chap 2
Đặt bản điểm thành tích lên trên bàn một cách tỉ mỉ trong một cái khay thí nghiệm nhỏ vừa đủ sau đó đeo bao tay an toàn. Lấy tăm bông trong hộp rồi chấm vào axeton lượng vừa đủ, nhẹ nhàng chà tăm bông trên bề mặt giấy để xoá chữ Kim hoàn toàn. Tiếp tục dùng bàn ủi đã chuẩn bị từ trước để làm thẳng lại tờ giấy, sau đó từ từ nhấc tờ giấy bản điểm thành tích top 1 trường của Seo Min và đi đến một tấm gỗ chuyên dụng. Dùng đinh ghim, ghim lên trên bảng gỗ thật đẹp.
Lấy một cây đinh từ trong miệng mà ghim lên góc cuối của tờ giấy, ngắm nghía sự hoàn hảo đó rồi đóng cửa kính tránh nó bị bụi trần bám vào. Thong thả đi ra xa nhìn những bản điểm to nhỏ khác nhau được đặt trong tấm kính ấy , vẫn thấy rõ sự chưa thỏa mãn.
" Không một ai được phá hủy bộ sưu tập tuyệt đẹp này "
.
.
.
.
" Lớp hôm nay tới đây thôi, tạm biệt các em " Lớp học thêm đã kết thúc nhưng Seo Min vẫn còn nán lại để làm nốt phần bài tập chưa hoàn thành rồi mới dọn dẹp trước khi rời lớp học.
Gió trời thanh mát kiến cho Seo Min chưa muốn về nhà ngay mà đi vòng thành phố để thư giãn đầu óc. Có lẽ hôm nay tâm trạng rất tốt, nên nhìn những thứ bình thường cậu cũng thấy có một sứ hút vô định nào đó. Chụp lại mọi thứ vì cậu muốn không bỏ lỡ những nét đẹp của hôm nay, cho đến khi vô tình gặp Shi Hwi với khung hình khá là hiểu lầm.
Chỉ là vô tình thấy được Shi Hwi đi với một người phụ nữ trung niên, nhìn từ đây cũng thấy được sau lưng họ là một khách sạn, mặc dù rất dễ hiểu lầm nhưng Seo Min không quan tâm, chỉ cười như chào rồi nhanh chóng rời đi
" Này ... " Shi Hwi sợ bản thân sẽ bị hiểu lầm nên đã muốn giải thích với Seo Min lại người phụ nữ kéo lại.
" Này cho dì tiền đi, dì bị thằng bồ lừa rồi rồi" Người này là dì của Shi Hwi lúc trước vì thiếu nợ mà bỏ trốn để lại món nợ cho hai kẻ nghèo khó là cậu và ngoại nên thiện cảm của Shi Hwi không mấy vui vẻ với người dì này lắm. Thế nhưng hôm nay lại tìm gặp nhau.
" Tiền tiền, tiền là mít hay hơi gió, muốn có là được hả? Tự đi mà đòi bồ của bà đấy.. thả ra " Hắt tay ra, Shi Hwi liền rời đi muốn tìm Seo Min để nói chuyện, nhưng không thấy nên cũng chỉ thở dài bỏ đi.dù sao không thân có nói thì đối phương có tin không?
Có lẽ họ cũng không ngờ rằng đã một người vô tình chụp lại cái cảnh Shi Hwi đi với dì, và tin đồn lan rộng từ đây
Ban đầu, Shi Hwi cũng không nghĩ đến tin đồn mình là trai bao cho đến khi những ánh mắt mỉa mai cùng lời nói bóng gió làm Shi Hwi nhíu mày. Phải lên mấy bài đăng của trường thì bất ngờ nhận ra người trong hình là mình.
Shi Hwi nghiến răng tức giận không nghĩ ai khác ngoài Seo Min vì ngày hôm đấy chỉ có cậu là nhìn thấy cảnh này.
" Địt mẹ, thằng chó! " Shi Hwi quay lại chạy thẳng tìm Seo Min để tẩm quất một trận vì bây giờ lý trí của Shi Hwi đang khăng khăng người đồn tin cậu ta là trai bao là Seo Min để trà thù cho hôm trước. Cái hôm vô tình Shi Hwi chạm ánh mắt cầu cứu của Seo Min nhưng cậu ta không giúp đỡ mà bỏ đi nên việc trả thù cá nhân là đương nhiên.
" Cái lũ yếu đuối không được sự cứu rỗi, liền kéo người khác xuống lầy với mình. Mẹ nó sao không kéo tên Chung-hen ấy xuống mà kéo tôi xuống. Đó là lý do tôi khinh mấy thằng như thằng chó như cậu đấy Seo Min."
Lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đối tượng đang trong nhà ăn. Shi Hwi không nói không rằng nhiều đi đến đấm thẳng một cú vào mặt Seo Min. Chưa kịp để Seo Min nhận định tình hình, thì Shi Hwi đã nắm áo kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi mà ép vào tường, đánh liên tục vào mặt của Seo Min. Tuy nhiên, dù sao Shi Hwi cũng không bệnh như lũ Chung-hen, biết dừng đúng lúc. Vô tình lại nhìn thấy chiếc điện thoại của Seo Min rơi dưới sàn, nên Shi Hwi tiện tay cầm nó rồi rời đi
Seo Min bị đánh một trận chưa hiểu được tình hình, liếc mắt thấy nụ cười của lũ Chung-hen nên cũng ngầm hiểu, mà bây giờ ăn uống cũng mất cả hứng nên dọn dẹp sạch sẽ chỗ đã ngồi rồi rời đi đến y tế
.
.
.
Shi Hwi nằm trên bàn, nhìn chiếc điện thoại của Seo Min trong tay không biết làm gì. Nghĩ lại lúc nãy không nói chuyện đàng hoàng mà xông thẳng đánh người rồi. Aaa lúc đó cơn nóng áp đảo quá, nên chẳng suy nghĩ được gì. Cũng lỡ rồi mạo phạm vậy
Shi Hwi suy nghĩ, nếu nó có mật khẩu thì dừng lại, nhưng chiếc điện thoại này lại éo có mật khẩu mở phát lên thẳng màn hình chính thế này là do trời định rồi.
Mò vào hình ảnh, chả thấy ngoài mấy hình phong cảnh, mấy công thức bài tập còn lại chả thấy gì, lướt lướt một tý thì Shi Hwi nhớ trong bức hình ở bài đăng kia rõ có bóng lưng của Seo Min. Nếu người đăng là Seo Min, thì làm thế bào tự để bản thân lọt vào khung hình được?
" Chết mẹ rồi" khi biết mình quá hấp tấp làm Shi Hwi cảm thấy cảm xúc nặng nề. Đập đầu xuống bàn tự trách bản thân chưa tìm hiểu kỹ mà lại đổ oan cho Seo Min, bây giờ làm sao để mở lời xin đây....khó xử quá
Vò đầu tự tìm lời nói nhưng cũng ngại đi tìm nên cậu ta chờ Seo Min vào lớp rồi xin lỗi sau mà đã vào tiết lại không thấy cậu đâu. Quá hai tiết học, mới thấy Seo Min vào lớp với gương mặt bầm đã được sơ cứu đi vào làm Shi Hwi muốn mở lời lại không dám cứ ngập ngừng rồi thôi .
Lén nhìn Seo Min, shi Hwi chẳng thấy cậu có phản ứng gì cứ bình tĩnh như ngày thường dù đang ngồi kế người vừa đánh mình càng làm cậu ta có lỗi nhiều hơn, chỉ dám chửi bản thân Shi Hwi là thằng hèn giờ lại dám mở lời tạ lỗi với người khác .
Sau khi kết thúc một ngày trên lớp Seo Min vẫn còn hơi nán lại ở lớp một chút, Shi Hwi vẫn nằm trên bàn, bên tai vẫn còn nghe tiếng sột soạt từ bút viết trên giấy làm cho Shi Hwi chỉ dám len lén nhìn Seo Min. Lúc trước khuôn mặt ấy từng rất đẹp trai vậy mà bây giờ lại bị những vết thương làm cho lu mờ.
Sao khi Seo Min rời khỏi lớp, Shi Hwi mới ngồi dựa vào ghế, vẫn không đủ can đảm để mở lời mà thở dài, cầm balo rời đi.
Ngồi trên xe buýt, Shi Hwi cứ cầm chiếc điện thoại không phải của mình, suy nghĩ loay hoay, ngẩn ngơ trên máy tất suy tư, ngẩn ngơ giữa trời mây. Tình cơ nhìn ra cửa sổ của xe, Shi Hwi thấy Seo Min cũng đang lên chuyến xe này mà vội kéo mũ áo lên, che khuôn mặt mình lại, có lẽ là vì Shi Hwi đang trùm đầu bằng áo khoác nên Seo Min cũng chẳng để ý người ngồi sau đang nép mình để trốn, ngại đụng mặt nên Shi Hwi đã không xuống xe, dù đã chạy qua chỗ dừng mà cậu ta muốn xuống, nhưng vẫn ở lại cho đến khi Seo Min rời đi mới ngồi thêm chuyến xe nữa để trở về.
.
.
.
.
Tại một khu chơi games nào đó, lũ Chung-hen đang cười vui vẻ cười đùa với một video trên group ẩn danh. Đanh xem, thì một tên mở miệng nhìn Chung-hen nói
" Ê, chúng ta làm như vậy đi " hắn đưa video một người bị ép ăn đồ đã trộn đinh ghim cho Chung-hen xem .
" Joon Bong, thôi đi, đứng có quá hạn " Chung-hen nhíu mày khó chịu nhìn mấy thằng đã gần trên đỉnh núi này quá mà đi hơi xa rồi
" Tao về trước, chúng mày đừng có làm tới, tiền đây " bỏ tiền xuống bàn Chung-hen rời đi không ngờ bản thân cũng đang lún sâu như vậy.
Bóng lưng của Chung-hen biến mất, Joon Bong mới chậc lưỡi nhìn về số tiền trên bàn mà cảm thán nói
" Thằng ngu bị kéo xuống cũng đéo hay, dù sao mày cũng thuyền với bọn tao. Đi hơi xa thì mình mày gánh hết chứ sao mà ở đó thượng đẳng"
" Tao đi trước rồi gì đừng quá hạn nhăn nhe nhớm nhẹ .. hahahah " một tên nhại giọng của Chung-hen khiến cả lũ cười phá lên.
Bởi vì ngay từ đầu Chung-hen đối với chúng là mấy tên đó là máy rút tiền, những vụ bắt nạt chỉ có tên hắn là trót lọt. Lấy tên của Chung-hen ra lấy tiền bảo kê sao lưng hắn cũng đéo biết, nếu bị gì chỉ cần lợi dụng quyền lực nhà của Chung-hen gần như giải quyết được, lợi dụng con cờ khờ khạo, cứ tưởng chúng là bạn, đến khi có chuyện, lạiđổ hết lên kẻ ngu tin người này là xong.
Nếu cả đám bị tóm thì Chung-hen cũng chả thoát khỏi vũng nước dơ này được đâu. Đã lún xuống cát bùn, thì vùng vẫy chỉ tổ khiến mình xuống sâu hơn thôi. Huống hồ, Chung-hen là kẻ kiêu ngạo lại nóng tính sẽ dễ kiếm mình dễ chìm sâu hơn mà không thể kháng cự.
Làm bạn, à không lợi dụng với Chung-hen, quả là có lợi mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip