trở về



Chương 1

Tiêu Lục mở mắt ra, đã là giờ Tuất. Hắn mơ màng ngồi dậy.

" Ngươi tỉnh rồi"

Thanh âm quen thuộc như vậy, lại xa lạ vô biên, làm hắn mở trừng mắt...thanh âm của Dương Triết!
" Ngươi.."

Hăn muốn mở miệng, lại phát hiện cuống họng đau rát. Khó khăn ho khan một trận.
Bên kia, Dương Triết nhanh chóng rót bát nước ấm đưa qua cho hắn, thuận tiện vỗ vỗ lưng hắn
" Ngươi a, quả thật ngươi đã sang bằng Dạ Hành các, đem ta trở về?"

Dương Triết mặt vẫn nghiêm chính oai vệ, đường hoàng tiếp lời:" Tuy nhiên, vẫn để các chủ Dạ Hành và trợ thủ Yêu Vật của hắn chạy thoát."

Ha, ra kia không phải là mơ, ra cái lúc mà Dương Triết đem nhân sĩ giang hồ đến san bằng nơi kia là thật.

Sau đó, Tiêu Lục bật cười, cười đến mức động tới vết thương, liền hít vào một hơi thất sâu. Sau đó miễn cưỡng cười: " Dương thiếu hiệp, ta vì đỡ một chưởng cho ngươi mà bị thương nặng vậy, tính là ân nhân của ngươi đi? Vậy, có hồi báo gì cho ta không?"

Lời nói này, kết hợp cùng bộ dàng ngả ngớn, khóe mắt cong cong bày ra vẻ tính kế giảo hoạt, dễ dàng đập nát cảm kích cùng áy náy người khác dành cho hắn.
Đùa à? Ngươi cảm kích sát thủ làm cái giống gì? Áy náy làm cái giống gì?

Dương Triết làm như không thấy bộ dạng tính kế muốn dính cùng mình một chỗ của hắn, dứt khoát ra khỏi phòng. Tùy tiện ném lại một câu: " Lúc nãy ta có bảo trù phòng nấu cháo cho ngươi, để ta đi xem thử"

Tiêu Lục nhìn bóng lưng Dương Triết rời đi, cười cười. Trong mắt xen chút ý tứ...

Một khắc sau, Dương Triết bưng báo đến, phát hiện Tiêu Lục cuộn tròn trên giường, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Đem hắn của hiện tại so sánh với lúc bé,có rất nhiều điểm tương đồng. Vẫn là tiểu hài tử dễ thương, lại có phần ương bướng, là tiểu hài tử toàn tâm ỷ lại vào mình.

Dương Triết cảm thấy suy nghĩ của y thật hồ đồ! Tiêu Lục không còn là hài tử năm đó, không phải đứa nhỏ cười ngọt ngào gọi hắn một tiếng " Triết ca ca", tuyệt đối không phải!

Nghĩ vậy, Dương Triết đưa tay định lay người trên giường dậy. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện hơi nóng kinh người từ người kia truyền lại. Dương Triết lật người Tiêu Lục lại, nhìn thấy gương mặt người kia trắng bệch, thân thể phát run. Thậm chí, trong vô thức, Tiêu Lục còn cắn chặt môi. Dương Triết vội vàng bắt lấy tay trái đối phương, nhanh chóng xem mạch tượng.

Dù Dương Triết hắn không giỏi xem bệnh bốc thuốc, thì ít nhất, là một nhân sĩ giang hồ, hắn cũng biết xem mạch tượng. Mạch tượng Tiêu Lục lọan tùng phèo, lại vô cùng yếu ớt.

Tiêu Lục, võ công khẳng định vô cùng tốt. Chỉ đỡ một chưởng nhất định không đến mức này, chắc chắc có nội tình!

Dương Triết khẩn cấp nâng người kia dậy, đánh một đạo nội lực tới bảo vệ tâm mạch Tiêu Lục, rồi lay tỉnh người kia dậy. Dương Triết hậu tri hậu giác phát hiện người này nhẹ bẫng. Chính là vô cùng gầy yếu. Trong lòng hắn dâng lên thương tiếc. Dù thế nào, hắn đã từng xem người như em trai mà bảo vệ. Đứa nhỏ này, sống, cũng không dễ dàng...

Nếu không có Dạ Hành các...

Nếu năm đó, ...

Tiêu Lục lờ mờ tỉnh dậy, tiếng đầu tiên hắn gọi là " Triết ca ca". Giọng nói mền nhuyễn vô lực, pha theo chút giọng mũi, tạo ra cảm giác ngọt ngào quen thuộc.

Dương Triết giật mình, rồi nhanh chóng định thần, nghiêm mặt hỏi: " Tiêu Lục, ngươi không chỉ thay ta nhận một chưởng mà còn vết thương khác. Nói, vết thương đó là gì? Do ai làm?"

Tiêu Lục ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nói " Triết ca ca, ta đói."

Dương Triết sững sờ. Lại nhớ tới Tiêu Lục bị thương, rồi lại rong ruổi về tới Dương phủ, cho tới giờ vẫn là chưa ăn uống gì. Thân thể hắn như thế này, hẳn là chịu không nổi. Dương Triết cẩn thận nâng người kia dậy, bưng bát cháo đến; " Ta bảo hạ nhân nấu báo cháo, ngươi ăn đi."

Tiêu Lục sức để tự chống đỡ cơ thể còn chẳng có, cười cười: "Dương đại hiệp, tiến phật tiễn tới Tây Thiên. Ngươi đút ta đi"

Dương Triết yên lặng đem cháo đến, đút cho Tiêu Lục. Nhìn Tiêu Lục ăn đến là thỏa mãn, tâm hắn chợt có chút khó chịu.
Tiêu Lục vờ như không phát hiện sự thay đổi của Dương Triết, mở miệng cười cười: " Triết ca ca, cháo ngươi nấu vẫn ngon như vậy a~"
Dương Triết lạnh lùng: " là hạ nhân nấu"
" nào có a~ Cháo ngươi nấu ta đã ăn mấy năm, sao lại chó thể nhầm lẫn chứ~"

Dương Triết tỏ vẻ hắn không để ý. Tay vẫn không dừng lại việc đút cho Tiêu Lục. Đến khi chén cháo trên tay trống rỗng, Dương Triết vẫn chưa từng mở miệng.
" Triết ca ca, khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Không cần lo cho ta đâu" Tiêu Lục lên tiếng. Dương Triết cũng chỉ qua loa ừ một tiếng, rồi bưng chén cháo ra khỏi phòng.

Tiêu Lục đứng dậy, thổi tắt nến. Sau đó leo lên giường cuộn mình lại như một chú mèo. Lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Lục dậy trễ. Tùy ý duỗi người một cái, hắn nhanh chóng xuống giường
Tiêu Lục nhìn viện nhỏ gọn gàng, trong sân bày trí vẫn như khi hắn rời đi, thở ra một hơi.

Khí thu se lạnh, hắn ho vài tiếng, rồi cười khẽ hai tiếng...

Ta trở về rồi, dù chuyện gì sảy ra, ta cùng đã trở về, về Dương phủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip