Chương 13: Yêu. [H]
Luis không màng đến sắc mặt tái nhợt của Yuki, tiếp tục nói chuyện phiếm: "Lúc không có việc gì làm có thể kêu Geki dẫn cô đến sòng bạc, đôi khi tới đó sẽ gặp được nhiều người, con bé cũng có thể tranh thủ giúp tôi".
"Tôi hiểu". Yuki cúi đầu, nhìn hoa văn trên bàn trà.
Luis rít một hơi thuốc, khói lượn lờ khắp phòng. Lúc này Geki tiến vào, bước nhanh đến sofa, có phần bất mãn nói: "Anh kêu người đem cô ấy xuống đây làm gì?"
Geki trực tiếp đến ngồi bên cạnh Yuki, cách Luis không xa, nắm tay nhìn Yuki, làm cô an tâm hơn, sau đó nhích lại gần cô ấy.
"Cô nghĩ tôi định làm gì? Chỉ là muốn xem cô gái này có điểm gì khiến cho một người như Geki phải si mê đến như vậy?".
Geki im lặng không trả lời.
Luis đặt một cái hộp lên bàn trà, đẩy qua phía Geki: "Đây là của cô, việc đã xử lí xong rất tốt. Lili cũng đã bị cô trừng phạt, gương mặt bị hủy, đối với cô ta mà nói xem như sống không bằng chết. Chuyện ở Paradise tôi cũng đã cho người giải quyết, cô vừa lòng chưa?"
Luis cũng không nhắc đến việc Lili lấy chiếc vòng cổ. Nói xong Luis lấy bình rượu rót ra hai ly, cầm một ly đưa cho Geki, "Chuyện lần trước không so đo nữa. Nào, cạn!"
Trước nay, Geki đối với Luis không có gì bất mãn, chỉ vì lần trước bất mãn với Lili, thành ra nhiều ngày không gặp lại hắn.
Bây giờ Luis đã lên tiếng như vậy, Geki cũng không hẹp hòi, nhận lấy ly rượu nói: "Về sau tôi không muốn người của anh coi thường người của tôi. Bằng không tôi sẽ không khách khí".
"Tôi sẽ căn dặn họ. Cũng do cô ít xuất hiện, nên có người không biết mới dám làm chuyện xằng bậy". Luis nâng ly, uống một hơi cạn sạch, Geki cũng đáp lại thiện ý của Luis, nâng ly uống cạn.
Luis cười sảng khoái, vỗ vai Geki: "Chuyện đã qua, sau này có gì cứ trực tiếp nói với tôi. Yuki tiểu thư đây đúng là một người hiền lành, tôi thấy cô ấy thích hợp với cô đấy".
Yuki vẫn cúi đầu, sau khi uống ly rượu, chất cồn lạnh lẽo mang kích thích, khiến toàn thân cô dần nóng lên, cảm giác vô cùng khó chịu. Yuki không muốn hành động bất kính trước mặt nhiều người, chỉ biết cắn răng nắm chặt tay vịn sofa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể Yuki mỗi lúc một nóng lên, Yuki mơ hồ đoán được cô bị Luis ép uống thuốc gì, bọn họ đến giờ vẫn tiếp tục nói chuyện đẩy cô vào tình thế vô cùng khó xử.
Lúc này, tinh thần Yuki như đang bị bào mòn, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, cơ thể bứt rứt khó chịu, râm ran như có hàng vạn con kiến đang bò trên người, phải tập trung lắm mới gắng gượng được.
Geki đưa tay vỗ nhẹ lưng Yuki, thấy cô không nói lời nào, nhíu chặt mày lại có vẻ không được khỏe, Geki lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"
Yuki không lên tiếng, Geki hơi xiết tay, lúc này cô mới quay đầu, mơ hồ trả lời: "A, cái gì?"
"Không thoải mái sao?"
"Tôi, thấy nóng quá". Yuki hai tay túm chặt sofa, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
Nhìn thấy mặt Yuki đỏ lên, Luis ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Geki, cô đem cô ấy về trước đi, cũng không còn chuyện gì nữa".
Hắn nở nụ cười quỷ dị: "Tặng thêm một phần lễ vật, mang theo cô ấy về mà hưởng thụ cho tốt".
Geki không rõ ý của Luis, mà cũng không có hứng tìm hiểu, chỉ vội kéo tay Yuki: "Đứng lên, chúng ta đi".
Yuki cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thầm nghĩ chỉ cần tắm qua nước lạnh mọi chuyện sẽ ổn, cô tránh Geki, tự mình ra khỏi phòng.
Geki không biết vì sao Yuki cư xử kỳ lạ như vậy, chỉ cảm thấy cô đứng lên khó khăn, xiêu vẹo đi tới sảnh chính của khách sạn. Cô đuổi theo ôm lấy Yuki: "Cô làm sao vậy? Có phải bệnh không?"
"Cô buông ra". Yuki đẩy Geki, nhưng toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, thoát không khỏi vòng tay của Geki, Yuki liền liếc nhìn: "Nhanh một chút, tôi muốn về phòng".
Geki thấy vậy vội vàng kéo tay Yuki hướng về phía thang máy, thân nhiệt Yuki càng lúc càng nóng, cảm giác như đang có ngọn lửa thiêu cháy cơ thể cô.
Trong thang máy, Geki đem Yuki dựa vào ngực mình, cơ thể Yuki chìm ngập trong hơi thở của Geki, trong thang máy chật hẹp phảng phất mùi hương cơ thể đầy dụ hoặc của Geki, Yuki cắn chặt môi, nửa muốn đẩy ra nửa khát vọng rơi vào vòng tay này.
Thang máy rất nhanh tới tầng 32, Yuki gấp gáp về phòng, run run quẹt thẻ, vào trong liền trực tiếp tới phòng tắm.
Geki đóng cửa phòng cẩn thận, định tới xem cô, nhân lúc lí trí còn tỉnh táo một chút, Yuki lớn tiếng: "Tôi muốn đi tắm, đừng vào!"
Nhìn thần sắc mơ màng, gương mặt ửng hồng của Yuki, Geki muốn vươn tay chạm vào cô nhưng Yuki một mực kiên quyết từ chối. Thấy Yuki toàn thân nóng rực, Geki lo lắng nói: "Vậy cô đi tắm trước, đừng tắm lâu quá".
"Tôi tắm sẽ lâu một chút, cô cứ xem ti vi đi". Yuki vừa nói vừa chạy vào nhà tắm, nhanh tay khóa trái cửa, quần áo không cởi, mở vòi sen để nước lạnh trực tiếp dội lên người.
Thời tiết vào giữa mùa hè, nước lạnh xối thẳng vào người cũng không đem lại cảm giác mát lạnh, mà trong người hơi nóng càng lúc càng mãnh liệt, tra tấn thần kinh của Yuki. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, một loại cảm giác hư ảo dâng trào khiến thân thể như cực kỳ ham muốn một thứ đủ để kích thích thiêu đốt toàn thân.
Quần áo ướt dính vào da thịt càng làm tăng khát vọng trong cô, mà loại khát khao này chính là muốn được người khác vuốt ve. Chỗ sâu kín trong thân thể gào thét mãnh liệt được lấp đầy, mới đầu chỉ là một chỗ sau lại lan khắp từng thớ thịt.
Yuki dựa sát vào thành bồn tắm vặn vẹo cọ xát, cảm giác ngứa ngáy kết hợp với sự hư ảo trong tâm trí tàn nhẫn thiêu đốt cơ thể cô. Yuki không chịu nổi sự tra tấn ấy, khó chịu phát ra tiếng hừ nhẹ, ra sức cọ người vào thành bồn tắm trơn bóng thế nào cũng không thỏa mãn được khát vọng của từng tế bào trong cơ thể.
Yuki bất lực ngả mình vào thành bồn tắm, nước mắt bất giác trào ra. Cô không biết vì sao lại khó chịu đến như vậy, từng tấc da tấc thịt như bị gặm nhấp vô cùng nhức nhối không cách nào giảm bớt. Càng xuống dưới càng ngứa, giống như có hàng vạn con kiến di chuyển vào sâu bên trong xương tủy.
Trước mắt giờ đây là một màn sương mù dày đặc ý thức rơi vào trạng thái mơ ảo. Trong trạng thái mơ hồ, Yuki tưởng tượng ra có người bế cô ra khỏi phòng nhưng không nhìn rõ mặt. Yuki như vớ được cọc, cô cần bàn tay ấy, cần thân thể ấy, muốn hít sâu mùi hương từ cơ thể kia cũng như cái ôm gắt gao từ người ấy.
Hơn hết, cô cần nụ hôn cháy bỏng, thậm chí cần người đó tùy ý vỗ về da thịt cô để làm dịu ngọn lửa trong cơ thể.
Hôn!
Yuki rất cần, cần đầu lưỡi người ấy tiến sâu vào, tham lam liếm láp, cần bàn tay nóng ấm, cô cần, cần rất nhiều, cô nhớ lại hương vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng mình. Nhưng thực tế cái gì cũng không có, càng nghĩ thì cơ thể càng gấp gáp đòi hỏi, nhiệt độ lại tăng cao, Yuki hoàn toàn bị cảm giác này dày vò.
Cuối cùng, Yuki không thể chịu đựng được nữa, cô bật khóc trong sự tuyệt vọng: "A...A...A..."
Geki ở ngoài cửa nghe tiếng thét Yuki, cảm thấy không bình thường đứng ở bên ngoài gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Cô sốt ruột phá hỏng ổ khóa, trực tiếp đi vào, thấy được toàn thân Yuki tỏa ra một luồng khí ngập trong dục vọng.
Geki chạy vào thấy Yuki vẫn mặc quần áo ngâm mình trong nước, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, đáy mắt toát lên vẻ đau khổ nhưng lại ẩn chứa sự khao khát mãnh liệt, làm dấy lên ham muốn của cô, phút chốc Geki cảm thấy nơi nào đó đang dần thức tỉnh.
Mái tóc đen bóng ẩm ướt, ánh mắt như cánh hoa đào phất phới, đôi môi hồng căng mọng khẽ mấp máy như mời gọi, khiến người ta chỉ muốn lao vào gặm nhấm. Geki ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, hỏi, "Yuki, làm sao vậy?"
Chỉ là một bàn tay chạm nhe lên mặt mà Yuki cảm giác như đã tìm được liều thuốc giải, cô không tự chủ mà cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Geki, nó đem lại sự thoải mái cho cô.
Chính là cảm giác này, Yuki thỏa mãn thở hắt ra, hai tay quàng lên cổ Geki, dùng mũi cọ vào má cô, khẽ vuốt gáy của cô, miệng mơ hồ thốt lên: "Mau...chạm... vào tôi..."
Geki không biết vì sao Yuki lại trở nên như vậy, nhưng cô thích!
Âm thanh nỉ non, ánh mắt như mời gọi, thân thể ửng hồng, trên mặt tuy khó chịu nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp câu dẫn chết người, thân thể Geki sớm đã có phản ứng vội vàng ôm lấy cô, khẽ gọi: "Yuki..."
Yuki vùi đầu vào cổ Geki, đưa chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng liếm rồi cắn mút da thịt cô, hương vị tươi mát của Geki như một liều thuốc thúc đẩy toàn bộ mạch máu giúp nó dễ dàng lưu thông trong cơ thể.
Tuy đã ngà ngà say nhưng vẫn ý thức mình đang làm cái gì, chỉ có điều Geki không thể kìm hãm lại bản thân mình trong tình huồng này.
Trong đầu vẫn hiện lên âm thanh cảnh báo đây là việc sai trái, nhưng âm thanh ấy đã sớm vô hiệu, nó đã bị những cơn sóng ham muốn quét sạch. Dưới sự tra tấn của 'tình dược' cơ thể Yuki vốn dĩ đã giương cờ trắng đầu hàng, giờ đây Geki như một loại thuốc giải thần kỳ, cô điên cuồng đặt nụ hôn vụng về lên môi Geki.
Geki làm sao bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vội ôm lấy gáy Yuki, chuyển thế bị động thành chủ động, cúi xuống dùng đôi môi mình bao phủ cánh môi đào căng mọng kia, đầu lưỡi gấp gáp đi vào bên trong khuấy động khoang miệng, Yuki mãnh liệt đáp lại, hai lưỡi giằng co trong sự thèm khát lẫn nhau, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng.
Những tưởng nụ hôn cháy bỏng cùng những cái vuốt ve sẽ làm giảm cơn nóng khát vọng ngược lại chỉ khiến thân thể cô càng trở nên tham lam, hai tay Yuki không làm chủ được, vòng lên lưng Geki mà vuốt ve.
Cách một lớp vải quần áo Yuki cảm thấy vướng víu khó chịu, cô túm áo trên lưng Geki, nhân lúc nụ hôn vừa dứt liền phát ra âm thanh gợi tình: "Cởi, cởi nó...tôi muốn...".
Yuki nghe lời nói cầu xin từ chính miệng mình phát ra, cảm thấy xấu hổ, nhưng sự mê hoặc của Geki khiến cô không thể không cầu xin, chỉ nóng lòng muốn giải phóng tất cả. Yuki vô thức kéo áo của cô ấy, tay chuyển dần từ cổ xuống.
Ánh mắt Geki rực lửa, bế Yuki từ bồn tắm đi ra. Lúc bế Yuki ra phòng ngủ, Geki vẫn không ngừng liếm láp lấy đôi môi ngọt ngào của Yuki, da thịt nóng bỏng của cô ấy cùng lớp vải ẩm ướt chạm vào người, như đang khiêu khích sự nhẫn nại của cô.
Càng cọ xát cơ thể cô càng khó chịu, cơ thể râm ran như bị sâu bọ gặm cắn càng tăng lên, làm cô không nhịn được bật khóc thành tiếng.
Geki nhanh chóng đặt Yuki lên giường, cởi bỏ hết lớp quần áo cản trở. Cơ thể Yuki lúc này ửng hồng vô cùng mê người, bàn tay Geki giữ cái gáy mảnh khảnh của cô, đặt những nụ hôn vụn vặt lên làn da ẩm ướt, hai thân thể trơn láng mềm mại kề sát nhau, Geki không ngừng đưa tay vuốt ve vỗ về làn da đang nóng rực kia.
Yuki thỏa mãn, vòng tay ôm lấy gáy Geki, ở dưới thân cô ấy không ngừng vặn vẹo, mỗi lần da thịt mỏng manh cọ xát vào nhau toàn thân run lên như có dòng điện cao áp chạy qua. Làn da non mịn chạm vào làn da trắng như gốm sứ, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Yuki gắt gao ôm lấy thân thể của Geki nhằm giải tỏa sự thèm khát của bản thân.
Yuki thích cách Geki ngăn chặn thân thể cô, được chạm vào bắp tay của Geki, làn da cô ấy mềm mại như mây tuyết.
Geki hôn lên trên chiếc cổ của Yuki, hai tay đặt trước ngực mềm mại của Yuki, trong đầu lúc này vẫn còn tự nhắc nhở mình phải tuyệt đối nhẹ nhàng, thân thể cô mỏng manh, trăm ngàn lần không được thương tổn.
Ý nghĩ trong đầu cùng thân thể nóng rực hối thúc Geki, cơ thể như muốn gào thét, muốn mãnh liệt chiếm hữu người con gái kia, Geki sợ mình sẽ mất kiềm chế, cô từng nghĩ sẽ dừng lại rồi đem giấu cô ấy đi, thế nhưng nhìn người con gái dưới thân đang thỏa mãn trong sung sướng, đôi mắt trong sáng ngày thường giờ đây đã phủ kín bởi dục vọng, cô hiểu Yuki cũng khát khao giống mình.
Geki thích Yuki nhiệt tình đáp lại, thích cô cùng mình triền miên. Chỉ cần cô thích thân thể này, cô nhất định sẽ cho cô ấy. Geki yêu cách mà Yuki ỷ lại, trầm mê dưới thân mình, không thể tự chủ được bản thân tự nguyện sa vào dục vọng.
Yuki sung sướng hưởng thụ những cái hôn trước ngực, động tác này làm Yuki ngứa ran, dòng nhiệt cơ thể không ngừng tỏa ra, lại có gì đó cọ xát nơi ẩm ướt, cô rướn mình nghênh đón nó, muốn Geki tiến sâu vào bên trong.
Geki hôn lên bầu ngực sữa cao ngất đang phập phồng, nghe từ miệng Yuki phát ra những âm thanh rên rỉ đầy mị lực, làm cô thêm điên loạn.
Geki yêu cô, yêu đến điên cuồng, yêu từng tế bào, đến từng tấc da thịt trắng mịn kia, yêu vẻ đẹp động tình của cô và cũng muốn cô đáp lại.
Để rồi hai thân thể cùng hòa tan vào nhau, cùng tạo nên những đợt sóng khoải cảm. Geki ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể mê loạn trong dục vọng kia, cất giọng khàn đặc: "Gọi tên tôi ... gọi tên tôi."
Yuki khép nhẹ đôi mắt của mình lại, lúc này cô đâu còn tâm trí nào để nghe lời cô ấy nói, chỉ biết rên rỉ trong sung sướng.
Geki khiêu khích cô, bàn tay vuốt ve trên người cô, khẽ cắn vào vành tai: "Gọi tên tôi. Yuki ..."
Geki dừng mọi động tác lại, như vậy khác nào muốn ra đòn tra tấn cô, Yuki ở dưới không ngừng vặn vẹo cơ thể khao khát. Geki, vì sao vẫn chưa thỏa mãn cô, tra tấn, khiến cô khó chịu muốn chết. Yuki nức nở cầu xin: "Khó chịu quá...cho tôi đi..."
Cơ thể Geki căng cứng như tên đã lên dây cung, cố gắng áp chế dục vọng, ở bên tai dụ hoặc: "Tôi muốn cô nói lần nữa là cô muốn tôi..."
Mạch máu trong cơ thể Yuki bỗng chốc đông cứng lại, cơ thể đang chịu sự dày vò muốn được lấp đầy, vét cạn chút ý thức còn sót lại biết ai đang ở trên người, cô muốn có được thân thể này, Yuki nỉ non cầu xin: "Geki...tôi muốn cô...tôi muốn..."
"Tên kia...tên thật của tôi."
Thật là hành hạ người ta, đã cố gắng năn nỉ mà giờ còn bắt gọi đúng tên.... Trong khi Geki chỉ nói với cô đúng một lần.
Tên nào chẳng là tên, nhưng đối với Geki thì đó lại là điều rất quan trọng, cô muốn là chính mình, là Rena, cô muốn Yuki gọi tên thật của mình chứ không phải cái tên mà ai ai cũng sợ khi nghe thấy. Muốn là một người con gái bình thường như bao người con gái khác hòa làm một với người mà mình yêu. Như thế quá đáng lắm sao?
"..." Đôi mắt đầy ham muốn nhục dục của Yuki nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ từ đôi môi kia phát ra tiếng gọi tên mình của Geki, Yuki như đang tìm kiếm trong mớ ký ức hỗn độn do 'tình dược' kéo màn sương mờ ảo che mất.
"R...ena... Rena... mình muốn..."
Nghe Yuki chính miệng gọi, Geki cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, tiếp tục hôn cô, Geki chưa từng yêu cô nhiều như lúc này. Geki muốn cô, muốn toàn bộ cơ thể này. Ngón tay nóng bỏng cọ xát nơi mẫn cảm của Yuki, chậm rãi từng chút một tiến vào nơi ẩm ướt trong thân thể Yuki, nơi của thiên đường tình yêu.
Khi hai ngón tay tiến vào bên trong, một cơn đau bén nhọn truyền đến Yuki bật ra tiếng thét đau đớn đến chói tai: "A..."
Cơn đau như xé cơ thể Yuki thành hai mảnh khiến cô co rúm người lại, lưng cong lại như con tôm, toàn thân căng cứng kháng cự trước ý định xâm nhập lần nữa của Geki. Cô lớn tiếng khóc lên, nước mắt ướt đẫm gò má.
Geki cảm nhận sự phản kháng từ nơi mẫn cảm khít chặt của cô, liền ý thức bản thân phải nhẹ nhàng hơn, cơ bắp liền giãn ra. Tuy tiến vào khó khăn, nhưng mỗi lần tiến vào đem lại một cảm giác ấm nóng chưa từng có.
Hai thân thể ấm áp quấn quít lấy nhau, Geki cảm nhận được cơ thể cô quá chặt chẽ không thể hết sức bùng nổ thỏa mãn chính mình, Geki cũng rất khó chịu, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại bản thân không được làm tổn thương Yuki.
Hôn lên những giọt nước mắt lăn trên má cô, thấp giọng dỗ dành: "Yuki, thả lỏng..."
Mấy ngón tay làm cho Yuki đau đớn như đang xé nát thân dưới cô, nhưng rồi lại có một luồng khoái cảm thỏa mãn chạy dọc khắp da thịt như đang vỗ về nỗi đau kia, rất nhanh cảm giác bị xé rách đã được giải cứu, khi cơ thể của cả hai đạt được đỉnh triền miên, nhiệt độ và cơn đau hạ dần nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, Yuki chỉ biết khóc, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
Dịch lỏng ở nơi mẫn cảm dường như đã dần thích ứng, tiết ra nhiều hơn phần nào giảm bớt được sự khó chịu bởi vật lạ xâm nhập, Yuki trở nên tham lam muốn được ngón tay kia tiến vào sâu hơn nữa cô cong người để Geki tiến sâu hơn cũng không màng đến cơn đau vừa trải qua.
Geki co người, toàn thân hừng hực bùng cháy, cô cảm thấy trước giờ chưa từng vui sướng như lúc này, ngón tay lại lần nữa tiến vào nơi chật hẹp, ấm áp, thế giới của cô tràn ngập trong hạnh phúc.
Chậm rãi ra vào, thân thể kết hợp hoàn toàn trọn vẹn, trong đời chưa từng có được khoái cảm tuyệt vời như hôm nay, cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui sướng như muốn được tan vào nhau.
Geki rốt cuộc cũng có được Yuki, cô muốn từ nay về sau, cô ấy là của riêng mình. Geki lại mạnh mẽ tận hưởng cô, phát ra những tiếng rên nhẹ, mồ hôi túa ra, trong lòng có cảm giác gì đó không ngừng dâng trào, cô thốt lên: "Yuki...tôi yêu cô...mình....yêu cậu..."
Yuki không để ý lời của Geki, ôm chặt cổ cô ấy, sự đau đớn đang dần tan biến, ngón tay ra vào thân thể cô khiến cô chìm trong cơn hoan lạc. Yuki cố gắng hít thở, đau đớn đan xen cùng sung sướng, cô không ngừng rên rỉ, đầu ngón tay liên tục bấu vào lưng Geki, cơ thể không ngừng phối hợp với Geki, thở dốc rồi hét chói tai.
Geki lại cảm giác tiếng hét ấy như khát vọng kêu gọi, cô dịu dàng vuốt ve thân thể mềm mại của người dưới thân, không ngừng xâm nhập nơi mẫn cảm, một chút cũng không ngừng. Mỗi lần tấn công vào nơi chật hẹp là một lần cô nói yêu Yuki, cứ như thế triền miên.
Cả hai suốt đêm, thân thể di chuyển nhấp nhô, linh hồn hòa hợp thành một. Ngón tay Geki tiến vào, Yuki bao chặt lại, giữ chúng trong cơ thể sâu ấm áp của cô, cả hai cùng lúc bùng nổ, trầm thấp thở dốc, cô thỏa mãn thét chói tai, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị tình dục nóng bỏng, cuối cùng cả hai cùng nhau lên đến đỉnh của dục vọng.
------------------
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng nhạt le lói rọi vào phòng qua khe hở của rèm cửa được kéo kín mít. Trên chiếc giường rộng lớn, Yuki hơi giật mình thức giấc, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Phát hiện có người ôm chặt làm cô không thể động đậy. Vừa hé mi mắt liền đập vào mắt là khuôn mặt của một người, gần đến mức ngay cả những sợi lông tơ rất nhỏ đều thấy rõ ràng. Người đó nằm nghiêng, đem Yuki ôm gọn trong lòng, tay chân đều đặt trên người cô.
Yuki nhắm mắt lại, toàn thân đau nhức, khó chịu. Tuy rằng bị 'tình dược' làm mê muội, không khống chế được bản thân, nhưng cô vẫn nhớ rõ hôm qua đã trải qua cơn trầm luân như thế nào, dưới thân mình cô ấy cầu xin gì, trong lúc cao trào đã kêu lên ra sao, biết rõ đó không phải lỗi mình vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn không bao giờ tỉnh lại.
"Tỉnh rồi sao?" Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khàn khàn.
Yuki hoảng hồn, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận, đến cái chớp mắt cũng không dám làm. Toàn thân như bị đóng băng.
Geki kéo cô sát vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp có phần mơ hồ: "Ngủ thêm một lúc".
Chân cô ấy cọ cọ lên đùi Yuki, thân thể nhích sát lại gần, đem ngực cô dán vào thân thể cô ấy, ôm cô vào trong lòng, kéo mền lên ngủ tiếp.
Yuki làm sao có thể ngủ được, hai người không mảnh vải che thân dây dưa một chỗ, làn da kề sát, ngay lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy, không dám đối mặt với bất cứ ai, toàn thân cứng ngắc lại.
Geki cảm nhận được sự bất an của Yuki, đưa tay vuốt ve tấm lưng láng mịn của cô. Cô mở mắt ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán: "Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Yuki hôm qua bị ép uống 'tình dược' quá liều, thời gian cô sống chung với Geki không thể nói là quá lâu nhưng hôm qua lại cùng cô ấy dây dưa từ chiều cho tới đêm khuya. Trên giường giờ là một đống hỗn độn, Yuki bải hoải vô lực, Geki bế cô vào phòng tắm, tắm qua rồi đặt cô lên giường, bấy giờ Yuki mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Geki chưa từng có khoái cảm mãnh liệt đến vậy, khoảnh khắc Yuki đòi hỏi, khao khát cô đã dấy lên một cảm giác vui sướng không thốt thành lời, đến khi cải hai cùng đạt tới đỉnh của thiên đường, khoái cảm dồn thẳng đến não bộ đem lại cảm giác như được bay bổng giải thoát, cho dù chết để đạt được cảm giác này cô cũng cam tâm.
Geki cúi đầu hôn Yuki, nhích xuống một chút mặt đối mặt, mũi chạm mũi, nhìn hàng lông mi run rẩy, biết cô ấy đã tỉnh nhưng còn giả vờ ngủ, cô cười ra tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, rồi lại cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô ấy. Yuki theo bản năng nghiêng đầu nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Geki.
Cô xoay mặt Yuki lại, tiếp tục nhấm nháp đôi môi sưng tấy kia, Yuki né ra, lấy tay đẩy cô: "Không cần, buông ra".
Giọng nói của Yuki khàn khàn lại cảm giác như vẫn đang còn vương lại hương vị của dục vọng, Yuki xấu hổ khuôn mặt ửng hồng, Geki khẽ cười, cọ vào má cô, hơi thở ấm áp: "Yuki, tôi rất thích cô".
Geki thích cô, yêu thương cô điều này cô ấy luôn khẳng định.
Thời điểm hai thân thể hòa hợp, Geki đột nhiên hiểu rằng Yuki giống như thân thể thứ hai của mình, cầm tay cô, đặt lên môi rồi hé miệng mút vào, cùng thân thể xinh đẹp kia triền miên một chỗ thật thoải mái, làm cô ấy một khắc cũng không muốn rời đi, chân vẫn cọ xát trên người cô.
Yuki cảm nhận bàn tay Geki đang tiến tới nơi đó, cô căng thẳng đứng lên: "Buông ra, đừng đụng vào tôi".
Geki không quan tâm đến sự từ chối của cô, tiếp tục cọ lên người Yuki, ôm lấy cô: "Như vậy rất thoải mái, không phải Yuki cũng thích sao? Tối qua cứ quấn quít lấy tôi".
Dứt câu, ngón tay cô ấy chạm vào nơi mềm mại ấm áp của Yuki.
"Không được nói". Yuki vừa sợ vừa thẹn thùng, tránh ra không được, phía dưới hai chân đau đớn, cô nói. "Tôi đau, không tiếp tục được".
Nghe vậy Geki dừng hẳn động tác, trên giường vẫn còn lưu lại dấu máu đỏ như bông hoa nở rộ, tối hôm qua khi thay cô ấy tắm rửa liền phát hiện nơi mẫn cảm của cô ấy sưng đỏ, có thể lúc gấp gáp tiến vào đã khiến cô ấy đau đớn.
Geki vẫn nằm úp lên người Yuki: "Tôi sẽ không làm đau cô, cô nghỉ ngơi cho tốt. Tôi gọi đồ ăn mang lên, cũng không còn sớm nữa, chắc cô đã đói bụng."
"Vậy cô đi kêu đồ ăn trước đi, tôi rất đói. Nhanh đứng lên". Yuki chỉ mong Geki nhanh biến mất trước mặt cô.
"Được, tôi đi kêu cho cô ít cháo".
Nói xong, Geki vẫn nằm vuốt ve cô một lúc lâu rồi mới chịu đứng dậy. Xuống giường, Geki kéo mền lại cho Yuki, đứng bên cạnh nói: "Nếu cảm thấy mệt thì đừng đứng lên, đợi tôi đem đến giường là được rồi".
Yuki biết cô ấy không mặc quần áo, cô đem mặt giấu vào trong tấm mền, không trả lời. Đến khi thấy tiếng đóng cửa, xác định rõ cô ấy đã ra ngoài, Yuki mới thở phào một hơi. Yuki cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cùng với Geki phát sinh mối quan hệ gần gũi đến như vậy, điều đáng nói là cô không hề có ý ghét cô ấy.
Nhớ lại chuyện hôm qua, Yuki vô cùng bứt rứt, đúng là cô đã nức nở cầu xin cô ấy, càng nghĩ càng loạn, Yuki trùm kín chăn để xua tan đi dòng suy nghĩ rối rắm này.
Yuki vẫn nằm trong chăn, cửa lại mở ra, Geki mặc áo ngủ, xem ra tinh thần cô vô cùng sảng khoái, tắm rửa, gọi điện thoại kêu thức ăn, sau đó trở lại giường.
Yuki ló đầu ra, nhưng vẫn trùm kín mền, cảnh giác nhìn Geki: "Cô lại định làm gì?"
"Tôi muốn ôm cô." Ánh mắt trong suốt chờ đợi.
"Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn rời giường."
"Cô cứ đứng lên đi, tôi ra ngoài làm gì, dù sao chúng ta cũng đã thân mật với nhau, nếu không để tôi giúp, nhìn cô có vẻ không được thoải mái". Geki đề nghị.
"Cô đi ra ngoài trước". Yuki cầu khẩn: "Tôi tự mình mặc được".
Geki nhìn vẻ mặt xấu hổ có phần giận dữ của cô, cũng không muốn ép buộc cô làm những chuyện không thích, xoay người lấy bộ quần áo đặt ở đầu giường rồi rời khỏi phòng.
Yuki cảm thấy khó nghĩ, cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào, cô cũng sớm biết tình huống như thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mặc dù Geki không miễn cưỡng cô thân mật vượt giới hạn với mình, chuyện này do cô tự chuốc lấy. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, làm chuyện đó suốt một đêm với một người con gái, cô cũng không thể trách móc hay đổ lỗi cho Geki, nghĩ kĩ lại, càng cảm thấy bất lực.
Sự việc cũng đã xảy ra, chẳng lẽ cô giả vờ khóc lóc, đòi lại công bằng? Nghĩ lại thấy buồn cười, Yuki cũng không suy nghĩ thêm nữa.
Giữa hai chân thật khó chịu, trên người đầy vết xanh tím, nhưng vẫn tốt hơn so với lần trước. Yuki lấy quần áo, chầm chậm mặc vào rồi xuống giường. Cô không ra cửa ngay, mà tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng, bên ngoài là một mảng màu xanh rộng lớn.
Geki mở cửa ra thấy cô ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, hỏi cô muốn ra ngoài ăn hay ăn ở trong phòng. Yuki không muốn gây thêm rắc rối liền nói ở trong phòng.
Yuki đi rửa mặt rồi ra phòng khách, Geki nhìn cô bước đi có vẻ khó khăn, mặc kệ cô đồng ý hay không, liền ôm cô đến bàn ăn, giúp cô lấy cháo rồi đưa đồ ăn tới trước mặt cô. Từ trước tới nay, Geki luôn quan tâm đến Yuki, hôm nay Geki mặt mày tươi cười, khóe miệng tự giác cong lên, nhìn Yuki bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Yuki cúi đầu không dám nhìn, tập trung quấy tô cháo, múc một muỗng đưa lên miệng, không cẩn thận làm rơi một giọt lên cổ tay trái, Geki vội nói: "Cẩn thận".
Cháo đã nguội rồi, còn cẩn thận cái gì!
Geki cầm tay Yuki, cẩn thận dùng khăn mềm thay cô lau sạch, sau đó cười mỉm xem cô ăn, không ngừng gấp thịt cho cô. Yuki từ từ ăn hết chén cháo, nhìn Geki gắp thức ăn cho mình, nói: "Cô hôm nay ăn cơm rất chậm".
"Nhìn cô ăn". Geki tươi cười nói, vẫn chậm rì ăn cơm, lâu lâu ngẩng đầu nhìn cô, cho dù là cúi đầu ăn cũng vẫn liếc về phía Yuki.
Lúc này đã hơn mười một giờ, Geki để chén xuống hỏi: "Cô muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi một chút?"
Yuki làm thế nào còn sức lực mà đi ra ngoài? Cô thấp giọng nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi".
"Cũng tốt, ngủ nhiều một chút. Có cần gọi bác sĩ?"
Yuki vội vàng lắc đầu, giọng khàn khàn: "Tôi tự nghỉ ngơi là tốt rồi". Ngừng một lát lại nói thêm: "Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi, cô đừng vào".
Geki gật đầu, bế cô trở về phòng ngủ. Yuki khẩn trương cũng không dám ngẩng đầu nhìn, Geki cũng tưởng cô quá mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, kéo mền đắp lại cho cô: "Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm phiền cô".
Geki thay cô kéo rèm cửa sổ, rồi đi ra ngoài. Geki nói không quấy rầy, cô ấy đã thực hiện đúng với lời hứa, cả một ngày cô ấy đều không làm phiền cô.
Giữa trưa Luis gọi điện cho Geki, khẽ cười: "Lễ vật tôi đưa có thích không? Nghe nói tối hôm qua đến cả cơm chiều cũng không gọi?"
Geki cầm điện thoại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói rõ vẻ hài lòng: "Tốt lắm, cám ơn!"
"Tôi còn lo lắng, không ngờ Geki như vậy lại biết dịu dàng".
"Anh gọi điện là quan tâm đến tôi?"
"Tôi không phải thường xuyên quan tâm cô sao? Có điều đúng là xảy ra chút việc, bọn người bên địa bàn phía Bắc luôn tìm tôi gây phiền toái, tôi đã bố trí hết người vào trong đó, cần cô hỗ trợ một chút trong vài ngày, giúp tôi giải quyết địa bàn của bọn họ". Luis biết tâm trạng Geki hôm nay rất tốt, nhân cơ hội này yêu cầu cô.
"Mỗi lần đều là tôi thay anh giải quyết. Tôi không rảnh". Geki hiện tại chỉ muốn dành thời gian ở bên Yuki.
"Cô thì có chuyện gì? Chỉ muốn ở nhà thôi sao? Tôi nói cho cô hiểu, những người như cô ta là loại ham tiền, nếu cô không có tiền không có thế lực, sẽ không giữ được, đừng hành động vì sở thích".
Luis khuyên bảo Geki, cốt muốn cô thay mình làm việc: "Cũng không tốn bao nhiêu thời gian".
Geki tâm tình đang tốt, việc này dù sao với cô cũng đơn giản, cô cũng muốn đem tặng cho Yuki những gì tốt nhất, thế lực của Luis phải thực vững chắc thì cô mới có thể bảo đảm cuộc sống cho Yuki, Geki liền đồng ý. Không có chuyện gì khác, cô cũng không muốn dong dài, nói vài câu rồi cúp máy.
Nhìn cửa phòng đóng chặt của Yuki, cô ấy cũng không dám tự ý mở cửa bước vào, mà cứ ở phòng khách chờ cô tỉnh giấc. Yuki ngủ thẳng giấc đến chiều, cô vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt với Geki, luôn tìm cách né tránh, Geki cũng hiểu chuyện, thi thoảng chỉ hỏi han vài câu.
Đến tối đi ngủ, Geki vào phòng Yuki, đóng cửa trực tiếp nằm xuống chiếc giường lớn. Yuki hoảng sợ, đứng bên cạnh bàn trang điểm: "Cô trở về phòng mình mà ngủ".
Geki xoay người đứng lên: "Chúng ta đã phát sinh quan hệ, cô đã là của tôi, vậy tôi có thể ngủ cùng cô, dù sao tôi ngủ cùng với cô, cô cũng rất thoải mái."
Geki đi qua, vươn tay ôm lấy cô, thấp giọng nhỏ nhẹ: "Nên ngủ thôi".
"Cô buông ra". Yuki giãy giụa, trong lòng thẹn thùng: "Tôi không cần..."
Geki ôm Yuki ngồi xuống giường, tay đặt lên người cô: "Tôi biết cô còn sợ, đừng lo, đêm nay tôi sẽ không động đến cô. Cô vẫn chưa khỏe hẳn, tôi chỉ muốn ôm cô ngủ, đừng nói gì nữa mặc dù tôi rất muốn cô".
Yuki không dám động đậy, cô biết sau hôm qua, cô ấy nhất định làm vậy, quay mặt sang hướng khác.
Geki nhẹ nhàng vuốt ve: "Tôi thích cô, thích được ôm cô ngủ, nhất định không làm cô đau".
Nhìn Yuki cắn môi tràn đầy vẻ xấu hổ, Geki đứng dậy tắt đèn trong phòng, kéo Yuki vào trong lòng mình, để cô vùi đầu vào gáy mình, để tay sau lưng cô vuốt ve. Ôm cô thế này thật thoải mái, Geki muốn da thịt của hai người dính sát vào nhau, cùng ôm nhau dây dưa. Nhưng lúc này thì không được, nên tự khống chế chính mình.
Toàn thân Yuki cứng ngắc, khắp nơi tràn ngập hơi thở, làn da người kia lần lượt chạm lên da thịt non mịn, cô không thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ được: "Như vậy tôi ngủ không được".
Geki điều chỉnh tư thế, làm cho cô thoải mái hơn. Một tay sau lưng vỗ nhẹ, dỗ dành: "Ngủ đi, tôi ở bên cạnh, không cần sợ gì hết..."
Lời nói nhỏ như đang nỉ non, ngữ khí dịu dàng dễ đi vào lòng người, Yuki nhắm mắt lại, từ sau lần cô bị bắt tới Paradise xảy ra, Geki luôn là người bên cạnh mọi thời điểm.
Yuki luôn hiểu, không nên quá tin tưởng vào người ở đây, nhưng Geki là người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào lúc này. Tuy rằng Geki không giống với người bình thường, nhưng ở bên cạnh, cô luôn tìm được cảm giác an tâm. Nếu so với lòng dạ của con người bình thường, Geki khác, khác rất nhiều. Tuy tính tình lúc này lúc khác nhưng cô ấy là một người lương thiện, có đôi chút ngờ ngệch không hiểu sự đời.
Yuki biết suy nghĩ của mình là ích kỷ, dù sao tự do và tính mạng cũng không nằm trong tay cô, cô luôn tự nhắc bản thân không được suy nghĩ đến tình cảm giữa cô với Geki. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, tâm trí Yuki rối loạn như tơ vò, cũng có thể quá mệt mỏi vì phải nghĩ ngợi mà bất giác cô chìm vào giấc ngủ.
Tâm trạng Geki thay đổi hoàn toàn, cô trở nên dịu dàng, vui vẻ đều lộ rõ trên mặt. Cô thích người con gái kia ở trong lòng mình, thích cùng cô ấy điên cuồng âu yếm, cô với cô ấy là một khối hợp nhất, cô thật sự không muốn rời xa.
Đêm nay, Geki hoàn toàn không chạm vào Yuki, nhưng có thời điểm đêm không nhịn được, nhẹ nhàng đặt nụ hôn khi cô đang ngủ say, càng về sau cơ thể càng gào thét ham muốn, nhiệt độ mỗi lúc một nóng lên.
Cơ thể mềm mại của Yuki ở trong lòng cô đầy vẻ dụ hoặc. Không nhịn được, Geki luồn tay vào áo ngủ, vuốt ve da thịt, dừng lại ở nơi mẫn cảm trước ngực, sau đó lại thay cô chỉnh chu lại áo ngủ.
Yuki tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, cơ thể bị Geki khiêu khích dần có phản ứng. Geki cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào thơm ngọt, từng chút dụ dỗ, dịu dàng mà kiên nhẫn, thủ thỉ bên tai cô, dỗ dành cô từ từ thả lỏng.
Yuki mơ màng theo bản năng, không phân biệt thật hay mơ, toàn thân nhanh chóng rũ ra giương cờ đầu hàng, cùng Geki sa vào cơn khát mang tên dục vọng.
Geki thích cùng Yuki thường xuyên thân mật như thế này, mỗi nụ hôn của cô tượng trưng cho lòng ham muốn đối với cô ấy, dùng nụ hôn điên cuồng của mình khiêu khích để Yuki đáp lại, cô cố gắng khống chế chính mình, chờ đợi Yuki đáp lại một cách từ từ.
Cả hai triền miên suốt đêm, đến sáng tỉnh lại Yuki phát hiện mình nằm trong vòng tay của Geki, bị cô ấy ôm chặt trong lồng ngực, Geki nằm bên cạnh Yuki, im lặng chờ cô tỉnh giấc.
Da thịt trần trụi của hai người sưởi ấm cho nhau, Geki ôm Yuki đang ngủ trong ngực mình, cảm giác như cô và cô ấy sẽ không bao giờ rời xa, vĩnh viễn ở bên nhau sánh ngang trời đất.
Ban ngày cô cũng thử 'dụ dỗ' nhưng Yuki thẳng thừng từ chối, cô cũng không miễn cưỡng, chỉ cần cô ấy nằm trong vòng tay cô chìm vào giấc ngủ vậy là cô mãn nguyện lắm rồi.
Yuki cũng tự nhận thấy bản thân mình sa đọa, hàng đêm cho dù không có trợ giúp của 'tình dược' cô cũng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn ở dưới thân Geki.
Ánh nắng vàng ban sớm hắt thành vệt dài lên cửa sổ, Yuki chợt giật mình cựa mình rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô ngủ thẳng giấc đến quá trưa mới thức dậy.
Geki hôn lên hai má cô: "Tỉnh rồi hả? Hôm nay có muốn đi chơi không?"
Mấy ngày nay cả hai đều không ra khỏi khách sạn, khi thức dậy cũng thường đến giữa trưa. Đêm đến thì lại cùng Geki say sưa đến sáng, vét cạn sức lực của cô, cả ngày chỉ quanh quẩn trong vườn hoa hay sân thượng của khách sạn.
Yuki vẫn còn ngái ngủ, hỏi: "Sao vậy, hôm nay không có công việc à?"
"Không có nên mới muốn ra ngoài". Geki xoa nhẹ cánh tay Yuki
Yuki không hứng thú, tối qua lại một đêm cuồng nhiệt, mỗi ngày tỉnh lại đều nằm gọn trong lòng cô ấy, mỗi lần mở mắt đều là khuôn mặt của Geki, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt kia, chiếc mũi cao, lông mi cong dày.
Thức dậy, cô cũng không hiểu sao bản thân lại nhớ hình ảnh hằng đêm cùng cô ấy dây dưa trên giường sau đó lại nghĩ xa vời hơn, Yuki như bị bắt thóp, đôi mắt mở to có chút hoảng hốt.
Geki nhận thấy sự thay đổi của Yuki, nhích lại gần cô: "Nghĩ cái gì vậy? Cô sợ gì?"
"Cái kia...tôi..." Yuki ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.
"Có việc gì cứ nói".
"Tôi...tôi..." Yuki muốn hỏi nhưng lại sợ, lấy hết can đảm mới dám nói thành câu: "Tôi muốn hỏi một chút, cô vì sao đột nhiên thay đổi thái độ khi bị làm phiền?"
Ánh mắt Geki dán chặt lên người Yuki, có phần khó chịu.
"Không, ý tôi là, mấy ngày ở đây, cũng rất ồn ào, tấp nập, nhiều thị phi sao có thể chịu được ..." Yuki rụt rè sợ hãi: "Còn lúc ở đảo...."
Geki sắc mặt càng khó coi, không biết nên trả lời Yuki thế nào, có phần bực dọc: "Khi đến thành phố, nếu không có việc gì thì ở trong phòng hoặc lên sân thượng phơi nắng, xong việc thì về nhà. Dù sao nơi này cũng không phải của tôi."
Yuki bạo gan hỏi, nhưng nhìn biểu hiện cáu giận của Geki: "Tôi chỉ sợ sẽ có lúc cô không kiểm soát được sẽ..."
"Tôi sẽ không hại cô". Geki cắt ngang lời Yuki, sắc mặt tối sầm lại: "Đừng làm như tôi là một con quỷ khát máu."
Nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ấy, Yuki cảm thấy chột dạ, nhỏ giọng: "Tôi chỉ là nghĩ lung tung, cô đừng để ý".
"Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi biết bản thân nhiều lúc không thể tự chủ được nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm hại người mà tôi yêu!".
Thấy giọng nói của Geki đầy phẫn nộ, Yuki trở nên lúng túng, cô không nên đem hình ảnh một kẻ khát máu so sánh với cô ấy, càng không nên nghĩ rằng cô ấy là kẻ cuồng loạn đem việc giết người làm thú vui.
Yuki ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấp giọng: "Xin lỗi, tại tôi không hiểu chuyện...Tôi thấy cô là một người rất tốt."
Thấy Yuki khen mình, Geki trở nên vui vẻ hơn: "Cô thích tôi, phải không?"
Yuki do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Thích".
"Vậy ...". Geki đưa mặt mình sát lại cô
Yuki nhướn mày, đặt nụ hôn lên má rồi nhanh chóng quay đi.
Geki hết sức vui mừng khi thấy khuôn mặt cô đỏ lên vì thẹn thùng. Hiếm có dịp khiến Yuki chủ động tới vậy đương nhiên phải lợi dụng cơ hội tốt này, ban ngày dù muốn gần gũi hơn với cô cũng không được, mà cô ấy cũng không bắt buộc cô làm điều không thích, do vậy Geki chỉ có thể theo sát cô.
Yuki đối với Geki hiểu biết rất ít cho dù cả hai mỗi đêm đều quấn quít lấy nhau trên giường. Nhưng cho dù không hiểu rõ về nhau cũng không sao, bởi mỗi khi cả hai cùng nhau sa vào dục vọng, cơ thể của cô với cô ấy như thể sinh ra là của nhau, vô cùng hòa quyện.
Dù sao chuyện không nên hỏi cũng hỏi rồi, Yuki ngửa đầu nhìn trần nhà hỏi tiếp: "Geki, tôi cũng không biết cô là ai, thân thế ra sao?"
Vừa hỏi xong lại nói: "Nếu cô không thích cứ coi như tôi chưa hỏi qua".
Geki hơi xoay người, cô rất vui khi thấy cô ấy hỏi về lai lịch, cũng rất muốn cùng chia sẻ mọi thứ của mình với cô ấy.
Geki vòng tay ôm lấy cô: "Tên là Matsui Rena, 25 tuổi."
Biết là không nên hỏi nên Yuki lảng sang chuyện khác: "Vậy cô thích cuộc sống này sao?"
"Thích! Điều kiện cuộc sống tốt, vừa an nhàn lại yên tĩnh".
Ngừng một lát, nói tiếp: "Nhưng cũng có điều không tốt, có nhiều người ngoài mặt đối xử tốt với tôi nhưng thật ra chỉ là giả tạo. Nhưng hiện tại đã có cô ở đây, tôi thấy rất hài lòng.".
Yuki không biết nguyên nhân gì mà khiến Geki lại đi theo Luis, cô hỏi: "Geki, làm sao cô quen biết Luis?"
"Lâu rồi.... Uhm....Tuy rất muốn trả lời nhưng cô biết càng ít thì sự an toàn sẽ càng cao".
Geki nở nụ cười: "Đến lúc nào đó, cô sẽ biết tất cả nhưng không phải lúc này!"
Geki ở trước mặt Luis luôn tỏ thái độ không kiêng dè điều gì, thật sự làm Yuki thắc mắc. Yuki lại nghĩ, quen nhau lâu, ít nhiều tư duy của Geki sẽ bị ảnh hưởng bởi Luis.
Nghĩ tới Luis chịu nhún nhường một người như Geki, khẳng định là muốn lợi dụng tài năng của Geki để kiếm tiền.
Yuki hỏi: "Đều là Luis hướng dẫn cho cô cách sống?"
"Cũng gần như vậy, chỉ không thích những nơi ồn ào".
"Vậy cô biết việc gì nên làm và không nên làm không?" Yuki vội vàng hỏi.
Luis không phải tay vừa, hắn là một người biết dùng thủ đoạn, điều này hắn khác hoàn toàn với Geki. Không thể không nghi ngờ về sau hắn sẽ ra tay với Geki.
Geki cười một tiếng: "Cô cho rằng tôi là ai? Tôi đương nhiên biết phân biệt phải trái, đối với tôi không có chuyện gì có thể làm khó được, chỉ là có muốn hay không thôi. Luis bảo đảm cuộc sống này cho tôi, tôi cũng chỉ giúp anh ta làm những việc đơn giản."
"Vậy cô chủ yếu giúp anh ta cái gì?"
"Thật ra chủ yếu là đánh bạc, còn chứng khoán thì lâu lâu đầu tư vài khoản, cũng có khi đi đến những nơi khác giải quyết công chuyện hoặc xử lí vài kẻ ngáng đường."
Geki vỗ nhẹ mặt Yuki: "Chuyện này không phải lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ở bên cạnh tôi tuyệt đối an toàn, tôi sẽ bảo vệ cho cô".
Yuki thử thăm dò: "Geki, cô có biết cuộc sống trước kia của tôi không?"
"Chắc cũng giống với những người khác. Có phải vất vả lắm không?" Geki cười: "Nhưng về sau có tôi bên cạnh, cô muốn gì cũng có".
Yuki giải thích: "Tôi có ba mẹ, họ rất yêu thương tôi, tuy cuộc sống không phải giàu sang nhưng ba mẹ cũng không để tôi thua thiệt bất cứ thứ gì. Tốt nghiệp đại học xong thì tôi đi làm, có rất nhiều bạn bè, đôi khi cuối tuần gặp nhau ăn uống, tán gẫu."
"Tôi đối với chuyện trước kia của cô không có hứng thú, tôi chỉ quan tâm cuộc sống của chúng ta sau này. Nghĩ đến có cô bên cạnh, vậy là đủ. Tôi có khả năng bảo vệ cô, cho nên việc gì cũng đừng suy nghĩ, cứ vui vẻ mỗi ngày giống như bây giờ".
"Cô cảm thấy thế nào là vui vẻ?"
"Làm những điều mình muốn, không có gì vướng bận, lúc cô ngủ trong lòng tôi chính là thời điểm tôi hạnh phúc nhất". Geki vuốt ve làn da Yuki: "Chẳng lẽ cảm thấy ở cạnh tôi không vui sao?"
Yuki cảm thấy có điểm khó nói, nhỏ giọng đáp: "Vui."
"Nhưng mà cảm thấy cuộc sống trước đây cũng rất vui vẻ". Cô ảm đạm nói, được sống dưới ánh mặt trời tự do mới thật sự vui vẻ.
"Nói chuyện trước kia làm gì. Về sau đừng nhắc đến nữa. Cô đã thuộc về tôi, thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được. Cô đi theo người khác chưa chắc sẽ đối xử tốt với cô, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra"
Môi trường trưởng thành của Geki so với Yuki hoàn toàn không giống nhau, cô ấy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách và cách sống của Luis, nói thẳng ra là cô ấy sống trong thế giới của kẻ có tiền và quyền lực, cái thế giới mà người ta vẫn hay gọi là xã hội đen.
Tuy nhiên, nhân cách của Geki lại chưa hề bị bôi đen bởi cuộc sống đấu đá đẫm máu, cô ấy vốn vẫn chưa hiểu hết sự đời, cô vẫn có thể giúp cô ấy thay đổi cách nghĩ về cuộc sống.
Nếu thực sự Geki thích cô, Yuki cũng không ngại giúp cô ấy thoát khỏi sự khống chế của Luis, cùng nhau từng ngày thay đổi cuộc sống trong tương lai, cô cũng không phải không thể ở cùng với Geki.
Đang trong mạch suy nghĩ, Yuki cảm nhận được bàn tay Geki lại không an phận trên người mình, cô vội chụp lấy tay cô ấy: "Không được làm loạn".
Đứng trước Yuki, cơ thể của cô như tiết ra mùi hương dụ hoặc, hay có lẽ Geki đã yêu cô đến tận xương tủy, không lúc nào có thể kiềm chế được cảm giác muốn chiếm hữu cô. Thấy cô từ chối, Geki ở bên tai cô cười khẽ, xoay người đè Yuki xuống dưới thân mình.
Yuki giãy dụa: "Đứng lên đi, tôi đói bụng".
Dường như Geki lại bỏ ngoài tai lời từ chối của cô vẫn quyết làm theo ý mình, chỉ đến khi Yuki phản ứng mạnh mẽ, cô ấy mới chịu xuống giường.
------//------
Xong! giờ thì bạn đi truyền máu + nước biển đây!
T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip