Buồn

Mắt rất mỏi và đầu cũng rất đau !! Có lẽ là do cả buổi chiều hôm nay tôi đã khóc rất nhiều . Lý do ư ? Chắc là đọc tới đây ai cũng tò mò lý do vì sao ??? Thật ra thì tôi cũng đang đi tìm nó đây! Tôi chẳng phải người viết truyện , viết sách , hay tiểu thuyết gia tài ba gì , tôi chỉ là một trong những người bình thường trên thế gian này , có tình cảm , có lý trí , biết vui , biết buồn và đặc biệt rất giỏi biết giấu tất cả cảm xúc cho riêng mình .
Bạn có thể dừng đọc tiếp vì sau đây sẽ là câu chuyện có lẽ sẽ không làm bạn vui , hoặc chẳng liên quan hay giúp ích gì cho cuộc sống của bạn cả . Bởi vì đây là cuộc sống mà Tôi đã và đang phải trải qua . Còn ai có thể lướt tiếp để đọc , và hiểu được nỗi lòng của tôi thì cho tôi xin chân thành cảm ơn .
Hôm nay 2019.04.23
20:10 NHẬT BẢN
Hiện ngoài trời đang đổ cơn mưa rào nhưng trong lòng tôi bây giờ là cơn bão lòng . Có lẽ vì không còn một ai để chia sẽ hết những cơn bão này nên tôi đành mượn vài dòng chữ trên màng hình điện thoại này để gửi hết tâm tư nỗi lòng của mình vào nó .
Nếu đọc tới đây ắt hẳn sẽ chưa có ai biết tôi buồn vì chuyện gì ? Cuộc đời tôi có gì đáng để buồn ? Gia đình , Công việc ,Tình yêu , Bạn bè ? ...... là con người thì ko một ai có thể tránh khỏi nhưng tôi vẫn muốn viết , viết ra hết tất cả ...... bởi vì tôi cũng biết cuộc sống mà sẽ chẳng ai giống ai cả .

#BẢNTHÂN
26 Tuổi , Là một cái tuổi đẹp mà bao người con gái khác có người sắp sửa làm mẹ ,có ng trên bước đường sự nghiệp công danh ,người phải lo nghĩ tới hôn nhân hoặc có người vẫn đang yêu đương đắm đuối . Nhưng tôi ko nằm vào một trong những số đó . Là một đứa con gái luôn cố gắng tất cả để có một gia đình hạnh phúc . Ấy vậy !!! Ông trời trớ trêu , luôn luôn thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi hay sao đó !
Tôi sinh ra là để trả nợ đời . Có lẽ vậy ....... Hiện tôi là thực tập sinh đang sinh sống và làm việc ở Nhật vì cách đây 2 năm tôi đã tự mình ra một cái quyết định ,một bước ngoặc có thể gọi là lớn cho cuộc đời mình . Đi , mình phải đi thật xa , đi đến nơi nào đó thật xa . Một phần là không muốn phải chứng kiến những trận cãi vả tựa như không có điểm dừng của ba mẹ vì chuyện tiền nông , một phần vì lo sợ , sợ một ngày ba mẹ phải ra đường sống vì không có nhà để ở, nợ nần giang hồ chồng chất ...., và đến một nơi mà một đứa con gái có chiều cao1mét rưỡi, nặng 39 kí lô với thân hình học sinh cấp hai như tôi hy vọng có thể kiếm được thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ ,cho tương lai mình để không fải khuất phục trước số phận tựa như ván cờ bại trận mà ông giời đã trao cho tôi . Đâu là cũng có nguyên do của nó , và nói chính xác vì tôi ko còn con đường nào khác để chọn, không thể trương mắt nhìn cảnh e trai ruột của ba mình tống cổ ông vào tù vì cái tội "ngáo đá" lấy tài sản của ng khác đi cầm cố để thỏa mãn cái máu cờ bạc của mình. Cứ nghĩ tới thời khắc ông đèo tôi ngoài sau lưng đi tới nhà người ta để nèo nỉ van xin ngta thì lòng tôi lại nghẹn ngào .! Thật ra tôi là một đứa vô cùng , vô cùng thương ba mình . vì sao ư ? Từ nhỏ đến lớn , trong tâm trí tôi đã mặc định là như vậy rồi . Biết là phận làm con thì yêu ba mẹ là chuyện rất đổi bình thường . Nhưng sao tôi ko thể nào cứ tiếp tục cho phép mình đứng nhìn ba mình bị người khác làm tổn hại mà người đó không ai khác chính là chú ruột của mình . Her , một phút suy ngẫm về cuộc đời "tại sao sự việc trớ trêu kia lại xảy ra với cuộc sống của tôi" Ae có thể vì vật chất ngoài thân mà không suy nghĩ đến tương lai của hai đứa cháu gái ruột mình mà kiện ba nó vào tù . Lòng người mà ai cũng ích kỷ , tôi nghĩ cho ba thì ai nghĩ cho chú ? Đúng vậy !!!! Tôi đã từng có suy nghĩ ích kỷ như vậy . Nhưng tôi ko thể nào yếu đuối chấp nhận cảnh ba mình đi tù ... và thế là rất may mắn thay trời còn thương . Ba được quý nhân phò trợ , bằng lòng cho mượn 2 chiếc xe du lịch đem đi thế chấp để lấy lại 1xe chiếc du lịch của chú mà ba tôi đã mang đi vay không giấy tờ . Quay lại tôi tý !! Tôi trước giờ luôn nói lời giữ lấy lời nên trong họ hàng nội ngoại ít nhiều cũng được vài ng tin tưởng.Vì nhà không còn một cái gì còn giá trị về vật chất để cầm cố tôi chỉ còn một cách là mang sự tin tưởng của "cậu út" dành cho mình mang đi cầm . Người đứng ra cho tôi hỏi mượn tiền để đi Nhật chính là mợ , vợ của Cậu . Người mà từ trước giờ tôi vẫn đang xem là mợ giờ đã thành chủ nợ kể từ ngày tôi bắt đầu trả nợ.( vì sao lại nói vậy về sau chắc sẽ rõ ) .
Và thế là một con chuyên viên make up như tôi phải bỏ nghề và có mặt tại nước khách này . Một nơi mệnh danh là xứ sở Mặt trời mọc , nơi đã lấy đi bao nhiêu tuổi xuân của tất cả các bạn trên thế giới nói chung và của các bạn tts như tôi nói riêng để trả cho những đồng lương mà họ cho là xứng đáng . Và bây giờ chính xác chỉ còn 1 năm 6 tháng nữa là tôi sẽ được trở về với gia đình .

》Gia Đình《
Tôi là đứa con gái lớn của ba mẹ tôi . Sau tôi thì vẫn còn một đứa em gái hiện nó đang chuẩn bị làm mẹ ( ham vui hơn tui ) 😋 . Tiệc cưới của nó được tổ chức chớp nhoáng vào tháng 12.2018 . Tôi cũng hào hứng mua vé máy bay về dự tiệc cùng gia đình với cái suy nghĩ là chị e thì phải có nhau . Làm sao có thể thiếu mình vào cái ngày trọng đại của cuộc đời em gái mình ? Một tháng trước ngày về cảm xúc trong lòng tôi cứ tuôn trào , nào là mong chờ , nôn nao khó tả và nhất là

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip