.1

Giữa con phố đông đúc người qua lại, 1 thằng hề đứng với trời nắng 40° cầm bong bóng biểu diễn. Người qua lại tấp nập nhưng mấy ai để ý đến gã, nhưng rồi có 1 cậu bé da màu chạy lại ngửa đầu lên nhìn gã.

-Chào

Jungkook vẫy vẫy tay chào cậu bé nhỏ con kia.

-Chào chú

Cậu bé chẳng sợ gã gì cả, mạnh dạn vẫy vẫy tay chào lại . Còn đập đập vào đùi

-Cháu tên gì?

-Cháu tên Yeotan. Kim Yeotan ạ

Bé nó cười khà khà lấy tay chống lên hông

-Tôi tên Jungkook, JeonJungkook

-Tên chú đẹp quá

-Cảm ơn

Lần đầu tiên được người khác khen như vậy, cậu rất vui. Nhưng...

-Yeontan!

-Mẹ

Mẹ cậu bé chạy lại ôm cậu bé thì thầm gì đó, tuy không quá to nhưng cậu có thể nghe được

"Này, đừng lại gần mấy người này chứ, nhìn lập dị quá đi"

-Mẹ à!!

Lời nói như vô tình làm nụ cười em tắt trong phút chốc. Nhưng cậu cũng quen rồi, những lời nói này có là gì đâu chứ haha..

-Chào anh ạ, mai em sẽ tới. Em xin cái bong bóng được chứ?

-được, đợi chú

Cậu rút quả bóng ra định đưa cho cậu bé nhưng mẹ cậu cứ kéo kéo thì thầm những lời la mắng

"Này, thôi đi Yeontan à"

-Mẹ đợi con 1 tí

Mẹ cậu cứ kéo mãi nên cũng chẳng lấy được bóng đành để mẹ kéo đi. Trước khi đi cậu quay lại vẫy tay nói lớn

-Anh đẹp trai!! Mai em sẽ tới lấy bóng, chừa em quả bóng siêu nhân nhaa

-Được!

Tan làm rồi, cậu vui vẻ cầm chiếc túi dụng đạo cụ tung tăng ra về. Trên tàu điện, vì nhiều người nên cậu hơi căng thẳng, bệnh lại tái phát rồi, Jungkook bắt đầu nhảy múa không ngừng, những ánh nhìn lập dị từ mọi người . Cậu chỉ biết cố gắng đưa tờ giấy

"Xin lỗi, tôi bị bệnh tâm lý"

Nhưng chẳng ai quan tâm, ngồi đó mà bàn tán.

Cuối cùng tàu cũng tới, anh nhanh chóng chạy ra va phải 1 anh chàng cao to.

-X-xin lỗi, tôi xin lỗi- em cúi gập người liên tục nói lời xin lỗi

-Xin lỗi cái cục cức

-Thằng chó!

Anh chàng kia không nói gì nữa mà giáng xuống mặt em 1 cú đấm làm cậu xịt máu mũi ra ngoài, đánh hả dạ thì hắn đạp đạp thân xác tàn tạ của cậu buông lời chế giễu

-Mẹ mày, lần này tao tha đừng để tao gặp lại mày thằng hề điên ha.

Hắn đạp cậu thêm 1 cái rồi bỏ đi, em lê lết bò dậy, máu mũi Jungkook chảy ra, mặt mầy bầm dập đứng dậy

______________

Máu cứ tuôn ra rất nhiều, em sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt

Nhìn khuôn mặt thảm hại của cậu trong gương mà tự cười khẩy buông lời giễu cợt

-hahahaha

-Mày trong thảm hại quá Jungkook à, mày là gã hề điên

-Nhìn này, mặt mày bầm dập hết rồi, mũi cũng chảy máu nữa nè hahaha

Cậu lê lết thân sát mệt mỏi rã khỏi nhà vệ sinh đi đến bệnh viện tâm lý ở 1 góc nhỏ, đó là bệnh viện quen thuộc của gã

"Leng keng"

Tiếng chuông treo ngay cửa vang lên, là gã hề

-Chào

-um..

Giọng nói trầm thấp mệt mỏi vang lên từ cổ họng anh, gương mặt bê bết máu khiến bác sĩ tấm lý cũng giật mình

-Hôm nay có chuyện gì sao?

-Ừ

-Tôi giúp anh khử trùng

Đoán chừng bác sĩ cũng trạc tuổi 45, là 1 bệnh viện tâm lý tư nhân, chữa bệnh và cho thuốc những người không có tiền.

-Xong rồi

Miếng dán cuối cùng dán lên trán gã. Người duy nhất từ trước tới bây giờ quan tâm tên hề này là bác sĩ ấy

-Hôm nay em có muốn nói gì không?

Lúc đầu hắn còn ậm ừ, lúc sau lại nói hết những nỗi uất ức của mình ra, nước mắt tuông rơi, từng giọt lã chã trên khuôn mặt làm nhòe đi lớp trang điểm dày

Bác sĩ từ đầu đến cuối lắng nghe không nói lời nào, khuôn mặt cũng không có chút biến đổi. Được khoảng 20p, Tên hề ấy cười phá lên cầm thuốc bác sĩ cho và đi ra ngoài

Vừa mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là một con búp bê được làm bằng sứ trông thật mê người. Nhưng, sao nó lại ở trong thùng rác? Nó có mái tóc bạch kim, đôi mắt hệt như mắt cáo, những đường nét tinh xảo hiện trên gương mặt con búp bê ấy. Chắc hẳn nó cũng bị bỏ rơi, bị vứt bỏ như gã, nhỉ?

-Búp bê đẹp ha?

Cầm con búp bê trên tay, cậu vân vê từng đường nét của nó, từ nay tên hề cô độc đã có bạn rồi.

Cậu đem con búp bê cùng đi, cùng nó nhảy múa khắp phố xá, tối đó là ngày vui nhất của cậu

Mở của bước vào nhà, mẹ của câuu đang nằm trên giường với gương mặt nhợ nhạt. Thấy cậu gề, mẹ nở 1 nụ cười

-Về rồi sao?

-Dạ

Cậu nghía qua phía mẹ, bệnh tình chẳng khắm khá tí nào

-Mẹ sao rồi?

-Ổn

Không nói 1 lời nào, bước xuống bếp sắn tay áo nấu đồ ăn

Thanh dao sắt bén cát vào củ cà rốt những đường cắt đều và rất đẹp, cậu có thể sánh với nhà hằng 5* rồi đó vì lúc còn học đại học, cậu đã học trường ẩm thực nên cậu nấu ăn rất ngon.

Món ăn được bày biện rất đẹp mắt, đỡ mẹ ngồi dậy, Jungkook đưa bà ngồi ghế

-Ăn đi mẹ

-Um. Chà nay con trai nấu ăn ngon thật

-Con cảm ơn

Khuôn mặt mệt mỏi nở ra 1 nụ cười ngượng, thật sự cậu đã mệt lã chỉ mong ăn nhanh để vào phòng nghỉ ngơi

-Mẹ ăn đi, con ăn xong rồi

-Ơ kìa, con mới ăn có 1 muỗng mà c-

-Haizz

Jungkook quay lưng rời đi để lại bà mẹ thở dài lắc đầu. Bà ấy biết công việc của cậu rất vất vả, bà cũng muốn giúp lắm nhưng sức khoẻ ngày càng yếu dần

Jungkook cầm con dao gọt hoa quả lên, có ý định tự sát nhưng khi quay đầu nhìn lại con búp bê nhỏ ngay đầu giường, câuu cảm thấy mọi phiền lo bị trút hết rồi

-Kim Taehyungie a

-Tớ mệt quá...

Kim Taehyung nghệ thâyd lời than vãn của em, dù là 1 con búp bê, nhưng nó đã theo gã được nửa tháng rồi, mọi phiền lo gã đều tâm sự cho cậu. Lần nào nghe câu chuyện tiêu cực ấy, cậu cũng không khỏi xót xa cho tên hề bị xã hội áp bức này. Bây giờ, Taehyung chỉ muốn giơ tay ra và đặt lên tóc em, nói lời an ủi

Nhưng chao ôi, sự thật quá tàn khốc, Kim Taehyung là 1 con búp bê còn Jeon Jungkook là con người, họ không thể đến bến nhau.

Tối đó, JeonJungkook lại khóc ướt gối, giọt nước mắt thống khổ lăng dài trên gò má xinh của em, em mệt quá. Xã hội này tại sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?

-Hức..

Âm thanh nất lên nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ, Kim Taehyung được Jungkook ôm chặt vào người, em có cảm giác như con búp bê không cảm xúc ấy đang ôm lấy em, vỗ về em

Không được một lúc, em chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay giấc mơ rất kì lạ

Một người con trai có mai tóc bạch kim quen thuộc, ngủ quan sắc xảo, đôi môi mỏng, đôi mắt cáo rất quen thuộc cũng rất xa lạ. A! Em biết là ai rồi!!

-K-Kim Taehyung?

-Phải, lại đây Jungkook

-Anh là con búp bê?

Jungkook chạy lại ôm chầm lấy anh

-Phải, tôi là con búp bê sứ em nhặt được

-Kim Taehyung, anh đừng bỏ tôi..

-Em chỉ cần ngủ, tôi sẽ xuất hiện

Em giật mình dậy, cầm con búp bê lên xem, nó vẫn là con búp bê sứ mà?

_______

Ngày thứ hai, vẫn như ngày thường gã cầm mớ bong bóng đi ra ngoài theo gương mặt trang điểm dày trắng bệt, miệng kéo tới gò má.

Hắn đứng đấy mà nhảy múa, mắt cứ nhìn như tìm kiếm gì đó mà không thấy nó đâu cả

-Chú !

-Yeontan sao

-Dạ

Chính xác là gã tìm cậu bé đó, đúng như lời hứa hắn đưa cho cậu bé quả bóng siêu nhân mà cậu thích nhất

-Em cảm ơnn

-Không có gì đâu

-Cái này cho anh

Yeontan chìa tay ra, trong lòng bàn tay của cậu là móc khoá hình Joker, 1 gã hề nổi tiếng

-Cho anh ạ

Em dúi món vật vào tay gã, cầm chặt tay gã khép lại rồi chạy đi, gã chưa kịp nói lời cảm ơn nào

Ngày thứ ba, tên hề vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay gã đem theo một con búp bê xinh đẹp, gã gọi nó Kim Taehyung

Kim Taehyung ngày qua ngày đi theo hắn bôn ba khắp nơi, chứng kiến Jungkook bị sĩ nhục, đánh đập nhưng cũng chẳng làm gì được

1 ngày trời trở mưa, mây đen kéo đến ào ạt, Jeon Jungkook gấp rút dọn đồ phi lên tàu, thở dài 1 hơi

-Xui thật chớ

Cậu nhìn vào túi sợ rằng mình để quên con búp bê, hôm nay là kỉ niệm 1 tuần Jungkook ở cùng Taehyung rồi.

Sải bước đi trên con hẻm khu ổ chuột, ngang qua tiệm bánh của 1 người da màu

-Lấy cháu 1 bánh bông lan nhỏ

-Có ngay có ngay

Tiệm bánh này là tiệm ruột của cậu, lần nào sinh nhật đều mua 1 cái, mà lúc mua cũng đắng đo lắm. Taehyung thất sự rất quan trọng với cậu nên cậu mới mua cho ăn

-Của cháu, 3 won

-Cảm ơn ạ

Chọn 1 chỗ ngồi sạch sẽ nhất đặt con búp bê xuống

-Ui đã, hơi ê đít tí nên Taehyung chịu xí nhen hè

Em cười tươi mở bọc bánh ra, mùi hương thơm của chiếc bánh phả vào mũi khiến em chảy nước miếng không thôi

-Coi như nay là sinh nhật Tae nha

2 người đang nói chuyện rất vui vẻ thì có 3 chiếc moto đời mới chạy lại đậu trước tiệm bánh. 3 người đàn ông giàu có nhưng nhìn rất quậy phá đi vào quán

-Ai cho mày bán ở đây? Đóng thuế chưa

-Tôi làm ở đây 10 năm rồi, chả có thuế nào cả!

Chủ quán đứng dậy không bị lép vế mà nói to

-Mày dám cãi tao hả?

-Bây! Phá quán

Đám côn đồ xông vào quán đạp hết tủ bánh, bánh bông lam, bánh mì,.. vức tứ tung. Em sợ hãi ngồi nép vào góc tường tay ôm chặt con búp bê run rẫy

Phá hết quán bánh, tên cầm đầu chú ý đến tên hề sợ hãi run rẫy ở góc tường, phẩy tay bảo đàn em đi lại

-Ê thằng hề điên

-C-có chuyện gì?

Tên côn đồ kéo em dậy, vuốt gương mặt còn chưa tẩy trang của em

-Hề điên, ngồi đây có đóng thuế chưa?

-T-thuế gì chứ, trước giờ chưa có vụ này

-Nhưng bây giờ có rồi! Đưa dây!!

-Tôi không có

Jungkook ôm chặt Taehyung vào lòng sợ hãi, bây giờ 3 tên kia mới để ý đến con búp bê

-Ê búp bê đẹp hen bây

Tên cầm đầu giật lấy con búp bê mà Jungkook ôm rất chặt

-Đưa đây thằng điên!

-Không!!

Em quát lớn giật lại con búp bê khiến bọn họ tức giận ,lắc lắc cổ giơ nắm đấm gián thẳng vào mặt em

-Mẹ mày!

Cú đấm mạnh khiến em lăn quay ra đất, họ cầm lấy con búp bê ngắm nghía rồi đập nó xuống đất

CHOẢNG

Con búp bê vỡ nát, chỉ còn lại cái thân

-...K-Kim Taehyung!

-Hahahaha

-Kim Taehyng tỉnh dậy đi

Jungkook bỏ lại, gom những mảnh sứ kiến tay em rách ra, máu đỏ chảy giọt, nước mắt lăn dài trên má.

Bọn họ cười phá lên, cứ đứng đó lấy đôi chân đạp đạp vào thân em buông lời sĩ nhục

Mặt em đen dần, chân mày chau lại, nước mắt cũng đã cạn, sự câm hận dần bộc phát ra, em nắm chặt tay nhặt mảnh vỡ lên bước lại gần 3 tên kia

-Chó!

Jungkook vừa hét vừa lao tới, cầm mảnh vỡ sứ đâm thẳng vào mắt 3 tên cặn bã kia, chết tại chỗ, hiện tại Jungkook đã trở thành 1 người khác

Gây ra án mạng, em cười khẩy rút mảnh vỡ ra

-Ha

Vuốt mái tóc đầy mồ hôi, bỏ con búp bê vào túi đi về nhà. Thản nhiên bước đi mặc 3 cái xác giữa đường

Về tới nhà Jungkook đứng trước gương, dùng thuốc nhuộm bôi lên mái tóc đen vuốt ngược.

________________

Ngày hôm sau, họ tìm thấy cả 3 cái xác và 1 đống mảnh vỡ sứ gần đó. Em ngồi trên sofa kế con búp bê mở tivi nghe nhà báo đưa tin

[Chào toàn thẻ nhà dân đang theo dõi buổi thời sự hôm nay, vào rạng sáng ngày ../../.... Đã tìm thấy 3 cái xác nằm bên khu ổ chuột, nạn nhân được xác định là Lee Jong Sun, Kang Hwang và Seo Jiho được đoán là chết vào tối hôm qua, thời gian chưa xác định. Lần lượt những người này là con của chủ tịch, giám đốc lớn có tiền án nhưng chẳng ai làm gì được, sau đây là quảng cáo, xin người dân đừng chuyển kênh và đợi ít phút..]

Ung dung hút điếu thuốc, tắt tivi và cầm con búp bê đi ra ngoài, hiện tại em không còn là gã hề khiêm nhường chịu sỉ nhục như trước nữa, lần này cậu sẽ trả thù tất cả

Vẫn như cũ Jungkook bước vào ga tàu,nhưng lần này em chọn 1 góc khuất ngay trong ga tàu để đứng

Đang hút thuốc thì thấy 1 thanh niên cao khoẻ đang bắt nạt 1 người phụ nữ có thai

-Nhỏ kia! Chậm chạp vậy?né ra coi

Thanh niên đẩy ngã cô gái ấy, thấy tình huống bất chính như vậy Jungkook vùi điếu thuốc xuống chân đi lại đặt lên vai chàng trai. Cô gái kia cũng chạy đi

- Đi lại xin lỗi đi

-Nhãi rảnh, mày là ai?!

-Xin lỗi đi!

Cậu gằng giọng chau mầy

-Lo chuyện bao đồng à?

Hắn ta cầm nắm đấm lao lại, Jungkook cầm mãnh sứ đâm vào bụng gã, hét đau đớn

-aaaaa!

-Chó ....chết!

Thanh niên nằm ôm bụng la hét

-Tặng mày

Tên hề bước đi lên tàu châm điếu thuốc hút 1 cách sản khoái, tới điểm đến, vẫn là con búp bê nhưng lần này búp bê ấy đã mất đầu có thêm ít máu. Sát nhân mới ra đời dưới sự chèn ép của xã hội, con người vô tâm, ác độc, lòng người hôi thối

Lần lượt từng người, từng người chết khiến người dân hoảng sợ, cảnh sát cũng chẳng tìm được manh mối gì, mỗi lần hắn giết người đều để lại 1 mảnh vỡ và nạn nhân đều bị đâm ở bụng, camera giám sát chỉ thấy được 1 tên hề cầm 1 con búp bê với mái tóc xanh lá giết người khắp nơi. Họ gọi hắn là

"Sát nhân búp bê sứ"
___
"Kim Taehyung à, em trả thù được cho anh rồi"
_______________________

"Thằng nào mà chả có quyền phán xét". Đúng là nhảm nhí. Cái gọi là tự do ngôn luận kia có thể ép con người ta đến chết. Vậy mà mày vẫn cho rằng đó là tự do sao?

-Thiên tài

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip