Em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày sẽ nhận được tin nhắn của anh thế này...
Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình bắt đầu, không cãi vả, không lớn tiếng, không hoài nghi, không nước mắt, chỉ là im lặng rồi rời xa nhau. Mãi đến bây giờ em cũng không biết lí do tại sao mình không còn là của nhau nữa, em chỉ nhớ rằng những giây phút nhẫn nại cuối cùng của em, em nói anh nghe thật nhiều, như nói hết cả lòng cả dạ, cả những suy nghĩ mà em chưa một lần chỉ mong anh hiểu rằng em, đối với anh là đã cố gắng đến nhường nào.
Anh ơi, qua hết rồi những ngày em thương anh như thương bản thân mình, qua hết những ngày em và anh có thể cho nhau cơ hội làm lại lần nữa, qua hết những ngày yêu thương đầy mệt mỏi đó rồi. Không phải em sai, cũng không phải anh sai mà là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong... Chúng ta đã quá muộn. Muộn màng để vá víu lại những yêu thương tồi tàn, cũ kỷ, muộn màng để hối hận, muộn màng để trân trọng đối phương, muộn màng để sửa chữa, muộn màng để tìm về.
Tạm biệt em đi rồi mở lòng cùng người khác. Em ổn, em tự biết lo cho bản thân mình nên anh đừng lo, đừng bận lòng về em nữa. Bằng chứng là những năm qua đó, e vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt lắm...
Là ngày đó anh không trân trọng em, là em đã chờ rất lâu nhưng mà anh không đến, là phút cuối cùng em đứng đó, em hỏi rằng "Em đi được không?", anh đã không trả lời mà cũng không hề giữ em lại. Nếu ngày đó em tiếc cho đoạn tình cảm của mình mà tiếp tục chờ anh thì ai sẽ tiếc cho thanh xuân của em?
Em chưa từng trách anh, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy...
Chỉ mong anh bình yên trên con đường mình đã chọn, mong ít bão tố mưa sa, mong ít khó khăn, trắc trở... Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nhưng tiếc là không cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip