Buồn nào rồi cũng sẽ qua
Ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, bước ra khỏi cuộc sống của em, em đau khổ cùng cực. Em khóc. Em ngất đi. Rồi em tỉnh lại, cũng không thoát nổi hiện thực nghiệt ngã.
Anh đi rồi. Anh đi thật rồi. Chỉ là, anh nỡ bỏ đi bỏ lại em, lại nỡ không từ mà biệt.
Em yêu anh. Thời gian bên anh vui có, buồn có và có lẽ, nó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Nói một cách hoa mĩ, anh là toàn bộ thanh xuân của em.
Thanh xuân của em có anh. Anh bên em, mình cùng nhau đi qua bao năm tháng tươi đẹp nhiệt huyết nhất cuộc đời.
Anh không phải một người bạn trai trong truyền thuyết, trong ngôn tình em vẫn mơ. Anh bình dị, giản đơn.
Anh không cùng lớp với em, lại còn khác dãy lớp học nữa. Chỉ là vài lần ngồi thi chung bàn, từ mối quan hệ cộng sinh rồi mình đến được với nhau và trở thành người yêu.
Con trai ban tự nhiên khô khan theo đúng nghĩa của nó. Anh không phải tuýp người lãng mạn, anh không tinh tế và có đôi phần ngốc nghếch. Anh cũng không hài hước, nhưng anh cũng không nhạt nhẽo. Anh không dễ dàng nhận ra điều bất thường, cũng không giỏi dỗ dành nữa.
Mỗi lần mình giận nhau, anh không lẽo đẽo đi theo luôn miệng xin lỗi, mà ngay lúc đấy, lúc em hừng hực lửa giận anh nhẹ kéo tay em vụng về xin lỗi. Biểu cảm lúc ấy của anh, dù đang giận dỗi, em cũng không thể không buồn cười lồng ngực ấm áp mà giả giọng hờn dỗi anh. Anh không sai, nhưng anh luôn chủ động nhận lỗi ngay sau đó. Nhiều khi, anh xin lỗi mà vẫn không biết mình sai ở đâu, thậm chí không sai.
Chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau ngoài giờ lên lớp. Có vào ngày nghỉ, họa lắm mới có vài buổi miễn cưỡng coi là hẹn hò. Tuy thế, nhưng tình cảm của mình không hề phai nhạt mà dường như nó thêm đậm sâu theo năm tháng.
Lên Đại học, thời gian gặp nhau đã ít rồi giờ lại thêm hạn chế. Em học Đại học Y, anh học Đại học PCCC, bận rộn, và em cũng thế. Mình không gặp nhau, có gọi điện cũng nói dăm ba câu là hết chuyện. Anh không chia sẻ gì nhiều nhưng lại không bỏ lỡ điều gì quan trọng, hơn hết là anh luôn để ý quan tâm nhắc nhở em. Có tháng, mình không gặp nhau nhưng rồi anh lại tìm cách bù đắp cho em và sau đó mình gặp nhau nhiều hơn. Rồi năm tháng qua đi, cũng xảy ra nhiều chuyện nhưng không thay đổi điều gì lớn trong mối quan hệ tình cảm chúng mình.
Rồi mình cũng ra trường rồi tìm việc, rồi đi làm. Rồi mình mua chung được một căn hộ, ở chung với nhau vui vẻ thuận hòa như một đôi vợ chồng mới cưới. Chỉ là chờ nhau có công ăn việc làm ổn định rồi tính đến cưới xin.
Rồi cũng đến ngày mình kết hôn. Cuộc sống sau kết hôn, êm ả từng ngày, mình có nhau, tay trong tay.
Mỗi buổi sớm, mình cùng nhau ăn sáng, rồi anh đưa em đi làm trên chiếc xe mình mua được.
Mỗi tối, anh ngồi bên em mình cùng xem TV rồi cùng đi ngủ. Trước khi ngủ, mình cùng nhau tâm sự, anh kể em nghe chuyện công việc anh, em kể anh nghe chuyện em. Rồi mình yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Có đôi lúc mình ngồi góc sâu nhất quán cafe, bên cửa sổ, mình cùng ngắm mưa, đọc sách, nhâm nhi cốc trà, ly cafe nóng.
Rồi cuối tuần được nghỉ, mình nắm tay nhau anh đưa em đi chơi.
Có kỳ nghỉ lễ vài ngày, mình xách balo lên. Mình nắm tay cùng về quê, mình đi Sapa, đi Hội An, đi xa thành phố khói bụi ồn ào.
Cuộc sống tưởng chừng yên ả bình lặng. Rồi anh từ văn phòng bị điều động sang lực lượng thực chiến. Anh đi sớm, về khuya trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Rồi cũng có đêm, anh không về. Anh thường xuyên bị thương, là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ.
Không lâu sau, em được biên chế, rồi tạm thời chuyển qua làm việc ca kíp ở Khoa Cấp Cứu. Em bắt đầu giống anh, tất bật với nhiệm vụ với công việc của mình. Tần suất không về nhà tăng lên. Căn hộ vốn ấm áp, sáng đèn mỗi tối xuống đêm buông giờ đây lại lạnh lẽo tối mịt không ánh đèn.
Nơi em công tác, nơi thường xuyên đối mặt với sinh tử, hằng ngày em gặp không biết bao ca cấp cứu cho những người lính. Rồi cũng phải có những người lính hi sinh. Em cũng sợ, sợ một ngày nào đó mất anh. Nhưng rồi em tự nhủ, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại như thế.
Đôi khi em cuộn mình nhìn lên trần nhà, em nghĩ về anh, nghĩ vẩn vơ một vài điều không hay. Đôi khi, em mơ thấy anh lao vào trong biển lửa rồi từ đó ôm một sinh mệnh vừa được cứu sống cùng bình an đi ra. Cũng có lúc, em không còn thấy anh đi ra nữa, em đợi mãi, rồi em tỉnh khi anh vẫn chưa bước ra. Rồi em tỉnh lại, bên giường trống vắng không anh. Em sợ. Nhưng đó là chức trách của anh, em không có gì để nói cả.
Rồi anh bị thương nặng, phải nhập viện. Ra viện, anh lại lao vào công việc của anh. Mỗi lần như thế, em vô cùng hoảng sợ. Em sống trong sợ hãi.
Rồi tin vui cũng đến, chỉ hai tháng nữa thôi anh sẽ được thăng chức rồi anh sẽ không phải đích thân ra hiện trường. Sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng trước mắt, anh vẫn còn nằm trong phân đội, vẫn luôn đối mặt với nguy hiểm hằng ngày. Chỉ là, anh đã không đợi được đến ngày ấy.
Hôm ấy là ngày mà cả cuộc đời em không quên được. Thứ ba ngày 29 định mệnh ấy, tòa nhà ICT xảy ra hỏa hoạn lớn làm chấn động dư luận cả Thành phố HCM. Hôm ấy khoa Cấp cứu đèn đóm sáng trưng, đại sảnh tầng một nhốn nháo hỗn loạn. Bánh xe băng ca lướt trên sàn nhà, để lại những vệt máu dài, từng đường chồng chéo lên nhau mới cũ đan xen. Mấy căn phòng phẫu thuật đều đồng loạt sáng đèn đỏ. Không thấy anh trên những băng ca, em yên tâm phần nào. Rồi ngay ngày hôm ấy, em nhận tin dữ, anh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Em đau khổ cùng cực, em ngất đi. Rồi em tỉnh lại, không sao thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã. Điều em vẫn sợ, thành hiện thực mất rồi. Chỉ là, không ngờ anh lại dám không từ mà biệt, nỡ bỏ lại em và đứa con chưa ra đời của chúng mình.
Ngày đưa anh đi, trời vẫn nắng chói chang như bao ngày. Anh được phong hàm, truy tặng huân chương, anh là liệt sĩ. Nhưng chừng đó, không thể nào bù đắp, làm vơi đi nỗi đau mất con, mất chồng u ám bủa vây gia đình mình.
Đến nay cũng 17 năm trôi qua rồi, con của chúng mình đã lớn, em cũng già đi nhiều. Nỗi đau mất anh cũng không còn đậm sâu như ngày nào, giờ đây chỉ là vẫn âm ỉ nơi tim, thi thoảng nhớ lại nhớ về anh, về quá khứ chúng mình.
Anh đi rồi, nhưng anh đã tặng cho em món quà quý giá nhất. Đức Hải rất ngoan, lại hiểu chuyện. Nó học tốt lại rất giống anh. Hơn hết là nó đã vực em dậy, là nguồn động lực để em hướng về phía trước những năm tháng đầu đầy vất vả ấy vì chính em, vì con. Em phải chấp nhận hiện thực, không thể níu mãi không buông. Nỗi buồn là khó quên, nhưng có thể tan anh à. Rồi thì nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương từ quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip