S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (19)

28/4/2022
13:25
4 ngày, 17 tiếng, 25 phút sau vụ tấn công đài SBS


Sau khi xuất viện, Soo Young đã có hai ngày nghỉ ngơi (và một cuộc chia tay méo có gì vui vẻ với "Yoo Jae Suk version 2.0"), trước khi bị triệu tập đến văn phòng thám tử K bởi một tin nhắn hết sức đột ngột.

Khoảnh khắc vừa đọc tin, cô đã tưởng rằng mình bị gọi đến là để cho thôi việc. Đó hoàn toàn không phải một suy nghĩ quá đáng, vì suy cho cùng thì cái người được gọi là Giám sát trưởng kia cũng là người của K, lệnh của cậu có thể coi là tương đương với lệnh của ông, còn hành động xông vào trong tòa nhà Mokdong SBS của cô chính xác là làm trái lệnh. Chưa kể, cô còn đẩy Jae Suk vào nguy hiểm, làm ba "giám sát viên" đến bảo vệ mình bị thương, thậm chí còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của Park Ah Ryeong cùng với tổng giám đốc SBS Shin Moon San.

Người cuối cùng cô không quan tâm lắm, vì ông ta chết là đáng đời, nhưng Park Ah Ryeong...nếu cô không xuất hiện, có lẽ anh ấy đã không phải chết.

Anh ấy nhờ tôi nhắn với chị. Cuộc đời của anh ấy vốn không tốt đẹp gì, anh ấy đã giết rất nhiều người, gây ra rất nhiều tội ác, thậm chí còn định giết luôn cả chị. Nhưng Soo Young - ssi, chị đã tức giận vì Beelzebub làm anh ấy bị thương. Đó là lần đầu tiên có một người thực sự quan tâm đến anh ấy, nên anh ấy đã rất vui. Anh ấy muốn gửi lời cảm ơn tới chị, cảm ơn vì chị đã đối xử tốt với anh ấy, cảm ơn chị vì đã khóc thương cho anh ấy, và cảm ơn vì chị đã cho anh ấy cơ hội để được chết như một anh hùng.

Buồn cười thay, kể cả khi đã nói xong những lời đó, "Giám sát trưởng" cũng không hề bảo cô đừng tự trách bản thân. Dường như cậu không muốn cô quên nó đi, thậm chí còn phải ghi nhớ thật kỹ, rằng đã có một người phải bỏ mạng vì cô, rằng mạng sống này của cô đã được đánh đổi bằng mạng sống của người đàn ông đó. Cô phải ghi nhớ thật kỹ, để trân trọng tính mạng này của mình nhiều hơn, để không tiếp tục phạm phải sai lầm trong quá khứ nữa.

Một kiểu an ủi rất ư là đáng ăn đòn, chỉ xếp sau hành động cuối cùng cậu ta làm trước khi chia tay với cô hai ngày trước.

Nhưng, gì thì gì, cô vẫn phải thừa nhận, so với mấy lời sáo rỗng kiểu không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì mấy lời an ủi EQ thấp kia có tác dụng với cô hơn rất nhiều.

_ Park Soo Young - ssi. _ Giọng nói nghiêm nghị của K vang lên từ loa TV, kéo hồn Soo Young về lại xác. Cô đứng dậy khỏi ghế, bước ra trước màn hình để ông có thể nhìn rõ cô, dõng dạc trả lời với một tư thế nghiêm túc:

_ Vâng!

_ Tôi đã đọc báo cáo của cô, cũng như những gì cô thu thập được từ văn phòng tại tầng 13 của SBS.

Vừa nói, K vừa với tay lấy tập giấy nằm trên cùng của một trong ba chồng giấy cao ngất ngưởng ông để trên bàn làm việc, chậm rãi lật giở nó. Soo Young không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt ông, nhưng áp lực vô hình từ nó vẫn khiến cô không thể không rùng mình.

Cô đã nghĩ ông sẽ mắng cô, đập tập giấy kia xuống bàn cái rầm rồi đứng dậy, la hét thứ gì đó ví dụ như Tại sao cô lại làm ra cái chuyện mất não như thế hả?!, hoặc tệ hơn, ông sẽ ngồi đó, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt có thể nói ra toàn bộ những gì ông muốn nói, dùng sát khí tỏa ra từ cơ thể mình ép cô tự bỏ việc. Dù là gì đi chăng nữa, Soo Young cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô phải cho ông biết rằng cô sẽ không đời nào bỏ việc chỉ vì một hai câu mắng, nên trừ khi ông thực sự cảm thấy cô không cần thiết nữa và đuổi cô đi, không thì ông cứ việc mắng mỏ, cô sẽ nghe hết, rồi cúi đầu xin lỗi, cầu xin ông tha thứ cho cô đồng thời thuyết phục ông cho cô ở lại.

Soo Young đã chuẩn bị một bài văn dài gần mười nghìn chữ với đủ tất cả những lý do cô có thể nghĩ ra được trong suốt hai ngày qua cho thời khắc này. Ấy vậy mà, K đã rất điềm nhiên đá toàn bộ đống công sức ấy của cô ra chuồng gà, chỉ với một nụ cười hiền từ cùng một câu nói duy nhất:

_ Làm tốt lắm.

_ ...???

Nữ nhân viên văn phòng chớp mắt, nhìn quanh, dùng ngón út ngoáy ngoáy tai mình, rồi lại chớp mắt, hoàn toàn không thể tiêu hóa được những gì mình vừa nghe.

Ông vừa khen cô cũng không?

Ông vừa khen ngợi đống hổ lốn cô gây ra đúng không?

Cô đang không mơ đâu đúng không?

Soo Young cấu vào tay mình một cái. Đau, chứng tỏ cô không mơ, nhưng thế bất nào đây lại là hiện thực được?!

_ D-Dạ? _ Cô lắp bắp. _ T-Tôi...làm tốt ấy ạ?

_ Dĩ nhiên rồi. _ K mỉm cười hiền từ. _ Thực ra tôi không trông đợi gì nhiều đâu, vì đối thủ của cô ở tầm quá cao. Vậy mà cô chẳng những đem về nhiều tài liệu hữu ích, còn hạ được cả Beelzebub, cứu được thám tử Yoo Jae Suk ra, và trên hết, cô đã sống sót trở về, cũng không bị thương nặng. Làm tốt lắm.

_ N-Nhưng mà...

_ Tuy nhiên, khen thì cũng phải chê. _ Không để Soo Young kịp phản ứng, K nói tiếp. _ Lần này cô đã làm trái lệnh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi mong rằng nó sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa.

_ ...Vâng. _ Cô cúi đầu xuống, khẽ cắn môi. Đến rồi. _ Tôi thật sự xin lỗi.

_ Cậu cũng vậy, thám tử Yoo Jae Suk. Tôi đã nói gì về việc tự ý hành động một mình rồi hả?

Jae Suk đứng dậy, quay người đi tới bên cạnh Soo Young. Họ nhìn thoáng qua nhau một cái, rồi anh cũng cúi gập người 90 độ trước mặt K.

_ Tôi xin lỗi, thưa ngài. _ Anh nói. _ Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được Soo Young chu toàn, và đã làm phiền ngài vì việc riêng của tôi. Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau.

Việc riêng? Soo Young có thể nghe thấy thắc mắc bật ra trong đầu các thám tử vẫn đang ngồi tại bàn, vì nó cũng vừa bật ra trong đầu cô.

Vài giây sau, cô mới hiểu thứ Jae Suk đang xin lỗi không phải việc anh tự ý đột nhập vào căn cứ của Beelzebub, mà là việc anh đã để Sidecar và Negroni bị thương, cũng như việc anh đã để cô phải chứng kiến đến hai vụ án mạng. Còn tôi bảo đảm sẽ không có lần sau nghĩa là anh sẽ không để cho họ biết việc anh làm nữa, hay nói cách khác, là không cho phép họ giúp đỡ anh nữa. Một lời cảnh cáo thầm lặng gửi đến cả vị sếp lớn ngồi sau màn hình lẫn những người đồng nghiệp sau lưng.

Có vẻ Soo Young không phải người duy nhất nhìn ra được thông điệp hết sức ngang ngược ấy, vì cô có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng vào người anh. May mắn thay, trước khi một trong số họ lao tới túm cổ áo anh, K đã lên tiếng:

_ Cái đó thì cậu không cần xin lỗi. Không bảo vệ được hai người là lỗi của tôi, tôi mới là người phải xin hai người tha thứ.

Dứt lời, ông cúi đầu xuống sát mặt bàn, khiến cả Soo Young và Jae Suk đều giật nảy mình. Nhưng không để họ có cơ hội đáp lại, ông đã ngồi dậy, tiếp tục nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc.

_ Còn lỗi của cậu, thám tử Yoo Jae Suk, trong chuyện này, là đã không yêu cầu trợ giúp khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi biết cậu vào đó là vì việc riêng, nhưng khi Park Soo Young - ssi xuất hiện, nó đã không còn là việc của một mình cậu nữa rồi. Sự an toàn của hai người là việc chung của đội thám tử K, cũng là việc của tôi. Thân là đội trưởng, cậu phải nhớ kỹ việc đó, hiểu rồi chứ, thám tử Yoo Jae Suk?

_ ... _ Jae Suk cúi đầu xuống, không trả lời.

Từ góc này, Soo Young là người duy nhất có thể nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng kể cả thế, cô cũng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong bộ não thông minh ấy. Cô không mong anh sẽ phản đối, vì tất cả những gì K nói đều là sự thật. Dù gì thì gì, anh vẫn là đội trưởng của đội thám tử K, là người trực tiếp chỉ huy họ ở ngoài hiện trường, nên anh sẽ phải là người hiểu rõ nhất sự quan trọng của tinh thần đồng đội. Soo Young thừa nhận Jae Suk là một thám tử giỏi, cũng như là người có tiềm năng để trở thành một thủ lĩnh hoàn hảo, nhưng ở hiện tại, anh vẫn chưa thể khai thác hết được tiềm năng ấy, bởi vì đơn giản, anh không tin họ.

Chính xác hơn, thứ anh không tin tưởng là năng lực của họ.

Soo Young biết Jae Suk tin tưởng các thành viên đội thám tử K đủ nhiều để đem tất cả bí mật khủng khiếp nhất trên thế giới này cho họ giữ, hoặc quay lưng về phía họ khi trong tay họ là một khẩu súng đầy đạn, tuy nhiên, anh không tin rằng họ có đủ năng lực để tự bảo vệ mình một khi bước chân vào thế giới của anh. Ừ thì, đó là sự thật, họ vẫn còn quá yếu kém để có thể đối đầu với một tổ chức hùng mạnh ví dụ như The Fallen Angels, nhưng Jae Suk thì không có đủ tự tin để giúp họ luyện tập bằng cách đưa họ vào các tình huống nguy hiểm hơn, giống với những gì K đang làm.

Ah, không phải. Nhầm rồi.

Không phải Jae Suk không tin, mà là anh sợ.

Đưa đội thám tử K vào các tình huống nguy hiểm hơn, đồng nghĩa với việc năng xác suất họ mất mạng lên cao hơn. Jae Suk sợ cái xác suất ấy, vậy nên anh mới cố gắng bảo vệ họ bằng việc đẩy họ ra xa khỏi chúng.

Luồng suy nghĩ mới toanh khiến Soo Young sững người trong một khoảnh khắc, trước khi nổi lên ý nghĩ quay sang ôm lấy tên điên đáng thương đứng cạnh mình, hoặc đấm anh ta một phát vào thẳng mặt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết rằng hạnh phúc và tức giận lại có thể hòa vào với nhau một cách đồng điệu đến như thế. Hạnh phúc vì nhận ra bản thân quan trọng với người kia đến mức nào, còn tức giận, là vì đến cuối cùng, anh cũng vẫn không xem họ là đồng nghiệp của anh, mà chỉ là một lũ nhóc con cần được bảo vệ.

Tên chết tiệt...

_ Tôi mong cậu sẽ rút ra được bài học sau chuyện này. _ Quá chìm đắm vào suy nghĩ, Soo Young đã bỏ lỡ mất khoảng một phút hội thoại của hai vị sếp. Đến khi cô tỉnh lại thì cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, và K quyết định tung ra quả bom cuối cùng. _ Bởi vì cậu sẽ phải phụ trách thêm một đội viên nữa đấy.

_ Hả? _ Không chỉ Jae Suk, mà các thám tử khác, bao gồm Soo Young, đều giật mình. _ Ai vậy ạ?

_ Bên cạnh cậu kìa. _ K mỉm cười, chỉ tay về phía trước. _ Nhân viên văn phòng Park Soo Young, từ giờ phút này, cô sẽ trở thành thành viên thứ tám của đội thám tử K, được phép đến hiện trường, và chính thức tham gia điều tra các vụ án dưới sự chỉ huy của đội trưởng Yoo Jae Suk. Sổ tay cùng với huy hiệu được để trong hộc tủ đầu tiên của bàn máy tính, chi tiết công việc có lẽ cô đã nắm được rồi, nhưng vẫn phiền các thám tử khác phổ biến thêm. Còn có-

Đội thám tử K:

_ Ngài...nghiêm túc đấy à? _ Min Young bước đến gần Soo Young, tỏ vẻ không tin vào tai mình. _ Ngài cho Soo Young làm thám tử chính thức thật sao?

_ Dĩ nhiên rồi. _ Nụ cười của K không khỏi khiến Soo Young nhớ tới Yeol Han khi thằng bé bảo cô nó sinh năm 2000, một nụ cười vô cùng gợi đòn. _ Xét đến những thành tích của cô ấy trong thời gian qua, đặc biệt là trong vụ việc vừa rồi, tôi nghĩ quyết định này là xứng đáng. Cô có ý kiến gì sao, thám tử Park Min Young?

_ Rất nhiều! _ Min Young gần như gào lên. _ Ngài đừng có tự ý quyết định như vậy được không? Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến bọn tôi và con bé trước chứ! Soo Young ah, em ổn với vụ này không?

Soo Young, vừa kịp load hết được những gì K nói, nhoẻn miệng cười một nụ cười lạnh lẽo.

Vậy ra, đây là cách thằng nhóc đó tạ tội với cô sao?

Thú vị đấy, Giám sát trưởng.

_ Em thấy rất vui ạ. Cảm ơn, thưa sếp! _ Cúi đầu với K xong, cô quay xuống, dõng dạc nói với những con người vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác. _ Xin được giới thiệu lại, tôi là Park Soo Young, nhân viên văn phòng vừa được thăng chức lên thành thám tử. Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ ạ!

_ ...

Nữ át chủ bài Park Min Young đứng hình tại chỗ. Bên cạnh cô, đội trưởng Yoo Jae Suk lặng lẽ quay đi, một tay chống hông một tay bóp trán. Năm thám tử còn lại cũng lần lượt thoát khỏi cơn sốc, gục đầu xuống bàn hoặc ngã ra sau lưng ghế, bày tỏ nguyện vọng được uống một viên thuốc an thần để quên đi nỗi sợ hãi này.

_ Vậy, quyết định thế nhé. _ Bằng tông giọng tươi sáng, K vỗ hai tay vào nhau, tuyên bố. _ Cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể về được rồi. Khi nào có vụ án mới tôi sẽ liên lạc lại. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Dứt lời, màn hình vụt tắt, để lại bảy vị thám tử với ánh mắt oán thán và nữ thám tử vừa nhậm chức đang toe toét cười trong khi mân mê quyển sổ cùng chiếc huy hiệu mới của mình. Nhìn nụ cười ấy, những người khác dù rất muốn cũng không thể tức giận nổi. Họ thở dài một hơi não nề, rồi đứng dậy, bắt đầu lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc mừng sự gia nhập của thành viên thực chất cũng không được mới lắm. Ai nấy đều đeo một biểu cảm bực bội trên khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi, bất kỳ người có mắt nào cũng đều sẽ nhận ra, họ đang cực kỳ hạnh phúc.

Còn ở đằng xa, có một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài cột nửa đầu đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó qua ống nhòm, và nở một nụ cười bất lực.


28/4/2022
14:00
4 ngày, 18 tiếng sau vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip