Rời cảng


"Ở cái đảo này đàn ông là sướng nhất"

Đó là câu mẹ tôi hay nói khi quay về sau một buổi lặn, tay chân tím ngắt, tóc dính từng mảng rong biển, và cái giỏ lưới đeo sau lưng chỉ có vài con bào ngư. Bà không bao giờ nói với giọng giận dữ. Câu đó cứ rơi ra từ miệng bà như một tiếng thở dài, nhẹ tênh nhưng kéo dài như gió thổi từ biển.

Bây giờ, bà mất rồi. Nên câu nói đó cũng không còn đúng nữa.

Tôi thích làm thơ, làm văn, ở cái đảo này tôi chẳng thể thực hiện ước mơ được.

Tôi, Han Taesan- có nghĩa là núi lớn, mang ý nghĩa muốn thoát khỏi nơi biển đảo này mà thành công ở nơi cao hơn. 17 tuổi cứng đầu quyết định bỏ trốn lên Busan.

Tôi kéo dây túi vải, móc lại lần cuối cùng. Mấy món trang sức của mẹ sau giấu trong vớ, túi quần. Chiếc vest sờn của bố thì tôi mặc luôn, dù nó hơi to và có mùi nước ngai ngái của muối biển. Tóc tôi chải gọn, vuốt sáp keo. Tôi soi mình qua tấm gương mờ trong buồng, ngón tay miết dọc theo xương gò má cố gắng trông già hơn.

Chỉ cần người ta không hỏi kỹ, tôi có thể là mười chín tuổi.

Bố tôi ngủ rồi. Tôi biết ông sẽ buồn, nhưng ông là người dễ chấp nhận. Ông buồn rất nhẹ, như sóng vỗ sát mép chân. Lúc mẹ mất, ông cũng chỉ đứng im rất lâu rồi nói: "Con đi thay áo tang." Không ôm tôi. Không khóc. Chỉ buồn, rất nhẹ.

Cửa nhà kêu kẽo kẹt khi tôi mở ra. Tôi biết tiếng động ấy. Mỗi lần tôi trốn ra ngoài buổi tối, nó cũng kêu như vậy. Mẹ sau bảo tôi như mèo hoang, cứ rình rình mà đi. Tôi không thấy mình giống mèo. Tôi chẳng có ai để dụi vào, chẳng có nơi nào để chui xuống ngủ cả.

Khi tôi đi ngang qua phòng ba, tay tôi dừng lại.

Tôi không dám vào. Tôi chỉ đứng đó, nhìn vào khe hở ánh đèn vàng mờ hắt ra từ đèn ngủ. Ông quay lưng lại phía cửa, ngực phập phồng theo tiếng thở đều. Tôi tự hỏi: nếu tôi vào, nói với ông rằng con sẽ đi, ông có giữ tôi lại không?

Chắc không đâu.

Tôi rời khỏi nhà, men theo lối mòn dẫn xuống cảng Jeju. Đêm có mùi nước biển lạnh và cá sống. Cái túi vải đập vào lưng tôi theo từng bước chạy, đầu gối tôi run lên vì sợ, vì lạnh, vì vui. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác mình có thể đi xa khỏi nơi từng nuốt chửng tuổi thơ của mẹ tôi.

Tàu đi Busan lúc 11 giờ đêm.

Tôi đứng đó, giữa bến tàu và tiếng loa ồn ào, nghe tim mình đập sát mang tai. Mấy người đàn ông say rượu cười ầm ỹ, vài người phụ nữ vác bao bố đầy cam, mùi cam chua ngọt bốc lên quẩn quanh tôi.

Tôi lên tàu khi chỉ còn vài phút nữa rời cảng.
"Tên ?" Tên soát vé nhìn tôi.
"Han Taesan.. 19 tuổi" tôi trả lời, cố gắng hóp mặt vào trầm giọng xuống, trong lòng thầm cầu nguyện đưa tên đó mấy tờ tiền mặt. Không ai hỏi giấy tờ. Có lẽ nhờ chiếc vest và nét mặt không đủ trẻ con, không đủ người lớn của tôi.

Khi tàu hổ neo, tôi ngồi sát tựa lên hành lang tàu. Nhìn ánh đèn mờ dần sau lưng.

Lần đầu tiên tôi rời khỏi đảo. Rời khỏi cha. Rời khỏi mẹ kế. Rời khỏi mẹ.

Tôi không biết tương lai là gì. Tôi chỉ biết nơi tôi sẽ đến tên là Busan, và ở đó, không ai biết tôi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip