Cơm

Sân nhà trọ vào buổi trưa nóng lặng lẽ. Mặt trời trùm lên những tấm áo đang phơi, tạo thành cái bóng run rẩy như người đứng thở dài. Tôi bước ra khỏi phòng, tay vẫn cầm chiếc cốc sứ cũ đã uống hết nước.

Anh ngồi xổm trước bếp lò ở góc sân, vung chiếc nồi nhôm lên xem cơm chín chưa. Trong nồi bên cạnh, vài cọng rau cải xanh trôi lềnh bềnh trong nước luộc. Anh rửa rau xong thì lật nắp cái hộp kim loại đựng cá khô, bốc ra hai con đã nướng sẵn từ hôm qua, rồi cẩn thận đặt lên chiếc dĩa men đã tróc lớp men xanh quanh rìa.

Anh ngẩng lên thấy tôi, gật đầu nhẹ. Tôi gật lại lúng túng.

"Cơm nguội nhanh. Ngồi xuống đi." Giọng anh vẫn đều đều.

Chúng tôi ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ kê tạm giữa sân. Gió thổi lật tà áo sơ mi bạc màu của anh, tóc anh hơi rối, ánh nắng chiếu lên mặt làm làn da anh trắng đến mức gần như trong suốt. Tôi nhìn thấy gân xanh trên cổ tay anh mỗi khi anh cầm đũa.

"Cậu ăn nhiều đi. Còn trẻ, mà gầy quá."

Tôi im lặng. Tôi vẫn chưa quen việc có ai đó nói "còn trẻ" như một lời nhắc nhở dịu dàng, chứ không phải chê trách hay ngờ vực.

Chúng tôi ăn cơm rau và cá khô. Cơm dẻo, rau hơi đắng, cá mằn mặn. Không ngon, nhưng tử tế. Tôi ăn hết chén đầu tiên mà không nhận ra mình đói đến vậy. Anh ăn chậm hơn tôi, mỗi lần gắp đều chần chừ, như sợ phần mất.

"Cậu tính ở Busan luôn à?" Anh hỏi, không nhìn tôi, mắt vẫn nhìn về phía dây phơi áo.

"Chắc vậy." – Tôi đáp.

"Có ai quen ở đây không?"

"Không."

"Họ hàng gì cũng không?"

Tôi lắc đầu. Một cọng tóc rũ xuống trán, tôi thổi nhẹ cho nó bay ra nhưng không thành.

"Vậy cậu tính làm gì ?" Anh từ tốn, trông hơi chậm chạp.

"Tôi viết sách !" chữ vụt khỏi miệng tôi, bọc bạch, lần thứ hai tự khai chỉ trong một ngày, tôi nhớ mình kĩ tính lắm mà.
Rồi anh không hỏi nữa. Anh gật nhẹ, như thể đã quen với những câu chuyện nửa vời, và cũng chẳng cần đầy đủ để mà thông cảm.

Một cơn gió thổi qua. Chiếc áo trắng phơi gần tôi đập vào dây như tiếng ai vỗ nhẹ vào lưng.

Tôi ăn xong chén thứ hai. Lúc đứng dậy đem bát đi rửa, anh giật lấy và nói:

"Cứ để đó. Tôi làm."

Tôi nhìn anh. Anh không lớn tuổi, nhưng có cái mỏi trong dáng đi. Mỏi như người sống một mình quá lâu, phải tự rửa bát nhiều năm đến mức tay biết làm mà mắt không còn chú ý.

Tôi ngồi lại ở mép bàn. Đặt cằm lên tay.

"Anh sống một mình hả?"

"Ừ."
"Không có ai ở cùng sao?"

"Không có ai muốn ở cùng."

Giọng anh không buồn, cũng không chua chát. Chỉ giống như đang kể về một món đồ hư không dùng được nữa, nhưng chưa bỏ.

Ánh nắng ngả sang màu mật ong. Trên sân xi măng, cái bóng của hai người dài và gầy đổ nghiêng sang trái.

Bữa cơm đầu tiên giữa tôi và Lee Han kết thúc như thế. Không có nhiều chuyện để nói, nhưng cũng không cần gượng gạo. Giữa hai kẻ lạc lõng một người mới chạy trốn khỏi nhà, một người đã không còn gọi nơi nào là nhà thì một chén cơm trắng, một cái bóng đổ dài là vừa đủ để gọi là yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip