Chương II: Vợ lẽ về nhà

     Bữa cơm chiều ở nhà họ Trương luôn đông đủ, dẫu không phải gia đình kiểu mẫu. Trên bàn ăn dài làm bằng gỗ quý, ông hội đồng Trương Chính Huân ngồi đầu bàn, vợ ông – bà Trần Anh ngồi bên cạnh. Cậu hai Trương Chính Hoàng và cô út Trương Ánh Duyên cùng các nàng dâu đều có mặt, trừ Chính Huy – người luôn vắng mặt trong những chuyện chẳng làm lợi được gì cho bản thân.

“Vợ lẽ mới về mà sao cậu ba không thèm về nhà vậy?”, người vừa cất giọng là Mỹ Ngọc – vợ danh chính ngôn thuận của cậu hai Chính Hoàng. Mỹ Ngọc buông đũa nói bâng quơ mà bén như gai mắc cỡ. “Hay tại mợ ba mới… cũ lắm rồi?”

“Khụ.”

Tiếng ho nhẹ của bà Trần Anh cắt ngang.

“Dâu mới mà con nói vậy kỳ lắm đó Mỹ Ngọc!”

Phác Xuân nhếch mép, vẫn tông giọng nhỏ nhẹ:

“Thôi mẹ, chị hai nói đúng mà. Vợ lẽ về nhà mà chồng không đón, người ngoài nghe còn tưởng… nhà mình ép duyên.”

Mẫn Trí im lặng, chậm rãi gắp miếng rau vào chén mình. Từng lời xung quanh như dao rạch lên da, rướm máu, nhưng nàng không phản ứng. Mười năm lên kế hoạch, sao có thể vì vài câu móc máy mà lung lay?

“Mẫn Trí về đây làm dâu là theo đề nghị của tôi.”

Giọng ông hội đồng vang lên tuy chậm nhưng rất uy quyền:

“Tôi đã nói rõ với thằng Huy, Mẫn Thanh về đây là để tiện chăm sóc Chính Khiêm. Chuyện tụi nó có sống như vợ chuyện hay không là quyền của hai đứa nó. Ai có ý kiến gì thì nói với tôi, không thì ngưng bàn tán chuyện này tại đây.”

Cả nhà lặng như tờ, Mỹ Ngọc chỉ biết cười trừ, Ánh Duyên chỉ cắm cúi ăn. Riêng Chính Hoàng, nổi tiếng trầm tính lại nhìn Mẫn Trí khá lâu.

“Nếu đã là dâu con trong nhà thì nên biết giữ lễ. Thím ba, anh hy vọng em đừng gây chuyện làm mất mặt gia đình mình.”

Mẫn Trí khẽ cúi đầu: “Dạ, em biết thân biết phận của mình mà anh hai.”

Bất chợt, Ánh Duyên hỏi nhỏ, hơi tò mò:

“Chị thật sự muốn làm mẹ của Khiêm hả? Dù phải sống trong một gia đình như thế này?”

Câu hỏi vô tình làm không khí lặng một nhịp. Mẫn Trí mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói có phần kiên quyết:

“Muốn làm mẹ thì phải chịu đủ tư cách của một người mẹ. Dù là đau, là nhục, cũng phải chịu. Có vậy thì mới xứng đáng làm mẹ chứ.”

Phác Xuân nhìn cô, nụ cười mờ nhạt. Có ai ngu ngốc đến vậy? Vào cái nhà này làm vợ lẽ, chịu đựng đủ thứ trên đời chỉ để gần đứa con trai… mà chưa chắc nó nhận ra mình.

“Làm như cô thiêng liêng lắm”, Xuân nhấp ngụm trà, khẽ nói: ‘Thấy thương hại.”

Tối hôm đó, gian nhà chính sáng đèn, ông Trương và Chính Hoàng ngồi cùng nhau bàn chuyện làm ăn. Mỹ Ngọc bế bé Nhung chạy chơi quanh nhà, còn Chính Khiêm ngồi trên chiếu tự chơi một mình.

Cùng lúc đó, Mẫn Trí đi ngang, định lặng lẽ nhìn con thì bị Phác Xuân chặn ngang hành lang.

“Này, tôi nói chuyện với cô một chút được không?”. Không đợi trả lời, Xuân kéo tay nàng vào thư phòng bỏ trống.

Rầm. Cửa đóng lại.

Phác Xuân chống tay lên bàn, đôi mắt như nhìn thấu Mẫn Trí.

“Tôi nói thẳng, tôi ghét cô.”

Mẫn Trí không bất ngờ. Nàng chỉ im lặng.

“Tôi không tin những trò ‘vì con’ của cô. Cô bước vào nhà tôi, sống cùng vợ chồng tôi, ngày nào cũng nhìn mặt tôi, và hy vọng tôi tin cô chỉ muốn làm mẹ? Xin lỗi…”

Giọng Phác Xuân lạnh như băng, từng chữ sắc như dao:

“Cô không có cửa đâu.”

Mẫn Trí nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không ngạo mạn, không thách thức – chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi không cần chị tin. Tôi chỉ cần Chính Khiêm nhìn tôi và gọi tôi là ‘má’. Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.”

Phác Xuân bật cười, một nụ cười ngắn nhưng chua chát:

“Rồi cô sẽ thấy. Cái nhà này… không bao giờ để yên cho ai thật lòng cả.”

‘Và tôi sẽ là người đầu tiên.’

Tối muộn. Trong phòng riêng, Mẫn Trí đứng tựa bên cửa sổ, nhìn ánh đèn dầu bên nhà trước. Khiêm đã ngủ, nàng chắc vậy và nàng chỉ có thể nhìn từ xa.

Ngoài trời mưa lất phất. Dưới cơn mưa mỏng, nàng thầm nhủ: “Mẫn Thanh à, chị đã bước vào cái nhà này. Và chị sẽ trả lại từng mảnh oan nghiệt mà họ đã gieo rắc lên em…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip