Em đừng có mà bướng nháa !

"Bạnnnnnn đứng lại cho anh " - Hải Đăng hét lên trong tuyệt vọng cố gắng rượt theo em người yêu đang chạy nhảy khắp nơi .
Hải Đăng có em người yêu bướng cực kì , nói một lần là không nghe , dặn cái gì là liền làm ngược lại , khó bảo vô cùng như một đứa nít ranh vậy à mà thực ra ẻm là nít ranh thật ( trong mắt Hải Đăng ) .

"Há há đố bạn bắt được em nhá , lêu lêu còn lâu lâu lâu ".

Bảo Ngọc chạy loạn xạ khắp phòng mặc cho Hải Đăng hú hét rượt theo , vừa chạy còn vừa làm mặt xấu rồi nói mấy câu như trêu ngươi anh làm Hải Đăng tức anh ách
Em người yêu là cái đồ thừa năng lượng, Hải Đăng hầu như chẳng thấy em bồ ngơi một lúc nào . Em nhà Hải Đăng khoái chạy nhảy lắm , cứ có thời gian là lại tót đi chơi  ,xa khỏi tầm mắt anh làm mấy lần Hải Đăng thót tim lên vì phải đi kiếm em . Anh trộm nghĩ có ngày không chừng em bồ sẽ bị người ta dụ đi mất vì cái tật ham chơi .



         
Bảo Ngọc thấy anh người yêu sao mà gia trưởng , cứng đầu lì lợm thế không biết . Em nói không biết bao nhiêu lần là em không đời nào khoác áo lạnh đâu trời còn đang mát thế kia mà làm gì đã lạnh mà người yêu phải sốt ruột , em cũng đâu phải đứa dễ ốm mà cứ một hai dí theo bắt em mặc . Bực mình thật !
   Nhưng không sao , em thấy trong cái rủi lại có cái may trông anh người yêu hớt hải dí theo mình cũng vui đó chứ . Đã thế lại còn bị em trêu cho tức đỏ cả mặt , đúng là ông cụ non ngày thường em giục hắn đi tập thể dục thì hắn đâu có đi giờ chạy không nhanh bằng em là phải .

Hải Đăng sau một hồi đuổi bắt với em người yêu thì mệt nên phải dừng lại , anh chịu thôi chạy đua với cái đồ sóc nhí nhà anh thì đến bao giờ cô nhỏ mới chịu mặc cái áo này vào , anh chỉ còn nước chơi chiêu . Gì thì gì chứ về khoản này anh tự tin lắm , thể chất thì cho là em người yêu thắng được anh đi nhưng ba cái chiêu trò này thì sao qua nổi anh .
  Hải Đăng núp vào một góc quan sát tình hình , thấy em bồ đã có vẻ thấm mệt nên ngồi ngoan trên ghế rồi .

Bảo Ngọc sau một hồi rượt bắt thì thấy anh người yêu đã không còn chạy theo nữa , em cũng mệt mệt rồi mắt giờ cũng hơi díp lại nữa chứ , biết vậy hôm qua em nghe lời người yêu đi ngủ sớm .
  Ngồi cuộn tròn trên ghế tính vớ cái chăn mà thiếp đi thì ....

"Á"

Hải Đăng lao tới lấy cái áo chần bồng chùm lên người em bồ một cách dứt khoát quýt không để cái cục  người yêu này thoát được.

Bảo Ngọc bị đánh úp thì có chút giật mình , la lên một tiếng nhưng do đã quá buồn ngủ nên không thể quay sang đánh trả tên người yêu gian ác kia được nữa mà chỉ ngồi thu chân , quay lưng lại với Hải Đăng .

Hải Đăng thấy em bồ không phản kháng thì thừa cơ hội mà nhéo má liên tục .

" Bỏ ra "
"Bạn bỏ ra "
"NÀY , nghe em nói gì không đấy em bảo bạn bỏ má em ra c-

Bảo Ngọc không nhịn được đánh phải quay lại nạt vào mặt người yêu một cái ai mà có ngờ Hải Đăng đánh úp em bằng một cái thơm nhẹ môi đâu.
Bảo Ngọc ngại thật rồi , tuy em quen với cái kiểu đánh úp bất ngờ này rồi ấy thế mà lần nào cũng ngại lắm.

Hải Đăng nhìn em.
Tai, má đang ánh lên vệt hồng phớt chắc là từ cái thơm vừa này rồi , đã vậy mũi em còn hơi ửng đỏ lên nữa trông yêu vô cùng . Nghĩ tới đây chỉ muốn nhào vào thơm cho cái nữa .

"Bạn không chịu mặc áo ấm anh mới phải làm thế "
"Nhưng trời đâu có lạnh , bạn bắt em mặc làm gì ? Em nóng chết đây "
"Bạn đùa anh à , sáng giờ bạn hắt xì hẳn 5 cái mà bạn bảo không lạnh "
"Thì không lạnh thật mà..."
"Anh không cãi với bạn nữa , mặc áo vào cho anh không anh lại thơm cho cái giờ "

"Thì bạn cứ ra mà thơm em , em thách !"

Bảo Ngọc nói đến đây thôi Hải Đăng đã lao tới vồ lấy em rồi .
Hải Đăng bảo em bướng như này phải thơm cho thì mới hết bướng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip