Chương 50-55 END
Chương 50
Không nghe thì không nghe!
Tiêu Chiến đóng cửa lại, tức giận vào phòng mặc áo ngủ rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Nhưng vì vừa biết được Vương Nhất Bác vì một đoạn ghi âm mà thay đổi ý định của mình, quyết định ở lại Lâm thị lại làm cậu không thể nào ngủ được.
Có khi cậu sẽ không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có thể làm nhiều thứ vì cậu như thế.
Bởi vì thích?
Nhưng thích mà phải trả giá như vậy thì có phải quá nhiều rồi không?
Lúc trước anh vì cậu mà tiến vào Lâm thị, nay lại vì cậu mà tiếp tục ở lại Lâm thị.
Anh xem cậu là tâm, mỗi bước đi của cả đời này đều có liên quan đến cậu.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn giường đệm trống rỗng bên trái, không biết đáp lại sự yêu thích của Vương Nhất Bác thế nào.
Lúc đầu cậu cho rằng sự yêu thích của cậu và Vương Nhất Bác là bằng nhau.
Cậu có một trái tim, Vương Nhất Bác cũng có một trái tim.
Khi trái tim cậu dần chứa đầy Vương Nhất Bác thì trái tim Vương Nhất Bác cũng chứa đầy cậu.
Nhưng dần dần cậu nhận ra trái tim Vương Nhất Bác đưa cho cậu cũng không tính lớn hay nhỏ.
Nhiều năm qua, khoảng cách giữa bọn họ quá gần cho nên cậu không thấy rõ.
Hiện tại cậu lùi ra xa mới phát hiện trái tim của anh to như vậy, rộng lớn như vậy.
Rộng lớn như bầu trời vô hạn, rộng lớn như mặt đất mênh mông.
Mà cậu chỉ có thể ôm trái tim mình đứng trên mặt đất hoặc đứng dưới bầu trời.
Nhỏ bé đến nỗi chính cậu cũng không dám nhắc tới.
Sự yêu thích không cân bằng như thế khó tránh khỏi làm Tiêu Chiến thấy hơi áp lực.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, vừa vểnh tai với ý đồ muốn nghe lén vừa thấy khổ sở thay anh vì đã làm tất cả.
Thật kỳ lạ, cậu không thấy cảm động.
Mà rõ ràng thấy hơi đau lòng.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến với đôi mắt thâm quầng nhìn Vương Nhất Bác tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng ngủ phụ, oán giận: "Anh quá ồn."
"Cái gì?"
"Em nói đêm qua anh quá ồn."
Vương Nhất Bác mặc tây trang, đang sửa lại cúc tay áo, trả lời với một biểu cảm vô tội: "Anh đã cố gắng không phát ra âm thanh, vẫn luôn cắn áo sơ mi."
Tiêu Chiến vốn đã quên chuyện này, kết quả anh vừa nhắc tới, lại lập tức hình dung theo lời anh nói, bổ não ra một hình ảnh, vội vàng cất tiếng: "Ý em là đêm qua anh cứ ở trong đầu em ồn ào nhốn nháo, làm em không ngủ được!"
Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy có cần anh xin lỗi không?"
Tiêu Chiến: "Không cần, em có lời muốn nói với anh."
Vương Nhất Bác tựa như biết cậu muốn nói cái gì, xem đồng hồ, bảo cậu đừng nói đồng thời về phòng thay quần áo rồi dẫn cậu tới Lâm thị.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến bước vào tập đoàn Lâm thị, lần trước không có cơ hội tham quan, lần này Vương Nhất Bác giao cậu cho Nghiêm Hằng, bảo y mang cậu đi loanh quanh.
Nghiêng Hằng làm theo, không tính những địa điểm làm công khác, cả tòa nhà này có hơn một nghìn nhân viên, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ, tất cả đều bận rộn ai làm việc nấy.
Nghiêm Hằng nói Vương Nhất Bác bên ngoài là người điều hành thay mặt chủ tịch nhưng trên thực thế Lâm Hoằng tiên sinh đã muốn gỡ hai từ thay mặt xuống từ lâu. Trai gái nhà họ Lâm không hòa thuận, mấy năm trước còn bởi vì chuyện tranh gia sản mà chọc tức Lâm lão tiên sinh tới mức phải nhập viện, dường như bọn họ chỉ quan tâm cổ phần của ai có bao nhiêu chứ chưa từng quan tâm tình hình công ty như thế nào.
Theo lẽ thường mà nói, Lâm lão tiên sinh tới tuổi này đã đào tạo được người thừa kế từ lâu rồi.
Nhưng ông lại thất vọng vì con cháu nhà mình cho nên mới phá lệ coi trọng Vương Nhất Bác.
"Coi trọng?"
Nghiêm Hằng dùng hai từ coi trọng, Tiêu Chiến không khỏi đặt câu hỏi: "Vương Nhất Bác ở nhà họ Lâm rất được coi trọng sao?"
Nghiêm Hằng gật đầu: "Không thể nói là toàn bộ nhà họ Lâm nhưng Vương tổng quả thật được ông Lâm coi trọng. Mấy năm trước, một mình ngài ấy cứu Lâm thị trên bờ vực nguy hiểm, ông Lâm đã muốn chuyển một ít cổ phần nhưng ngài ấy từ chối."
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mặt này của Vương Nhất Bác, trong mắt cậu, Vương Nhất Bác tới Lâm thị là làm công.
Mà Lâm tiểu thư phí nhiều công sức muốn anh ở lại cũng là vì muốn lợi dụng anh, để Ức An có thể thuận lợi phát triển trong hoàn cảnh không phải chịu quấy nhiễu.Mặc dù không hiểu quy tắc trên thương trường nhưng hành động của Lâm tiểu thư cũng có thể khiến Tiêu Chiến hiểu đó không phải là ý tốt.
Cho nên cậu mới cảm thấy Vương Nhất Bác đồng ý yêu cầu của Lâm tiểu thư chỉ vì một đoạn ghi âm không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Cậu lo lắng cho Vương Nhất Bác theo bản năng, do dù biết sự nhỏ yếu của anh từng là giả vờ nhưng vẫn sợ anh ở Lâm thị sẽ bị bắt nạt.
Mắt thấy sắp tới trưa, Nghiêm Hằng dẫn cậu lên tầng 32, vào văn phòng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn đang họp, Nghiêm Hằng bảo cậu ngồi trong phòng chờ một lát, trước khi xoay người đi làm việc của mình còn rót cho cậu mộ chén nước.
Thứ hấp dẫn sự chú ý nhất trong văn phòng là tòa "lâu đài" rất lớn đặt trên bàn trà.
Tiêu Chiến đã gặp những "lâu đài" như thế này rất nhiều, đều là trò chơi khi còn nhỏ của cậu và Vương Nhất Bác.
Khi đó Vương Nhất Bác thích búp bê Tây Dương, búp bê Tây Dương Tiêu Chiến mua cho anh thường xuyên được anh ôm vào lòng, anh không có hứng thú với trò xếp lego. Nhưng búp bê Tây Dương không có nhà, bình thường chỉ có thể đặt trên giường hoặc trong ngăn kéo.
Cậu còn nhớ khi đó Vương Nhất Bác hỏi cậu một vấn đề, anh hỏi búp bê Tây Dương xinh đẹp thì nên ở một nơi như thế nào?
Cậu đang chơi mô hình máy bay, không chút suy nghĩ đáp đương nhiên là trong lâu đài rồi.
Hình như từ khi đó, Vương Nhất Bác bắt đầu thích lắp ghép ngôi nhà, lắp xong còn muốn nhét búp bê vào, nhưng ngôi nhà quá nhỏ, búp bê quá lớn, cố thế nào cũng không nhét vào được.
Tiêu Chiến nhìn tòa "lâu đài" vẫn không thể nhét búp bê vào trước mặt, lại nhìn hai mô hình người đứng trước cổng "lâu đài".
Không hiểu sao lại thấy chua xót.
Vương Nhất Bác tiến vào, thấy Tiêu Chiến đỏ mắt ngồi trên sô pha, vội bước tới hỏi: "Cưng à, em sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn anh, hỏi: "Nếu anh trả ghi âm cho Lâm tiểu thư thì có thể hủy bỏ hợp đồng với Lâm thị không?"
Vương Nhất Bác giơ tay xoa đôi mắt ẩm ướt của cậu: "Không thể."
"Vậy làm sao bây giờ? Anh vốn không muốn ở lại nơi này đúng không?"
Vương Nhất Bác: "Không có muốn hay không muốn, trước đó muốn rời đi vì không muốn để em biết bí mật của anh, hiện tại em đã biết, có đi hay không không có ảnh hưởng trí mạng đối với anh."
Tiêu Chiến vì anh bênh vực kẻ yếu: "Nhưng Lâm tiểu thư muốn lợi dụng anh."
Vương Nhất Bác: "Nói đúng ra là cô ấy lợi dụng em."
"Em..."
"Cô ấy biết nhược điểm duy nhất của anh là em cho nên dưới tình huống anh phải rời đi nhưng có thể không đi chỉ có thế dùng chuyện có liên quan đến em tạo cơ hội đàm phán với anh."
Tiêu Chiến ngơ ngác, đôi mắt đỏ bừng.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Về sau cách cô ấy xa một chút, cô ấy không phải người tốt."
"Nhưng cô ấy đã thành công." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Cô ấy chỉ cần dùng đoạn ghi âm vài phút đã có thể dễ như trở bàn tay giữ anh lại tám năm. Anh cảm thấy đáng giá ư?"
"Vì sao không đáng giá?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Dù sao cũng chỉ là một đoạn ghi âm..."
"Đối với em nó chỉ là một đoạn ghi âm, nhưng đối với anh thì không phải."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu: "Tiêu Chiến, mục tiêu của mỗi người là khác nhau, quỹ đạo trưởng thành và những thứ cần thiết cũng khác nhau. Em không phải là anh, không biết em trong lòng anh là một tồn tại như thế nào, cũng không biết lần đầu tiên em che trước người anh muốn bảo vệ anh thì đã tạo nên một ảnh hưởng lớn đến mức nào tới cuộc đời của anh."
"Em rất quan trọng, dù chỉ là một đoạn ghi âm của em thì đối với anh, nó cũng rất quan trọng."
Tiêu Chiến muốn mở miệng lại bị ngón tay Vương Nhất Bác chặn lại, hy vọng cậu không buồn rầu vì chuyện này nữa.
"Chẳng hạn như em thích múa thì vũ đạo chính là thứ em theo duổi, em có thể vì nó mặc váy, cũng có thể vì nó vẽ mắt."
"Anh thích em, em chính là lý tưởng của anh."
"Vì sao anh không thể vì lý tưởng của mình mà quyết định lấy hay bỏ, thậm chí vì lý tưởng của mình mà phấn đấu quên mình?"
~Hết chương 50~
📖 Tham Vọng
Chương 51
Tiêu Chiến nghe anh nói xong, cụp mắt, chờ anh buông tay ra mới thì thầm: "Nhưng có lẽ em không thể vì anh mà làm nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác: "Sao em lại muốn giống anh?"
Tiêu Chiến: "Bởi vì em cũng thích anh nha, nhưng mang em ra so sánh với anh lại giống như quá nhỏ bé."
Vương Nhất Bác bật cười: "Mong muốn chiến thắng thật kì lạ."
Tiêu Chiến: "Đây không phải mong muốn chiến thắng, chỉ là em cảm thấy anh trả giá vì em quá nhiều, so sánh với anh, em làm được quá ít."
Vương Nhất Bác: "Thứ em làm được còn ít sao? Em còn chuẩn bị từ bỏ hết thảy cùng anh chạy trốn, còn muốn đột phá thế nào nữa?"
Tiêu Chiến chớp mắt, mặt lại đỏ.
"Không muốn nữa à?"
"Đương nhiên muốn. Nếu bọn họ không đồng ý, em vẫn sẽ bỏ trốn với anh."
Vương Nhất Bác mỉm cười, búng nhẹ trán cậu: "Em xem, em đã làm tất cả trong khả năng của mình rồi, đối với anh thế đã là đủ."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, không lên tiếng nữa.
Vương Nhất Bác thấy cậu không nói lời nào, đứng dậy: "Hơn nữa em không cần lo lắng chuyện anh ở lại Lâm thị, Lâm Nhược An không uy hiếp được anh, nếu anh lựa chọn ở lại thì tự nhiên sẽ đòi ít điều kiện có lợi cho mình với Lâm thị."
Tiêu Chiến hỏi nếu không có đoạn ghi âm kia thì anh định thế nào?
Anh đáp, có lẽ nghe lời Tiêu Trọng Bách về công tác ở công ty nhà họ Tiêu, cũng có thể tiếp tục ở lại Vinh An, tiếp tục làm công việc sửa điều hòa.
Tiêu Chiến im lặng liếc anh một cái, không biết sự tình đi đến bước này nên cảm ơn hay trách cứ Lâm tiểu thư.
Buổi chiều, Tiêu Chiến không ở lại văn phòng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn bận rộn, liên tục vùi đầu trên bàn làm việc, thường xuyên tham gia hội nghị cấp cao, cơ bản là không có thời gian nhàn rỗi.
Mấy năm nay không biết là do anh giấu diếm quá tốt hay Tiêu Chiến không tinh ý mà không lộ ra chút sơ hở nào.
Nếu không có bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hoằng thì có lẽ Vương Nhất Bác đã rút lui an toàn, hủy bỏ hoàn toàn thân phận người điều hành Lâm thị, giấu diếm Tiêu Chiến cả đời.
Thật quá đáng!
Tiêu Chiến không phục, tuy đã tha thứ cho anh nhưng lòng vẫn muốn trả thù một chút.
Nhưng cậu không có trò đùa nào hay, từ nhỏ đã không phải nhóc con hay phá phách. Về đến nhà, một người ngồi trong phòng khách suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được một biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể xin sự trợ giúp từ bên ngoài, gọi điện thoại cho Tạ Nguyên Nhất.
Gần đây Tạ Nguyên Nhất cũng bận tối mắt tối mũi, nhận được điện thoại của bạn tốt thì xả một phen trước rồi mới hỏi cậu có chuyện gì?
Tiêu Chiến tìm từ, hỏi: "Nếu có một người lừa cậu, cậu muốn trả thù thì phải làm thế nào?"
Tạ Nguyên Nhất hỏi lại: "Lừa thế nào?"
Chuyện này nói ra rất dài, Tiêu Chiến tóm tắt ngắn gọn: "Dù sao chính là lừa, cụ thể thế nào không thể nói."
Tạ Nguyên Nhất: "Là lừa tiền hay lừa sắc?"
Tiêu Chiến chớp mắt.
Không lừa tiền, lừa sắc... Cũng không đến mức đó.
"Thế thì trả thù cái gì? Vậy quan hệ cụ thể của hai người là gì?"
"Người yêu."
Tạ Nguyên Nhất: "Cậu và bạn gái của cậu?"
Tiêu Chiến: "Tớ không có bạn gái!"
Tạ Nguyên Nhất không tin: "Hơn hai mươi tuổi nói chuyện yêu đương còn ngượng ngùng như thế à."
Tiêu Chiến đúng lý hợp tình: "Dù sao không phải bạn gái của tớ, cậu có biện pháp nào không? Không có thì tớ đi hỏi người khác."
"Haiz, có có có." Tạ Nguyên Nhất nói: "Người yêu còn không phải quá dễ hay sao, nắm lấy nhược điểm của người ta, đè lên điểm đau của người ta, người ta càng muốn cái gì thì mình càng không cho."
Tiêu Chiến không hiểu: "Người ta muốn cái gì?"
Tạ Nguyên Nhất bị hỏi tới ngơ ngác, vốn định diễn đạt một cách mơ hồ nhưng lại cảm thấy Tiêu Chiến không nhất định hiểu được nên tìm một chỗ yên tĩnh thì thầm: "Vợ chồng son trên giường còn có thể muốn cái gì?"
Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ "à" một tiếng, lại cảm thấy thảo luận với bạn bè chuyện này thật xấu hổ, nên nói thêm đôi câu rồi vội cúp điện thoại.
Lúc này cách thời điểm Vương Nhất Bác tan tầm còn chút thời gian, Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách một lát rồi cầm ví và chìa khóa xe vội vã chạy ra khỏi nhà.
Bảy rưỡi, Tiêu Chiến đã về, trong tay nhiều thêm một bao nilon màu đen.
Cậu nhìn thoáng qua căn phòng tối đen như mực, xác định Vương Nhất Bác còn chưa về thì xách túi nilon vọt vào phòng ngủ phụ, đổ toàn bộ đồ vật trong túi ra giường rồi trốn vào phòng ngủ chính, thậm chí không quên khóa cửa lại.
Chín rưỡi, Vương Nhất Bác về nhà, đứng ở cửa cởi áo khoác, đang chuẩn bị thay giày thì thấy đôi giày ngã trái ngã phải của Tiêu Chiến trên mặt đất.
Bình thường Tiêu Chiến đều đặt giày ngay ngắn, xuất hiện tình huống này thể hiện cậu vào nhà rất vội vàng.
Vương Nhất Bác dán mắt vào đôi giày kia vài giây, lại nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, treo áo khoác rồi xỏ dép lê đi vào phòng ngủ phụ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tiêu Chiến dán sát cánh cửa phòng ngủ, muốn nghe động tĩnh của phòng ngủ phụ qua cánh cửa.
Căn phòng cũ này trong thời điểm mấu chốt ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ ràng nhưng hôm nay lại như được cách âm bởi mười tấm gỗ, ngăn cách hoàn toàn âm thanh bên ngoài.
Tiêu Chiến không nghe thấy gì, nhìn bản thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc áo thun, thẹn thùng đến nỗi đầu ngón chân cũng không dám gặp người.
Áo thun này là của Vương Nhất Bác, trước kia không phải cậu chưa từng mặc nhưng hôm nay cảm giác mặc vào lại không giống, cũng không biết có phải do không mặc quần lót hay không, phía dưới trống trơn, cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Phòng ngủ phụ vẫn không có bất kì âm thanh nào, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua điện thoại, trên màn hình là bài học mới nhất về "Cách thể hiện sự quyến rũ trước mặt bạn trai", có rõ ràng có mơ hồ, có lộ liễu, còn có một vài thứ cực kì hàm súc không thực tế.
Tiêu Chiến vốn nóng lòng trả thù, cái gì gọi là thể hiện vẻ đẹp nội tâm sâu lắng trong ngày dài tháng rộng căn bản không thể thực hiện được.
Cậu chỉ muốn nói thẳng ra một chút, căn cứ vào ý nghĩ hoàn mĩ Tạ Nguyên Nhất cung cấp, dụ dỗ anh lại không cho anh ăn.
Tiêu Chiến tính toán biện pháp này có thể thực hiện được, cậu và Vương Nhất Bác thích nhau, nếu ngược lại Vương Nhất Bác câu dẫn thì cậu rất khó cầm cự.
Kế hoạch của cậu khá hoàn hảo, cố gắng tỏ vẻ gợi cảm mà không tự biết, mang tiếng qua cầu rút ván đi ngang qua phòng ngủ phụ chào hỏi Vương Nhất Bác rồi in lặng trở về.
Vì thế cậu làm theo kế hoạch, bưng cốc nước ấm đi ngang qua phòng ngủ phụ, thấy cửa phòng ngủ phụ mở rộng, Vương Nhất Bác đang đứng bên mép giường quay lưng về phía cậu.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giơ tay gõ cửa phòng ngủ phụ, Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, trong tay cầm một thứ lông xù xù.
Tiêu Chiến nhìn thứ kia vài giây, lại cố tình thoáng liếc qua một đống đồ tình thú trên giường, giả vờ thanh thuần vô tội: "Xin lỗi, em quên mất anh đang ở phòng ngủ phụ, theo thói quen xem nơi này là phòng chứa đồ."
Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt nhìn cậu ảm đạm đi rất nhiều.
Nội tâm Tiêu Chiến búng tay một cái, vì mua mấy thứ này mà cậu đã phải nén cảm giác thẹn thùng trong lần đầu tiên bước vào cửa hàng đồ dùng tình thú, nhưng chỉ cần làm mích lòng Vương Nhất Bác hay làm anh kỳ vọng rồi thất vọng thì kế hoạch hôm nay đã xem như thành công.
Hơn nữa cậu có thể khẳng định, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm. Cho nên chỉ cần cậu từ chối, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể lỏ loi nằm một mình trên giường, khó có thể đi vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến cong môi cười, quơ cốc nước trong tay, chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon rồi đắc ý chuẩn bị về phòng.
Lại không ngờ còn chưa xoay người, Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ không nói một lời bỗng bật cười, tiếp tục vuốt ve món đồ chơi trong tay, nghiêm túc nói một câu: "Cưng à, em nói xem nếu bỏ đuôi thỏ này vào cơ thể anh thì sẽ có hiệu quả thế nào?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, vốn mang thần thái tự đắc dựa vào cửa lúc này lại lén nhúc nhích hầu kết, từ từ đứng thẳng dậy.
Vương Nhất Bác lắc đuôi thỏ kia, tò mò hỏi: "Có muốn thử không?"
Tiêu Chiến vẫn bưng cốc nước, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh dưới ánh đèn, nội tâm vô cùng rối rắm, nhưng vẫn không khống chế được mà gật đầu: "Được, được nha."
~Hết chương 51~
Chương 52
Tiêu Chiến phỏng chừng là bị quỷ mê hồn thì mới có thể cho rằng "thử" trong miệng Vương Nhất Bác là thật sự bỏ đuôi thỏ vào cơ thể anh.
Cho đến khi bị hôn tới mơ mơ màng màng, ngã xuống giường, mới biết được cái đuôi thỏ chạy bằng điện nào đó rốt cuộc tiến vào cơ thể ai.
Cái "có muốn thử không" của Vương Nhất Bác không nói rõ là anh hay cậu nên xét kĩ lại thì không hẳn là lời nói dối, nhưng nghe qua lại gây nhầm lẫn làm Tiêu Chiến rơi thẳng vào bẫy.
Giường phòng ngủ phụ quá cứng, Vương Nhất Bác không để cậu nằm lâu mà ôm về phòng ngủ chính.
Tiêu Chiến vô lực treo trên người Vương Nhất Bác, tai vẫn nghe thấy tiếng ong ong của đồ chạy bằng điện nào đó, thông qua tấm gương to trong phòng khách có thể thấy đuôi thỏ kẹo sau người cậu.
Đuôi thỏ tròn vo, lông tơ mềm mịn dán vào da thịt như thể một bộ phận trên người cậu.
Tiêu Chiến không dám nhìn nữa, hai chân quặp lấy eo Vương Nhất Bác, chôn đầu vào vai anh.
Đoạn đường từ phòng ngủ phụ về phòng ngủ chính không dài, ngày thường chỉ mất vài giây nhưng lúc này đối với Tiêu Chiến là vô cùng gian nan.
Cậu bị lông tơ trên cái đuôi làm cho khó chịu, mở miệng xin Vương Nhất Bác giúp đỡ nhưng anh lại không có ý muốn hỗ trợ thậm chí làm ngược lại, đẩy thêm cái đuôi kia vào chỗ nào đó.
Tiêu Chiến bị kích thích lập tức rên rỉ, cuối cùng cũng chịu được cả đoạn đường dài, khi nằm trên giường phòng ngủ chính, áo thun đã lộn xộn nhăn nhúm.
Quần áo Vương Nhất Bác vẫn chỉnh tề, nhìn cậu từ trên cao xuống.
Ánh mắt không dịu dàng như xưa mà ẩn chứa sự điên cuồng muốn nuốt cậu vào bụng.
Sự điên cuồng ấy làm Tiêu Chiến căng thẳng, như thể sắp phải chịu sự bùng nổ của tình cảm tích góp nhiều năm không có chỗ giải phóng.
Tình cảm ấy như hồng thủy, như sóng lớn, như mưa to tầm tã xối thẳng vào người cậu, không cho cậu có thời gian thích ứng mà trực tiếp phá hủy phòng tuyến của cậu, đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió. Cậu vốn sợ nước, chìm nổi trong làn nước tưởng chừng như sắp chết đuối, nhưng đến giây phút cuối cùng lại được tái sinh, được sống lại, cả cơ thể đứng trên ngọn sóng lớn nhảy nhót hoan hô.
Ý thức Tiêu Chiến dừng lại ở chỗ Vương Nhất Bác giơ tay cởi áo rồi cúi xuống, sau đó là sự tình dài đằng đẵng cậu không thể nào suy nghĩ, cho tới bây giờ mở mắt ra mới thấy một cái bao đầy dịch trắng và một cái đuôi thỏ lông tơ bết vào nhau bị ném dưới giường.
Hai rưỡi chiều.
Cách đêm qua đã mười mấy giờ.
Tiêu Chiến nằm trên giường, cảm thấy nửa người dưới đã không còn cảm giác.
Cậu tưởng như mình đã bị phế đi, nằm trên giường hồi lâu mới từ từ động đậy, không dám quá mạnh, chỉ nghiêng nửa mông, ngó nghiêng dấu hôn bao phủ khắp toàn thân.
Một vài dấu hôn còn kèm theo dấu răng mờ, bộ ngực quắt queo ngày thường cũng vì đôi tay nào đó nhào nặn mà sưng lên.
Tiêu Chiến thỏa thích ngắm toàn thân, tựa như theo dấu vết để lại mà hình dung về chuyện xảy ra tối qua thêm một lần, càng nghĩ mặt càng đỏ, muốn với lấy áo thun tối qua mặc tròng lên người thì lại phát hiện chiếc áo kia cũng dính cái thứ trên đuôi thỏ, cơ bản là không thể mặc được nữa.
Nhớ tới đuôi thỏ cậu lại nhớ tới đầu sỏ gây chuyện chân chính.
Cậu nghển cổ ra ngoài thám thính trước, xác định Vương Nhất Bác không ở nhà mới khập khễnh xuống giường, lấy một bộ ngủ mới trong tủ ra mặc.
Bộ ngủ giúp cậu che giấu phần lớn dấu hôn trên người làm cậu thoạt nhìn không giống vừa tạo ra một bộ phim cấm.
Nhưng vẫn không thể nói chuyện, mở miệng là bại lộ giọng khản đặc do rên rỉ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Dù sao trong nhà không có ai nên cũng không cần cậu mở miệng.
Cậu bước từng bước tới cửa phòng ngủ phụ, lại nghi ngờ nhìn thoáng qua bữa trưa trên bàn ăn.
Cơm trưa còn chưa lạnh, không biết có phải Vương Nhất Bác mua về hay không.
Thế nhưng hôm nay không phải cuối tuần, hẳn là anh đã đi làm.
Tiêu Chiến xác định Vương Nhất Bác không có ở nhà thêm một lần nữa, rồi tận lực bước nhanh vào phòng ngủ, muốn ném toàn bộ những thứ hôm qua cậu mua đi, nhưng rồi lại nhận ra những thứ đó đã biến mất không thấy tăm hơi?
Tiêu Chiến xốc chăn rồi lật tung mấy thùng đựng dồ xung quanh.
Không thấy.
Không thấy.
Tất cả đều không thấy?
Chẳng lẽ bị Vương Nhất Bác giấu đi rồi?
Tiêu Chiến còn đang suy đoán, "cạch" tiếng mở cửa vang lên.
Vương Nhất Bác xách một hộp đồ ăn bằng gỗ xa hoa đi vào.
Thấy Tiêu Chiến đứng trong phòng ngủ phụ thì đặt hộp đồ ăn sang bên cạnh, cởi áo khoác rồi mới ôm cậu về phòng ngủ đặt lên giường.
Tiêu Chiến cứ cảm thấy động tác nằm sấp này thật mất mặt, vốn định đối nghịch với Vương Nhất Bác nhưng vừa định lật lại thì bị một đơn đau nhức đánh bại.
Vương Nhất Bác mỉm cười, kệ cậu nằm xấp xả giận với gối đầu, mở hộp đồ ăn, mang một bát cháo bí đỏ vào đặt ở đầu giường, rồi bưng thêm một cốc ước ấm đút cho cậu, làm cậu nhuận hầu.
Có nước ấm dễ chịu, yết hầu Tiêu Chiến trơn tru hơn nhiều, vẫn nằm trên giường, ăn từng miếng cháo bí đỏ Vương Nhất Bác đút cho.
Cậu đã đói bụng từ lâu rồi, tối hôm bị bị lăn lộn hồi lâu, thật sự tiêu hao quá nhiều thể lực.
"Sao anh không đi làm?" Tiêu Chiến ăn liền mấy thìa cháo, cảm thấy giọng đã tốt hơn một ít.
Vương Nhất Bác ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh giường, "Em thế này sao anh đi được?"
Tiêu Chiến giả bộ không sao cả: "Em thế này là thế nào? Đâu đến nỗi bị phế đi đâu?"
Vương Nhất Bác bật cười, xem dáng vẻ bị phế hay không phế của cậu, lại đút một thìa cháo.
Tiêu Chiến muốn hỏi anh giấu những thứ kia ở đâu, dù sao chỉ một cái đuôi thỏ đã khiến cậu không đứng dậy nổi, nếu bị Vương Nhất Bác dùng mấy thứ đồ càng quá đáng thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Tiêu Chiến còn chưa mở miệng thì dường như Vương Nhất Bác cũng có lời muốn nói.
Anh bảo: "Cưng ơi, chúng ta chuyển nhà đi."
Chuyển nhà?
Tiêu Chiến giật mình, vô thức nhìn quanh gian nhà cũ một vòng.
Căn hộ này là của Vương Nhất Bác, đông không ấm, hạ không mát, vào mùa mưa dầm còn hơi ẩm ướt, hơn nữa giao thông cũng không tiện, sau này Vương Nhất Bác làm ở Lâm thị, quả thật là ở đây hơi bất tiện.
Tuy phòng ở mấy năm cũng có cảm tình nhưng kết hợp với hoàn cảnh hiện tại thì chuyển đi vẫn tương đối thực tế.
Tiêu Chiến cân nhắc một phen, đang định đồng ý thì Vương Nhất Bác lại đút cho cậu một thìa, nghiêm túc bổ sung: "Hôm qua lúc giúp em tắm thì thấy trong phòng tắm không có bồn, giúp em rửa phía sau cũng không tiện, phía sau em lại sâu, kẹp cũng chặt... hử?"
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời thì đã phải nghênh đón một cái gối đầu, tay anh còn cầm bát nên chỉ có thể dùng cánh tay giữ lại rồi ôm vào lòng, sau đó nghiêng đầu ra, đã thấy Tiêu Chiến thân tàn chí kiên bò dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng nói với anh: "Không chuyển!"
~Hết chương 52~
Chương 53
Chuyện chuyển nhà vì một câu của Tiêu Chiến mà tạm thời hoãn lại.
Vương Nhất Bác vẫn còn bận rộn, ở nhà chăm sóc cậu hai ngày thấy cậu không sao nữa thì lại đúng giờ đi làm.
Cách Tết Âm Lịch còn mấy ngày, Tiêu Chiến vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ nên nói chuyện tình cảm của mình và Vương Nhất Bác cho ba mẹ thế nào.
Chuyện không ty bởi vì Vương Nhất Bác ở lại Lâm thị mà được giải quyết dễ dàng, hiện giờ không có ngoại lực quấy nhiễu, không cần lo lắng nữa.
Tiêu Chiến xem đồng hồ, cầm điện thoại gọi cho Tiêu Trọng Bách, tiện thể hỏi thăm tình hình của Úc Lam.
Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ tới Úc Lam, cũng đã gọi cho bà mấy lần, nhưng nếu không phải bà đang ngủ thì là cô Lý nhận, bảo bà đang tắm hoặc bận chuyện gì đó.
Một lần hai lần là trùng hợp, nhưng số lần tăng lên, chậm chạp như Tiêu Chiến cũng nhận ra bất thường.
Hình như mẹ có ý vô tình tránh cậu, không muốn nói chuyện, không muốn giao lưu với cậu.
Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này, trước giờ Úc Lam rất yêu thương cậu và Vương Nhất Bác, đại khái vì tuổi trẻ bận rộn mà lơ là bọn họ cho nên sau này bọn họ có yêu cầu gì bà đều đồng ý, chưa bao giờ nghiêm khắc như Tiêu Trọng Bách, càng đừng nói cố ý trốn tránh.
Trong điện thoại, Tiêu Trọng Bách nói hiện tại Úc Lam vẫn khỏe, dạo này bà bận trang hoàng nhà cửa đón tết, ông hỏi khi nào cậu và Vương Nhất Bác trở về?
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua lịch, nói một ngày cụ thể rồi cúp điện thoại.
Nếu có thể thông báo chuyện của cậu và Vương Nhất Bác trong tình huống không làm tổn thương ba mẹ là tốt nhất.
Nhưng nhân sinh đâu phải lúc nào cũng như ý, nếu cậu và Vương Nhất Bác muốn bên nhau thật sự thì nhất định phải vượt qua ải của ba mẹ.
Hơn nữa chuyện này cậu không thể để Vương Nhất Bác cùng đối mặt.
Nói cho cùng dù hiện tại Vương Nhất Bác có thân phận thế nào, có năng lục thế nào thì đều là "người ngoài" không cha không mẹ được Tiêu Trọng Bách mang từ thành phố A về nuôi lớn.
Mà một "người ngoài" chịu ơn dưỡng dục của ba mẹ cậu thì không có lập trường gì để nói thêm với ba mẹ.
Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy Vương Nhất Bác thành thục, đôi khi lại cảm thấy Vương Nhất Bác không đủ thành thục.
Năm mười bảy tuổi anh rời khỏi nhà họ Tiêu vì muốn tiêu hao tình cảm ba mẹ dành cho anh nhưng anh lại không thể hủy diệt từng chút một tích góp trong cả mười bảy năm.
Anh nói anh có tham vọng, làm hết thảy chỉ vì cậu.
Nhưng trái tim anh không đủ cứng rắn, dù nhà họ Tiêu xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh đều không đứng yên giương mắt nhìn.
Có lẽ cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ giải quyết chuyện này chu toàn.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn đợi nữa, dù sao xét cho cùng thì đây cũng là chuyện nhà họ Tiêu.
Hai giờ sáng.
Tiêu Chiến nằm trên giường trở mình, theo thói quen quơ quơ bên cạnh, phát hiện không có ai.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, xuyên qua bức màn có hiệu quả che chắn cực kém nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài hẳn là tuyết vẫn rơi, tuyết rất dày, ánh vào phòng, duỗi tay có thể nhìn thấy năm ngón.
Tiêu Chiến ngáp một cái, ngồi dậy, vốn định bật đèn lại nghe thấy tiếng bật lửa quen thuộc ngoài phòng khách.
Đã lâu rồi cậu không nghe thấy âm thanh này, cậu đã cưỡng chế Vương Nhất Bác cai thuốc cai rượu từ lâu, tất cả bao thuốc lá đều bị cậu đổi thành kẹo mút.
Tiêu Chiến im lặng nheo mắt, nhẹ nhàng xuống giường, đang định xuất hiện đột ngột bắt ngay tại trận nhưng lại thấy anh mặc mỗi áo sơ mi đứng ở ban công thì dừng chân, núp vào.
Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ phiền não của anh, từng ấy năm tới nay, dù anh làm bất cứ chuyện gì, dù là giả vờ yếu đuối trước mặt cậu thì cũng chưa từng khó xử than thở giống như bây giờ.
Tiêu Chiến biết anh khó xử chuyện gì, anh hẳn đang tính toán muốn một mình gánh vác chuyện này, không để cậu phải chịu một chút tổn thương nào.
Anh tưởng bở.
Tiêu Chiến liếc điếu thuốc đã được Vương Nhất Bác châm lửa, "hừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng quay về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đổi vé thành chuyến bay sớm nhất, xách hành lý ra sân bay.
Lúc này vé máy bay không dễ mua, cậu may mắn mới cướp được một cái.
Hai giờ chiều, nhà họ Tiêu.
Cô Lý và dì Tào đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, nghe thấy có người gõ cửa thì liếc nhau.
Cô Lý tháo tạp dề lau tay, bảo dì Tào cứ tiếp tục còn mình ra mở cửa.
Trước khi mở cửa còn tưởng là vị khách nào, kết quả thấy người tới là Tiêu Chiến, không khỏi kinh ngạc: "Thiếu gia? Sao cháu đã về rồi? Không phải nói mấy ngày nữa à?"
Tiêu Chiến cười đáp: "Về sớm ạ."
Cô Lý vội đón lấy hành lý của cậu rồi ngó nghiêng phía ngoài: "Nhất Bác đâu? Không về cùng cháu à?"
Tiêu Chiến: "Anh ấy vẫn bận, tuần sau mới về."
"À à." Cô Lý vừa đáp lời vừa giúp cậu cởi áo khoác.
Tiêu Chiến thay giày, nâng mắt nhìn phòng khách không một bóng người, hỏi: "Ba mẹ cháu đâu rồi?"
Cô Lý: "Tiên sinh đi làm, còn phu nhân mấy hôm nay tinh thần tốt, lại theo bạn bè tới lớp cắm hoa rồi."
Tiêu Chiến: "Mùa đông vẫn có lớp cắm hoa ạ?"
Cô Lý cười đáp: "Hiện giờ chẳng phải hoa tươi có quanh năm hay sao, đúng rồi, để cô gọi cho phu nhân."
Tiêu Chiến: "Không cần đâu ạ, cứ kệ bà ấy. Cháu hơi đói bụng, có gì ăn không ạ?"
"Có có, cô đi làm luôn đây."
Tiêu Chiến về bất ngờ, lúc này đã quá giờ cơm trưa, cô Lý lại bật bếp nấu cho cậu một bát mì thơm ngào ngạt cùng hai món xào, đặt hết lên bàn ăn.
Tiêu Chiến về phòng thay quần áo rồi ra ăn.
Năm rưỡi, Úc Lam mang một cái thùng màu đỏ rực về nhà, thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách thì giật mình, sau đó cười nói: "Về rồi đấy à?"
Tiêu Chiến đứng dậy, gật đầu, châm chước một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Mẹ ơi, con... con có chuyện muốn nói với mẹ."
Đôi mắt Úc Lam hình như giật một cái, nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng, đặt thùng sang một bên rồi nói: "Vậy để mẹ đi thay quần áo rồi tắm rửa, có chuyện gì thì ăn cơm tối xong hẵng nói được không?"
Tiêu Chiến thấy rõ biểu cảm hơi mất tự nhiên của bà, như thể biết cậu muốn nói gì nhưng lại cố gắng né tránh.
Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn mẹ hoang mang rối loạn lên lầu, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở.
Buổi tối, Tiêu Trọng Bách không về.
Tiêu Chiến cùng Úc Lam ăn cơm tối xong thì lần lượt đi vào thư phòng, mặt đối mặt ngồi xuống.
Úc Lam bưng một cốc nước ấm, không nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không nhìn bà, im lặng một lát, dám mắt vào ngón tay của mình, mở lời: "Mẹ ơi, có phải mẹ biết chuyện của con và anh rồi không?"
Úc Lam chợt ngẩn ra, không ngờ Tiêu Chiến lại nói thẳng như thế.
"Ừ."
"Sao mẹ lại biết?"
Úc Lam im lặng hồi lâu: "Con có nhớ trước đó con gọi cho mẹ hỏi mẹ có cái nhìn thế nào với tình yêu đồng tính không?"
Tiêu Chiến gật đầu, đó là lúc cậu và Vương Nhất Bác vừa xác định tâm ý của mình với nhau.
"Lúc ấy mẹ đã cảm thấy con sẽ không vô duyên vô cớ hỏi mẹ chuyện này cho nên mới tới thành phố A nhìn xem, tiện thể cho con niềm vui bất ngờ. Nhưng không ngờ niềm vui bất ngờ không đến, con và Vương Nhất Bác lại làm mẹ kinh sợ."
"Mẹ, mẹ nhìn thấy..."
"Mẹ thấy con và Nhất Bác hôn nhau ở cổng Hoa Tây."
Tiêu Chiến bỗng trợn mắt, nhìn Úc Lam với vẻ mặt không thể tưởng được.
Úc Lam thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Tiêu Chiến, không khỏi mỉm cười: "Cảm giác thế nào, sao trông con còn khiếp sợ hơn cả mẹ thế?"
Tiêu Chiến không nghĩ tới Úc Lam sẽ phát hiện ra chuyện này bằng phương thức đó, thậm chí bà còn không có cơ hội thích ứng, "Cho nên Tết Dương Lịch con và anh trở về, mẹ không thoải mái là bởi..."
"Không phải, ít nhất không hoàn toàn là vì các con, còn có chuyện của công ty, hai chuyện kết hợp mới làm mẹ thấy mệt mỏi."
Tiêu Chiến tức khắc áy náy không thôi: "Con xin lỗi, mẹ..."
"Xin lỗi cái gì, thích một người không sai." Úc Lam cầm cốc nước, ngón tay xoa xoa thành cốc, "Thật ra trong thời gian dài như vậy, mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều."
"Con và Vương Nhất Bác đều không còn là trẻ con, hẳn không phải nhất thời nổi hứng. Ít nhất Nhất Bác không phải. Hơn nữa các con bên nhau từ nhỏ, vốn đã dễ nảy sinh tình cảm. Đương nhiên mẹ càng vui khi giữa các con chỉ có tình thân, vì trong hiện tại, tình yêu giữa hai người đàn ông không được đa số người ủng hộ."
"Bao gồm cả mẹ." Úc Lam nói: "Nếu để mẹ chọn, mẹ sẽ càng vui khi thấy các con thành gia lập nghiệp."
Bà nói xong thì thở dài: "Nhưng mẹ lại cảm thấy mình không có lập trường khống chế niềm vui của các con. Trong chuyện này, mẹ và ba con cũng có trách nhiệm, tuổi trẻ chỉ biết bận rộn chuyện công ty, lơ là quá trình trưởng thành của con và Nhất Bác. So với nói chúng ta nuôi nấng Nhất Bác, chi bằng nói nó ở nhà chúng ta cùng con lớn lên."
"Nhưng mẹ cũng không nghĩ tới các con sẽ phát triển thành như vậy, đều là trách nhiệm của mẹ." Hai mắt Úc Lam phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào.
Tiêu Chiến thấy bà rớt nước mắt cũng đỏ mắt theo: "Không phải đâu mẹ. Con thích anh ấy không phải là trách nhiệm của ai, ngay cả khi còn nhỏ, mẹ và ba cũng đã dành đủ thời gian bên chúng con rồi. Quan hệ giữa con với anh ấy là tự nhiên phát triển đến bước này."
"Tình thân và tình yêu khác nhau, đại khái chính là giữa chúng có một lực hấp dẫn kì diệu, cả đời này con đã được chú định sẽ bị anh ấy hấp dẫn, dù anh ấy dùng thủ đoạn gì thì anh ấy đều thành công giữ chân con lại. Con nghĩ, nếu ngay từ đầu con không có ý gì thì cũng không thể cùng anh ấy phát triển đến bước này. Cho nên nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì trách nhiệm của chúng con vẫn lớn hơn, ba và mẹ không hề có bất cứ liên quan nào."
Khoảng thời gian này Úc Lam vẫn mãi đắm chìm vào chuyện kia, tuy bà cũng đã nghĩ thông một chút nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến vẫn muốn thử ngăn cản: "Vậy các con không thể tách ra ư?"
Tiêu Chiến không hề do dự mà lập tức trả lời: "Con không muốn rời xa anh ấy, cũng không thể rời xa anh ấy, hiện giờ nói thích có hơi nông cạn nhưng nghiêm túc mà nói, con yêu anh ấy."
Khoảng mười rưỡi.
Tiêu Chiến ra khỏi thư phòng, đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi lại thấy Vương Nhất Bác mặc một thân màu đen đứng dựa vào tường ngoài cửa thư phòng.
Tiêu Chiến không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây, không khỏi sửng sốt, hỏi: "Sao anh lại về?"
Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp túm lấy cậu kéo vào lòng.
Người anh rất lạnh, hẳn vừa vào không lâu.
"Lái xe về?"
"Ừ."
Bác thành phố A về thành phố C mất ít nhất tám tiếng, nói cách khác, buổi sáng Vương Nhất Bác đã phát hiện cậu rời khỏi nhà, do đó theo đến đây.
Tiêu Chiến ôm lấy anh, đôi tay lục tới lục lui khắp các túi trên quần áo anh, cuối cùng thấy được bao thuốc lá trong túi áo khoác của anh.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không ngờ bị bắt tại trận trong tình huống thế này, trong chốc lát không biết bày ra vẻ mặt gì, đang định mở miệng thì thấy Tiêu Chiến cười tủm tỉm lắc bao thuốc rồi lại chui vào lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi. Tuy mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối."
"Cho nên sau này."
"Anh không có lý do gì để lén hút thuốc nữa."
~Hết chương 53~
Chương 54
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng tại chỗ ôm nhau vài phút, anh nhìn thoáng qua cửa thư phòng khép hờ, đi vào một mình.
Tiêu Chiến không biết anh nói gì với Úc Lam, nhưng dù bọn họ nói gì thì hẳn vẫn là kết quả tốt.
Một giờ sau, Vương Nhất Bác ra khỏi thư phòng.
Anh không có nhiều thời gian, còn phải chạy suốt đêm về thành phố A xử lý công việc, Tiêu Chiến không yên tâm để anh lái xe về, giúp anh mua một vé máy bay rạng sáng, đưa anh tới sân bay, dặn dò ở một mình phải chăm sóc bản thân, chú ý ăn uống, đừng có mà không có cậu bên người lại tùy ý lừa gạt.
Vương Nhất Bác đồng ý, không yêu cầu cậu cùng đi đồng thời bảo cậu trong khoảng thời gian này nhớ để ý Úc Lam.
Phụ huynh dù tiến bộ nhưng trong lòng ít nhiều cũng có nút thắt khó bỏ.
Mẹ hiểu cho bọn họ, bọn họ cũng có thể hiểu cho mẹ.
Bọn họ không vì cuộc chia ly ngắn ngủi mà lưu luyến không rời, sau đó ai bận việc nấy.
Tiêu Chiến không bận chuyện gì, cả ngày cậu ở nhà cùng Úc Lam chuẩn bị đồ dùng tết. Úc Lam thích trang trí, năm nào bà cũng trang hoàng cho ngôi nhà hoan hỉ không thôi. Cách Tết Âm Lịch càng gần, không khí chào đón năm mới ngày càng rõ ràng, tâm trạng Úc Lam dần tốt lên, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến không trốn tránh nữa mà khôi phục trạng thái bình thường.
Tiêu Chiến về được một tuần mà Tiêu Trọng Bách vẫn chưa lộ mặt, không khỏi hỏi: "Có phải năm nay ba lại bận hơn năm ngoái không ạ?"
"Đúng vậy." Úc Lam ngồi trước bàn trong phòng khách, đối diện với video dạy cắt giấy dán cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, cầm kéo cắt giấy đỏ theo hình cung từng chút từng chút một, "Người điều hành Lâm thị quá mạnh, mấy dây chuyền sản xuất làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Như thế cũng tốt, bận một chút nhưng những hao tổn trước đó sẽ được bù vào nhanh chóng, sau này có thể sinh lợi nhuận."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng cầm một tờ giấy đỏ lên cắt cùng Úc Lam.
Úc Lam chỉ cậu vài đường, lại cảm thán: "Lâm lão tiên sinh cũng thật tinh mắt, nhìn xa trông rộng, không bởi vì lợi ích của gia tộc mà giao cho con cháu không biết cố gắng, thay vào đó lại giao cho một người có năng lực thật sự. Trí tuệ ấy không phải ai cũng có, khó trách sự nghiệp nhà người ta càng làm càng lớn."
Tiêu Chiến chớp mắt, thấy Úc Lam đề cập đến người điều hành Lâm thị nhưng không có gì khác thường, tựa hồ cũng không biết thân phận thật sự của Vương Nhất Bác.
Chẳng lẽ hôm đó Vương Nhất Bác chưa nói?
Cũng đúng, xét tới hoàn cảnh hôm đó thì không có cơ hội đề cập đến chuyện công việc của mình thật.
Tiêu Chiến hồi tưởng lại hành vi mấy năm nay của anh, đột nhiên nhếch miệng, nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ hôm anh con về mặc cái gì không?"
Úc Lam say mê cắt giấy, nghe cậu nhắc tới mới nhớ lại.
Hôm ấy Vương Nhất Bác mặc tây trang, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác màu đen cắt may khéo léo.
Đây là lần đầu tiên bà thấy Vương Nhất Bác ăn mặc như vậy, buông kéo xuống hỏi: "Anh con thăng chức à?"
Tiêu Chiến: "Không ạ."
Anh vốn là người điều hành Lâm thị, nếu thăng chức thì có mà thay thế Lâm lão tiên sinh luôn.
Úc Lam: "Vậy sao nó mặc tây trang thế? Chắc không phải đồng phục công ty sửa chữa đâu?"
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, khóe miệng khẽ giật, cuối cùng cậu cũng biết mấy sợi thần kinh chậm chạp kia của mình là di truyền từ ai.
Hai bảy tết.
Tiêu Trọng Bách gọi về, báo bận nốt tối cuối cùng là có thể về nhà nghỉ ngơi, nhân tiện bảo Úc Lam chuẩn bị cho mình một bộ tây trang rồi bảo tài xế mang tới sân bay.
Đên nay ông muốn tới thành phố A, tham dự bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Lâm thị.
Tiêu Chiến vểnh tai nghe ba mẹ trò chuyện, lấy điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một gương mặt mỉm cười đáng yêu.
Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian nhắn lại, hỏi sao thế?
Tiêu Chiến không nhiều lời, chỉ đáp chúc may mắn.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến hiếm khi không ngủ nướng, thức dậy từ sớm, ăn sáng xong thì lấy một hộp kem vị dâu tây ra phòng khách ngồi.
Vừa mới ăn được một phần mười, sân nhà truyền tới tiếng xe chạy, Tiêu Chiến lập tức nhảy khỏi sô pha, chạy ra cửa sổ sát đất ở lầu một, lén nhìn ra bên ngoài.
Xe của nhà cậu, ba xuống xe với vẻ mặt trầm trọng.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe khác tiến vào sân, là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, rõ ràng không phải của nhà cậu.
Vài giây sau, xe dừng lại, Vương Nhất Bác xuống xe, khuôn mặt cũng trầm trọng như thế.
Tiêu Chiến đứng bên cửa xúc một thìa kem to, vừa lúc liếc qua Vương Nhất Bác.
Biểu cảm trầm trọng của Vương Nhất Bác lập tức tan vỡ, hơi tủi thân nhìn về phía Tiêu Chiến, như thể muốn tìm trợ giúp.
Tiêu Chiến hóng hớt không chê chuyện lớn, quyết đoán bày ra mặt quỷ cho anh xem, lại cười tủm tỉm nhìn anh theo Tiêu Trọng Bách vào thư phòng, nhảy nhót về lại phòng khách, tiếp tục xem vở kịch múa kinh điển của mình.
Cậu không nỡ trách Vương Nhất Bác chuyện anh giấu diếm mình nhưng ba thì không!
Hơn nữa sẽ cực kì sắc bén, khí thế đảm bảo sẽ hơn hẳn Vương Nhất Bác.
Lúc này Tiêu Chiến không có ý định cùng anh đương đầu.
Rốt cuộc việc nào ra việc đó, trong chuyện giấu diếm thân phận này, cậu cũng là một người bị hại đáng thương!
Tâm trạng Tiêu Chiến tốt cô cùng, lại không ngờ vui quá hóa buồn, kịch còn chưa xem xong thì Lý Hoa Tây đã gọi điện tới.
Hắn bảo cậu về thành phố A sớm, Tề Lễ Ngôn ra ngoài liên hoan lại tranh chấp với người qua đường, hai bên say rượu ẩu đả, tất cả đều vào bệnh viện, lần này vết thương của Tề Lễ Ngôn không nhỏ, phỏng chừng không thể tham gia sân khấu kịch, hiện tại lại không tìm được vũ công thích hợp, chỉ có thể để Tiêu Chiến thay thế y múa vị trí nam chính.
Chuyện này đối với Tiêu Chiến không nghi ngờ chính là một lần khiêu chiến quá lớn, cậu thậm chí không có cơ hội từ chối đã bị Lý Hoa Tây ấn lên sân khấu.
Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, kem trong tay Tiêu Chiến đã tan hoàn toàn.
Quả thật Tiêu Trọng Bách đã răn dạy anh bằng một thái độ nghiêm khắc trước nay chưa từng có, trách anh sao lại giấu người nhà chuyện tới Lâm thị làm, có từng xem nhà họ Tiêu là gia đình hay không?
Về điểm này Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy áy náy, ngoại trừ cúi đầu nhận sai, không có lời nào biện giải.
Nhưng vẻ mặt đắc ý dào dạt ý cười của Tiêu Chiến lúc mới vào cửa kia đã được anh ghi tạc trong lòng.
Vốn định tìm cơ hội "trừng phạt" cậu một chút nhưng lại thấy cậu ngồi trên sô pha không nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn màn hình TV đen sì.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tạm thời gạt chuyện "trừng phạt" sang một bên, đi tới bên Tiêu Chiến hỏi: "Cưng ơi, em sao thế?"
Tiêu Chiến thấy anh tới như là đột nhiên tìm được chỗ dựa, đầu tiên là lên án Lý Hoa Tây ác ma không nói lý sau đó lại ủ rũ ôm lấy anh, ghé vào vai anh than thở: "Làm sao bây giờ, em không nhảy vai chính từ lâu lắm rồi."
"Nhỡ khi em quá căng thẳng, bất cẩn ngã thì sao?"
~Hết chương 54~
Chương 55
Vương Nhất Bác bị ý nghĩ đơn giản lại kỳ lạ của cậu chọc cười, hỏi: "Em có biết động tác của nam chính không?"
Tiêu Chiến: "Biết chứ, toàn bộ động tác đều do em biên đạo."
Vương Nhất Bác: "Vậy em có thể xem anh như khán giả trước, múa đơn giản cho anh xem không?"
Tiêu Chiến: "Chỉ có một mình anh?"
Vương Nhất Bác: "Nếu không gọi thêm dì Lam và chú Tiêu?"
Tiêu Chiến vội nói: "Thôi đi." Lại ngẩng đầu nhìn anh nói: "Nếu múa một mình hoặc múa trước mặt anh thì nhất định em sẽ không phạm lỗi, nhưng anh biết vấn đề của em ở đâu, chủ yếu là em..."
Sợ sân khấu.
Hoặc là nói sợ vị trí trung tâm sân khấu.
Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến nhiều năm như vậy tự nhiên biết bệnh căn của cậu xuất phát từ đâu, trình độ xuất sắc của Khương Đình Đình chèn ép tự tin của cậu, mấy năm nay cậu tận lực trốn tránh, không chủ động vì mình cởi bỏ khúc mắc.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, bảo Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách chờ một lát, cầm điện thoại đi sang bên cạnh gọi một cuộc.
Tiêu Chiến không biết anh gọi cho ai, vẫn ủ rũ ngồi trên sô pha, hiện tại cậu không nhớ khi ánh đèn sân khấu chiếu vào người sẽ có cảm giác gì, không biết nguồn sáng mãnh liệt ấy có thể nướng chín cậu luôn không.
Một lát sau, Vương Nhất Bác cúp điện thoại, lên lầu lấy quần áo rồi xuống lầu kéo Tiêu Chiến đi tới cửa, giúp cậu mặc áo khoác, đội mũ, đeo khăn quàng cổ.
Tiêu Chiến bị bọc kín mít, hỏi: "Đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ kéo tay cậu, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Nhiệt độ thành phố C còn thấp hơn thành phố A vài độ, hai bên đường tuyết rơi trắng xóa, gần cuối năm, giao thông vô cùng thông thoáng.
Tiêu Chiến ngồi trong xe, không biết Vương Nhất Bác muốn dẫn cậu đi đâu.
Vốn định hỏi thêm một lần lại thấy xe quẹo vào một con đường quen thuộc.
Khi còn nhỏ Tiêu Chiến thường đi qua con đường này, là một nhà hát tư nhân phía đông thành phố C, quy mô rất lớn, một khán đài có thể chứa tới hai mươi nghìn người.
Nhưng hình như nửa năm trước nhà hát này tạm thời đóng cửa vì sửa chữa, tháng sau mới mở lại.
Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đưa cậu tới chỗ này.
Chờ anh dừng xe xong, đang định nói với anh nhà hát này vẫn đang trong quá trình trang hoàng thì nhìn thấy một nhân viên đeo thẻ đứng cách bọn không xa vẫy tay với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến xuống xe, bản thân cũng xuống bước về phía nhân viên kia.
Nhân viên lập tức bắt tay với anh, nói: "Vu tổng đã nói với tôi rồi, ngài muốn dùng phòng nào? Tôi lập tức đi sắp xếp."
Vương Nhất Bác cảm ơn trước rồi mới nói: "Phòng nào tiện thì dùng, ngài vất vả rồi."
Nhân viên tuổi không lớn, thấy anh lịch sự như vậy thì vội nói: "Đâu có đâu có, mời hai vị theo tôi."
Tiêu Chiến thì thầm: "Vu tổng là ai?"
Vương Nhất Bác: "Đồng nghiệp."
Tiêu Chiến gật đầu, trong chốc lát chưa kịp quen với việc đồng nghiệp của Vương Nhất Bác đã thay từ đồng nghiệp sửa điều hòa sang chủ tịch nào đó.
Dường như nhân viên đã được cấp trên chỉ điểm, không dẫn bọn họ đi lung tung mà đưa bọn họ tới phòng trung tâm lớn nhất, ánh đèn bên trong đã được chuẩn bị, loa cũng đã mở sẵn.
Có mấy nhân viên đứng đó muốn hỗ trợ, sau khi Vương Nhất Bác cảm ơn thì bảo họ về nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại anh và Tiêu Chiến.
Trên đường lên sân khấu, Tiêu Chiến đứng lại hồi lâu, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên run rẩy.
Vương Nhất Bác: "Đi đi, anh ở dưới này xem."
Tiêu Chiến im lặng vài giây, thở ra một hơi thật dài, rồi bước từng bước vào vị trí trung tâm sân khấu.
Đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng tối sầm lại, chỉ để lại một chùm sáng chiếu lên sân khấu, chiếu vào người Tiêu Chiến.
Dù phía dưới không có người xem chân chính nhưng cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn thay đổi, sự căng thẳng và sợ hãi bị phóng đại vô hạn, theo bản năn nhìn sang bên cạnh, như là trở về thất bại khi còn nhỏ.
"Tiêu Chiến."
Đúng lúc này, người trong bóng tối gọi cậu, giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo tiếng vọng khe khẽ.
"Dù người khác thấy em thế nào, hay chính em thấy em thế nào thì trong lòng anh, em là một vũ công xuất sắc. Có lẽ em không biết, dáng vẻ em múa đẹp biết bao, giống thiên nga, lại giống đóa thủy tiên nở rộ."
"Lần đầu nhìn thấy em anh đã bị điệu nhảy của em hấp dẫn, cả đời này không thể xóa nhòa, có lẽ đến kiếp sau vẫn khắc sâu trong lòng."
Tiêu Chiến hướng theo giọng nói, dường như thấy một đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, cậu đối diện với đôi mắt kia, trái tim dần bình tĩnh lại, nói giỡn: "Năm tám tuổi anh đã có mưu đồ với em rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười trầm vẫn kéo theo tiếng vọng: "Đúng vậy. Cho nên em không biết dáng vẻ em múa đẹp đến nhường nào, đẹp đến mức có thể khiến một đứa trẻ kiên định một lòng với em, ôm em vào lòng suốt quãng đời này."
Tiêu Chiến biết lời của anh ít nhiều có ý dỗ dành mình nhưng dù biết thì nhờ những lời này mà cậu đã tự tin hơn rất nhiều.
Cậu cởi áo khoác, tháo mũ và khăn quàng cổ.
Cậu đứng trên sân khấu tối đen như mực, cúi người một cái rồi bắt đầu xoay tròn.
Tết Âm Lịch trôi qua.
Nháy mắt đã đến cuối tuần thứ ba.
Nhà hát trung tâm thành phố A đã hết chỗ, phần lớn là đến vì vở kịch múa của đoàn kịch Hoa Tây.
Mấy năm nay Tiêu Chiến chỉ làm làm bên đạo múa nhưng vẫn có người hâm mộ, biết cậu lên sân khấu nhảy vai chính, tất cả đều tới đây cổ vũ.
Chị Uyển cũng được hợp tác với Tiêu Chiến như ý nguyện, bọn họ chỉ cần ba tuần là có thể phối hợp ăn ý, hoàn toàn không xuất hiện cảm giác không cân bằng như khi có Tề Lễ Ngôn.
Sân khấu xa hoa lộng lẫy, dù là cốt truyện hay vũ đạo đều tuyệt đối hoàn hảo.
Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, nghe tiếng vỗ tay rầm rộ, tìm được hình bóng Vương Nhất Bác ở trung tâm khán đài.
Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu, trong lòng ôm một bó hoa hồng đỏ kiều diễm, chờ bế mạc xong thì đi tới trước mặt cậu.
Hôm nay Tiêu Chiến trang điểm mắt lấp lánh, hưng phấn nhận bó hoa của anh.
Người xem đã tản đi dần, nhân viên đang tháo dỡ đạo cụ trên sân khấu.
Xung quanh ồn ào, chỉ có hai bọn họ đứng ở một chỗ nhìn nhau.
"Có muốn kết hôn với anh không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Hả?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, vậy mà phát hiện một chiếc nhẫn giữa bó hoa hồng.
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc nhẫn, mỉm cười hỏi lại: "Em có muốn kết hôn với anh không?"
Tiêu Chiến muốn giả bộ suy nghĩ vài giây, nhưng dù thế nào cũng không khống chế được khóe miệng đang cong lên: "Có thể kết hôn ư?"
Vương Nhất Bác: "Đương nhiên có thể."
Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên tay Tiêu Chiến rồi bị cậu trở tay nắm lấy, vội vàng kéo anh chạy xuống sân khấu.
Lý Hoa Tây từ hậu trường đi ra muốn bảo Tiêu Chiến tham gia tiệc chúc mừng, lại thấy cậu ôm một bó hoa đỏ rực nắm chặt tay anh chạy ra khỏi cửa.
Lý Hoa Tây hô to: "Thầy Tiêu! Đi đâu đấy?"
Tiêu Chiến quay đầu, cũng hét lại: "Đi kết hôn."
Tuy Tiêu Chiến chạy nhanh nhưng hôn lễ chính thức vẫn được cử hành vào một ngày xuân về hoa nở.
Địa điểm chính là ngôi nhà mới xinh đẹp như lâu đài của bọn họ.
Ba mẹ Tiêu và Lâm Hoằng tiên sinh đều tham dự.
Tạ Nguyên Nhất và Khương Đình Đình cũng tới, chẳng qua Tạ Nguyên Nhất là kinh ngạc tới rớt cằm, còn Khương Đình Đình đã chuẩn bị một món quà từ lâu.
Món quà là một bức ảnh, Vương Nhất Bác thời niên thiếu đang hôn trộm Tiêu Chiến ngủ say.
Tiêu Chiến nhìn thấy bức ảnh kia thì sửng sốt, liếc Vương Nhất Bác với vẻ mặt không thể tưởng được.
Cậu còn tưởng mình giữ được nụ hôn đầu hơn hai mươi năm lại không ngờ đã bị người nào đó lấy trộm từ năm mười mấy tuổi?!
Vương Nhất Bác giả bộ xem không hiểu nội dung bức ảnh, nhân lúc cậu không chú ý thì giấu đi.
Mặt sau bức ảnh không phải là mặt trắng mà là hai hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp.
Chúc bọn họ tân hôn vui vẻ.
Chúc bọn họ trăm năm hòa hợp.
~Hoàn toàn văn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip