🐟JinRangBaekSang - Cảng cá vào ban đêm.

"Ê, ông nghe vụ này chưa Shin AhRim?".

"Vụ gì?".

Shin AhRim lười biếng dựa lưng vào thùng hàng, tay hí hoáy ghi vào cuốn sổ, giữa trưa hè oi ả nhưng lại không có lấy một ngọn gió. Hai thằng nhóc được giao nhiệm vụ kiểm kê hàng ở cảng trưa nay giúp Baek Sang Jin, lý do là bởi đêm hôm trước, không hiểu cớ sao cậu ta lại ngã bệnh một cách bất tử như vậy. Mọi khi cái tên SangJin đó khoẻ như voi, phơi sương phơi gió ngoài biển cả tháng mà không trúng gió miếng nào, khi không đêm qua lại ngã bệnh, báo hại anh BaekJin phải xoay như chong chóng mà năn nỉ ỉ ôi với No.2 BaekSang để xoay kịp ca, kiểm lại hàng cho bên thương lái.

May mà nhờ có BaekSang xoay sở nhanh mọi việc, không thì tháng này anh BaekJin lại nhận cảnh cáo vì thằng em ngu ngơ của mình. Tiền lương của BaekJin đa số toàn hụt với thâm do thằng em hậu đậu báo chuyện này chuyện kia, nên tháng này tiền lương BaekJin coi như bỏ.

"Rồi vụ nó bệnh liên quan gì tới vụ mày định kể không? Trưa đang nóng đấy".

"Bình tĩnh đi ông bạn, tui kể xong là ông run tới nổi da gà cục cục, tối nó kể cho tui mà tui còn són ra quần đây".

"Nói lẹ". Shin AhRim xem lại mấy con số trên tấm bảng danh sách,vừa dỏng tai nghe thằng nhóc lùn lải nhải phía sau.

"Tối qua thằng SangJin nó thấy ma đó".

"Ma? Mày khùng à? Ma cỏ gì ở đây".

Shin AhRim nghĩ Min JiHoon rảnh rỗi sinh nông nổi. Hồi giờ có nghe anh Song HaShik nhắc gì tới mấy vụ này đâu.

"Ông khờ quá AhRim, mấy ổng mà cho mình biết thì khối đứa sợ, ông có thấy chỉ việc kiểm hàng ở cái cảng này buổi tối có một mình thằng SangJin không? Nó năn nỉ anh BaekSang mấy tháng rồi mà ảnh không chịu cho nó làm cái khác. Giờ thì hay rồi, tối tui với ông kiểm nè".

"Tào lao, nó thấy chưa?".

Min Ji Hoon nhảy từ thùng hàng xuống một cái bịch, vừa nói vừa khuơ tay múa chân như thể cậu ta đã thấy rồi vậy.

"Ông không biết đâu, nó kể tui là lúc đó nha, đang khuya lắc khuya lơ. Nó định đẩy mấy thùng hàng vào, tự nhiên có một cái tay lạnh ngắt cùng giọng nói thì thào là-....".

"Là cái gì hả?". BaekSang đứng lù lù phía sau Ji Hoon.

"Á, QUỶ THẦN ƠI". Ji Hoon cùng AhRim hét lên, quăng luôn cuốn sổ vào người BaekSang. Cả 2 cùng hét lên như vừa thấy ma vậy.

"Cái gì đây vậy hả?". BaekSang lượm cuốn sổ từ dưới đất lên đọc thử. Mới đập vào mắt anh là mấy cái dấu được tick một cách vô tội vạ, ghi lộn tên mã vạch, số lượng. BaekSang đang cố nhịn cơn thiếu máu cục bộ ngày lúc này mà rặn ra một câu nói cho là nhẹ nhàng nhất có thể.

"No.5 No.6 không dạy mấy đứa về mấy cái quy trình này à? Chỉ thay ca SangJin mà hai đứa làm rối cả bảng công việc, nhìn đi. Hàng xuất vào ngày 05/04/2025 mà lại ghi là ngày 23/04/2025. Mắt để trưng hả?".

"Tụi em xin lỗi". Cả hai khoanh tay, lí nhí xin lỗi BaekSang.

Biết làm sao được, tuy có chửi 2 đứa nhóc này đến đâu cũng không thể trách 2 đứa nó. Vốn dĩ đây không phải công việc đặc thù của tụi nó mà là của SangJin, nhưng thằng nhóc đó bệnh rồi còn đâu.

"Được rồi, 2 đứa có thể về".

"Nhưng còn việc kiểm hàng-...". Min Ji Hoon lên tiếng.

"Hai đứa nhắm làm ổn không? Chưa gì mà đã rối tung rồi".

AhRim và Ji Hoon, ngoài mặt thì rất là hối lỗi dằn vặt nhưng trong lòng thì như được giải thoát, nghe xong câu chuyện hồi nãy cũng có chút rờn rợn. Cả hai liền như gió mà chạy một cái vèo khỏi cảng.

Nói thật lòng thì, BaekSang không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ chết. Nhưng chỉ có duy nhất một việc, anh..rất sợ ma. Đây là bí mật của BaekSang, chỉ có Hwang JeongSeok và JinRang biết.

Đó cũng là lý do cho việc tại sao anh lại giao cho Sang Jin, em trai BaekJin công việc này. Nhưng hiện tại thì không thể như thế được nữa, bọn nhóc kiểm hàng ẩu quá. Sai số lặt vặt, người kỹ tính như BaekSang không thể chấp nhận điều này.

Anh liền làm tù tì một hơi đến tận 5 giờ chiều khi mặt trời đã ngả vàng, tiếng ngư dân neo thuyền cập bến đã im lặng thì mới buông bút, định bụng tối sẽ kiểm lại lần chót, sáng mai xuất hàng sớm.

---------------------------------------------------------

Tối, 23 giờ tại kho lạnh cảng cá.

"Chỉ là kiểm kê hàng thôi mà...".BaekSang tự trấn an lòng mình.

BaekSang kéo chiếc áo khoác sát người, đứng trước mấy thùng hàng trong kho lạnh của bến cảng mà bắt đầu đếm lại từng thùng đồ. Bình thường, chuyện này chẳng có gì lạ. Nhưng...

Cớ gì hôm nay lại đáng sợ thế này? BaekSang có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm...

Cả bến cảng im ắng đến rợn người. Đèn đường hiu hắt, gió biển rít qua khe cửa, phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Vài miếng bạt bay phần phật đập vào mấy thùng hàng container.

BaekSang khẽ rùng mình, cố gắng tập trung vào công việc. Anh lật từng trang sổ sách, rà soát số lượng hàng.

"Mình là No.2 của băng Busan. Mình không sợ mấy thứ vớ vẩn này". Ma quỷ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Anh lại trấn an mình lần thứ 2.

Tự dưng BaekSang nhớ lại câu nói của JinRang, ở chỗ này...từng có người chết, hình như là ngủ quên trong kho lạnh..

Ghép nối với câu chuyện mà nhóc Min JiHoon kể lúc trưa, cái gì mà bàn tay lạnh ngắt ấy.. BaekSang bỗng thấy nó khớp một cách kỳ lạ.

Nhưng đúng lúc đó-

"BaekSang à..."

Một giọng nói khàn khàn, thì thầm bên tai. Cảm giác như có ai đó đang gọi mình.

BaekSang đứng cứng ngắc. Da gà da vịt nổi khắp người.

"Ai?"

Không có ai trả lời.

"Ai đó...? Là ai?".

Không có một lời hồi đáp lại.

Gió lùa qua khe cửa, khiến mấy tấm bạt lại kêu lạt xạt trên mặt đất.

BaekSang nắm chặt cây bút trên tay, nuốt khan. Anh cố trấn tĩnh, tiếp tục đếm hàng.

"Chắc mình nghe nhầm thôi...".

Nói nghe bình thản vậy thôi chứ ngón tay và răng hàm của BaekSang đã run lên bần bật như lò xo rồi.

Nhưng rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên ngay phía sau lưng.

"Hê hê..."

BaekSang hét toáng lên, tay run rẩy quăng luôn cuốn sổ xuống đất.

"Ai đó?"

Không có ai trả lời.

Tim anh đập thình thịch.

"Mẹ nó, rốt cuộc là cái gì?"

Nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay tóm lấy vai anh từ phía sau. BaekSang hét lên thất thanh, quăng luôn cây bút vào bóng đen đằng sau.

BỐP!

Có tiếng ai đó rên lên.

Rồi giọng cười quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Haha, trời ạ, em ném mạnh quá!"

BaekSang ngơ ngác. Rồi anh nhận ra...

Đó là JinRang. Đại ca vừa cười vừa nhìn BaekSang ngã chỏng vó.

Anh lập tức há hốc mồm.

"...ĐẠI CA?"

JinRang ôm đầu, nhăn nhó xoa xoa chỗ bị bút đập trúng.

"Ui da, đau thật đấy".

BaekSang đứng đờ người vài giây, rồi bỗng dưng nước mắt lưng tròng. Giọng nói mang theo tiếng nấc nghèn nghẹn.

Anh cắn môi, giọng nghẹn lại.

"Tại sao anh lại hù em?"

JinRang chớp mắt, có vẻ không ngờ BaekSang sẽ khóc.

"Hả? Ủa... Em khóc thật hả?"

BaekSang bặm môi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, tức đến mức nói không nên lời.

"Anh biết em sợ ma mà..."

JinRang ngớ người.

Mãi một lúc sau, gã mới bật cười.

"Trời ơi, ai mà ngờ em lại nhát thế này..."

BaekSang trừng mắt. Anh thật sự muốn đập JinRang một trận ngay lúc này. Nhưng trước tiên phải hỏi cho ra lẽ.

"Hôm trước là anh hù thằng nhóc SangJin, có đúng không?".

"Ừm thì, lúc đấy anh đói..định hỏi nó..có gì ăn không ấy mà..". JinRang cười hề hề,mặt tỉnh bơ nhìn BaekSang.

Trần đời, ai lại hỏi đàn em vào đêm hôm khuya khoắt, nhìn JinRang râu ria xồm xoàm, đứng lù lù như thế. SangJin chưa đột tử vì đứng tim là còn may ấy.

"Từ nay anh đừng có xuất hiện bất thình lình vào ban đêm nữa, vài đứa còn bảo thấy ma đấy".

"Ê, BaekSang...sau lưng em..."

BaekSang nhìn theo hướng JinRang chỉ.

"Có gì đâu-...?".

"Em không thấy hả? Sau lưng em kìa...".

"Anh đừng có giỡn, em đang nghiêm túc".

BaekSang nhặt lại cuốn sổ và cây bút.

"Không...anh nói thật".

BaekSang dễ tin người nên quay lại thật

"Có cái gì mà-....Áaaaaaaaaaaaaaaa".

Hwang JeongSeok đứng lù lù sau lưng Baeksang khi anh không để ý. Đã vậy còn không thèm lên tiếng, cứ im ỉm mà xuất hiện.

"BaekSang cậu ta làm sao đấy?". Hwang JeongSeok không biết sao BaekSang lại hét khi thấy mình. Bộ gã nhìn ghê lắm hay sao.

"Chắc ngất rồi, chú mày còn đáng sợ hơn anh, thôi ôm nó vào, kẻo trúng gió".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip