Chap 1
ngày 20 tháng 12 năm 2012
16 tuổi cũng là lúc cô gặp được anh Triệu Tước Phong. Không phải vì cô nghiện ngôn tình hay phim tình cảm Hàn Quốc gì gì đó và cũng chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình. Nó khiến cô cảm thấy nực cười chỉ có bọn con gái nghiện những câu chuyện tình cảm đầy mật ngọt, với mong ước có được chàng hoàng tử thì mới mang trong mình mộng tưởng ngu ngốc ấy. Nhưng cái suy nghĩ ấy bây giờ thật giống như cô đang tự tát chính bản thân mình vì cô hình như đã dính phải loại tình cảm đó.
Bạch Nhược Hy cô là ai chứ? Đường đường là tiểu thư của Bạch Thị muốn gì được đó. Không ai dám làm trái dù nữa câu. Bây giờ cũng như vậy, thứ cô muốn chính là anh. Từ một người không biết gì về yêu, không biết gì về thủ đoạn, ngây thơ, trong sáng lại luôn nghĩ mình trượng nghĩa. Giờ đây lại phải suy nghĩ, tìm mọi cách bất chấp thủ đoạn để có được anh. Người khác nói cô bỉ ôi? cô im lặng. Nói cô ghê tởm thậm chí chà đạp lên lòng tự trọng, cô cũng không nói một lời. Không phải vì cô không dám phản kháng, mà là vì những lời họ nói không hề sai.
Cô luôn mặt dày, ngang ngược đeo bám anh, mặc ánh mắt chán ghét cùng khinh Bỉ kia luôn hướng về mình. Cô cam tâm, chỉ cần ở bên anh điều gì cô cũng có thể làm. Kể cả ép hôn.
Đúng như cô mong muốn, cô đã có thể khiến người yêu của anh phải ra đi vĩnh viễn mà không thể quay về. Khiến gia đình anh tán gia bại sản rồi vờ như nhân từ giúp đỡ, khiến cha mẹ anh nhắm mắt mà không bao giờ có thể nhìn lại được ánh sáng. Quyền lực là cái gì chứ, nó là thứ có thể che lấp đi cả sự thật. Họ đáng như vậy, họ đã cản trở cô đến với anh, nói cô không xứng. Cô có gì không xứng? Cô có tiền, có quyền thế, có nhan sắc, có nhiều thứ mà người khác cả đời này cũng không có được, chỉ duy nhất là cô không có anh. Cô dùng mọi thủ đoạn khiến anh căm hận, khinh bỉ đến khắc cốt ghi tâm khi bị chính cô ép hôn. Vậy thì đã sao, bây giờ cô có thể ở bên anh, có thể nhìn thấy anh, có thể... biết bao nhiêu thứ có thể khác.
Nhưng cô sai rồi! Từ lúc bắt đầu đã sai, sai một cách đáng hận đáng chết, dù chết mười cái mạng cũng không đủ. Nực cười, cứ luôn nghĩ chỉ cần khiến họ im lặng không bao giờ cản trở việc cô đến với anh nữa. Thì thời gian cứ trôi đi, tình cảm có thể vun đắp anh có thể yêu cô rồi.
"Cạch"
Ngày 9 tháng 10 năm 2017
Tiếng cửa mở kéo cô về lại thực tại, ánh mắt thất thần vô cảm của cô khi nào lại xuất hiện hình ảnh của người con trai làm cho cô ngày nhớ đêm mong đến phế tâm, phế phổi. Anh gầy đi nhiều so với mấy tháng trước, bước chân lững thững, loạng choạng tiến gần phía cô. Bàn tay thon dài của anh đan xen vào trong mái tóc mềm mại dần có lực nắm chặt khiến cô đau đớn mà nhăn mày. Anh vẫn không buông tay, thẳng thừng ném thân thể gầy gò, không một chút sức sống kia xuống đất.
" Thứ đàn bà, đê tiện, dơ bẩn! "
Anh đánh, đánh rất đau khiến bên má cô tê rần không còn cảm giác. Cô không khóc vì cô biết nước mắt chính là thứ vô dụng nhất, nhu nhược nhất. Nụ cười rạng rỡ dù có chút gượng gạo của cô khiến anh sững sờ cùng khinh bỉ.
" A Phong, chào mừng về nhà. "
Anh điên cuồng cúi người hôn lên cánh môi tái nhợt của cô không ngừng cắn mút. Mùi máu tanh bỗng sọc thẳng lên khứu giác khiến hệ thần kinh của cô như bị trì hoãn. Dừng lại nụ hôn, ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt ve đôi môi đỏ rực vì dính máu rồi chùi sạch lên áo cô, cười mỉa
" Ghê tởm, nhà sao? Thứ dơ bẩn, nhơ nhuốc như cô không xứng để nhắc đến nhà với tôi. "
" A Phong, anh làm em đau."
Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà nam tính có cả mùi thuốc lá phả nhẹ xuống chiếc cổ thon gọn trắng ngần. Âm thanh khàn khàn chứa đầy sự chán ghét.
" Dù có chết. Tôi cũng sẽ mặc kệ mà dẫm đạp lên cô."
Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong, cô nở nụ cười trào phúng nhìn vào mắt anh nhàn nhạt nói.
" Có bao giờ anh không ngừng dẫm đạp lên tôi đâu. Nhưng A Phong...anh vẫn chẳng thể thoát khỏi tôi..."
" Bốp "
Hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt đỏ vì giận ánh mắt không ngần ngại nhìn cô đầy căm ghét. Cô khẽ động, tay sờ lên má trái vừa bị hắn tát, rất rát, rất đau nhưng trong lòng càng đau hơn, đau đến ê ẩm. Từng nhát dao, mũi kim cứ thế từ từ, từ từ rạch từng nhát trong tim cô đau đến không thể la lên càng không thể khóc.
" Cô cứ chờ xem. Chờ một ngày tôi rời khỏi cô, bắt cô phải chịu những gì đã gây ra cho tôi gấp 100 lần."
Anh đứng thẳng người cao lãnh, tàn khóc nhìn xuống nữ nhân dưới sàn mà không hề một chút dao động. Anh hận, hận con người lòng dạ rắn rết phút chốc liền khiến hắn mất tất cả. Hắn thề với lòng phải cho cô từng chút một nếm trải mùi vị bi thương là thế nào.
***
Thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn khẽ ló đầu ra ngoài hướng đến cửa sổ rồi lại đảo mắt nhìn chỗ trống bên cạnh cười nhạt.
Bước chân không nhanh không chậm đi xuống lầu. Sộc vào mũi là mùi thức ăn còn là món cô không thể ăn được. Anh ngồi đó thưởng thức cũng không hề chú ý đến người vừa xuất hiện là cô. Nhẹ kéo ghế ngồi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
" Hôm nay, em sẽ bắt đầu đi làm lại."
Anh ngước nhìn cô chỉ lướt qua rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Thấy vậy, cô cần trên tay ly sữa rồi uống cạn, cười nhẹ.
" A Phong, tối nay anh về ăn cơm nhé! "
" Không rảnh"
Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy khoác áo lên mình rồi ra ngoài. Biết là không được nhưng sao cô vẫn hỏi? 4 năm câu trả lời nhận lại chỉ có thế thôi sao. Hai tay cô bấu chặt, ánh sáng dần mơ hồ rồi tắt hẳng.
"Bịch"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip