiêu rụi cả đời mình.

Fish Upon The Sky giống như định mệnh. Họ bắt đầu thân nhau qua những buổi đọc thoại, qua từng cảnh quay, từng ánh mắt chạm nhau, từng lần lỡ cười khi máy vẫn đang chạy. Người ta nói phản ứng hóa học của họ thật tự nhiên – nhưng không ai biết rằng mỗi lần ánh mắt Pond lướt qua môi Phuwin, tim anh lại lỡ một nhịp. Và mỗi khi cậu ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, chính là lúc trái tim cậu lặng lẽ dâng tràn một điều gì đó vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

Đó là khởi đầu của một tình yêu – tình yêu không cần gọi tên.

Họ yêu nhau trong lặng thầm, nhưng thế giới lại thấy tất cả. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm tay, mỗi lần Pond chỉnh micro cho Phuwin hay Phuwin rụt đầu vào vai anh trong hậu trường – tất cả đều là lời tỏ tình không lời. Fan couple phát điên vì sự ngọt ngào ấy. Họ viết fanfic, vẽ tranh, dựng clip… Và cả hai cũng không che giấu sự hạnh phúc ấy. Họ không nói, nhưng họ sống tình yêu đó như một món quà thần kỳ.

“Anh có thấy không? Họ yêu tụi mình,” Phuwin thì thầm khi cả hai đứng sau cánh gà trong một buổi fan meeting.

Pond nhìn cậu, xoa đầu: “Anh cũng yêu họ. Nhưng hơn hết… anh yêu em.”

Phuwin cười khúc khích, vòng tay qua hông Pond, dụi đầu vào ngực anh: “Em biết mà…”

Never Let Me Go ra mắt, và lần này, họ không còn là đôi tình nhân dễ thương nữa. Họ là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mỗi cảnh quay là một nhát dao vào tim người xem. Người ta khóc vì nhân vật… nhưng người yêu Pond và Phuwin thì khóc vì cảm xúc quá thật. Làm sao không thật được, khi nụ hôn đầu tiên của họ không chỉ là lời thoại – mà là nụ hôn đầu tiên của hai người yêu nhau thật sự?

Nhưng càng rực rỡ, họ càng chói mắt. Và thế giới bắt đầu ghen ghét.

Những bình luận ban đầu chỉ là lời dèm pha. Rồi sau đó, là hàng loạt câu chửi độc địa nhắm vào Pond:

Pond là vết nhơ bên cạnh Phuwin.”
“Cậu ta nhìn già và gượng. Còn Phuwin thì như thiên thần.”
“Cút ra khỏi showbiz đi Pond. Mày đang hủy hoại bạn diễn của mày.”
“Tự tử đi! Bọn tao mệt mỏi vì thấy mặt mày rồi!”

Pond không nói. Anh chỉ cười gượng, tiếp tục công việc. Nhưng Phuwin thấy – thấy ánh mắt anh trĩu xuống mỗi ngày, thấy môi anh mím chặt khi đang lướt mạng. Cậu ôm anh thật chặt trong một buổi tối:

“Đừng đọc nữa, anh. Em ở đây. Em biết anh là ai. Đừng để họ cướp mất anh khỏi em…”

Pond gật đầu. Nhưng rồi đêm ấy, anh lại lén lút mở điện thoại. Và có một dòng khiến anh không thể thở nổi:

“Nếu mày chết, có lẽ Phuwin sẽ hạnh phúc hơn.”

Anh khóc. Khóc như một đứa trẻ. Không phải vì anh sợ chết… mà vì anh yêu cuộc sống này quá nhiều – cuộc sống có Phuwin. Nhưng thế giới lại không muốn anh tồn tại bên cậu.

Một buổi chiều u ám, anh viết dòng cuối trong nhật ký:

“Phuwin của anh, đừng hận anh. Anh chỉ là quá mệt. Anh yêu em. Và em phải sống… như ánh sáng em từng là.”

Pond uống thuốc. Và khi quản lý phát hiện, mọi thứ đã quá muộn.

Khi Phuwin nhận điện thoại, cậu hét lên trong xe, đập vô lăng, gần như phát điên: “Không… KHÔNG!!! ANH ẤY HỨA MÀ!!!”

Cậu chạy tới bệnh viện, tay cầm áo Pond vẫn còn mùi nước hoa quen thuộc. Nhưng khi đến nơi, y tá chỉ lắc đầu.

“Trái tim ngừng đập trước khi xe cấp cứu đến…”

Phuwin quỳ xuống giữa sảnh bệnh viện, hét đến đứt hơi:

ANH ƠI!!! ANH DẬY ĐI!!! ĐỪNG ĐÙA EM MÀ!!! ANH NÓI YÊU EM MÀ!!! ANH HỨA LÀ ANH SẼ Ở ĐÂY VỚI EM MÀ!!!”

Cậu gào đến lạc giọng, cào mặt mình trong đau đớn. Như thể nếu đau thêm một chút, cậu sẽ được quay về quá khứ – nơi Pond vẫn còn cười với mình.

Tin tức nổ tung. GMM xác nhận. Truyền thông rúng động. Fan thật thì đau đớn đến ngạt thở. Còn những anti ngày nào… nay lại đăng bài:

“Pond… yên nghỉ nhé.”
“Tụi em sẽ nhớ anh…”

Nhưng không ai quên được. Fan thật lột trần từng lời:

“Chính tụi mày giết ảnh.”
“Không ai tha thứ cho sát nhân đội lốt fan.”
“Từng câu chửi tụi mày, giờ hóa thành dao cắt tim tụi tao.”
“Đừng nói thương nữa, nghe giả tạo phát buồn nôn.”
“Pond mất rồi… nhưng tụi mày vẫn còn sống để đóng vai ‘tội nghiệp’. Ghê tởm!”

Phuwin không lên tiếng. Cậu biến mất. Nhưng rồi… đúng một tháng sau, người ta tìm thấy cậu trong căn phòng đầy hoa trắng, trên ngực là tấm ảnh chụp chung. Mi mắt khép hờ, gương mặt bình yên đến lạnh người cùng nụ cười dịu dàng khiến người ta càng thêm chạnh lòng.

Bên cạnh là bức thư:

“Em sống không nổi nữa… Em không biết làm sao để thở khi không có anh. Họ bảo em mạnh mẽ… nhưng em chỉ mạnh khi có anh thôi. Mình về nhà rồi nhé.”
--------------------------------------------------------------
Ở đâu đó – nơi không còn nỗi đau, nơi không có mạng xã hội, không có ánh đèn, không có bình luận độc địa – có hai người đang nằm bên nhau, tay siết tay, mắt nhìn mắt.

Pond thì thầm: “Anh xin lỗi…”

Phuwin mỉm cười trong nước mắt: “Em đến rồi mà. Không sao nữa rồi…”

Và thế giới – từng ruồng rẫy họ – giờ chỉ còn lại những kẻ tiếc thương muộn màng. Nhưng tình yêu ấy… chưa bao giờ mất.
--------------------------------------------------------------
Aida!! Tự viết, tự đọc, tự tức vì mấy lời chửi bới mình tự ghi!! Và vâng, đó chính là tui!! Tui còn nhiều ý tưởng khác cho bộ truyện ngược này lắm!!!

Boyfriend material!! Cái kiểu cute, ngọt ngào, đúng gu tui luôn!!

Cái góc quay nhìn mê nhỉ?! (Tui thích mấy tấm cũ của cả hai lắm!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phuwinpond