Ngoại Truyện


Ở một căn hộ nhỏ gần siêu thị - nơi làm việc của Rena.

Ánh chiều tà nhuốm sắc đỏ khắp căn phòng trống trải... nhưng thứ trong căn phòng này có có lẽ chẳng căn phòng nào có, đó là hai bóng người đang tựa vào nhau ngắm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Tuy căn phòng đơn giản, thiếu thốn nhiều vật dụng nhưng tình cảm là thứ căn phòng này không thiếu, có thể nói là dư thừa.
"Cậu về ở cùng mình nhé?" Yuki biết thế nào Rena cũng sẽ đòi hai đứa ở chung nên cô mở lời trước. Vả lại lúc trước không biết tung tích cô ấy nhưng bây giờ đã biết người này ở đâu và đã lấy lại ký ức thì cô không muốn cả hai lại ở hai nơi.

"Cậu ở một mình à?" Rena nhìn người trong vòng tay mình, cô ái ngại khi Yuki đề nghị mình về ở cùng, nếu chỉ có hai người thì không sao nhưng nếu có thêm người khác thì là chuyện khác. Vốn tính cách thích cô độc, chuyện yêu một người nào đó là không thể, nhưng Yuki đã bước vào cuộc đời cô, làm xáo trộn mọi thứ nên cô có chút lo lắng.

"Mình ở cùng ba mẹ, vú nuôi của cậu, bác quản gia Taiga cùng..." Yuki bỏ lửng câu nói, cô không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ mình ở cùng con trai? Rena sẽ giết chết thằng nhóc mất, có nên nói rõ đó là cháu trai cậu ấy không? Không! Chuyện ấy nên để lúc khác, đúng vậy, nên để lúc...
Dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt đứt bởi vòng tay đang siết chặt, bởi cái hôn nhẹ lên trán và tiếng thủ thỉ dịu ngọt bên tai "Cám ơn cậu, Yuki."

"Tại sao lại cám ơn mình?" Cô đưa ánh mắt bất ngờ pha lẫn trìu mến về phía người kia.
"Vì..." đưa bàn tay người kia lên, Rena đặt vào lòng tay ấy một nụ hôn "...vẫn đợi mình." Nụ cười hiền hòa, không chút vướng bận nở trên môi, cô không biết làm thế nào để truyền đạt hết tình cảm của mình đến người kia, đành nhờ nụ hôn nói thay lời mình.

"Vậy ..." Yuki nhổm người dậy, trong ánh mắt đong đầy cảm xúc đối với người kia "...mình cũng cám ơn cậu." Cô cũng cầm lấy tay người kia, cũng đặt vào lòng bàn tay đó một nụ hôn.

"Tại sao?" Rena tròn mắt nhìn người kia, cô cứ tưởng chỉ có mình mới là người cần cám ơn thôi chứ, Yuki đã chịu biết bao đau khổ khi không có cô bên cạnh.


Khi Yuki mệt mỏi, ai là người cho cô ấy điểm tựa?

Khi Yuki khóc, ai là người lau khô những giọt nước mắt kia?

Khi Yuki cười, ai là người...đã làm cô ấy cười?

Từng câu hỏi, từng lo lắng và cả sự day dứt đều hiện rõ lên từng nét mặt của Rena, cái nhíu mày khó chịu cùng những tiếng thở dài chốc chốc lại được cô kềm nén, không thể qua được ánh mắt Yuki.

"...vì đã trở về." Yuki nở nụ cười như muốn xoa dịu và cũng để an ủi Rena, ngón tay thon dài vén những sợi tóc mái đang lòa xòa che đi một phần khuôn mặt thanh tú kia, cô muốn nhìn thấy ánh mắt thuở nào, ánh mắt tự tin, kiêu ngạo của một Geki. Nhưng...

Nắm lấy những ngón tay kia, áp chúng lên má mình Rena muốn tận hưởng hơi ấm này, hơi ấm từ lòng bàn tay Yuki.

Khi chiếc hôn trên trán khẽ khàng được Yuki trao cho cô, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc như vỡ òa, những cái thở dài từ lâu đã bị kềm nén nay được dịp tuôn trào.

Không muốn giọt nước mắt đó rơi xuống như mong muốn Rena sẽ không bao giờ rời xa mình, Yuki dời nụ hôn đến giọt nước mắt đang lăn trên má . Đôi bàn tay không rời nhau cho dù một khắc, dù nhẹ nhưng Rena cũng cảm nhận được người kia đang dần dần siết chặt tay mình... từng chút một. Và cũng như một cam kết bất di bất dịch, nụ hôn ngọt ngào cũng được cả hai trao cho nhau dưới ánh chiều tà đỏ rực bên ngoài cửa sổ.

Bàn tay Rena nắm chặt lấy bàn tay Yuki cùng nụ hôn miên man trải dọc khắp cơ thể cô, nó dây dưa và ướt ác như chưa từng có. Nụ hôn ở môi ngọt ngào đê mê chất ngất, lúc đầu nhẹ nhàng chỉ sau vài giây ngắn ngủi đoạn ký ức khi cả hai cùng mặn nồng chợt ùa về và Rena không thể kiềm chế được cái ham muốn đang mỗi lúc một dâng trào trong người.

Cả Yuki cũng cảm nhận được người kia đang cố gắng nhẹ nhàng nâng niu mình hết sức có thể và cô đã chủ động xoay người nằm đè lên Rena, chiếc hôn ngọt ngào vẫn được tiếp tục và đôi tay cô đã dần dần trượt dài từ cổ Rena xuống đến hàng nút áo, từng chiếc nút thay nhau được cởi bỏ, làn da trắng cùng những vết sẹo lúc trước nay được điểm thêm một vết sẹo dài ở bụng, cô dứt khỏi nụ hôn của Rena, khom người đặt lên vết sẹo kia 1 nụ hôn, ngẩn đầu nhìn Rena cùng ánh mắt đượm buồn. Đáp lại cô là nụ cười như ánh mặt trời và Rena lại kéo cô vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, chiếc lưỡi cô được người kia cho phép xâm nhập vào trong khuấy đảo, chẳng bao giờ nụ hôn kia lại ngọt ngào và mãnh liệt đến thế.

Rena lòng tay mình vào trong áo của Yuki, cởi đi chiếc áo lót bên trong và trước mặt cô bây giờ Yuki trong chiếc áo rộng để lộ bầu ngực căng đầy như lúc trước, khuôn miệng khẽ nở 1 nụ cười lém lỉnh.

"Cậu vẫn như trước nhỉ? Thật sự rất là... muốn hại người mà."

Câu nói vừa dứt cô đã thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Yuki phía trên mình.

"Cậu..."

Bật người dậy, vội choàng tấm mền lên cơ thể mình, Yuki rút người vào trong đó.

"Hahaa, cậu thật đáng yêu"

Rena kéo tấm mền đang phủ trên người Yuki ra, kéo cả thân người Yuki sát về phía mình, trao cho cô một nụ hôn tinh nghịch ở môi, nhẹ nhàng nắm lấy lai áo Yuki, cô cởi đi chiếc áo vướng víu. Trước mặt cô là một thân thể hoàn mỹ, làn da trắng mịn, bầu ngực căng tròn săn chắc và cả khuôn mặt không thể kềm chế được, nó ửng hồng và cô muốn hôn lên đôi má đó.

Yuki quỳ gối trên giường trong vòng tay và nhũng cái hôn không bao giờ dứt của Rena. Bàn tay thô ráp của Rena trơn trượt trên tấm lưng trần của Yuki, không biết bao nhiêu nụ hôn đã được cô in dấu trên cơ thể này, hôn nhẹ lên bầu ngực kia, bàn tay Rena không ngừng xoa nắn chúng cùng những tiếng rên chốc chốc lại được phát ra.

Đặt nhẹ nhàng Yuki nằm xuống dưới thân mình, Rena hôn lên làn da trắng kia nơi trái tim đang đập từng nhịp rộn ràng. Từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, trân trọng Yuki và khi tay chạm vào nơi ấy, "Mình yêu cậu." câu nói rất đỗi thân quen mà từ lâu Yuki hằng mong mỏi nay đã được chính miệng Rena cất lên, niềm hạnh phúc không gì tả nổi, "Mình cũng yêu cậu Rena." Cùng cái hôn mà cô trao tặng, Yuki cong người đón lấy từng đợt sóng đang thi nhau tiến về phía cô, khẽ rùng mình và sau đó thân thể Yuki căng cứng lên, chúng đang ngăn chặn vật thể lạ xâm nhập vào, "Ngoan nào ... thả lỏng người..." "...thư giãn đi Yuki..."

Những câu nói ngắt quãng nhưng nó lại xoa dịu Yuki rất nhiều, cái nhíu mày khi nãy giờ đã được giãn ra và cơ thể kia cũng từ từ thả lỏng, Rena hôn lên khuôn ngực như đang mời gọi kia, cô tham lam ngậm lấy hạt ngọc ngự giữa tòa sen, Yuki lại khẽ rùng mình khi chiếc lưỡi Rena đang ngọ nguậy trên ngực mình và ở nơi sâu thẳm kia có một thứ chất lỏng chảy ra. Rena khom người hôn lên nơi ấy rồi cô tự cho phép mình nếm chúng.

"Rena...đừng..." câu nói chưa kịp hoàn thành thì "Aaa..." tiếng rên đầy nhục cảm được Yuki phát ra, vội đưa tay bịt miệng mình lại, cô ngại ngùng nhìn người kia đang ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt lém lỉnh.

"Cậu thật sự rất ngon đấy" Yuki đưa chân đạp vào vai Rena một cái nhưng Rena đã bắt được và cô cũng đặt lên đó 1 nụ hôn, "Rena ...đừng như vậy..."

"Mình muốn khắp người cậu đều được bao bọc bởi nụ hôn của mình."

Và như lời cô nói, bao bọc khắp thân thể Yuki bằng nụ hôn của mình, từ từ chậm rãi như đang thưởng thức mỹ vị thế gian.

"Nếu cậu cứ như vậy... thì mình..." Yuki ngập ngừng nói.

"Sao???"

Yuki kéo Rena dậy và cô cũng bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Hơi thở nặng nhọc, nhiệt độ phòng càng lúc càng nóng lên, Yuki kéo cái quần jean vướng víu của Rena ra và những vết sẹo thi nhau khoe dáng trước mắt cô. Khó chịu, cực kỳ khó chịu nhưng cảm giác của cô có lẽ chẳng lạ so với người mang chúng, Yuki hôn lên từng vết sẹo đó.

Tay Yuki cũng chẳng yên vị mà nó lần mò tìm đến ngực của Rena mà xoa nắn, gia tăng lực mạnh hơn và làm Rena ngắt quãng giữa vô vàng nụ hôn. Yuki đè cô ấy nằm xuống giường, cô hôn lên đường cong xương quai xanh, hai tay đặt ở ngực Rena, đặt nụ hôn giữa khe ngực kéo dài xuống bụng. Chiếc quần lót đã ướt từ lúc nào, cô cũng cởi ra rồi từ từ cho lưỡi mình vào đó.

Khi cả hai đã mệt nhoài thì giấc ngủ được dịp tung hoành kéo mí mắt cả hai xuống, vòng tay vẫn chưa bao giờ rời người kia, cả hai ôm nhau ngủ.

"Yuki."


"Chuyện gì?"


"Nếu mình không xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ quên mình chứ?"


"Không bao giờ. Nếu thực sự cậu ra đi thì mình sẽ tìm cậu ở bên kia thế giới."


"Thật ngốc!"


"Uhm... mình ngốc nên mình mới chờ cậu đến giờ, mình ngốc nên mình sẽ theo cậu đến hết cuộc

đời."



Khi thật sự cần nhau chỉ cái nắm tay cũng nói lên tất cả, các ngón tay đan xen vào nhau... vừa khít, cả hai đang hòa lẫn cảm xúc của mình cùng đối phương.

Cái hôn nhẹ nhàng biến chuyển sang nồng nhiệt đầy đê mê chất ngất.

Phải chăng 3 năm không là gì cả để cho cả hai con tim tìm lại được nhịp đập chung, cho nụ hôn nguội lạnh được hâm nóng, cho cái ôm đơn côi nơi góc tối tìm được nhau ngoài ánh sáng?

Nụ hôn khi xưa dang dở được dịp nối lại nhịp cầu cùng tình yêu không thể phai mờ theo năm tháng. Cả hai cùng trầm mình trong tình yêu của đối phương.

Khi cơ thể cả hai hòa vào làm một, cảm xúc lại lần nữa được vỡ òa nơi khóe mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc hòa hợp với nụ cười mãn nguyện trên môi cả hai đến lạ. Nước mắt cùng nụ cười có bao giờ lại đẹp đến thế?

Tiếng gọi nhau qua những tiếng thở khó nhọc, ngắc quãng đầy dục vọng... họ cần nhau vào lúc này và cả...trong cuộc đời này khi ... cả hai hòa cùng nhịp đập. Tiếng trái tim sâu bên trong lồng ngực đập rộn ràng chỉ vì cái chạm nhẹ của ai kia cũng đủ đánh thức được cái khao khát đến cháy bỏng đã bị lãng quên từ lâu.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, chiếc hôn nối tiếp chiếc hôn.

Mặt trời lặn nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc được dịp soi sáng tình yêu của cả hai, cái thứ ánh sáng mà Yuki sợ hãi lúc trước nay đã không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể cô.

Ôm trọn vòng tay người con gái chờ mình bao năm mà không một lời oán trách, chỉ vỏn vẹn hai tiếng "Cảm ơn" đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm trong đó. Rena chỉ biết bày tỏ qua từng cử chỉ của mình.

Và Yuki hạnh phúc vì điều đó, xoay mặt hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giờ đây cô không còn sợ màn đêm tĩnh mịch cùng thứ ánh sáng cô đơn kia nữa, trong vòng tay Rena, cô được sưởi ấm, cả tinh thần, thể xác lẫn trái tim.
Ánh trăng có lẽ cũng đơn côi, bởi vì nó và ánh sáng chói lóa của Mặt trời chẳng thể song hành cùng nhau. Không biết tự lúc nào mà Mặt trăng và Mặt trời không thể cùng nhau tỏa sáng? Và cũng có lẽ vì ghen tỵ mà nó đã khuất sau những đám mây gần đó hay đỏ mặt vì chứng kiến tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau?

"Cậu nhìn gì vậy?" ghé sát vào tai Yuki, Rena hỏi trong khi vòng tay vẫn còn đó.
Yuki không buồn nhìn ánh trăng nữa, nếu ánh trăng có đố kỵ thì đã có những đám mây kia xoa dịu. Cô xoay người lại nhìn Rena, khẽ lắc đầu trả lời và cô rúc sâu vào người cô ấy, nghe tiếng tim Rena đập, đôi môi tự nhiên vẽ nên nụ cười.

Rena kéo tấm mền phủ qua vai người con gái trong lòng mình, bàn tay nhịp nhịp một giai điệu nào đó bất chợt xuất hiện trong đầu, đưa người con gái cô yêu vào trong cõi mộng.

"Ngủ ngon nhé ... Yuki..."


-------------


"Mẹ ...mẹ về... mẹ về..." một đứa bé trong bộ đồ pijama hình Doraemon, đầu tóc rối bù xù chứng tỏ cậu bé vừa ngủ dậy chạy ra đón Yuki.

"Giờ này con mới dậy sao?" Yuki khụy 1 chân xuống, cô nhíu mày nhìn cậu bé kia.

Nhận thấy thái độ không vui ở mẹ, cậu bé cúi mặt lắp bắp "Con ...con..." mẹ đã dặn phải ngủ sớm dậy sớm tập thể dục nhưng vì hôm qua được ông ngoại mua cho bộ anime mới, nên cậu bé ngồi xem đến khi mệt lả rồi ngủ ở bàn hồi nào không hay. Cũng may ông Taiga đi ra và bắt gặp, bế cậu vào phòng nếu không cậu sẽ ngủ ở phòng khách đến sáng mất.
"Thức khuya xem hoạt hình đúng không?" cô nheo mắt nhìn thằng bé.

Sau lưng cô, Rena đang khó hiểu nhìn hai mẹ con đang 'tâm tình', và trong đoạn hội thoại đó có hai chữ làm cô phải nhăn mặt khó chịu là "Mẹ" và "Con". Ai mẹ ai? Ai con ai? Rena nhắm mắt, mở mắt rồi lại nhắm mắt để cuối cùng mở mắt thì thằng bé đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu nghe giáo huấn của cái người mà cô yêu. Cô đang mơ?

"Mẹ...con..." vẫn chẳng thể tin vào mắt và tai mình, cô buộc miệng thốt lên hai tiếng làm hai mẹ con Yuki chú ý, thằng bé ngẩng mặt lên nhìn còn Yuki quay mặt về phía sau, khuôn mặt thấp thoáng vẻ bối rối.

Aki mừng rỡ trong bụng, mạnh dạng bước đến trước mặt Rena, thằng bé lễ phép cúi đầu chào "Cháu chào cô ạ." cùng với nụ cười tươi trên môi.

"Y..yuki cậu ... có thể nói cho mình biết chuyện gì không?" Rena nhìn Yuki với ánh mắt trông đợi lời giải thích, rồi cô quay qua nhìn thằng bé với ánh mắt...vô cảm có phần muốn 'ăn tươi nuốt sống' thằng bé.

Đổ mồ hôi hột chính là trạng thái của Aki lúc này, ánh mắt đó như ánh mắt của một con sư tử đang nhìn con chuột chũi – sinh vật nhỏ bé hơn rất nhiều với ngụ ý 'Mình ăn nó có đủ no không?'. Bất giác Aki lùi về sau một bước.

"Tiểu thư đã về." ông quản gia già bước ra, lễ phép chào Rena, ông không che giấu nổi sự vui mừng của mình qua lời nói.

"R...Rena về à? Đâu? Con bé đâu?" bà vú cũng lẹ làng bước ra mà quên rằng mình là người khiếm thị, đã quen thuộc với ngôi nhà từ lâu nhưng khi nghe Rena về, bước chân không khỏi lập cập, bà vấp vào ngạch cửa...

"Ở đây. Không cần phải chạy." đưa tay đỡ bà vú khỏi ngã, cô khẽ nhíu mày.

"Thôi nào thôi nào, chúng ta vào nhà ngồi rồi nói tiếp." ông quản gia biết nếu không nhanh đưa cuộc gặp mặt này vào trong thì có thể mọi người sẽ phải ăn trưa ở ngoài sân mất.

"Đúng rồi, mình sẽ nói cho cậu biết sau, trước tiên vào nhà ngồi nghỉ cái đã." Yuki đẩy nhanh cái người kia vào trong nhà

--------

Khi vào nhà, mọi người đều quây quần ở phòng khách trò chuyện.

Ba mẹ của Yuki cũng ở đó, họ nhìn con mình và Rena với ánh mắt trìu mến, có thể với con mắt người đời, người đồng tính vẫn bị kỳ thị, nhưng với họ khi chứng kiến con gái mình vì một đứa con gái khác mà thương nhớ, đau khổ hằng đêm thì trong lòng không khỏi chua xót. Trong một lần say khướt Yuki đã kể tất cả mọi chuyện cho cả hai nghe về tình yêu của cô và Rena đã đến với nhau như thế nào, những hạnh phúc, những đau khổ ra sao và hai đấng sinh thành đã không còn những suy nghĩ như mọi người nữa. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu da... chỉ cần trong tim người này có người kia và ngược lại, đó là tình yêu.

Núp ở góc tường có một người cứ lấp ló đưa đầu ra nhìn Rena, người đó sợ cô, sợ ánh mắt sắc lạnh kia nên không dám lại gần.

"Aki lại đây ngồi nè con." Yuki vẫy vẫy Aki ra.

Chậm chạp bước đến bên mẹ mình, Yuki nhích người sang một bên cho Aki ngồi giữa cô và Rena nhưng thằng bé lại ngồi ngay rìa bên ngoài, ánh mắt luôn nhìn xuống đất.

"Hôm nay sao con im lặng vậy?"Bà vú ngồi ở đối diện hỏi, bình thường thằng bé rất hiếu động không biết vì lý do gì mà hôm nay lại chẳng nói lời nào.

"Con ...con..." thằng bé khẽ liếc trộm người bên cạnh mẹ mình và khi thấy ánh mắt vẫn còn đó, nó giật bắn người ngồi thẳng người lên, đầu muốn cắm xuống nền nhà.


------------------------------------------------------

"Hôm nay thằng bé bị sao đó?" Yuki ngồi trên giường khó nghĩ.

"Nó không thích mình." Rena đứng ở cửa nhìn một loạt khắp phòng và mắt cô dừng lại ở bàn kế bên giường ngủ.

Yuki bước đến, nắm lấy bàn tay Rena kéo đến giường "Không có đâu, chỉ là mới gặp nên thằng bé mới thế, khi nào thân thân một chút nó sẽ bám dính lấy cậu đó." Cô búng nhẹ vào trán Rena.

"Uhm." Rena khẽ cười, thực sự thì cô cũng chẳng để ý lắm đến thằng nhóc kia, chỉ là... cái việc nó là 'con' của Yuki làm cô bận tâm thôi.


-----------------

Yuki trở mình trên chiếc giường ngủ, bàn tay lần mò kiếm tìm hơi ấm thân quen, cô hé mắt nhìn khi bên cạnh mình vắng bóng ai đó. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ.

Chạy nhanh ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi lo lắng liệu đó có phải giấc mơ, nếu việc gặp lại Rena là giấc mơ thì làm ơn ...làm ơn đừng đánh thức cô, hãy cứ để cô ngủ mãi mãi...làm ơn...xin người...

Khi mắt cô bắt đầu nhòa đi vì nước thì dáng người ngồi một chỗ ở bàn phòng khách, khoác trên mình bộ pijama, mái tóc ngắn bù xù đang quay lưng về phía cô làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Cặm cụi, cẩn thận từng chút một, Rena ngồi se những sợi dây riêng lẻ lại với nhau rồi gút một nút thắc ở cuối sợi dây, kéo căng hết cỡ để thử độ chắc chắn, và chỉ khi vừa ý cô bắt đầu xâu lại, xâu từng hạt đá lại với nhau nhưng...

"Cậu đang làm gì vậy?" Yuki nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Rena, cô cất tiếng hỏi.

"Ah...uhm..không có gì." Giật mình bởi câu hỏi đột ngột của Yuki, Rena làm rơi một hạt đá mà vất vả lắm cô mới xâu được xuống đất.

Nhặt hạt đá lên Yuki đưa nó cho cô "Cậu biết rồi sao?"

"Nó bị đứt khi nào vậy?"

"Vào ngày cậu bỏ mình ..."

Giọng nói rung rung, ánh mắt chợt buồn, Rena chồm người tới, cô hôn lên trán Yuki, lên đôi mắt cô ấy trải dài xuống gò má rồi cuối cùng ở môi, tất cả những nụ hôn đó đều diễn ra một cách chậm rãi như dòng suối nhỏ đang cuốn cánh hoa anh đào đi... nhẹ nhàng.

Yuki tựa đầu lên vai Rena.

"À xin lỗi, đầu mình nặng quá phải không?" Yuki ngồi thằng dậy khi thấy cánh tay phải của Rena rung rung khi đưa những hạt đá lên và đang khó nhọc xâu chúng lại với nhau.

"Không nặng, chỉ là cánh tay này không còn linh hoạt như trước nữa nên có chút bất tiện." Rena vẫn chăm chú xâu viên đá vào sợi dây.

"..."

Thấy người bên cạnh im lặng, cô xoay nhẹ đầu nhìn cô ấy, cô nở một nụ cười an ủi "Không sao đâu, sinh hoạt thường ngày vẫn ổn nên..." câu nói bị bỏ lửng vì Yuki đã ôm chầm lấy cô.
Rena cũng vòng tay ôm lấy cô, xoa xoa nhẹ tấm lưng người kia "Không sao thật mà."

Yuki nằm gối đầu lên đùi Rena trong khi cô vẫn đang kiên nhẫn với những viên đá.

"Mai mình đưa cậu đi khám nhé."

Rena im lặng tập trung xuyên mấy sợi chỉ lúc nãy se lại vào cái lỗ của viên đá, như không muốn vào, đầu sợi chỉ tưa ra làm cô không thể nào xỏ được.

"Cậu có nghe mình nói gì không?" đưa hai tay mình lên áp vào má Rena cô kéo mặt người kia xuống đối diện với mặt mình hỏi.

"Uhm uhm nghe rồi, không cần đâu, sau khi ra viện mình có tập vật lý trị liệu mấy tháng rồi."

"Đưa tay phải đây." Yuki xòe bàn tay mình ra chờ đợi tay người kia.

Rena cũng đành ngưng công việc kia mà nắm lấy tay cô. Siết mạnh một cái, cô làm Rena khẽ nhíu mày "Nếu đau ở đâu phải nói với mình liền đó."

Rena khẽ gật đầu rồi họ trò chuyện ở phòng khách đến sáng.


Trường tiểu học.

"Aki-chan, sao cậu buồn vậy?" một cô bé trong chiếc váy trắng xinh xắn thấy Aki ngồi một góc ở sân chơi thì tò mò bước đến hỏi.

"Mình không sao." cậu chống cằm lên tay thở dài nói.

"Không sao mà mặt như thế này à?" cô bé nhíu mày gặng hỏi.

"Không có gì." Vẫn ánh mắt đó cậu thẩn thờ nhìn vào một chỗ.

"Nếu vậy ra kia chơi đá banh đi, mình cổ vũ cho." Cô bé háo hức nói.

"Mình chẳng muốn chơi. Cậu và mọi người chơi đi."

"Cậu không thấy là mình đang mặc váy à?" cô bé bĩu môi nói.

Lúc tan trường.

"Oh không phải Yuka kia sao? Hôm nay mặc váy kia đấy, dễ thương quá đi."

"Bỏ tay ra đi, tôi không quen biết mấy người." cô bé bực bội bước qua đám con trai đó.

"Tụi này chỉ khen thôi mà có cần tỏ ra kiêu căng vậy không?" một thằng nhóc khác nói.

"Đúng vậy, ai chằng biết Yuka của lớp C là người đẹp nhất đúng không?"

"Tránh ra đi không tôi la lên bây giờ." Cô bé tiếp tục hăm dọa đám con trai

"La đi, la đi"

"Hay là kêu thằng Aki ra chơi chung luôn đi, thằng đó chắc sẽ đánh được tụi này đó. Hahaaaaa."

"Một mình tao cũng đủ cho thằng đó bầm dập rồi."

"Aki-kun không yếu như mấy người tưởng đâu." Cô bé cố chống chế.

"Hay là mày thích thằng đó?"

"Ế mai có chuyện hay rồi tụi bây."

Từ đằng xa Aki thấp thoáng chạy xe đạp đến thấy Yuka đang bị bọn con trai lớp B trêu chọc thì cậu xông vào "Để cậu ấy đi đi."

"Mới nhắc đã thấy nó rồi."

Vì ở nhà chán quá nên Rena đi dọc bờ sông hóng mát, sẵn tiện mua vài thứ. Những tháng ngày mất đi ký ức đối với cô khá êm đềm, ngày đi làm, tối về lại lăn ra ngủ, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại. Đôi khi ăn uống ở ngoài và cô phát hiện ra, còn rất là nhiều thứ mình chưa từng trải qua, việc gì đối với cô cũng đều mới mẻ.

"Cô ơi, cô ơi giúp bạn cháu.. bạn cháu bị đánh chết mất." một cô bé xinh xắn chạy đến nắm vội lấy tay cô kéo đi

Có đánh nhau? Cô bước đến xem thế nào, thì ra một đám con nít đang hội đồng một đứa nhưng sao cô thấy quen quen. Aki?

Rena lù lù bước đến với ánh mắt sắc lạnh, một đứa thấy vậy liền khều mấy đứa kia rồi cả đám co giò bỏ chạy. Cũng thật tiện, ánh mắt có thể làm cả đám xã hội đen sợ xanh mặt bây giờ lại đi dùng dọa đám con nít, cũng hiệu quả đấy chứ, xem ra không lục nghề.

"Cậu không sao chứ?"

"Không... sao."

"Bảo vệ bạn gái hả nhóc?"

"C..cháu chào cô." Thằng nhóc nhanh chóng đứng thẳng dậy, lễ phép cúi đầu chào.

"Cậu về trước đi, mình về được mà."

"Cô bé về đi, bọn ta ở chung nhà." Rena nhẹ nhàng nói.

Cô bé cúi đầu chào rồi đi về nhà, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn hai người lo lắng.

"Ngẩng mặt lên xem nào." Rena nói như ra lệnh.

Thằng bé vẫn cứ cúi gầm mặt xuống đất, nhất quyết không ngẩng mặt lên.

"Hay là muốn ta đánh mềm xương rồi mới chịu nghe lời."

Nghe thấy vậy Aki mới chịu ngẩng mặt lên nhưng hai mắt nhắm tịt lại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Uhm không sao chỉ bị bầm và trầy sơ sơ thôi." Cô nhìn sơ qua vết thương của nó rồi đưa cái túi trên tay mình cho nó "Ăn đi nhóc."

"Dạ?"

Aki mở mắt nhìn cô. Cô nhìn lại nó và nó ngoan ngoãn cầm túi đồ cô đưa cho, miệng nó nở một nụ cười. "Papa."

"Hửm?"

Aki lắc đầu rồi ôm túi đồ chạy về nhà.

--------------


Cạch! Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, một bóng người lẻn vào bên trong phòng. Cái bóng đến cạnh giường lay lay tay một người.

"Papa"

"Uhm...."

"Dậy đi papa."

"Pa...pa?" Rena cố nhướn mắt nhìn cái bóng đó nói.

"Cô là papa của con mà, mẹ Yuki đã nói vậy."

"Mới 6g mà con." Yuki cũng lồm cồm dậy nhìn đồng hồ "hôm nay chủ nhật mà, Aki ngoan ngủ thêm đi."
"Con không kêu mẹ nên mẹ cứ ngủ đi, con gọi papa dậy mà." Thằng nhóc cứ nắm lấy tay Rena mà lắc qua lắc lại.

"Papa?" Yuki bất ngời khi nghe thằng bé gọi Rena là 'papa', cô trùm mền kín đầu rồi rúc rích cười trong đó, làm Rena ở ngoài nhăn nhó, thà thằng nhỏ sợ cô, tránh xa cô còn hơn là nó bám lấy cô thế này, mà hôm qua rõ ràng cô có làm gì để nó hiểu lầm là cô thích nó đâu nhỉ, tại sao mới sáng sớm đã ám cô rồi?

Đạp nó ra khỏi phòng? Nhẹ quá.
Trói lại rồi treo ngược lên? Nó vẫn sẽ tru tréo lên được.
Cho nó uống một vỉ thuốc ngủ? Nhưng bây giờ đào đâu ra thuốc ngủ?
Cho một dao ngay cổ? Không được không được, Yuki sẽ giận cô mất.

Haizzzz làm sao đây?

"Papa ra vườn tập thể dục với con đi." Chắc chắn, 100% à không 1000, 1 triệu % là cô không hề tỏ ra quan tâm, thích thú gì với nó hết, cô ghét nó là đằng khác vì nó là 'con' của Yuki.

Phải đi nói rõ với nó mới được.

Thế rồi cô cũng phải lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường ra vườn nhưng...

1 giờ, 2 giờ...
Buổi sáng, buổi trưa ...

Rồi đến khi đi ngủ, cô chẳng thể mở miệng nói được câu nào vì ... thằng nhóc kia nói như két, nó chẳng cho cô một giây phút nào để cô có thể mở miệng thành ra cô không nói được gì cả.

Trước khi đi ngủ nó chạy lại ôm cô một cái rồi chạy về phòng ngủ.

Ngày chủ nhật của cô trôi qua mệt mỏi khi phải ở bên cạnh thằng nhóc kia chứ không phải bên Yuki của cô.

"Thằng bé thích cậu đó."

"Mình không thích nó." cô nhanh miệng khẳng định với Yuki.

Yuki chỉ mỉm cười với cô rồi tắt đèn ngủ.

"Yuki."

"Có chuyện gì à?"

"Thằng nhóc đó là con cậu thật sao?" Rena ôm eo Yuki xoa xoa mạnh.

"Uh, là con mình." Cô xoay người lại, nhéo má Rena, tinh nghịch đáp. "Cậu mà làm gì thằng bé là biết tay mình."

"Biết rồi, dù muốn tiễn thằng nhóc qua thế giới bên kia nhưng mình phải kềm chế đó." Kèm theo tiếng thở dài, Rena u uất nói.

"Ngoan, giờ thì ngủ đi nào." Yuki xoa xoa đầu cô rồi đắp mền cho cả hai.

Được một lúc thì...

"Rena. Cậu ngủ chưa?"

"Hửm?"

"Thật ra Aki là con của Luis và Yuka đấy."

"Uhm..."

Chỉ đáp lại bằng một từ duy nhất, Rena nhìn lên trần nhà, cô khẽ thở dài.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" nói ra chuyện này liệu có quá sớm không? Rena và Aki chưa thân thiết với nhau, Rena sẽ không giết Aki chứ???

"Ngủ đi nào Yuki."

------

Cửa phòng bật mở, Rena bước vào trong, kéo chiếc ghế lại gần, cô ngồi nhìn thằng bé say giấc, chốc chốc nó lại cựa mình đạp chăn, nói vài điều gì đó.

"Con của Takashi sao?" nên đối xử thế nào, phải chăng là trò đùa của số phận? Nhìn kỹ thì thằng bé rất giống Takashi, mà nó giống cha thì có làm sao? Cô tự cười với ý nghĩ ngốc nghếch của mình.

Kéo tấm mền thằng bé đạp ra lên ngang cổ nó, cô chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi bước ra ngoài.
"Cậu tính giết con mình à?" Yuki khoanh tay trước ngực hỏi khi thấy Rena bước ra từ phòng Aki.

"Ừ, mình giết nó rồi." cô mỉm cười nói.

Yuki nhướng một bên chân mày nhìn người trước mặt mình "Cậu sẽ là người cha tốt đấy." Cô kéo cô ấy về phòng vừa đi vừa nói.


---------------------------------------------

"Cậu có chuyện gì sao?"
"Không, mình bình thường, rất rất là bình thường" Aki mỉm cười nhìn cô bạn mình, cậu đang rất vui vẻ.
"Oh la la, ai đây? Cặp đôi của lớp C đây mà."
Lại là đám lớp B lần trước, nói qua nói lại cuối cùng vẫn xảy ra đánh nhau, nhưng lần này Aki đã có sự chuẩn bị.
Không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác là người mà mẹ mình đem về rất giỏi đánh nhau nên cậu đánh liều, sáng chủ nhật vào phòng đánh thức cô ấy dậy rồi đánh nhau với cô ấy, dù toàn bị cô ấy đánh cho nhừ xương nhưng cũng nhờ vậy mà cậu tiến bộ không cần phải đi học võ nữa.

----------------------------------------

Yuki nhờ nên Rena đành ra ngoài mua vài món đồ dùm cô ấy, đi ngang qua bãi đất trống, lại có đánh nhau? Bọn trẻ thời nay thật là...
Cô ghé vào hiệu thuốc gần đó "Bán cho bông, băng, thuốc đỏ và hộp salonpas."
"Cậu học võ à?" Cô bé thấy Aki đánh thắng đám kia thì mừng rỡ hỏi.
"Không, ngày nào mình cũng đánh nhau nên lên tay thôi." Suýt xoa vết bầm ở gò má cậu nói, dù lên tay thật nhưng tụi kia bốn đứa, tuy không bầm dập như lần trước nhưng cũng bị thương chút ít.
"Cậu đánh nhau với ai mà ngày nào cũng đánh?" cô bé khó hiểu hỏi, hèn chi mấy bữa nay khắp người Aki toàn thấy vết trầy.
Aki tự hào nói "Papa."
"Papa???"
"Ừ, papa mạnh lắm, ngày nào mình cũng thua nhưng sẽ đến một ngày mình thắng." ánh mắt quyết tâm, cậu giơ nắm đấm lên tự hứa với bản thân.
"Ai thắng hả nhóc?" kèm theo là bịch đồ đáp lên đầu Aki.
"Papa." Cậu nhe răng ra cười với Rena.
"Chào cô ạ."
"Cậu về trước đi, mai gặp ở trường nha." Aki vẫy vẫy tay chào cô bé kia.
"Thắng hay thua?"
"Dạ, hòa."
"Lại đây, ngồi xuống." đi đến băng ghế đá gần đó, Rena ra lệnh cho Aki ngồi xuống.
"Ah ah."
"Ngồi im."
"Nhưng đau lắm, papa làm đau quá, để lát về nhờ bà ngoại hay mẹ rửa vết thương cho con được rồi."
"Không có ai ở nhà hết. Có muốn nhờ thì chẳng có ai để nhờ đâu."
"Dạ???"
"Bốn người già đi suối nước nóng rồi, Mẹ nhóc thì đi công tác 3 bữa nữa mới về."

"Sặc..."

"Cho nên ngoan ngoãn ngồi im cho ta thoa thuốc nếu không nhóc tự xử đi."
Đành ngồi yên cho Rena thoa thuốc giúp mình, cậu không ngừng rên rỉ càng làm cô bực mình mà thoa mạnh tay.
"Tối nay ăn gì vậy papa?"
Cốp!!!
"Itai~"
"Ai cho gọi là 'papa' mà 'papa' hoài vậy hả?"
"Vậy con phải gọi bằng gì? Rena-chan?"
Cốp!!!
"Đau lắm đó~"
"Gọi ta là Geki."
"Geki???... tên gì xấu quắc."
Rena vừa giơ tay lên là thằng bé lấy cặp che đầu mình lại.
"Heheeee, con sẽ gọi là otou-chan nhé."
"Gọi thử xem ta sẽ đem nhóc đi câu cá mập."
"Papa dã man quá, con sẽ méc mẹ Yuki."
Cuộc sống vẫn đều đều tiếp diễn như nó vẫn vậy.
Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường của cả hai, nhẹ dịu, ấm áp...

----------------

"Mình sẽ giết nó khi nó ngủ."

"Cậu đụng vào thằng bé thử xem mình sẽ cho cậu biết tay."

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip