Chương IV: Rối loạn

    Ánh chiều tà ôm lấy phủ nhà hội đồng Trương. Không ai trong gia đình này ngờ được rằng bữa cơm chiều nay lại căng thẳng như dây đàn.

Phác Xuân ngồi cạnh Chính Huy, áo bà ba màu xanh nhạt ôm lấy thân hình thon thả, gương mặt điểm nhẹ phấn son, mỉm cười đúng mực với từng thành viên trong gia đình. Nhưng chỉ có cô biết, ánh mắt mình từ đầu đến cuối chỉ lướt qua một người.

Là Khổng Mẫn Thanh – vợ lẽ của chồng cô.

Cái danh xưng chua chát ấy, mỗi lần cất lên trong đầu là mỗi lần Phác Xuân muốn ném cả tách trà đang cầm vào mặt ai đó cho hả giận. Ấy vậy mà mấy bữa nay, bản thân cô như thể bị “cái gai” đó găm vào tim. Càng muốn phớt lờ thì nó càng đau nhức.

“Mẫn Thanh, cô ăn đi, sao cứ cúi đầu hoài vậy?”, Phác Xuân hỏi, giọng không lớn, không nhỏ, nhưng đầy sự thăm dò.

Mẫn Trí ngẩng lên, ánh mắt bình thản, môi mím nhẹ: “Tôi đang gỡ xương cá cho Khiêm.”

Một câu nói đơn giản mà khiến tim Phác Xuân nhói lên. Không phải vì Mẫn Trí dịu dàng, mà là vì cái cách người phụ nữ đó cúi xuống nhìn đứa trẻ, cái ánh mắt ấm áp, dịu hiền kia… nó khiến cô không thể rời mắt được.

Còn chồng cô – Trương Chính Huy, lại chẳng mảy may quan tâm. Hắn ngồi đối diện Mẫn Trí, vừa gắp thức ăn vừa gác chân, dáng điệu phong lưu rẻ tiền, đang cười cợt với đứa em gái – Trương Ánh Duyên.

Phác Xuân nhếch môi: “Chồng cô chẳng buồn nhìn má con cô, cô còn gỡ xương làm gì? Hay là muốn bày trò lấy lòng người trong nhà?”

Chén cơm trong tay Mẫn Trí dừng lại một khắc. Nhưng thay vì phản bác, nàng đặt muỗng xuống, chậm rãi nói:

“Tôi làm vì con trai tôi, không phải vì ai trong cái nhà họ Trương này. Nếu muốn diễn, tôi đã khóc lóc um sùm ngay từ ngày đầu bước chân vào đây rồi.”

Câu trả lời khiến cổ họng Phác Xuân nghẹn lại. ‘Sao cô ta lại bình tĩnh đến thế?’

Sao lại không giống loại người dùng thân thể để đổi lấy vị trí vợ lẽ?

Rõ ràng cô từng khinh thường kiểu người như vậy. Vậy mà, dạo gần đây, mỗi khi đi ngang qua phòng ở phía cuối dãy nhà, mỗi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Khiêm vang lên, hay là bóng dáng Mẫn Trí ngồi dưới tán cây trứng cá đọc sách cho con, lòng cô lại chộn rộn lạ kỳ.

Đêm xuống.
Phác Xuân nằm trên chiếc giường lớn trong phòng của mình, cũng giống như tối hôm qua, tối nay Chính Huy lại không ở nhà. Hắn đã đi cùng ông Chính Huân để khảo sát một vài xưởng vải trong vùng, kiếm mối làm ăn cho gia đình.

Cô nằm giữa chăn gối thêu hoa, đèn dầu ấm cúng, nhưng mắt cô cứ mở trừng trừng.

Cạch.
Một tiếng động nhỏ xíu vang lên – là tiếng cửa mở, tiếng chân trần khẽ khàng và cả tiếng thở dài.

Phác Xuân bật dậy khỏi giường, mở cửa bước ra hành lang.

Trăng non vắt ngang trời.

Và giữa ánh sáng nhàn nhạt ấy là Khổng Mẫn Trí, một mình đứng bên ao cá, áo vải mỏng theo gió lay động. Mẫn Trí không biết mình bị nhìn, hoặc có thể biết mà chẳng bận tâm.
Phác Xuân bước xuống cầu thang, chậm rãi tiến lại gần, dừng cách một khoảng.

“Không ngủ được?”, cô hỏi, giọng vô thức dịu đi.

Mẫn Trí không quay lại, chỉ khẽ đáp:

“Tôi thấy trăng đẹp.”

“Cô mà cũng biết ngắm trăng?”, Xuân bật cười, cố giữ giọng lạnh lùng:

“Tưởng cô chỉ biết dụ dỗ đàn ông thôi chứ?”

Lần này Mẫn Trí quay lại, mắt nàng đen và sâu thẳm như ao đêm, phản  chiếu vầng trăng lặng lẽ.

“Nếu tôi nói tôi chưa từng muốn làm vợ lẽ của anh ta, chỉ có tin không?”
Phác Xuân sững người, sau đó lại cười nhẹ, giọng đầy mỉa mai:

“Cô làm vợ lẽ của chồng tôi rồi hỏi tôi có tin cô không muốn không á hả?”, “Cô có điên quá không? Tôi sẽ không bao giờ tin cô chưa từng mơ tưởng tới cái chức mợ ba này. Mà chắc cô còn mơ nhiều hơn thế...”

“Chị chì chiết tôi vậy đủ chưa? Chồng chị quý như vậy thì giữ cho cẩn thận, coi chừng có ngày anh ta lại tìm đến tôi.”, Mẫn Trí bỏ đi về phòng ngay sau đó, Phác Xuân đúng là kẻ thù không đội trời chung với nàng. ‘Muốn ngắm trăng mà cũng không yên với chị ta.’

Khổng Mẫn Trí đã rời đi, Phác Xuân vẫn đứng ở đó, vẫn suy nghĩ về lúc nãy. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết trả lời thế nào, nhưng chưa kịp trả lời thì nàng đã đi mất. Lúc đó Phác Xuân chỉ biết mình đang nhìn Mẫn Trí quá lâu, quá kỹ, và thấy tim mình lệch mất một nhịp.

Thật ra… chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Chẳng phải cô ghét người phụ nữ này lắm sao?

Vậy cớ sao ánh mắt kia, lời nói sắc bén kia lại làm lòng Phác Xuân mềm nhũn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip