CHAP 2

~ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA xin ônggggggggggggggggggggggggggg...............

Phập.

Cậu mơ màng tỉnh dậy khi nghe có tiếng hét, và mắt cậu một lần nữa- sau lần chứng kiến cảnh dưới ánh trăng- như muốn rớt hẳn ra ngoài.

Là hắn, hắn đang cắm ngập hai cái răng nanh nhọn và trắng hoắc của mình vào cổ người phụ nữ đó. Máu chảy từ cổ men theo cánh tay rơi tong tỏng xuống sàn nhà. Người đó đang vùng vẫy, nói đúng hơn là đang giẫy chết khi từng giọt máu của cô ta theo vết cắn trên cổ vào miệng hắn. Từng tiếng "suỵttttttttt" vang lên là một lần cô ta nảy người lên, và cuối cùng là buông thõng cánh tay xuống...

Cậu ngồi chết trân nhìn cảnh tượng đó, cậu nắm chặt gara giường để ngăn bớt phần nào cái run của đôi tay mình. Cậu muốn hét toáng lên nhưng lại không thể mở mồm. Cậu muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này nhưng lại không thể nhấc bước. Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, sắp rồi, sắp đến lượt cậu rồi phải không ?!

Bịch.

Hắn thô bạo vứt cái xác xuống và rút một chiếc khăn ra chùi mép mình. Hắn nghiêng đầu thích thú nhìn cậu cứng đơ người ngồi như tượng trên giường. Hắn đến gần cậu, cậu thậm chí còn không nhích người. Hắn nhíu mày, một lần nữa cậu lại không hành động theo như hắn muốn. Cậu đã chứng kiến cảnh hắn hút máu người, vậy mà chẳng có phản ứng gì cả, cậu rõ ràng là đang sợ, nhưng cái biểu hiện của cậu thật là khiến hắn điên đầu.

Hắn đưa tay vuốt má cậu.

~ Nó chả là gì so với máu của ngươi cả.

Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của mình, lưỡi cứng đơ không thể nói được gì.

Hắn đột nhiên cúi xuống lê lưỡi liếm vào môi cậu, vào vết thương đầu tiên hắn gây ra cho cậu. Cậu giật nảy mình và lùi lại.

~ Mà thứ ngon nên để ăn dần.

Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi rời khỏi phòng, để lại "bữa ăn dở" của hắn một mình ngồi trong sợ hãi.





...

~ Tại sao lúc đó em lại bướng bỉnh vậy?

~ Vì em nghĩ trước sau gì cũng chết nên khi ấy chỉ nghĩ là sẽ không để anh ăn em ngon miệng, nhất định không làm cho anh hả dạ!

~ Lúc đó ta rất bực đó, nhưng cũng lấy làm thú vị, em là con mồi đầu tiên có thái độ với ta như vậy.

~ Vì thế mà anh không giết em phải không?

~ Đúng, ta muốn làm em phải cầu xin ta trong sợ hãi, ta muốn hành hạ em, sau đó mới hút cạn máu em...

~ Chỉ vì thế thôi sao? Anh giữ em lại chì vì muốn hành hạ em à?

~ Không chỉ vậy mà còn vì máu em là thứ máu ngon nhất ta từng thưởng thức...


...​



~ Yunho ~~~ Y vòng tay qua cổ hắn từ phíasau nũng nịu ~~~ Ngủ gì mà ngủ lâu thế chứ, biết ta nhớ em thế nàokhông hả ?

~ Nghe nói ngươi mới có búp bê hả? ~ Hắnnâng ly rượu sóng sánh đỏ đưa lên môi khẽ nhấp từng ngụm ~ Và đã giữnó một thời gian khá dài rồi...

~ Là Junsu nói phải không? ~ Y đột nhiênbuông tay khỏi cổ hắn và đưa mắt lườm nó.

~ Hyung sợ Yunho hyung biết sao? Hyung ấy đãngủ một thời gian dài rồi và hyung ấy cần biết những việc lạ đangdiễn ra trong nhà mình ~ Nó đáp trả ánh mắt của Heechul bằng ánhnhìn lạnh tanh và thản nhiên của mình.

Lũ Vampire ở dưới chỉ biết im lặng nhìnba Vampire quyền lực nhất nơi đây sắp sửa đấu đá nhau. Ba người bọnhọ, một Huyết Vương, một Dã Vương, một Chúa Tể. Khi đối mặt với kẻthù thì không ngừng phát ra bá khí khiến chúng sợ hãi, phong thái uynghiêm và đáng sợ bậc nhất. Còn khi đụng mặt nhau thì chỉ như nhữngđứa trẻ đang gây nhau, chỉ có điều cách gây nhau của ba Vampire nàykhông ít lần khiến bọn thuộc hạ đau tim.

~ Vậy thì đã sao chứ? ~ Y ngồi xuống vàgác một chân lên thành ghế ~ Buồn chán thì phải có đồ chơi giảikhuây thôi.

~ Giữ được bao lâu rồi?

Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh củamình mà hỏi. Phải rồi, ngoài khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng này thìcó bao giờ hắn biểu hiện vẻ mặt khác đâu. Chả phải hắn có một nỗiđau thầm kín hay hoàn cảnh đưa đẩy hắn phải giữ gương mặt đó. Chỉđơn giản là tính của hắn như thế. Một kẻ lạnh lùng tàn khốc. Vàkhông bao giờ cười.

~ Một năm rồi đó Yunho hyung!~ Nó nhìnHeechul cười.

Nụ cười của nó, đôi khi còn đáng sợ hơnkhi không cười. Đó là nụ cười của sự chết chóc. Còn Heechul, haycười hơn cả, và đương nhiên khi y cười không chỉ đơn giản là vì vuithì cười. Một nụ cười đẹp nhưng nguy hiểm.

Bọn Vampire thuộc hạ đã nghiệm ra một vàiđiều khi phải phục vụ ba vị chủ nhân kia. Khi Huyết Vương cười, ngàiđang toan tính một điều gì đó và kẻ nhận được nụ cười đó sẽ làngười lãnh luôn hậu quả của sự toan tính đó. Khi Dã Vương cười, sẽcó kẻ nào đó phải chết, hoặc không thì cũng bị hành hạ đến cùngcực, vậy nên đừng bao giờ để mình nhìn thấy nụ cười của một tronghai Vương này là có thể sống tốt.

Còn Chúa tể của chúng, khi ngài cười...không biết là có chuyện gì xảy ra vì ngài đã bao giờ cười đâu. Nhưngtất cả bọn chúng đều đồng ý là Chúa tể không nên cười, vì khi đóắt hắn thế giới không đảo lộn thì Trái Đất cũng đến ngày tận thế.



Tốt nhất là ba vị Vampire kia, xin đừng baogiờ cười.



~ Có vấn đề gì khi hyung giữ lại một conbúp bê sao? ~ Y đã bắt đầu khó chịu, và bọn thuộc hạ bắt đầu lạnhsống lưng.

~ Vấn đề là ở chỗ hyung ấy không chỉ giữnó lại để hút máu, mà có khi còn thôi không hút máu luôn rồi ~ Nóvẫn quay ra nói với hắn, như thể muốn mách tội y với hắn.

~ JUNSU! ~ Y gắt lên khiến tất cả, trừ nóvà hắn, giật nảy mình.

~ Nói tiếp đi! ~ Hắn ngắn gọn yêu cầu.

~ Không hút máu mà làm trò đó, trò màcon người hay gọi là... gì nhỉ? ~ Nó ngoắc tay một thuộc hạ ~ Gọi làgì?

~ Dạ... dạ... gọi là... làm tình ạ...

Thằng này vừa nói vừa nuốt nước bọt khichẳng cần nhìn lên cũng biết Huyết Vương đang nhìn nó. Không trả lờithì phật lòng Dã Vương, trả lời thì chết với Huyết Vương, đúng làcái phận tôi tớ. Thằng này đang được bọn còn lại nhìn với ánh mắtchia buồn.

~ Với con người sao? ~ Hắn hơi nhíu màyquay sang hỏi.

~ Hừ, chuyện đó chẳng hề liên quan đến haingười, chẳng lẽ hai người muốn quản cả chuyện đó của ta sao?

~ Không dám quản, chỉ nhân cơ hội này nhắcnhở huyng chút xíu. Lần sau có làm thì ra chỗ nào kín kín mà làm,hoặc không thì biết điều mà bịt miệng nhau lại. Cả tòa lâu đài đangtrang nghiêm là thế mà cứ "Chulie ah" với cả "Hannie ah" thì không haychút nào.

Một thuộc hạ không nhịn được mà bụmmiệng cười phì một cái. Ngay sau đó nó lãnh phải một ánh mắt sắclẻm của Huyết Vương. Thằng ban nãy nhìn thằng này vẻ mặt thông cảm,thế là có người "đi cùng" rồi.

~ Vậy sao, nếu để ta nghe thấy những thứđó... ~ Hắn chậm rãi phán.

~ Hyung nhất định sẽ không để em nghe thấymột âm thanh nào cả, thề đó! ~ Y nghiêm mặt nói.

~ Thế thì tốt, còn Junsu ~ hắn quay sangnó ~ ngươi cũng đưa về một con người đúng không?

~ Em...

~ Và còn làm nó trở thành nửa người nửaVampire nữa ~ Heechul nhận thấy cơ hội trả thù đã tới liền vội vãcướp lời.

~ Thế thì đã sao? Kibum...~ Nó nghếch mặtlên với Heechul và ngoắc tay gọi một kẻ nào đó lại.

~ Xin được diện kiến Chúa tể! ~ Kẻ đócúi người trước hắn ~ Thuộc hạ là Kibum, từ nay nhất định dốc sứcphục vụ người.

~ Là tự ngươi muốn trở thành Vampire sao? ~Hắn nhìn con người trước mặt, rất có khí chất.

~ Thưa vâng...

~ Và em đã giúp cậu ta thực hiện điều đó~ Nó tiếp lời.

~ Vậy thì chào mừng ngươi đến với thếgiới của Vampire, hi vọng ngươi sẽ sớm trở thành một Vampire hoàntoàn ~ hắn đan hai tay vào nhau chậm rãi nói.

~ Ngài không muốn biết lý do vì sao tôimuốn trở thành Vampire sao? ~ kẻ đó ngạc nhiên hỏi.

~ Ngươi đã quyết định thay thế dòng máucủa con người thành máu của Vampire, điều đó chứng tỏ ngươi đã phảichịu rất nhiều uất ức, đau khổ khi làm người, ta không muốn ngươi nhớlại những điều đó...

~ Cám ơn Chúa tể ~ Cậu thở phào nhẹnhõm, quả thật rất xứng đáng làm chủ nhân của cậu, làm người mà ânnhân của cậu- Dã Vương- luôn kính trọng.

~ Còn chuyện gì nữa không? Bên Hunter thếnào rồi? ~ Nhắc đến chuyện Hunter, ánh mắt hắn đã có chút thay đổi.

~ Vẫn chưa có động tĩnh gì, hoặc làchúng không biết em đã tỉnh lại, hoặc là chúng biết và đang chuẩnbị cho một cuộc chiến mới ~ Gương mặt y cũng có chút biến đổi khinói về chúng.

Những Hunter, kẻ thù số một của Vampire.



...




Jaejoong nhìn chăm chăm vào đĩa cơm trêngiường. Cách đây 10 phút có một người đến đặt đĩa cơm này lên giườngvà hất đầu tỏ ý bảo cậu ăn đi. Đây là thức ăn cho con người và cậukhông nghĩ là nơi đây cũng có những thứ này. Sau đó thì cậu nhớ ralà đã có rất nhiều con mồi được bắt đến đây cùng cậu, và chắc hẳnbọn Vampire ở đây không thể ăn hết chúng một lúc được. Vậy nên thứcăn này là dùng để nuôi những con mồi, cũng giống như cậu đây, đang làmột con mồi của hắn...

Cậu chậm rãi xúc từng thìa thức ăn đưalên miệng. Vết thương ở miệng thực sự đang rất nhức nhối và khiếnviệc mở miệng nhai cơm của cậu gặp không ít khó khăn. Cậu cũng muốnnhịn đói cho chết quách đi cho xong nhưng lại không có đủ can đảm. Cậunhớ lại hắn, kẻ độc ác ấy không những gây ra vết thương ở môi cậumà còn bắt cậu phải chứng kiến cảnh hắn hút máu người. Đó thựcsự là giây phút kinh khủng nhất mà cậu đã từng trải qua. Răng nanhtrắng muốt, màu máu đỏ lòm, tiếng máu chảy tong tỏng, và cả cáixác chết vẫn đang nằm trên sàn mà cậu chưa dám nhìn đến một lần...Thật không thể tin được, mới hôm qua cậu còn vui vẻ đi chơi với em traimình, vậy mà...

Cạch... Cánh cửa phòng bật mở, Jaejoong khẽrun người nắm chặt tay nhìn về phía cửa. Không phải hắn, ơn trời. Kẻđó đến để lau dọn phòng và đem cái xác đi.


...


Kẻ đến lau dọn đã đi và không hề đóngcửa. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định sẽ đi ra ngoài. Bên ngoàihoàn toàn im ắng, khác hẳn với vẻ tấp nập mà cậu đã từng thấylúc trước. Cậu đi quanh đó và phát hiện ra đây là một tòa lâu đàihết sức rộng lớn. Có nhiều phòng, tầng và cầu thang, trên hết lànét cổ kính uy nghiêm nhưng luôn toát ra một cảm giác ớn lạnh. Cậu không ngừng thắc mắc tại sao không khí bây giờ tại đây lại khác hẳnlúc đó vậy, cậu chẳng hề chạm mặt ai cả, và cũng không nghe thấymột âm thanh nào. Thấy có chút ánh sáng ở phía cuối dãy phòng, cậu đi đến và biết được rằng bây giờ đang là ban ngày, ngạc nhiên khi bên ngoài là một khu vườn rất rộng lớn sặc sỡ màu sắc và không hề có vẻ u ám như bên trong lâu đài.

"Có lẽ Vampire không hoạt động vào banngày nên chúng đã đi ngủ hết". Cậu tự nhủ trong lòng. Chợt cậu nghethấy tiếng cười đùa.

~ Hahaha ~~~ Han hyung lại đoán trật rồi ~~~

Tiếng cười lanh lảnh của một đứa trẻ đãthu hút sự chú ý của cậu, cậu đến gần chỗ đó và chăm chú theodõi.

~ Eunhyuk ah, làm sao huyng biết được em đangnắm thứ gì trong tay chứ??? Hyung chịu không có đoán được đâu.

~ Haish... thôi được rồi, vậy nói cho huyngbiết nhé ~ Thằng nhóc chìa tay ra ~ Đây là trái tim của một con mèoem mới hút máu đó...

~ Oái!! ~ Anh giật nảy mình về phía saulàm thằng nhóc đó cười phá lên.

~ Hahahaha ~~~ Hyung đúng là đồ chết nhát,vậy mà Huyết Vương cũng cưng hyung được... haha ~

~ Eunhyuk, hình như vừa có người nói đếnta phải không?!

Cậu đưa mắt sang nhìn kẻ đang bước đến,cậu nhận ra y. Đó là một kẻ có gương mặt rất xinh đẹp, dáng ngườinhỏ nhắn nhưng luôn toát ra sự nguy hiểm và đêm qua cũng đã xuất hiệnbên cạnh hắn.

~ Em chỉ đang chọc con búp bê của ngàichút thôi mà... rất ngốc nghếch và nhát gan ~ Thằng nhóc lè lưỡi vớiy.

~ Ta đoán là đã đến lúc em trở về vớibảo mẫu của mình rồi, bà ta đang đi tìm em đó.

~ Ôi trời, bà già lắm chuyện đó ~~~

Y mỉm cười nhìn thằng nhóc hỗn láo đóđang ngúng nguẩy đi vào. Dù sao thì trong tòa lâu đài này có sự xuấthiện của những đứa nhóc như vậy sẽ khiến mọi thứ trở nên sáng sủahơn một chút. Bọn nhóc này chỉ là lứa Vampire bình thường, do nhữngVampire thường đẻ ra, mỗi lứa có thể có từ 10-20 con. Khi bọn chúnglớn lên sẽ trở thành thuộc hạ cho anh em y. Vampire Chúa, tức Vampiremang dòng máu hoàng tộc lại chỉ sinh rất ít. Hắn, y và nó là 3Vampire được sinh ra từ lứa đó, mang trong mình dòng máu hoàng tộc vàcó trách nhiệm sinh ra những lứa Vampire chủ tiếp theo...

Hắn là Chúa tể, vậy nên không đời nàohắn trực tiếp sinh con. Nếu hắn muốn sinh ra một Vampire chủ thì buộc phải kết hợp với một Vampire hoàng tộc khác, cũng chính là anh emhắn, y và nó. Nhưng có vẻ hắn chả có chút hứng thú gì về việc concái, và y với nó cũng chẳng muốn mối quan hệ anh em với hắn trở nênphức tạp ra. Junsu thì chỉ có hứng thú với chém giết thôi, cũng đâuđể ý đến mấy chuyện nòi giống này chứ, còn y thì... để ý làm gìcho mệt, giờ y đã có cái để quan tâm rồi...

~ Búp bê của ta ~~~ Y đến bên anh và đặtmột nụ hôn nhẹ lên môi anh.

~ Chủ nhân, người không nên đi ra vào lúctrời sáng thế này, không tốt đâu! ~ Anh đẩy y ra và nhìn y lo lắng.

~ Biết làm sao được, ta nhớ ngươi mà ~~~ Yvịn tay vào cổ hắn và đung đưa người, chà sát hai thân người vớinhau.

~ Chủ... nhân... người...~ Trước khi anh kịp kêuthêm tiếng nào y đã vồ lấy đôi môi anh và kéo cả hai vào những nụhôn nóng bỏng.

~ Tranh... thủ đi... từ giờ... không làm đượcvào buổi... tối đâu ~ Y nói giữa những nụ hôn ~ Yunho sẽ giết... hai tađấy...

~ Khoan... ở đây hả ?!

~ Urg...

Jaejoong trợn mắt nhìn cảnh trước mặtmình. Không phải chứ, định làm ngay giữa vườn hoa thế này hả?! Cậurướn người để nhìn rõ hơn, bỗng nhiên cảm thấy cổ áo mình đang bịxách ngược lên từ phía sau...

~ Oái ~~~ Cậu giật mình mà kêu lên.

~ Là con mồi hôm qua, Yunho hyung không chénngươi sao ?!

Cậu cũng nhận ra kẻ này, đây chính là kẻđã bắt cậu về và ném cậu vào tay hắn.

~ Hả?! ~ Heechul giật mình buông búp bê củamình ra và chỉnh lại y phục ~ Junsu, có chuyện gì vậy?!

~ Có một con người xem trộm cảnh nóng củahyung này! ~ Nó xách cậu lên nhẹ nhàng như xách một con mèo.

~ Humh ~ Y tiến gần đến nâng cắm cậu lênxem xét ~ Không phải hôm qua đã bị bắt làm thức ăn cho Yunho rồi sao?!Vẫn sống hả?!

~ Hay hàng lỗi nhỉ?! ~ Nó nghi ngờ nhìncậu, có khi cậu không sạch nên mới bị Yunho từ chối cũng nên.

~ Có thể thế đấy... mà cũng có thể không,Yunho hôm qua cũng nhìn qua nó rồi mới đồng ý cho về phòng mình chứ...tóm lại là... em đem nó về phòng Yunho trước đi, có gì hỏi Yunho sau,không thể để nó chạy lung tung như vậy được...~ Y hấp tấp nói.

~ Ah ~~ Đuổi khéo hả, được thôi, dù sao haingười cũng chỉ có thể làm trò đó ở những nơi như thế này, không hơnhahaha ~~~ Nó vác cậu lên vai và quay người bước đi.




...



Phịch!

Cậu bị nó quăng như quăng một bao cát lêngiường.

~ Ở yên đó chờ đến tối đi! ~ Nó nói ngắngọn một câu rồi đi ra ngoài đóng sập cửa vào. Cậu lao ra mở cửa thìbiết là nó đã khóa cửa rồi.

"Nhìn mặt mũi non choẹt mà kinh không chịuđược" ~ Cậu nghĩ về nó. Có lẽ nếu cậu biết năm nay nó đã 15000 tuổi thì sẽ không nghĩ thế nữa đâu.


...

Ngồi trong một cái phòng  trống với độcmột cái giường khiến cậu chán gần chết, thật sự chả biết làm gìngoài việc ngủ. Lâu lâu sau thì có người đem đến cho cậu một đĩa thức ăn và một cốc nước, có lẽ đây là bữa tối. Haish... ít nhất thìngoài ngủ cậu còn thêm một việc nữa để làm: ăn.

...


Jaejoong đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Cảm giác lạnh sống lưng phía sau khiến cậu nhận ra ngay kẻ đangbước vào là hắn. Nhưng cậu vẫn nhắm tịt mắt vờ ngủ.

~ HUHUHU XIN NGÀI THA CHO CHÁU ~~~

Cậu mở mắt nhìn, hắn đang lôi theo mộtthằng nhóc khoảng 15-16 tuổi vào phòng. Thằng nhóc đó khiến cậu nhớtới Changmin, em trai cậu.

~ HUHUHU CHÁU CHƯA MUỐN CHẾT MÀ ~~~

Hắn vẫn lạnh lùng đưa tay bóp cổ nó mặccho nó đang kêu gào rất thảm thiết. Thảm thiết đến nỗi làm cậu khôngthể nào nằm im nổi nữa, cậu ngồi dậy hết nhìn thằng nhóc rồi nhìnhắn. Hắn chuẩn bị hút máu nó như đã làm với người phụ nữ hôm qua.

~ KHÔNG KHÔNG ACK... ACK... ~ Thằng nhóc vùngvẫy rất quyết liệt khi thấy răng nanh của hắn tiến gần đến cổ mình.

~ Đừng ~ Mắt cậu đã nhòe nước từ baogiờ, cảm giác thương xót trào dâng trong người.

~ UMMA APPA ƠI CỨU CONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~ Hai cái răng nanh sắc nhọn củahắn đã xuyên qua lớp da trên cổ thằng nhóc.

~ Khônggggggggggg...~Cậu nhảy ra khỏi giườngvà lao vào hắn ~BUÔNG NÓ RA, BUÔNG NÓ RA ĐI...

Hắn, một tay bóp chặt cổ thằng nhóc, mộttay hất cậu ra nhưng cậu vẫn ngoan cố mà bám vào.

~ THA CHO NÓ ĐI, ĐỪNG MÀ...

Suỵttttttttttttttt ~ Hai cánh tay của thằngnhóc buông thõng xuống, cả người nó giật giật vài phát rồi cứngđờ. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà nhìn chăm chăm vào cái xác trong tayhắn.

Hắn thả xác thằng nhóc rơi xuống sàn saukhi đã rút cạn máu nó. Nhìn cậu đang ngồi như kẻ mất hồn dưới sànnhà.

~ Ngươi không nên xin tha cho người khác khimà tình cảnh của ngươi cũng không khá hơn là bao.


***



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: