🐙Anh em nhà BaekJin - Thằng nhóc bám người

Chân Lang Phái gầy dựng cách đây cũng vài năm, chuyện mà các đàn em đời sau tò mò về Busan bây giờ cũng là điều dễ hiểu, chẳng hạn như chủ đề về anh em nhà họ Hyun.

"Này, tôi có chuyện này cứ thắc mắc mãi". Tên thứ nhất nói.

"Chuyện gì?". Gã còn lại cũng tiếp lời, vì bây giờ đang rảnh nên tám chuyện một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Cậu có thấy anh Hyun Baek Jin và cậu em SangJin nhìn cứ khang khác ra làm sao không?".

"Chú mày cũng lạ thật, lỡ người ta một người giống mẹ, một người giống cha thì sao". Gã thứ hai phản bác.

"Nhưng tôi nghe đồn, anh BaekJin nhận cậu ta làm em nuôi, hình như họ không phải anh em ruột". Tên thứ nhất khăng khăng khẳng định.

Thực ra Hyun Sang Jin không phải là em ruột của Hyun Baek Jin. Đúng như lời mà tên đàn em lúc nãy đoán.

Sau ngày mà JinRang vào tù, BaekSang đã một tay gầy dựng lại Busan như bây giờ, dĩ nhiên đám trẻ cù bất cù bơ mà anh và Hwang JeongSeok dùng tiền để chuộc cũng có một cuộc sống mới. Đám trẻ được các anh lớn dạy dỗ, chỉ bảo bao bọc chẳng khác nào em ruột của mình. Mỗi anh lớn trong băng Busan sẽ phụ trách dạy dỗ từng đứa trẻ, chúng sẽ không cần lo về cuộc sống mỗi ngày phải làm gì để kiếm cơm, trước mắt là như vậy.

Hyun Baek Jin nghe theo chỉ dẫn của BaekSang mà hướng dẫn đám nhóc về Busan để ở. Trong lúc mọi người cùng nhau làm việc, đưa những đứa trẻ rời khỏi khu ổ chuột thì có một đứa bé cao tầm ngang hông anh với cặp mắt to tròn cứ đứng sát gần anh, lâu lâu còn cầm vạt áo anh cứ như là cái móc khoá bông đang treo bên hông anh vậy.

"Hả? Có chuyện gì muốn nói với anh hả?".

Thằng bé lắc đầu, vẫn bám chặt anh như sam.

"Nhưng mà anh đang bận rộn quá, không chơi với em được. Ngoan, nghe theo lời mấy anh ở kia rồi mình lên xe, về chỗ tụi anh một cái vèo nha".

BaekJin gãi đầu, lần đầu nói chuyện với con nít nên cũng hơi lúng túng. Nhưng thằng nhóc lì quá, nó còn bạo hơn khi ôm eo anh chặt cứng không buông.

"DoShik, Song DoShik, cứu taoooo. Anh BaekSang, anh JeongSeok, cứu emmmmmmm".

Mọi người đang bận rộn chết đi được, vì đám trẻ ở đây khá là đông, lạc một đứa là sẽ bị BaekSang chửi cho một tràng. Đang căng như dây đàn thì không hiểu sao BaekJin lại kêu lên thảm thiết như vậy, lúc đánh nhau cũng không có kêu như vậy. Mọi người thấy lạ liền chen khỏi đám trẻ, chạy tới chỗ Hyun Baek Jin.

Tình cảnh lúc này phải nói là dở khóc dở cười, khi có một thằng nhóc cứ bám chặt lấy Hyun Baek Jin không chịu buông. Xung quanh còn có vài đứa trẻ khác cũng như đang chực chờ lăm le, như thể sắp xực Hyun Baek Jin vậy.

"Mày bỏ ra, anh ấy sẽ nhận tao làm em".

"Không, là tao cơ".

"Tránh ra, của tao".

Đám trẻ cứ nhao nhao như vịt cả lên.

Thì ra lúc đến đây, BaekSang có lỡ mồm bàn với các thành viên trong băng mỗi người sẽ nhận vài đứa trẻ làm em để tiện cho việc quản lý các crew sau này, đám trẻ còn lại sẽ được dạy dỗ, nuôi nấng để không phải sống cảnh lang thang, cũng thuận tiện cho việc phát triển Busan. Nhưng có vài đứa lại khôn lỏi ra, chúng biết mình sắp có nơi ở mới, không còn bị bốc lột sức lao động, còn được nuôi nấng, đã vậy còn có thể nhận anh trai. Trong đám trẻ ở đây, đứa nào chẳng thích có một anh trai, một chỗ dựa cho mình.

Nên thay vì chúng mừng vì mình được tự do thì chúng lại phấn khích hơn khi sắp có người nhận nuôi, sắp được có anh trai.

Chúng chen chúc nhau mà giành giật Hyun Baek Jin vì nhìn anh có vẻ hiền lành nhất trong số các anh lớn, lại nhỏ con, không có đáng sợ như các anh lớn khác.

"Mấy đứa, từ từ". BaekSang cố lách vào đám trẻ đang quấn lấy BaekJin.

"Từng người trong tụi anh sẽ chọn, các em không được giành giật nhau như vậy".

BaekSang khản cổ mà gào giữa bầy vịt nhao nhao.

Thế là cuộc chiến xâu xé các anh lớn được diễn ra, Do JaeGwang và Song Hashik cũng tìm được 2 đứa nhỏ một lùn một cao. Các anh lớn khác thì có người phụ trách tận 4 đứa, có người còn ôm đồm 10 đứa. BaekSang dặn dò kỹ lưỡng mọi người đưa lũ trẻ về nơi ở mới.

Hwang JeongSeok vẫn chưa chọn được đứa nào. Đơn giản là khi anh định hỏi xem đứa nào muốn làm em mình thì tất cả đều ré lên sợ hãi, một phần vì JeongSeok quá to lớn, một phần vì gương mặt bặm trợn của anh.

"Hức, em không thích anh gấu, em thích anh BaekJin cơ".

"Anh BaekJin, anh BaekJin".

Thế là đứa nào cũng từ chối anh gấu - JeongSeok. Tưởng chừng như mình sắp gục ngã tới nơi thì BaekSang bỗng bế một đứa nhỏ tới trước mặt anh.

"Đứa này muốn làm em mày nè".

Một thằng nhóc nhìn lầm lì, đen nhẻm với cái đầu húi cua nhìn chằm chằm Hwang JeongSeok.

"Hả?". Hwang JeongSeok ngạc nhiên.

BaekSang thảy thằng nhóc vào vòng tay anh rồi tiếp tục công việc.

"Rồi rồi, ai muốn theo anh thì giơ tay, ai muốn về với anh Hwang JeongSeok nữa không? Ảnh giàu lắm đó, các em không cần lo đâu, ngày ăn 10 cái chocopie còn được".

Đám trẻ nghe tới chocopie liền ùa tới Hwang JeongSeok.

"Anh có nhiều chocopie hả? Em, em nữa, em muốn ở với anh".

"Mầy qua bên anh tóc vàng đi, anh Hwang JeongSeok nuôi tao rồi".

Thề là ngày hôm đó rất cực vì lũ trẻ rất đông, nhưng mà cũng khá là vui vì lâu rồi các anh lớn mới được cười đùa vui vẻ như vậy. Vậy tính ra 5 anh lớn nên sẽ phân ra từng người nuôi từng nhóm nhỏ lũ trẻ. Vị chi một anh lớn sẽ đảm nhận tầm 15, 16 đứa, sẽ có một đứa được nhận làm em trai và đảm nhiệm chức vụ anh trai quản lý các đứa em còn lại.

Tới phần BaekJin. Anh khỏi cần chọn vì thằng nhóc bám anh chặt cứng, đến nỗi di chuyển 1 cánh tay còn khó huống hồ gì là đi.

"Vậy cậu nhận nhóc đó nhé, BaekJin. Ngó bộ nó thích cậu lắm á". BaekSang cười cười nhìn xuống con koala nhỏ dưới hông BaekJin.

Còn Hwang JeongSeok, anh nãy giờ vẫn không biết nói gì với thằng bé. Thằng bé cũng chỉ nắm tay anh rồi nhìn chằm chằm.

------------------------------------------------------------

Một điều nhức đầu hơn nữa, những đứa trẻ này sẽ ngồi xe riêng, các anh lớn ngồi xe riêng vì không đủ chỗ. Nhưng cái thằng nhóc bám chặt BaekJin nãy giờ không chịu rời ra dù chỉ 1 li.

"Hông chịu, hông chịu âu. Em muốn ngồi với anh Jin cơ".

"Thôi, hay là cậu chịu khó đi BaekJi-..". BaekSang chưa kịp dứt câu thì thằng nhóc đã phi thẳng lên người BaekJin mà ngồi chễm chệ rồi.
Chuyến đi ngày hôm đó quả là cơn ác mộng với một người hướng nội như BaekJin. Nhưng một điều kinh khủng hơn nữa là hồi giờ anh có chăm con nít bao giờ đâu. Giờ lòi ra một đứa khác nào gà trống nuôi con, à nhầm nuôi em không.

"Anh, em đóiiiiiiiii". Tiếng nói lảnh lót của thằng nhóc khiến anh chợt tỉnh người lại, nhìn cái trứng chiên bị khét trong tay anh liền hoảng hồn, sém nữa cháy luôn cái Busan rồi.

"Rồi, nhóc ăn đi". Anh liền để lại cái trứng cháy cho mình, làm một phần mới cho thằng nhỏ.

Ngắm nhìn thằng nhỏ ngồi ăn ngấu nghiến khiến BaekJin thấy thương nó tới lạ, anh bỗng nhớ lại quá khứ trước kia của mình, anh cũng từng có một gia đình nhỏ, có bố mẹ và một em gái, nhưng họ đã mất vì tai nạn giao thông...

"Nhóc có tên không?".

BaekJin vừa vén tóc tai thằng nhỏ, có lẽ tóc nhóc này hơi dài nên khi ăn cứ vướng vào mặt, lem nhem cả lên. Anh liền lấy cái khăn banadas vắt ngang hông mà buộc trên đầu thằng nhóc, buộc gọn lên nhìn thằng nhóc cũng sáng sủa, xinh xắn đó chớ.

"Em không có....". Thằng bé lí nhí.

"Vậy từ giờ..nhóc tên là Hyun Sang Jin nhé, chịu không?".

"Chịu ạ, cảm ơn anh Jinnnnnn". SangJin vừa ăn vừa cười toe toét.

"Anh em với nhau mà, khách sáo cái gì chứ".
-------------------------------------------------------------

Thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đám nhóc được chuộc về năm xưa giờ đã lớn nhanh như thổi. Nhất là Hyun Sang Jin, thằng bé phát tướng, lớn nhanh nhất trong đám. Ai nấy đều khen Hyun Baek Jin mát tay, nuôi thằng nhóc lớn phổng phao lên trông thấy.

Hyun Baek Jin cũng không ngờ thằng nhỏ lớn nhanh vượt ngoài mức tưởng tượng của anh. Anh cứ nghĩ tuổi nhỏ nên dễ tăng chiều cao, sau này cũng dừng thôi. Nhưng không, năm nay nó 18 và chưa có dấu hiệu dừng cao dù nó đã 1m92 rồi.

"Anh Jinnn". Hyun Sang Jin í ới gọi anh trai.

Và một điều nữa,với cái ngoại hình to lớn đó mà cứ suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi anh, còn đứng cạnh anh, điều đó khiến BaekJin lùn đi thấy rõ, khi đứng cạnh anh chỉ đứng tới nách nó, đàn em cứ bảo nhìn BaekJin như em trai SangJin chứ anh trai nào lùn vậy.

Nhưng biết làm sao được, lúc anh nhận nuôi SangJin anh chưa từng thấy nó kén ăn hay chê gì hết, miễn là thứ đó ăn được. Còn một điều đáng lo hơn là tính cách nổi loạn của thằng bé nữa. Không hiểu sao nó cứ nằng nặc đòi giống anh từng li từng tí, bắt chước cả cách ăn mặc lẫn style của anh. Anh còn biết nó hay chôm mấy món đồ vũ khí của anh như móng tay titan và mấy món đồ trang sức. Nó biết anh bị cận liền cố tình đeo kính cận để cận giống anh nữa. Anh biết hết nhưng nhắm mắt làm ngơ.

Cho đến một ngày....

"Hyung....cho em ngủ chung với anh đi".

Hyun Sang Jin ôm gối, cao muốn đụng cái cửa phòng ngủ của BaekJin.

Hyun Baek Jin lọ mọ đeo kính lên nhìn cho rõ, nửa đêm nửa hôm lại mò qua phòng anh.

"Em lớn rồi, đâu có còn nhỏ nữa đâu mà ngủ chung với anh".

"Nhưng...em sợ sấm sét".

Nhắc sấm sét mới nhớ, Hyun Sang Jin rất sợ mấy ngày mưa, đặc biệt là những ngày sấm to chớp loé cả bầu trời. Khi còn bé, vào những ngày như thế SangJin rất sợ, lúc còn ở mấy cái ống cống thì sét lúc nào cũng nhấp nhá loé sáng khiến SangJin không bao giờ ngủ được. Cậu cứ ngồi mà bó gối bịt tai, nhắm nghiền mắt lại mà mong sấm chớp biến mất. Nhưng từ khi được làm em trai của anh BaekJin, hễ trời có sấm là cậu sẽ được ngủ chung với anh, rúc vào lòng BaekJin như gà con. Được anh BaekJin ôm ấp bảo bọc khiến SangJin thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Đêm nay ngoài trời mưa rất nặng hạt, còn kèm theo sấm giật dữ dội. Hyun Sang Jin lủi thủi ôm gối sang phòng anh BaekJin.

"Anh ơi...". Cậu thút thít.

"Em lớn rồi". BaekJin xoay người, đắp chăn lên ngang hông.

"Hức...anh không thương em nữa...em sợ mà..huhu". SangJin chơi chiêu nước mắt em rơi, anh ơi em thắng.

"Chậc, lần cuối đó". BaekJin luôn mềm lòng trước thằng em mít ướt này, nó giống ai thế không biết.

"Dạaaaa hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip