Chương III: Bóng ma quá khứ
Ngày hôm sau.
Buổi chiều ở nhà hội đồng Trương như ngả nghiêng theo tiếng gió thổi từ cánh đồng phía sau, mang theo hương bùn ngai ngái và mùi trà gừng từ nhà bếp. Trong gian nhà lớn, nơi ánh nắng hắt vào làm sáng từng vết khảm trên bộ sập gụ, bà Trần Anh ngồi đăm chiêu, tay mân mê chuỗi tràng hạt. Không gian trầm lặng, không ai nói gì, vì ai cũng đang chờ một người – Trương Chính Huy, cậu ba trác táng của nhà họ Trương, đang trên đường trở về sau hai tháng “ăn chơi học hỏi”.
Tiếng động cơ xe vang vọng ngoài cổng, một chiếc xe hơi sơn đen tuyền dừng lại. Chính Huy bước xuống, tụi tôi tớ trong nhà chạy ra như thác đổ, đứa nào cũng tay xách nách mang, toàn đồ của cậu ba Huy mua về từ Sài Thành. Con Hường lanh lẹ chạy cái vèo vào nhà trong, báo cho ông bà hội đồng biết đứa con trai quý hóa của họ đã về.
“Ông bà ơi, cậu ba về rồi nè ông bà!”, giọng nhỏ Hường vang vọng như cái loa, Mẫn Trí đang ở trên phòng còn nghe được. Thế là người chồng thân yêu của nàng đã về rồi sao? Vậy nàng phải tiếp đón cho đàng hoàng mới được.
Mẫn Trí bước xuống bậc thang thấy Chính Huy đang từ cổng bước vào, tay nàng siết nhẹ, mắt chăm chăm nhìn vào hắn. Gương mặt hiền lành vẫn đúng kiểu “Mẫn Thanh”, nhưng trong mắt nàng lúc này là ngọn lửa hận thù đang cố nén lại. Nàng lặng lẽ dõi theo từng bước chân gã đàn ông đã phá nát đời em gái mình.
“Ồ, Mẫn Thanh đó hả?”. Giọng Chính Huy cất lên, vẫn ngả ngớn như mười năm trước. “Thấy em rồi mới thấy nhà này bớt nhạt nhẽo.”
Nàng không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Chính Huy cười khẩy, rảo bước vào nhà lớn. Phác Xuân từ trong bước ra, áo bà ba lụa trắng tinh tươm, nét đẹp đoan trang nhưng đôi mắt lấp lóe sự đề phòng.
“Anh về rồi nè Xuân, anh nhớ em quá”, hắn ôm chầm lấy cô, nâng niu như báu vật. “Anh có mua thêm trang sức cho em, toàn là đồ xịn do chính tay anh.”
Phác Xuân đẩy nhẹ Chính Huy ra, giọng có phần hờn dỗi:
“Ừ. Em còn tưởng anh ở Sài Gòn luôn, không thèm về cái nhà quê mùa này nữa.”
Chính Huy nhếch môi: “Ở đây có em sao anh bỏ được chứ?”
Cô không nói gì, mắt khẽ liếc ra phía ra ngoài như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Phác Xuân vẫn không tin được mình đang phải sống cùng người đàn bà năm xưa từng là tình nhân của chồng. Còn bây giờ lại trở thành vợ lẽ hợp pháp được chính cha chồng chấp thuận.
Trong bữa cơm tối, khi mọi người đã ngồi vào bàn, không khí có vẻ lặng lẽ hơn thường lệ. Mỹ Ngọc vẫn rôm rả kể chuyện hai đứa nhỏ bị gà rượt ngoài vườn, nhưng không ai thật sự để tâm. Chính Huy thì chăm chăm rót rượu, lâu lâu lại chọc ghẹo Phác Xuân hoặc liếc Mẫn Trí.
“Nghe nói cô ra điều kiện với cha tôi là không cho tôi chạm vào cô hả? Còn ra điều kiện chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa?"
Giọng Chính Huy vang lên khi bàn ăn chỉ còn lại ba người và mấy đứa giai nhân đang dọn đồ ăn xuống.
Mẫn Trí đứng dậy, bình tĩnh đáp:
“Tôi ở đây để nuôi dạy con tôi. Không phải để trả nghiệp nợ đời cho anh.”
Chính Huy nhướng mày, hơi bất ngờ về sự trầm ổn của cô vợ lẽ.
“Coi bộ… cô còn bén hơn hồi trước.”
“Anh quá lời rồi, mà chắc gì tôi là người mà anh đã từng biết.”
Câu trả lời khiến căn phòng sững lại. Phác Xuân quay sang, ánh mắt lạnh tanh nhìn Mẫn Trí:
“Cô cũng đừng nên ăn nói kiểu khơi khơi vậy. Dù gì bây giờ cô cũng là người của nhà họ Trương.”
“Còn chị thì chỉ là người ngoài, tối ngày chỉ biết giả bộ ngoan hiền”. Mẫn Trí đáp lại, ánh mắt không né tránh.
Tối đó, ở gian phòng riêng của mình, hôm nay Chính Huy lại không ở cùng cô. Phác Xuân ngồi trước gương, tay chậm rãi vuốt mái tóc dài. Trong gương, hình ảnh của cô phản chiếu cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô ghét Mẫn Trí. Ghét cái cách người đàn bà đó dám xuất hiện trở lại, dám ngẩng đầu đối đáp và được cả nhà chồng công nhận danh phận. Nhưng trong lòng Phác Xuân, có một cảm xúc khó gọi tên khi lỡ nhìn thấy bóng dáng Mẫn Trí chăm sóc Chính Khiêm, ánh mắt dịu dàng ấy, cái siết tay, cái cách ôm nhẹ đứa nhỏ đó vào lòng – cô không thấy nó giả tạo. Và điều đó mới thật sự đáng sợ.
Tại gian phòng phía Tây, Mẫn Trí đặt cuốn sách xuống, bên cạnh nàng là Khiêm, đang ngủ ngon lành. Hai dì cháu nàng… à mà không, là hai má con nàng đã được ở cùng nhau sau suốt ngần ấy năm, may mắn thay, Chính Khiêm còn nhận ra nàng, thằng bé nói là do nhìn nàng giống một bức tranh thằng bé thấy, người đưa bức tranh đó bảo rằng đây là bức họa về má của thằng bé. Mẫn Trí đang thắc mắc, ai là người đã đưa bức họa của em gái mình cho Chính Khiêm?
Mẫn Trí nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con trai, rồi cúi hôn nhẹ lên trán thằng bé.
“Chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em và cho con.”
Nhưng cùng lúc đó, ngoài cửa sổ một bóng người vừa lặng lẽ lướt qua… là Phác Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip