Christmas Special (7)
(Lưu ý: Tất cả những gì mình biết về Exo là Oh Sehun và "Dancing King", nên thứ lỗi cho mình nếu mọi người thấy nhân vật bị OOC nhé. :) )
Sehun cảm thấy Giáng sinh là một dịp tuyệt vời để dành cho những người mình yêu quý.
Rồi, cậu thừa nhận, ban đầu cậu đã định nói là gia đình, nhưng cậu nhận ra rằng cụm từ đấy đã không còn tồn tại trong từ điển của cậu từ ba năm trước, nên cậu sửa lại thành những người mình yêu quý. Cụm từ đó cũng chính xác hơn nữa, vì đâu phải ai cũng có gia đình kề cạnh vào đêm Giáng sinh đâu. Thay vào đó, họ có bạn bè, có người yêu, hoặc, cũng có thể họ chẳng có ai cả. Sehun chưa từng thử tận hưởng Giáng sinh một mình bao giờ vì cậu là một người thích sự đông đúc, nhưng với một số người khác thì có thể ngồi một mình một góc trong phòng, uống chocolate nóng và xem "Home Alone" sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn là dạo chơi ngoài đường giữa cái lạnh âm độ mà chẳng có nghĩa lý gì cả.
Mỗi người có một cách tận hưởng Giáng sinh khác nhau, Sehun hiểu điều đó, nên cậu không cho phép bất kỳ ai cười cậu khi cậu tình nguyện làm nhân viên phát kẹo cho concert Giáng sinh mà họ nhận tham gia.
Là một vũ công, cậu không còn lạ gì với những buổi diễn của những vị khách hàng thất thường vào những ngày trái gió trở trời như thế này nữa. Đã từng có lần cậu phải đi xuyên tỉnh bằng ô tô giữa đêm để kịp chuẩn bị cho concert lúc bảy giờ sáng. Một lần khác thì cậu phải nhảy giữa một màn mưa giả, trên sân khấu ướt sũng nước trơn tuột, mà còn chẳng được tập trước vì tiết kiệm chi phí. Thậm chí còn có lần cậu phải nhảy trên cần cẩu (nghiêm túc đấy), vừa biểu diễn vừa nơm nớp lo sợ bị trượt chân hoặc thiết bị gặp trục trặc và ném cậu từ độ cao ba mét xuống. Đó đều là những trải nghiệm nhớ đời đối với cậu vũ công trẻ, nhưng không có nghĩa là chúng có thể đánh gục cậu. Sehun trân trọng tất cả những trải nghiệm đó, coi chúng là một phương pháp rèn luyện cho cuộc sống và sự nghiệp của mình, và đón nhận tất cả với không một chút ngần ngại.
Bạn cùng nhóm của cậu thì có.
_ Sehun ah, trả lời anh, cậu thật sự nghiêm túc với vụ này à?
Sehun siết chặt dây giày, gõ nhẹ chân xuống đất để kiểm tra độ chắc chắn của nó, trước khi ngước lên cười với Suho, người anh thân với cậu nhất trong nhóm.
_ Dĩ nhiên rồi anh. Em lúc nào chẳng nghiêm túc.
_ Anh biết, nhưng mà...
Suho khẽ cắn môi. Ánh mắt anh liếc về phía thùng kẹo nặng năm cân gần đó, rồi lại chuyển về chỗ cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này chẳng khác nào lần cậu đồng ý nhảy trên cần cẩu do vũ công phụ trách phần đó bị thương, và nó khiến Sehun dở khóc dở cười.
_ Hyung, chỉ là mặc đồ Santa Claus rồi đứng phát kẹo thôi mà ạ. _ Cậu nói. _ Anh đừng làm mặt nghiêm trọng thế. Em không chết được đâu.
_ Lần trước cậu nói câu này cậu đã suýt bị đè bẹp bởi một giàn giáo đấy.
_ ...Vụ đó với vụ này làm sao mà so sánh được ạ?
_ Tại sao không hả, nhóc con? _ Suho dùng ngón trỏ ấn trán Sehun. _ Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Bỏ ngay cái tính thương người quá đáng của cậu đi. Học cách nói không đi. Cứ thế này rồi sớm muộn gì cậu cũng chôn thây ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy cho mà xem.
_ Hyung, đừng trù ẻo em trai anh thế chứ. _ Sehun bĩu môi. _ Em không chết dễ thế đâu, anh khỏi lo đi ạ.
_ Ờ, để rồi xem. Lúc sắp ngoẻo rồi thì đừng có mà gọi anh tới cứu. _ Suho thở hắt ra một tiếng bực bội. _ Mà Kai đâu rồi? Còn ba mươi phút nữa là bắt đầu mà sao chưa thấy tăm hơi đâu thế?
_ Em đây anh.
Cả Sehun lẫn Suho đều bị giọng nói đó dọa cho bay hồn. Đến khi định thần lại, họ mới thấy khuôn mặt của Kim Jong In, Kai, đang nở nụ cười thiếu đòn với họ từ sau lưng Suho. Anh lập tức co tay, gõ mạnh vào trán cậu ta một cái cốp.
_ Đau! _ Kai ôm trán gào lên. _ Nặng tay quá vậy, Jun Myeon - hyung!
_ Cho chừa cái tội hù dọa anh em đi. _ Suho hừ lạnh. _ Sao giờ này mới tới?
_ Nãy em gặp cướp.
Sehun cảm giác tim mình vừa rơi cái thùm xuống dạ dày.
_ Có sao không?!
_ Hả? Không, tôi thì làm sao được?
_ Không phải ông, ông thì tôi quan tâm làm gì. Tôi hỏi tên cướp cơ.
_ ...YAH!!!
Sehun phóng vụt ra sau lưng Suho, kéo anh làm lá chắn. Một lựa chọn vô cùng sáng suốt, vì dù là người mạnh nhất trong số họ, Kai vẫn phải sợ Suho một phép.
_ Oh Sehun, ông chờ đấy. _ Bực bội nhưng không làm gì được, Kai gườm gườm đe dọa. _ Lát diễn xong tôi tính sổ với ông.
Sehun phì cười. Cậu đã nghe câu này không dưới trăm lần, nhưng không bao giờ có thể chán nổi, thậm chí còn muốn được nghe thêm. Cả những lời cằn nhằn của Suho mỗi khi cậu ép mình nhận thêm việc cũng thế, đều là những lời mà cậu mong muốn và khao khát được nghe. Sehun cũng không biết vì lý do gì mà mình lại muốn bị cằn nhằn đến thế. Có thể là vì cậu biết những lời đó đều xuất phát từ sự quan tâm của họ dành cho cậu, hoặc cũng có thể, chúng gợi cho cậu cảm giác mà cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nữa, cảm giác của gia đình.
Chỉ là, cái cảm giác ấy không phải đến từ họ, mà đến từ vùng ký ức mờ ảo nằm sâu trong tiềm thức của cậu. Không phải là Sehun so sánh bạn mình với những con người không rõ ràng ấy. Cậu quý Suho, Kai và tất cả các thành viên trong nhóm theo cách khác với những con người đó, và hai bên đối với cậu đều quan trọng như nhau. Cậu cũng không có cảm giác sai sai khi ở bên bạn bè cậu, cậu biết mình thuộc về nơi này, về con đường này, cậu biết niềm đam mê của mình đã hoàn toàn dành trọn cho công việc vũ công. Thế nhưng, có thể đó chỉ là sự tò mò thôi, Sehun vẫn muốn được biết về quá khứ của cậu. Cậu muốn xua đi màn sương mù đã phủ lên bốn năm cuộc đời mình ấy, muốn tìm lại những con người mờ ảo kia, để biết được rằng mình là ai, mình đã quên đi những gì. Sehun có cảm giác rằng nếu cậu không sớm làm rõ chúng, thì một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành hòn đá cản trở cậu đi tiếp con đường của mình, và cậu thà chết còn hơn là phải quay đầu lại khi đích đến còn chưa xuất hiện trong tầm mắt.
Rất lâu sau này, khi suy nghĩ lại, cậu vũ công nhận ra rằng quyết định của cậu ở thời điểm còn trẻ người non dạ ấy là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, còn ở thời điểm hiện tại, sự chú ý của Sehun đang tập trung vào một thứ khác, là cây kẹo hình ông già Noel mà Kai vừa khoe với cậu.
_ Ông bảo nó là từ ai cơ? _ Cậu hỏi lại, tỏ vẻ không tin vào tai mình.
_ Một noona siêu ngầu. Ngầu bá cháy bò chét luôn! _ Kai nhắc lại. Hai mắt cậu ta sáng bừng lên, tràn ngập sự phấn khích. Sehun biết thằng bạn mình có một chút (một chút thôi) hứng thú với mấy chị gái xinh đẹp ngầu lòi, nhưng...sao lại thành ra thế này rồi? _ Ông không tin được đâu, chị ấy dùng một lon Fanta để bắt cướp đấy! Đỉnh không? Đỉnh quá đi chứ!
_ Dùng Fanta bắt cướp là như nào? _ Suho hỏi.
_ Chị ấy xóc nó lên, rồi phun nó vào mặt hắn. Em nhân cơ hội quật hắn xuống.
_ Ông mà cũng phải nhân cơ hội ấy hả? _ Sehun nhướn một bên lông mày. Với đai lục Judo, có khi chẳng cần cô gái đó giúp Kai cũng có thể hạ được hắn, chẳng qua là cha nội này sĩ gái thôi. _ Rồi vụ cái kẹo thì sao? Sao chị ấy lại đưa ông kẹo?
_ Chị ấy bảo là phần thưởng cho trẻ ngoan.
_ ...
Sehun: Em nên trả lời thế nào bây giờ?
Suho: Kệ nó đi. Chết vì gái là cái chết tê tái mà.
_ Ơ này, hai người bỏ đi đâu đấy? Này!
Buổi biểu diễn hôm đó của họ diễn ra khá suôn sẻ. Ca sĩ chỉ có ba tiết mục cần tới vũ đoàn, nhưng vì chúng nằm cách nhau, nên khi nhóm của Sehun hết việc thì đã gần nửa đêm. Nhóm của cậu, không phải cậu, việc của cậu vẫn chưa xong đâu.
_ Cảm ơn em nhé. _ Người quản lý sân khấu cười ái ngại khi đưa giỏ kẹo cho Sehun. Nó chỉ là một phần của cái thùng lớn mà họ đã thấy lúc nãy, nhưng cũng đủ để làm tay cậu trĩu xuống. _ Ngại quá. Chút nữa anh sẽ thêm tiền cho em sau.
_ Vâng, được mà anh. Em ra ngoài đây ạ.
Theo chân người quản lý ra cổng, Sehun ngắm nghía chỗ kẹo trong giỏ, thầm cảm thán vì sự đa dạng của chúng. Cậu có thể thấy vài cây candy cane, vài cái bánh quy gừng được trang trí bằng kem đường, vài cái kẹo marshmallow tạo hình người tuyết hoặc bông tuyết, và còn nhiều loại kẹo cậu không biết tên khác nữa. Trong số chúng, có một cây khiến cậu đặc biệt chú ý. Nó trông khá giống với cây kẹo mà Kai được "noona siêu ngầu" tặng, đều là kẹo dẻo bọc đường, đều có hình ông già Noel, và đều được cột bởi một sợi ruy băng màu xanh lá cây viền đỏ. Chỉ khác là chỏm mũ của ông già Noel trước mắt cậu có màu vàng, còn của Kai...nó có màu vàng không ấy nhỉ?
Chắc là không đâu, làm gì có hai cái kẹo cùng lỗi ở một chỗ như vậy được chứ.
Dù vậy, sự giống nhau của chúng vẫn khiến Sehun phải bật cười. Cậu cẩn thận giấu nó xuống sâu dưới đáy giỏ, phấn khích khi nghĩ đến người sẽ nhận được nó ngày hôm nay. Nó giống như một giải thưởng độc đắc vậy, tuy không được lớn lao như xổ số, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Cậu không thể chờ để biết được nó sẽ thuộc về một người như thế nào.
Khi Sehun ra đến cổng, đám đông đã bắt đầu xếp hàng để ra ngoài theo hiệu lệnh của những nhân viên mặc đồ ông già Noel. Cậu đứng vào vị trí đã được phân công sẵn, đưa giỏ ra và bảo những vị khách hãy chọn hai cây kẹo bất kỳ bên trong. Chúng là một món quà nhỏ của anh chàng ca sĩ dành cho fan của mình, bên cạnh chữ ký, áo phông, lightstick, và nhiều thứ khác nữa, nhưng chúng thì phải mua còn kẹo là được miễn phí. Vì sao ư? So sánh giá tiền của chúng là biết chứ gì.
Theo ước tính của Suho, lượng fan đến dự concert hôm nay là khoảng 200 người. Có tổng cộng hai cổng ra khác nhau, mỗi cổng có hai người phát, nghĩa là hôm nay Sehun sẽ phải phát kẹo cho khoảng 50 người, tương đương với số học sinh khóa đầu tiên của một hệ nào đó ở một trường nào đó tại Việt Nam. Nghe qua thì tưởng lớn, nhưng thực chất thì nó đúng là lớn thật. Cậu đã đứng đây được gần ba mươi phút, hai tay đều mỏi nhừ còn giỏ kẹo đầu tiên thì đã gần hết, nhưng cuối hàng thì vẫn chưa thấy đâu. Kỳ lạ hơn nữa là, hình như tất cả mọi người đều tránh que kẹo "độc đắc" của cậu thì phải. Đến tận bây giờ nó vẫn nằm yên trong giỏ, mặc cho những cây kẹo khác xung quanh dần biến mất.
_ Ah.
Có lẽ vì ông già Noel có chỏm mũ vàng bị "ế" đã quá lâu, nên khi có một bàn tay cầm lấy nó, Sehun đã vô thức kêu lên một tiếng thảng thốt. Cô gái trước mặt cậu cũng bị dọa cho giật mình, ngơ ngác nhìn cậu như thể sinh vật lạ.
_ Có chuyện gì vậy ạ?
Sehun đỏ bừng mặt, nhận ra rằng mình vừa để lộ phản ứng ra ngoài. Việc đối phương là một cô gái, lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến cậu càng ngượng hơn. Trong vài giây, cả hai người đều bối rối, cho đến khi những âm thanh khó chịu vang lên từ phía sau cô, họ mới có thể phản ứng trở lại.
_ Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. _ Cậu vũ công trẻ khẽ cúi đầu.
_ Không sao. _ Cô gái mỉm cười. _ Que kẹo này quan trọng với anh lắm ạ?
_ Không đâu. Chỉ là...nó bị lỗi một chút. Trên đỉnh mũ ấy. _ Sehun gãi đầu, ngượng nghịu cười. _ Tôi thấy nó đặc biệt, nên đã để ý nó suốt từ nãy đến giờ. Thật sự xin lỗi cô.
_ Ah, đúng này, đỉnh mũ có màu vàng. _ Cô gái đưa nó lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một chút rồi bật cười. _ Xem ra tôi là người may mắn nhất đêm nay rồi nhỉ? Anh có nghĩ thế không, Santa Claus - nim?
_ Dĩ nhiên rồi, nó là giải độc đắc mà. _ Cậu nháy mắt, và cô gái bật cười thêm lần nữa.
Âm thanh khó chịu lại vang lên từ trong đám đông.
_ Tôi phải đi rồi, còn chần chừ nữa họ sẽ xé xác tôi mất. _ Cô gái nói.
Sehun mỉm cười chào cô, và gửi tới vị khách đã trúng giải độc đắc của đêm Giáng sinh một lời chúc bằng tất cả sự chân thành:
_ Merry Christmas.
(Special question: Làm sao cây kẹo lại lạc vào trong giỏ của Sehun được vậy nhỉ?
Gợi ý: Suho đã bắt Kai bỏ nó lại trong phòng nghỉ.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip