Christmas Special (2)
Kwang Soo thực sự ghét Giáng sinh.
Có rất nhiều lý do để cậu đưa ra kết luận đó. Một, nó lạnh (cũng là lý do cậu ghét mùa đông). Hai, nó đông (chỉ riêng việc đi ra đường thôi cũng là một cuộc chiến rồi). Ba, nó vớ vẩn (cái này thì không cần bàn). Bốn, nó châm biếm mấy thằng muôn đời FA như cậu (bên cạnh Valentine và ti tỉ ngày lễ khác nữa). Và cuối cùng, nó cho em gái cậu cơ hội dựng cổ cậu dậy lúc sáu giờ sáng giữa cái lạnh tê tái để đi làm culi không công cho tiệm bánh của con bé.
Để nói về cái "tiệm bánh" này, ta cần quay lại thời điểm năm năm trước, khi đứa em gái kém hai tuổi của Kwang Soo vừa tốt nghiệp đại học. Ước mơ của con bé là thợ làm bánh, nên ngay sau đó, nó đã đi thực tập ở một cửa tiệm gần nhà, và ba năm sau thì được thăng chức lên đầu bếp chính với chuyên môn là làm kẹo và đồ trang trí. Vụ thăng chức này thực chất hoàn toàn ngoài dự đoán của con bé, vì ban đầu nó chỉ học về các loại bánh bông lan, còn người dạy nó mấy thứ trang trí, người đã tốt nghiệp loại A đại học mỹ thuật và đang làm cho một công ty xuất bản là một người khác.
Dù sao thì, đó đã là chuyện của ba năm trước. Còn ở hiện tại, cái con người khéo tay ngoài dự đoán đó đang mặt xưng mày xỉa đứng đổ kẹo sau quầy bếp ở tiệm bánh của cô em gái.
_ Thôi mà oppa. Giúp bọn em thêm tí nữa đi mà. _ Kwang Soo nhăn mặt khi Hee Soo - em gái cậu - bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, cái giọng có thể khiến bất kỳ thằng con trai nào cũng phải chịu thua và làm theo lời nó. Dĩ nhiên, anh nó không nằm trong số ấy.
_ Không. Anh nói rồi đấy, đúng ba giờ là anh về, không có thêm thiếc gì nữa hết.
Cậu gạt đứa em gái sang một bên, rồi cẩn thận đổ dung dịch kẹo đã được pha màu thực phẩm đỏ vào từng ô khuôn silicon hình Santa Claus đã được cắm sẵn que bằng nhựa chịu nhiệt. Xong xuôi, cậu để nồi trở lại bếp để giữ ấm, trước khi quay sang mặt đối mặt với đứa em gái thấp hơn mình một cái đầu.
_ Nhưng ở nhà anh cũng có làm gì đâu, chỉ nằm ườn thôi mà. _ Hee Soo khoanh tay lại, nhướn mày nhìn cậu. _ So với ngồi không ăn hại thì ở đây giúp bọn em thêm tí nữa rõ ràng là có ích cho xã hội hơn chứ!
_ Ai bảo anh ngồi không ăn hại?
_ Anh làm gì mà không ăn hại? Nhà trang trí xong rồi, bố mẹ cũng ra ngoài rồi, em phải ở đây tới tối, anh thì không có người yêu. Làm gì có việc gì làm nữa đâu?
_ Không, anh không nói cái đấy. Anh bảo anh không "ngồi" ăn hại cơ. Anh nằm mà.
_ Oppa!
Kwang Soo bật cười, với tay lấy vỉ kẹo đã được đổ từ nửa tiếng trước, bắt đầu tháo khuôn. Hôm nay là Giáng sinh nên quản lý của Hee Soo quyết định làm một thứ gì đó đặc biệt, bên cạnh món bánh bông lan dâu tây trứ danh đã làm nên thương hiệu cho tiệm. Cậu có thể hiểu tâm lý muốn kỷ niệm ngày đặc biệt của cô, nhưng cái cậu không hiểu là thế bất nào cô nàng đó lại nảy ra ý tưởng làm kẹo handmade để tặng kèm bánh vậy? Đồng ý là kẹo dẻo làm rất đơn giản, trang trí cũng chẳng có gì phức tạp - chỉ có đường và...đường? - nhưng không có nghĩa là họ có thể làm MỘT TRĂM cái kẹo như thế bằng TAY chỉ trong một buổi sáng, đặc biệt là khi nhân viên quán chỉ có vỏn vẹn bốn đứa con gái.
Chính vì lý do đó, nên khi bị Hee Soo và mẹ úp sọt lúc sáu giờ sáng hôm nay, Kwang Soo hoàn toàn không hề thấy ngạc nhiên dù chỉ một chút.
_ Kwang Soo yah-
_ Kwanjang - nim, làm ơn đấy ạ. Dù là chị thì em cũng không làm thêm giờ đâu.
Cậu đặt que kẹo cuối cùng xuống khay để chuyển sang cho cô gái nhân viên phụ trách lăn đường, trước khi quay sang đấu mắt với quản lý, người phụ trách bọc giấy bóng kính và cột nơ. Cô rất xinh, cậu phải khẳng định là như thế, nhưng không phải gu của cậu, nên chắc chắn không bao giờ có chuyện cậu chấp nhận làm quá số giờ cậu đã hứa chỉ vì sự nài nỉ của cô hay của bất kỳ ai khác. Dù sao thì cậu cũng không thích đồ ngọt, với lại, một trăm que kẹo đã hoàn thành rồi.
_ Không, chị không nói cái đó. Em đã giúp bọn chị đủ rồi. Chị muốn nhờ em sửa giúp chị cái chỏm mũ của que kẹo này thôi. Seung Ah làm hơi lỗi chút xíu.
Kwang Soo khẽ chớp mắt. Nhiệt độ trên hai gò má cậu tăng đột biến khi thấy nụ cười hiền hòa của chị quản lý, không phải vì rung động mà vì quê. Cậu nhận que kẹo bằng hai tay, đem nó sang bàn của cô nhân viên tên Seung Ah - đã đi ra ngoài để làm gì đó cậu không biết - rồi lấy cái túi bắt kem đựng kem đường màu trắng đã dùng gần hết chấm một chấm tròn vo lên đỉnh mũ của ông già Noel, đè lên viên đường méo mó Seung Ah đã chấm lúc nãy. Xong xuôi, Kwang Soo đặt cái túi xuống, đứng chờ đường khô trong khoảng hơn một phút, trả nó cho chị quản lý, và cuối cùng là quay trở về vị trí làm việc của mình để tháo khuôn mẻ kẹo cuối cùng.
Phải đến năm phút sau đó, khi Hee Soo hoàn thành việc giao hàng cho quầy bán bánh bên ngoài, Kwang Soo mới phát hiện ra mình đã mắc một sai lầm chí tử.
_ Ơ, sao chỏm mũ của Santa Claus lại màu vàng?
Một sự thật thú vị khác về Kwang Soo, đó là khả năng phân biệt độ đậm nhạt của cậu cực kỳ kém. Vẽ trên giấy thì không nói làm gì, nhưng kem đường lỏng lại là một câu chuyện khác vì màu sắc của nó sẽ đậm hơn khi cứng lại, nghĩa là ở dạng lỏng, đặc biệt là trong túi bắt kem, màu vàng và màu trắng đối với Kwang Soo trông giống hệt nhau. Vậy nên, cậu không thấy nhục khi bị chị quản lý cùng ba đứa nhân viên của cô, bao gồm cả em gái cậu, cười vào mặt vì cái sai lầm dễ hiểu ấy đâu. Không hề.
_ Để em sửa lại. _ Làu bàu bằng giọng khó chịu vì bị chế giễu - không phải vì nhục, một lần nữa, không phải vì nhục - Kwang Soo đưa tay ra định lấy que kẹo trên tay chị quản lý, nhưng cô đã nhanh tay đưa nó ra ngoài tầm với của cậu, một chuyện nghe qua thì bất khả thi nhưng lại là sự thật.
_ Không, để nguyên như vậy đi.
_ Kwanjang - nim!
_ Dễ thương mà, trông cũng đặc biệt nữa. _ Cô nhe răng cười. _ Cứ coi như đây là phần thưởng cho vị khách hàng may mắn nhất đêm nay đi.
_ Xui xẻo nhất đêm nay thì có ấy ạ. _ Hee Soo chêm vào, và ngay lập tức ăn một cái cốc đầu từ anh nó.
_ Nếu chị đã nói như thế thì thôi vậy ạ.
Kwang Soo quyết định bỏ cuộc trong việc cố gắng sửa lại cái kẹo. Mà thực ra ngay từ đầu cậu cũng đâu có ý định chiến đấu vì một thứ vớ vẩn như thế. Vàng hay trắng, sao chẳng được, đằng nào thì vị của nó cũng giống hệt nhau thôi.
Tuy vậy, có vẻ sếp của em gái cậu lại không nghĩ như thế.
_ Em có muốn đặt lời chúc gì vào đây không?
_ Lời chúc ấy ạ? _ Kwang Soo cau mày. _ Ý chị là khoét nó ra rồi nhét giấy vào như mấy cái bánh quy ở nhà hàng Trung Quốc ạ?
_ Đó cũng là một ý hay, nhưng không, làm thế tốn sức lắm. Trừ khi em muốn ở đây làm thêm giờ. _ Chị quản lý nháy mắt, khẽ bật cười trước biểu cảm khó ở của cậu nhân viên bất đắc dĩ. _ Chị chỉ bảo em chúc thầm thôi. Dù sao em cũng là người làm ra nó mà.
_ Như kiểu ban phúc ấy ạ? _ Seung Ah vừa cười vừa nói. _ Kwangta Claus!
_ Ew. _ Mặc kệ cái trừng mắt của Kwang Soo, Hee Soo tiếp tục làm vẻ mặt kinh tởm. _ Em thấy tội nghiệp cho con người phải nhận cái phúc đấy của ổng ghê. Ông già Noel thật sẽ khóc mất.
_ Anh muốn đánh mày lắm ấy, nhưng đó đúng là sự thật. _ Kwang Soo thừa nhận. _ Kwanjang - nim, em không hợp để chúc phúc cho người khác đâu ạ.
_ Chỉ cần em có sự chân thành là được rồi.
Chị quản lý mỉm cười, đưa cây kẹo lại gần cậu hơn. Ở khoảng cách này, ngay cả cậu cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa tông màu của chỏm mũ với tông màu của những họa tiết được vẽ bằng đường trắng khác. Kwang Soo nhìn nó, rồi lại nhìn cô. Sự mong chờ trong đôi mắt nâu sẫm ấy khiến cậu không thể từ chối, vậy nên, cậu cầm lấy nó.
Nếu không kể tới cái chỏm mũ méo mó đã được cậu sửa lại lúc nãy, thì Seung Ah quả là một cô gái khéo tay. Những họa tiết bằng kem đường như bộ râu, quần áo, đai lưng, viền mũ, đều được vẽ một cách cẩn thận và gọn gàng, gần như không có một phần thừa nào cả. Dù vậy, 99% thành công thì vẫn luôn có 1% thất bại, nên cậu không trách cô khi cô làm hỏng cái chỏm mũ, chỉ là do cậu quá xui xẻo mà thôi.
Xui xẻo, đúng thế, Kwang Soo là kẻ xui xẻo nhất trần đời này. Không phải kiểu xui xẻo nguy hiểm đến tính mạng - kiểu đấy thì cậu lại không gặp bao giờ - mà là kiểu xui xẻo nhỏ lẻ nhưng khiến người ta dở khóc dở cười. Lấy ví dụ cho dễ hiểu. Nếu trên bàn có hai mươi quả trứng, mười chín quả đã được luộc và một quả còn sống nguyên, còn cậu được yêu cầu chọn một quả trong hai mươi quả đấy, thì đến 99 phẩy vô cực 9 phần trăm cậu sẽ chọn phải quả sống, dù có thử bao nhiêu lần đi chẳng nữa. Đấy, cậu xui xẻo như thế đấy.
Chính vì sự xui xẻo có phần phi thực tế đó, nên đúng như lời Hee Soo đã nói, chắc cái que kẹo này phải tuyệt vọng lắm thì mới tìm đến sự chúc phúc của cậu.
Kwang Soo nhìn que kẹo bé tin hin được trang trí một cách (suýt) hoàn hảo trong tay, thầm tự nhủ rằng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu ghét Giáng sinh thật, nhưng không có nghĩa là cậu muốn phá hỏng cuộc vui của người khác. Không ai xứng đáng phải nhận một lời nguyền rủa, dù người đó là ai, đã làm những gì trong cuộc đời mình, hay sẽ trở thành một người như thế nào đi chăng nữa.
Vậy nên, bằng tất cả sự chân thành mà cậu có, Kwang Soo nhắm mắt lại, giữ chặt viên kẹo trong tay, và nói:
_ Merry Christmas.
(Special question: Mọi người có biết Hee Soo và Seung Ah là lấy ý tưởng từ đâu không?
Gợi ý: "Em gái" của Kwang Soo và "bạn thân" của bạn ấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip