Christmas Special (6)
Min Young nghĩ Giáng sinh không phải ngày gì quá đặc biệt, nhưng không hẳn là cô không thích nó.
Cô biết nguồn gốc của Christmas là từ đâu ra, cô cũng biết Santa Claus thực chất là vị thánh của trẻ em trong Thiên Chúa Giáo, và việc cả thế giới ăn mừng Giáng sinh ngay cả khi chỉ có khoảng 30% dân số theo Công Giáo là thành công lớn nhất của ngành truyền thông. Ngoài ra, cả chuyện người đi bằng ống khói vào nhà người khác lúc nửa đêm và để lại "quà" cho những đứa trẻ ngoan không phải ông già Noel mà là trộm cũng đã được cô khám phá ra chỉ vài phút sau khi biết tới Giáng sinh, nên không có lý do gì để cô tôn sùng nó nữa.
Nói thì nói vậy, nhưng Giáng sinh vẫn là ngày lễ Min Young không thể ghét nổi. Cô thích hương vị của bánh quy gừng, thích mùi quế, bạc hà và chocolate toả ra từ khắp các quán cà phê trong thành phố, thích màu sắc của những món đồ trang trí Giáng sinh, thích những sự kiện đặc biệt giới hạn ở các cửa hàng (mặc dù một vài trong số chúng có hơi vớ vẩn), và hơn hết, cô thích cảm giác ấm áp lan toả trong bầu không khí bất chấp cái lạnh tê tái của mùa đông Seoul. Nó khiến cô thấy ngạc nhiên, nên cô tò mò về nó.
Từ trước tới giờ, người duy nhất có thể bước vào được vùng an toàn của cô là bố mẹ. Chuyện của cô và họ sẽ được kể vào một ngày khác, còn bây giờ, chúng ta chỉ cần biết rằng đối với Min Young, bố mẹ cô là sự tồn tại quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng duy nhất trong cuộc đời cô. Cô luôn chỉ có gia đình, còn bạn bè...người đến gần được định nghĩa của từ bạn bè nhất với cô là Yoo Na Eun, người đàn chị chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn mà cô tham gia hồi đại học, tuy nhiên, Min Young vẫn không nghĩ Na Eun là bạn cô, vì cô còn giấu cô ấy quá nhiều thứ, mà điển hình trong số chúng là quá khứ trống không của cô. Ở bên cạnh cô ấy rất dễ chịu, nhưng giữa họ vẫn có những giới hạn nhất định, mà theo quan điểm của cô, thì chừng nào chưa thể phá bỏ được những giới hạn đó, họ vẫn chưa thể thực sự là bạn bè.
Nói chung, trong tất cả các mối quan hệ, Min Young luôn đặt gia đình - cụ thể là bố mẹ - lên hàng đầu, sau đó là mối quan hệ tiền bối hậu bối của cô và Yoo Na Eun, sau đó là những người cô có quen, sau đó là những người cô từng nói chuyện, sau đó là những người cô biết nhưng chưa từng nói chuyện, và cuối cùng là những người cô chẳng biết là ai. Trong danh sách ấy, vị trí số hai (sau gia đình, trước Na Eun) vẫn luôn được để trống, vị trí dành cho bạn bè cô. Trước đó là vậy, vậy giờ là vậy, còn tương lai có vậy hay không thì phải đến lúc đó rồi mới biết.
Min Young cũng thực sự thắc mắc, liệu có bất kỳ ai trên cuộc đời này chấp nhận làm bạn với một người như cô không?
Quay trở lại với chủ đề Giáng sinh. Trong một năm chỉ toàn những chuyện bình thường, sẽ có một số dịp con người ta muốn làm thứ gì đó đặc biệt, khác hẳn với bản thân của mọi ngày. Với một số người, đó là Halloween, khi họ được ẩn mình dưới lớp hoá trang kỳ dị. Với một số người, đó là Cá tháng tư, khi tất cả những lời nói dối của họ đều được chấp nhận, dù nó có điên rồ đến đâu. Với một số người, đó là Giáng sinh, thời điểm mà mọi người đều chìm đắm vào bầu không khí ấm áp, ngọt ngào mà chẳng bận tâm đến những thứ rắc rối xảy ra xung quanh. Với một số người khác nữa, đó chỉ đơn giản là một ngày, khi họ nương theo bầu không khí mà làm thứ gì đó điên rồ trong vô thức. Min Young có lẽ là trường hợp thứ ba và bốn cộng lại, vì chắc chắn không đời nào có chuyện cô lại đi giúp đỡ một đứa trẻ con bị lạc mà không phải vì bị không khí Giáng sinh thúc đẩy.
Nghe qua thì hơi vô cảm, nhưng điều cô kỵ nhất trong cuộc sống của mình là giúp đỡ những người không quen biết. Lấy ví dụ ở ngay thời điểm hiện tại. Khi cô giúp đỡ đứa trẻ này, bố mẹ nó hoàn toàn có thể hiểu nhầm cô là kẻ bắt cóc. Cô cũng chẳng có cách nào chứng minh được mình không có ý xấu mà chỉ muốn giúp đỡ, biện minh mà xong được thì nhà tù để làm gì? Chưa kể, nếu họ muốn làm căng vụ này lên, thì có thể sẽ dính tới cả cảnh sát và toà án, mà cô thì thấy chuyện đó rất, rất, RẤT phiền, cô không muốn bỏ dù chỉ một giây cuộc đời mình cho mấy thứ vớ vẩn ấy. Dĩ nhiên, Min Young hoàn toàn có thể phủ nhận mọi thứ và bỏ đi, thậm chí còn có thể kiện ngược lại họ tội vu khống, nhưng làm thế thì mấy anh hùng bàn phím có tha cho cô không? Không, chắc chắn rồi. Cô từ chối đối đầu với cái thế lực xã hội đen thời hiện đại đó dưới mọi hình thức, vì kiểu gì thì kiểu, người thiệt vẫn là cô.
Chính vì những lý do trên, nên Min Young vẫn chưa hết bối rối với sự xuất hiện của cây kẹo hình ông già Noel trên tay mình, thứ cô đã nhận được sau khi đưa một đứa trẻ bị lạc đi gọi loa thông báo.
Mẹ cháu bảo là cháu phải cảm ơn người đã giúp đỡ cháu, nên cháu tặng cô ạ. Meri Chitmat!
Là Merry Christmas, Min Young đã phải cố gắng hết sức để ngăn mình không nói ra câu đó.
Không thể từ chối tấm lòng của một đứa trẻ - với lại, cô cũng cần phải rời đi trước khi bố mẹ nó đến - Min Young bèn nhận lấy cây kẹo, cảm ơn cậu bé, dặn dò thêm vài câu, rồi rời khỏi cửa hàng đó bằng phong thái hiên ngang trước khi dừng chân lại ở ngã rẽ. Giúp thì giúp cho trót, cô không thể để mặc đứa bé ở đó giữa một rừng người lạ mà không có biện pháp dự phòng được.
Bố mẹ cậu nhóc đến chỉ khoảng năm phút sau khi được báo tin. À không, họ không phải bố mẹ của em, mà là bác. Min Young chỉ cần nghe tiếng reo vui mừng của đứa trẻ để xác nhận rồi tránh đi luôn, nên cô không kịp nhìn mặt của đôi vợ chồng đó. Cô ôm ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm xen lẫn ngạc nhiên vì ngay lần đầu làm việc tốt đã thành công mỹ mãn. Chẳng lẽ đây là phép màu đêm Giáng sinh mà người ta thường hay nói sao?
Ừ, cũng có thể lắm chứ, vì món quà cậu bé tặng cô là chiếc kẹo có hình Saint Nicholas, vị thánh của trẻ em mà.
Min Young xoay tròn chiếc kẹo trong tay, lặng lẽ ngắm nghía nó. Cô không thích đồ ngọt, nhưng sẽ thật phí phạm nếu vứt nó đi hoặc để nó mọc mốc trong tủ. Dù sao nó cũng là tấm lòng của Yeom Yong Moon - cậu bé bị lạc ấy - với lại, chiếc kẹo này cũng không phải một chiếc kẹo bình thường. Nó là một chiếc kẹo ma thuật!
Nhảm quá đi mất.
Không có ma thuật nào ở đây hết, nó chỉ là một chiếc kẹo bình thường thôi. Chỉ là, thay vì màu trắng như những chiếc kẹo khác, chỏm mũ của Santa Claus lại có màu vàng. Ừ thì, đúng là Min Young biết khả năng cao nó là lỗi của nhà sản xuất - mặc dù cô cũng không hiểu thể loại máy móc nào lại lỗi như này - nhưng chính vì nó lỗi nên nó mới là thứ đặc biệt. Và chính vì nó đặc biệt, nên cô mới không muốn để nó bị lãng phí. Cô nên tặng nó cho ai đây-
_ CƯỚP!!!!!!!!!!!!!!!
Khi Min Young đang bận suy nghĩ, một tiếng thét xé trời đột nhiên vang lên, khiến cô và toàn bộ không gian xung quanh ngừng lại trong phút chốc. Quay đầu nhìn lại, cô thấy một người đàn ông mặc áo hoodie trùm kín mặt đang lao như tên bắn về phía mình. Trên tay hắn cầm một chiếc túi xách kiểu nữ màu xanh dương nhạt, trái ngược hoàn toàn với bộ đồ hắn mặc nhưng lại tông xoẹt tông với cô gái đang cố gắng đuổi theo hắn ở cách đó chừng năm mươi mét.
Có hai điều khiến Min Young để ý. Một, tên cướp chạy như điên nhưng mũ vẫn không rơi xuống khỏi đầu. Hai, cô gái kia đang đuổi cướp trên một đôi giày cao gót mười phân. Nếu đây là phim hoặc tiểu thuyết thì tùy vào thể loại mà nó sẽ chuyển thành bi kịch, hài kịch, phim tình cảm hoặc phim hành động. Tên cướp có thể có một hoàn cảnh đau khổ, đủ lấy nước mắt của người xem. Cô gái có thể là một cao thủ võ lâm giấu mặt, chuẩn bị vứt giày cao gót lao vào khô máu với hắn, hoặc tên cướp sẽ trượt chân vào một cái vỏ chuối không biết từ đâu ra và ngã sấp mặt, rồi cô gái sẽ lao vào khô máu với hắn. Hoặc, trường hợp hy hữu nhất, nam chính ngôn tình sẽ xuất hiện, bắt cướp giúp nữ chính đồng thời bắt đầu luôn một bộ phim tình cảm lê thê sướt mướt mà Min Young từ chối xem dưới mọi hình thức.
May mắn thay, mục thể loại của câu chuyện này không có tag romance. Thay vào đó, nó có tag action, thriller, và comedy.
Min Young lấy trong túi xách của mình ra chai Fanta và thanh Mentos mà cô đem theo lúc ra khỏi nhà, nhanh chóng bóc một viên trong khi mắt vẫn dán chặt vào dáng người cao lớn của tên cướp. Khi hắn cách cô một khoảng đủ gần, cô vặn nắp chai nước, chĩa miệng chai vào hắn, và thả viên kẹo vào.
*Phụt!*
Viên kẹo cùng toàn bộ chỗ nước có gas vị cam trong chai phun thẳng vào mặt tên cướp, khiến hắn loạng choạng vì sốc. Cùng lúc đó, một cánh tay khác đưa lên từ phía sau lưng hắn, nắm lấy vai và quật ngã hắn bằng một đòn Judo có thể coi là hoàn hảo. Min Young và chàng trai trẻ đó nhìn nhau, sự ngạc nhiên lan rộng trên khuôn mặt hai người. Môi cậu ta khẽ mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng tiếng kêu của cô gái bị cướp đã cắt ngang.
_ Đây ạ! Là hắn đấy ạ!
Dường như sự hỗn loạn của vụ cướp đã kéo một viên cảnh sát đến. Min Young bắt đầu có ý định tránh đi vì sợ phiền phức, nhưng may mắn làm sao, tay tên cướp vẫn còn giữ chặt chiếc túi, còn xung quanh họ thì có rất nhiều người có thể làm chứng cho sự vô tội của hai người. Viên cảnh sát cũng là một người có khả năng phán đoán tốt, nên anh chỉ còng tay tên cướp lại, lôi hắn đứng dậy và áp giải đi cùng với cô gái và chiếc túi xách. Min Young và cậu thanh niên thì được tha bổng với điều kiện là ngày mai họ phải lên tường trình ở sở cảnh sát.
Phiền quá...
_ Đây ạ. _ Min Young nhìn tờ giấy ăn được đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn cậu thanh niên. Kim Jong In, theo những gì cậu ta đã nói với viên cảnh sát lúc nãy. _ Tay chị...
Đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng hai tay mình đang vương đầy nước Fanta. Để lại một lời cảm ơn, cô nhận lấy tờ giấy, lau sạch chỗ nước còn ướt trên tay mình, nhưng mấy giọt đã khô thì không thể bị lau đi một cách dễ dàng như thế. Giờ thì tay cô có cảm giác dinh dính và đầy mùi Fanta. Cách dùng nước có gas để tự vệ chính thức bị loại bỏ.
_ Hồi nãy... _ Min Young nhìn lên Kim Jong In, người, vì một lý do gì đó, đang đỏ bừng mặt. _ Chị tuyệt lắm ạ.
_ Cậu còn tuyệt hơn ấy chứ. _ Cô mỉm cười. _ Đòn Judo đó rất đẹp. Nếu không có cậu, có khi giờ tôi mới là người đo ván ấy.
_ Không, là nhờ có chị phun nước vào mặt hắn, nên em mới bắt kịp được ạ. _ Jong In gãi đầu, ngượng nghịu cười. _ Em thực sự không nghĩ trò Cola...Fanta Mentos lại có thể được dùng theo cách này đâu ạ. Dù không có em, chắc chị cũng sẽ kiểm soát được mọi thứ thôi.
_ Sẵn có thì dùng thôi. _ Min Young nhún vai. _ Nhưng này, cậu đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Hôm nay cậu đã cứu được một người đấy.
Jong In nghệt mặt, ngơ ngác không hiểu gì, còn cô thì mỉm cười. Quả thật, dù không có cậu, cô vẫn có thể đánh hạ được tên cướp đó. Tuy nhiên, cách thức cô dùng có thể sẽ khiến hắn phải nằm viện ít nhất một tuần, nên thực sự, nói rằng Jong In đã cứu được một người là hoàn toàn chính xác.
_ Ngầu quá.
_ ?
_ Ah! Không! Uhm... _ Nhận ra mình vừa buột miệng, cậu thanh niên vội vàng sửa lại. _ Em chỉ là...chị...uhm...
_ Ngầu quá?
_ ...Vâng.
_ Cảm ơn cậu.
Min Young mỉm cười, khiến mặt Jong In càng lúc càng đỏ. Cậu thanh niên này dễ thương ngoài dự đoán, nhưng tiếc thay, cô lại không có hứng thú với phi công. Cậu ta xứng đáng có được một cô người yêu dễ thương hơn là một bà chị như cô.
Mà, nhắc tới xứng đáng...
Cô nhìn Jong In một lượt từ đầu đến chân, suy nghĩ một chút trước khi quyết định lấy cây kẹo hình ông già Noel trong túi ra và đưa cho cậu.
_ Phần thưởng cho trẻ ngoan.
Trước vẻ mặt ngơ ngác chả cậu thanh niên, Min Young nở nụ cười tinh nghịch. Mong rằng phép màu của ông già Noel có chỏm mũ vàng sẽ giúp cậu giữ vững được tấm lòng nhân hậu và sự can đảm mà cậu đã thể hiện ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời.
_ Merry Christmas.
(Special question: Anh bạn cảnh sát ở trên có một thân phận rất đặc biệt. Đố mọi người biết là gì?
Gợi ý (Vì câu này khó vkl lên sẽ có hai cái):
1. Ổng biết Min Young vô tội mà không cần nhìn, vì...
2. Ổng có liên quan đến sếp của đội thám tử K.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip