hỗn tạp.

có lẽ là một chút gì đó của cái này, một tí của cái kia, vì chẳng thể nghĩ ra nổi một đống câu chữ loằng ngoằng chỉ để nói về một thứ nhàm chán.

// headphone.

một lý do thật tuyệt vời để tách rời tâm hồn ra khỏi chút xô bồ ngoài kia.

đằng xa kia là một chút mây trắng mờ mờ không che khuất được vầng sáng ấm áp của mặt trời, lác đác vài cánh chim trắng tự do lượn lờ khắp chốn đây đó, và cả những cái lá xanh mướt mỏng manh không ngừng va vào nhau bởi cái thoảng gió man mát.

nhưng bản thân không nghe được gì ngoài tiếng nhạc nhân tạo dai dẳng bám lấy bên tai, đến nghiện.

đến lúc tháo rời chúng ra khỏi đôi tai, mới nhận ra âm thanh của thế giới cũng là một đống hỗn độn.

// them.

người lớn thật sự là những nhân vật khó hiểu nhất. chẳng thể đoán trước được họ sẽ nói gì, sẽ làm gì, hay chỉ là họ đang nghĩ gì.

bản thân không tự nhận mình là người lớn, càng không nghĩ rằng mình thấu hiểu được người lớn, nhưng một vài sự để ý chẳng hay ho gì mà đem lại lắm suy nghĩ muốn đau đầu.

họ thật sự là kẻ lừa lọc có vỏ bọc hoàn hảo nhất.

là những kẻ biết suy nghĩ tính toán đỉnh cao hơn cả những nhà bác học.

họ quen biết bao nhiêu người, thì họ có bấy nhiêu cái bụng. (cái này mình nghĩ áp dụng cho "tất cả mọi người" chứ chẳng riêng "người lớn" gì.)

nhìn bề ngoài thì như chẳng biết cái gì, nào ai biết được rằng họ thật sự biết hết.

những kẻ đấy nói cái gì, chưa chắc họ đã suy nghĩ như thế.

có thể nói rằng, trên thế giới này chẳng có gì là không thể xảy ra.

// tomorrow.

ngày mai vốn chỉ là một khoảng thời gian không xác định, nó thật sự không có thực.

vì sao à?

vì ngày mai là ngày hôm nay của ngày hôm nay, ngày mai lại là hôm nay của ngày hôm qua, ngày mai của ngày mai lại là ngày mốt. thế đấy, chúng hỗn độn như một bài toán.

đừng chờ, ngày mai nó chẳng bao giờ đến với bạn đâu, nó lơ lửng giữa một ranh giới nào đó, bao phức tạp.

// naya na.

vốn là một bài hát mang giai điệu sôi động và vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao càng lắng nghe lại càng suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng thấy buồn hơn.

// rain.

càng nghĩ lại càng yêu hơn cái tiếng mưa tầm tã đến nỗi át hết cả tiếng rồ máy xe cộ ngoài kia, cả những tiếng ồn nơi công trường xây dựng, mưa rì rào chiếm hết không gian.

con đường trải nhựa nay nhờ mưa lại được xối rửa, từng hạt bụi trần trên cây trên cành lá cũng được hạt nước nỏ mang về với đất mẹ, khắp đất trời chỉ chờ một cơn mưa nhỏ.

hôm nay trời nắng gay nắng gắt, chợt lòng lại nhớ mưa làm sao.

// dương cầm pt.2

mình không thể ngừng yêu tiếng piano vang vọng bên tai được, và nếu có thể mình sẽ huyên thuyên với một người bạn nào đó về cây dương cầm cả ngày không hết.

nó trong trẻo như một hai giọt nước vô tình chạm mặt hồ, như một kẻ nói thay những suy nghĩ tâm hồn.

là một kẻ chơi dương cầm nghiệp dư, bản thân chẳng dám nói nhiều vì biết sẽ có những người hiểu biết cây dương cầm hơn cả mình.

nhưng mình khá tự hào, vì mình biết chơi nó. mình biết cách biến một thứ vô tri vô giác trở nên có tâm hồn, biết cách đánh lên những bản nhạc đã được soạn trước và đôi khi là cả đôi dòng bất chợt, biết cách thổ lộ tâm tình qua tiếng chạm phím, biết cách chạm thấu trái tim của người khác.

ngược lại, mình khá bất mãn với những người chẳng hiểu thấu được dương cầm, những người chỉ biết chạm liên thanh từng nốt nhạc khiến chúng trở nên hỗn độn choé tai, những kẻ chỉ ngồi thẫn thờ ở đó mà đánh lên vài bản nhạc không tí xúc cảm, mỗi lần như thế đều cảm thấy ông trời thật quá đỗi công bằng, công bằng đến đáng sợ.

mình ghét khi những âm thanh trong trẻo bất đắc dĩ biến thành thứ âm thanh không chút gọn gàng, hoà vào nhau nhưng chẳng thấy cái gì gọi là hoà hợp, ghét đến điên người.

hoặc có lẽ mình vốn là kẻ khó ở, cũng phải thôi, vì bản thân rất yêu thương dương cầm.

mình yêu dương cầm mặc dù mình chẳng sở hữu nó, chỉ có thể đứng nhìn từ góc cửa hàng hay thậm chí là len lỏi vào một phòng trà vắng khách nọ để chụp lấy cơ hội được ngồi đối diện rồi vang lên vài bản nhạc vô tư, yêu nó đến nỗi những bản thảo nào được viết ra, đều không thể không xuất hiện dương cầm.

mình thề đến cuối đời, mình phải sở hữu bằng được một cây dương cầm đồ sồ, đen lay láy, có lẽ lúc đó mình sẽ ôm ấp nó đến nỗi quên đi cả những thứ xung quanh.

// always.

chúa ơi, bài hát đấy vốn chẳng phải là dao kéo hay thứ gì đó sắc nhọn, thế mà lại khiến tim mình đau như cắt.

// tạm biệt.

một ngày nào đó không xa, rồi chúng ta sẽ đi đến ngưỡng cuối của đời người. chỉ là không biết khi nào nó sẽ đến thôi.

thứ gọi là thời gian ấy, nó cũng là một kẻ lừa lọc không kém gì người lớn.

::

270717

tròn chẵn một nghìn chữ, quá nhiều thứ muốn nói đi thôi:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life