NĐGB (2): Sự thật sau lời nói dối
(Ngoại truyện "Ngày đang giông bão" của vụ án "Gia đình", kể về sự kiện xảy ra khi Soo Young ở nhà họ Park.)
Mười năm rồi.
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Soo Young xách vali rời khỏi ngôi nhà cô đã từng coi là tổ ấm, bước ra ngoài xã hội với không gì trong tay. Đã mười năm rồi, và cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình quay trở lại.
Hôm nay, người cô từng gọi là bố ở nhà một mình. Vợ ông ta đã sang nhà một người bà con chơi, đến tối muộn mới về, còn hai đứa con của bà ta thì đều đang đi học, hoặc theo những gì chúng nó kể là thế. Soo Young không nghĩ chúng thực sự đi học, vì không một người có học thức nào lại xông vào văn phòng người lớn quậy banh chành để bị sút ra như hai đứa nó hết.
Nói chung, hôm nay là một ngày lý tưởng để cô về thăm "nhà". Chỉ cần cô rời đi trước khi ba mẹ con kia về, cô sẽ bớt đi được một phần stress, chủ yếu sinh ra từ ý nghĩ phải nói chuyện với kẻ cho cô nửa bộ nhiễm sắc thể. Cô từ chối thở chung bầu không khí với mấy con người đó dù chỉ một phút, tuy nhiên, cô cần làm rõ một số chuyện, mà để làm được vậy, cô buộc phải bước chân vào ngôi nhà này, nơi mà với cô còn tệ hơn cả địa ngục.
Quyết tâm là thế, nhưng, trước khi có thể bấm chuông, Soo Young đã bị chặn lại bởi một người. Một thai phụ khoảng 30 tuổi, mang một cái bụng bầu to có lẽ đã được khoảng 7, 8 tháng, đang đứng tựa vào tường nhà c...nhà họ Park và thở hồng hộc, như thể sắp lăn ra ngất xỉu. Vốn có bản tính thương người, Soo Young ngay lập tức chạy lại, đỡ lấy người thai phụ, rồi dìu cô ấy ngồi xuống cái cột bê tông thấp gần đó. Nó không thoải mái lắm, nhưng cũng đỡ hơn phải ngồi xuống vệ đường.
_ Chị không sao chứ ạ? _ Nữ thám tử hỏi. Người thai phụ không trả lời, khuôn mặt cô ấy tái xanh, một tay đưa lên bịt lấy miệng. Soo Young vội mở túi xách, lấy ra chai nước còn mới nguyên cô vừa mua, vặn mở nắp rồi đưa cho cô ấy. _ Chị uống đi, từ từ thôi.
Người thai phụ nhận chai nước, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ một trong khi Soo Young vuốt lưng cho cô. Uống xong, khuôn mặt cô đã đỡ tái hơn, dù trông vẫn khá mệt mỏi. Cô ngước nhẹ đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với nữ thám tử.
_ Cảm ơn em.
_ Không có gì đâu ạ. _ Soo Young cười lại. _ Chị đi đâu một mình vậy ạ?
_ Chị định ra siêu thị mua ít đồ, mà đang đi nửa đường thì tự dưng... _ Người thai phụ ái ngại nói, tay xoa nhẹ cái bụng căng cứng. _ Dạo này chị cũng hay vậy lắm, cứ khó chịu với nôn nao trong người. Chắc là do em bé đang muốn chui ra rồi đấy.
_ Thế ạ? _ Soo Young nhìn bụng cô ấy. Hồi mang thai cô, mẹ cô cũng phải khổ sở như vậy sao? _ Thế thì chị nên nhờ anh nhà đưa đi, chứ sao lại đi một mình vậy ạ? Nguy hiểm lắm.
_ Haha, anh ấy hơi bận, phải lo cho em bé sắp ra đời mà. Chị cũng nghĩ là chỉ đi một tí thôi nên không bảo anh ấy, ai ngờ...
Soo Young khẽ nhăn mặt. Không biết có phải do hoàn cảnh gia đình không, mà cô luôn không có cảm tình với những người đàn ông không biết quan tâm chăm sóc bạn đời của mình. Cô đồng ý, họ cũng là con người, họ có công việc riêng, không thể kè kè bên vợ con 24/24 được, nhưng thể loại người gì lại để vợ bầu ra ngoài đường mà không một lời hỏi han như thế này chứ? Đường chỗ này lúc nào cũng vắng tanh, nếu cô không vô tình đi qua thì chuyện gì sẽ xảy ra?
_ Chị, gọi anh nhà đến đón đi ạ. Để chị đi một mình em cũng lo lắm.
_ Haha, em gái tốt bụng thật đấy. _ Người thai phụ bật cười. _ Nhưng chị không sao đâu, đi có một tí thôi mà. Xin lỗi đã làm phiền em.
_ Aish, thiệt tình. Em nói thật chị nghe nhé, chị cứ thế rồi sẽ đến lúc anh ấy không coi trọng chị nữa đâu. Mẹ em cũng vì thế mà...
_ Oh. _ Mặc dù Soo Young bỏ lửng câu nói, người thai phụ vẫn nhận ra. Cô ấy nở nụ cười hiền từ, dịu dàng cầm lấy tay cô, rồi nói bằng chất giọng êm ái khiến nữ thám tử không thể không nghĩ tới mẹ mình ngày trước. _ Cả em và mẹ đều đã vất vả nhiều rồi. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới mẹ em nhé.
Đôi môi nhỏ của Soo Young khẽ mấp máy, định nói một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức ngừng lại. Cô nắm lại bàn tay cô gái đối diện, ngập ngừng một chút trước khi mở miệng:
_ Chị, chị có thể hứa với em một điều không?
_ Sao vậy?
_ Nếu, chỉ là nếu thôi nhé. Nếu lỡ sau này chồng chị có đối xử tệ với chị, và chị cảm thấy không thể chịu được nữa, thì xin chị, hãy chia tay anh ta. Đừng lấy lý do là gìn giữ hạnh phúc gia đình cho bé mà ngần ngại. Việc chị để em ấy lớn lên trong môi trường như vậy mới chính là đang hại em ấy đấy.
_ ...
_ Hứa với em, được chứ?
_ ...Ừ, chị hứa.
___________
Người mở cửa cho Soo Young là người giúp việc của nhà họ Park. Bà ấy có vẻ là người mới, bởi vì bà ấy không nhận ra cô (và cô cũng không nhận ra bà ấy), nhưng khi nghe cô xưng tên mình là "Park Soo Young", bà để cô vào nhà ngay lập tức.
_ Không cần hỏi ý kiến ông ấy sao ạ?
_ Ông chủ bảo rằng, nếu cô Soo Young về nhà, thì dẫn cô lên phòng ông ấy ngay, không cần hỏi gì cả. _ Người giúp việc trả lời. _ Tôi làm việc ở đây ba năm rồi, đó là điều đầu tiên ông ấy dặn tôi. Ông ấy dặn thêm rằng tôi không được nói điều đấy với bà chủ, tiểu thư và thiếu gia, nhưng cũng không được phép quên. Tôi đã luôn thắc mắc cô là ai đấy, cô Soo Young. Giờ thì tôi biết rồi.
_ ?
_ Cô có vành tai và ánh mắt rất giống ông ấy, còn khuôn mặt cô lại giống với người phụ nữ trong tấm ảnh ông ấy luôn giữ trong ngăn kéo bàn làm việc.
Người giúp việc dừng bước ở căn phòng đầu tiên trên tầng hai, tính từ cầu thang. Soo Young vẫn nhớ căn phòng này. Nó đã từng là chỗ trốn quen thuộc của cô mỗi lần chơi trò trốn tìm với mẹ. Cô thường hay chui vào sau giá sách của bố rồi lấp sách lên, nằm im trong đấy nhìn mẹ mải miết đi tìm. Có lần, cô ngủ quên, không ra chỗ mẹ khi hết giờ, khiến cả nhà suýt báo cảnh sát, cho tới khi bố cô phát hiện mấy quyển sách của ông bị dịch chuyển. Hôm đó cô đã bị mắng rất nhiều, và cũng không được cho chơi trốn tìm nữa.
Đó đã từng là những ký ức vô cùng tươi đẹp, nhưng giờ, khi nhớ lại, Soo Young lại cảm thấy đau thay vì hạnh phúc.
*Cốc cốc*
_ Vào đi.
Nữ thám tử đẩy cửa, lần đầu tiên sau mười năm đối diện với người mình từng gọi là bố. Ông ta trông không khác mấy so với những gì cô nhớ, vẫn trẻ trung, đẹp trai và phong độ - mặc cho việc đứa con lớn của ông ta đã gần đầu ba - và vẫn nhìn cô bằng ánh mặt lạnh tanh y như ngày hôm đó.
_ Chịu về rồi đấy à? _ Park Man Suk hờ hững hỏi.
_ Lâu rồi không gặp, Abeonim. _ Soo Young khẽ cúi đầu, cố tình hành xử lịch sự đến mức xa lạ. Ánh mắt Park Man Suk khẽ dao động, nhưng nó đã biến mất trước khi cô kịp nhận ra.
_ Lại chuyện về mẹ mày đúng không?
_ Bố cũng thính phết nhỉ.
_ Bỏ đi mất biệt mười năm rồi đột nhiên quay về. Ngoài chuyện về mẹ mày ra thì còn gì khác để nói nữa đâu.
Soo Young mở túi xách ra, lấy quyển nhật ký của mẹ cô, đưa lên cho ông ta xem.
_ Bố nhận ra cái này không?
Park Man Suk khẽ nhíu mày.
_ Đó là...nhật ký của mẹ mày à? Tao tưởng nó bị hủy từ lâu rồi chứ.
_ Gần đây tôi vô tình tìm lại được nó. Kỷ niệm ùa về khá nhiều, nên tôi muốn nói chuyện với bố. _ Soo Young nhếch môi cười, cất quyển nhật ký lại vào túi, rồi kéo chiếc ghế gỗ gần đó, ngồi xuống. _ Abeonim, nói thật nhé, dù bố có nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Tôi còn chẳng có ý định nghe bố thanh minh nữa. Nhưng, anh trai tôi đã bảo tôi rằng, nếu tôi phán đoán một việc gì đó khi chưa hiểu rõ thì có thể tôi sẽ hối hận. Tôi không muốn hối hận vì bất kỳ điều gì, nên nói đi, tại sao bố lại làm thế?
_ Tao có dạy mày nói chuyện hỗn hào với người lớn như thế đâu?
_ Tôi sẽ chỉ tôn trọng những người đáng để tôi tôn trọng. Bố không nằm trong số ấy.
Park Man Suk khẽ siết nắm tay lại.
_ Nếu đằng nào mày cũng không tha thứ cho tao, vậy thì sao tao phải thanh minh với mày? Tao cũng chẳng cần mày phải tha thứ, cứ sống tiếp với ý nghĩ tao đã giết mẹ mày không được à? Tại sao tự dưng lại lôi chuyện từ mười năm trước lên để làm gì?
_ Vì có một chuyện này tôi không hiểu. _ Soo Young điềm tĩnh nói. _ Đó là lý do ông trở mặt với mẹ tôi. Tôi đã tưởng ông phản bội bà ấy vì Lee So Hee và hai đứa nhóc, nhưng có vẻ chuyện không chỉ đơn giản như thế?
_ Chứ chuyện phức tạp như thế nào?
_ Là vì tôi, đúng không?
_ ...
_ Vụ tai nạn 13 năm trước, khi tôi bị mất trí nhớ. Mẹ tôi có liên quan đến nó, đúng không?
Vẻ mặt của Park Man Suk cho Soo Young biết cô đã đoán đúng. Cô khép hờ mắt, cố gắng giữ tinh thần mình ổn định, rồi tiếp tục nói:
_ Đã có chuyện gì xảy ra?
_ Mẹ mày... _ Park Man Suk lưỡng lự, nửa muốn nói nửa không. _ Mẹ mày...Soo Ah là một nhà khoa học.
Soo Young nhướn một bên lông mày. Cô biết mẹ cô có học vị rất cao, vì bằng cấp của bà từng treo kín cả một bức tường trong nhà cô. Nhưng việc đó thì liên quan gì?
_ Đó là tất cả những gì tao biết về cô ấy.
_ Hả?
_ Tao biết cô ấy là một nhà khoa học, chấm hết. Còn cô ấy làm ở đâu, làm những gì, làm với ai, tao chẳng biết một tí gì cả. Cô ấy nhất quyết không chịu nói với tao, nhưng cô ấy liên tục đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí mấy ngày liền không về nhà. Và, cô ấy còn đưa cả mày đi.
_ Tao đã cố gắng hiểu cho cô ấy, nhưng không thể. Mày lúc ấy mới chỉ có mười mấy tuổi, mẹ mày đưa mày đến đó, nghĩa là nơi đó không nguy hiểm. Vậy thì tại sao cô ấy không nói với tao? Tao không cần phải được đến tận đó, tao chỉ cần biết cô ấy làm gì, ở đâu thôi. Rõ ràng tao là chồng cô ấy mà, tại sao tao không được phép biết?
_ Khoan đã. _ Soo Young ngắt lời. _ Bà ấy từng đưa tôi tới nơi bà ấy làm việc sao?
_ Có một lần tao đi công tác, Soo Ah không thể ở nhà được nên mới đưa mày theo. Từ đó ngày nào mày cũng đòi đi theo cô ấy. Tao đã từng thử lấy thông tin về nơi đó qua mày, nhưng mày cũng giống y mẹ mày, chẳng chịu nói gì cả. Tao chỉ biết đại khái rằng mày có bạn ở nơi đó, vậy thôi.
Nữ thám tử im lặng. Da đầu cô khẽ giật, mang theo chút nhoi nhói lan lên từ một bộ phận nào đó của não. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi đối diện tiếp tục nói, biểu cảm trên mặt ông ta cho cô biết ông ta đang không hề nói dối:
_ Tao không biết mày có người yêu chưa, nếu rồi thì để tao khuyên mày câu này: Muốn đi đường dài, thì đừng có giấu nhau bất kỳ điều gì cả. Tao đã phải rất cố gắng để không ly hôn mẹ mày, để tin tưởng bà ấy không làm gì có lỗi với tao. Nhưng, mọi thứ đã vượt quá giới hạn vào cái ngày mày gặp tai nạn.
_ Hôm đó, tao chạy vội vào bệnh viện, thì thấy mày người đầy máu nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Tao đã rất hoảng, thế nhưng chúng lại không phải máu của mày. Mẹ mày bảo rằng đã có một đồng nghiệp của cô ấy bảo vệ mày khi vụ tai nạn xảy ra, đó là máu của người đó, còn mày thì không bị thương quá nặng. Vấn đề ở đây là tâm lý của mày. Nói thật cho tao nghe, Soo Young, mày vẫn gặp ác mộng đúng không?
_ Bảo không thì là nói dối đấy. _ Soo Young cười nhạt.
Đúng như lời ông ta nói, đôi khi cô vẫn nằm mơ thấy một cảnh tượng mà cô không biết từ đâu ra. Cảnh tượng cô nằm bất động giữa một tòa nhà rộng lớn, được bảo vệ trong vòng tay nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc đen dài, và tấm lưng của một người thanh niên cao gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng đầy máu. Người thanh niên đang chiến đấu với một thực thể gì đó, còn cô gái liên tục xoay người để che chắn cho cô. Rồi, dường như đã hạ được thực thể kia, người thanh niên quay lại, chạy tới chỗ cô bằng những bước chân gấp gáp. Đó cũng là lúc Soo Young tỉnh dậy, trước cả khi cô kịp nhìn được hai người đó là ai.
Khi kể ra, mọi người thường nghĩ đó là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng với Soo Young, nó chẳng đáng sợ tí nào, thậm chí còn mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Cô biết hai người đó là những người quan trọng với cô, và họ cũng là một trong những lý do cô gia nhập đội thám tử K. Không phải vì cô muốn tìm họ, mà là vì đội thám tử K cũng mang cho cô cảm giác giống hệt với hai người đó.
_ Lúc ấy, mày còn quá nhỏ, lại mất trí nhớ, nên tao và Soo Ah quyết định sẽ giấu mọi chuyện, để mày không bị chấn thương tâm lý nặng thêm. Vấn đề là, cô ấy lại tiếp tục giấu tao chuyện đã xảy ra với mày và cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng nói rằng "em và con không sao đâu" rồi đánh trống lảng. Đến lúc đó thì tao thực sự không thể chịu nổi nữa.
_ Vậy nên, ông đánh bà ấy?
_ Nếu tao nói rằng ban đầu tao không hề cố ý, mày có tin không?
Soo Young gật đầu, không hề do dự.
_ Mẹ cũng viết trong nhật ký rằng ông đã xin lỗi bà ấy, cũng hứa là sẽ không làm nữa. Nên tôi tin, ít nhất, tôi tin ông đã lỡ tay trong lần đầu tiên.
Park Man Suk khẽ cười.
_ Mày...thật sự rất giống cô ấy.
_ Vậy sao? Tôi lại thấy mình giống ông hơn.
_ ?
_ Rất thích tự hủy. Riêng cái tính này, tôi phải thừa nhận rằng tôi di truyền nó từ ông.
Soo Young tặc lưỡi, đứng dậy. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi, cả lý do vì sao bố cô trở thành một kẻ bạo hành, lẫn lý do vì sao ông không nói gì với mẹ cô. Tuy vậy, vẫn còn một chuyện nữa cô chưa lý giải được.
_ ...Appa.
Park Man Suk giật bắn mình.
_ H-Hả?
_ Bố...có còn yêu mẹ con không?
Người đàn ông trước mặt cô cứng người lại. Ánh mắt ông theo bản năng di chuyển xuống ngăn bàn bên tay phải, nơi mà theo lời người giúp việc, là có một tấm ảnh của mẹ cô bên trong. Chỉ riêng chi tiết đó thôi, Soo Young cũng đã biết tình cảm thật của ông ta rồi, nhưng cô vẫn muốn chính ông ta xác nhận.
_ ... _ Sau vài phút im lặng, cuối cùng, bố cô gật đầu. _ Bố từng nghĩ mình yêu So Hee. Nhưng, sau khi mẹ con mất rồi, bố mới nhận ra, người bố thực sự yêu vẫn luôn là cô ấy.
_ ...Con hiểu rồi.
_ Con vẫn sẽ không tha thứ cho bố nhỉ?
_ Nếu bố bỏ rơi ba mẹ con nhà kia để đi tìm mẹ với con, có lẽ con sẽ suy nghĩ lại. _ Soo Young mỉm cười. _ Nhưng, con tin bố không phải một kẻ rác rưởi đến mức ấy đâu, Abeonim.
___________
Rời khỏi phòng làm việc của bố, Soo Young xuống nhà, và nhìn thấy người giúp việc của nhà họ Park đang đi đi lại lại trong bếp với khuôn mặt hoảng loạn. Cô vội chạy tới gần, hỏi bà xem có vấn đề gì xảy ra.
_ Con trai tôi gặp tai nạn, tôi cần đến bệnh viện ngay bây giờ, nhưng nếu tôi không làm xong cơm trước khi bà chủ về...
Soo Young nhìn đống nguyên liệu bày đầy trên mặt bàn bếp. Nếu tiếp tục làm, bà ấy sẽ mất khoảng 30 phút nữa mới có thể đến bệnh viện với con trai, mà theo kinh nghiệm làm thám tử của cô, chậm một phút đôi khi có thể dẫn tới muộn cả đời. Cô không muốn người phụ nữ dễ mến này phải chịu nỗi đau mất người thân giống cô ngày trước, nên cô cầm lấy tay bà ấy, đẩy ra phía cửa.
_ Cô để đấy cháu, đi mau đi.
_ Nhưng mà...
_ Đi đi, nhanh lên, đừng để anh ấy chờ. Ở đây cháu xử lý cho.
_ Vậy...cảm ơn cô, cô Soo Young. Tôi sẽ về nhanh nhất có thể.
Dứt lời, người phụ nữ chạy vụt ra khỏi cổng, để lại Soo Young với đống nguyên liệu cho bữa tối gần như chưa chế biến gì. Cô đứng nhìn chúng một lúc, rồi, đột nhiên, cô nhớ lại thứ mình vừa mua ở hiệu thuốc lúc nãy. Một gói kẹo thuyền buồm vị soda, với tác dụng phụ là gây nhuận tràng nếu ăn quá nhiều.
Oh.
Soo Young chạm nhẹ tay lên miệng, giấu đi nụ cười đang dần trở nên thiếu nghiêm túc.
(Một chương truyện cắm ba cái flag, ôi tôi tồi tệ quá. :))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip