NKGB (1): Buổi liên hoan của các báo thủ
(Chào mừng đến với series "Ngày không giông bão" (NKGB), nơi đàn báo con của K được phép bung lụa. :))))))))))))))
Phần này nằm ở khoảng thời gian sau "Câu chuyện ma ở đài truyền hình" và trước "Cuộc chiến của các thám tử".)
Thám tử Lee Kwang Soo có thói quen đi gây chuyện khi say xỉn, đó là điều mà ai cũng biết.
Tuy nhiên, liệu đã có ai từng thắc mắc rằng, các thám tử khác khi say sẽ trông như thế nào chưa?
Soo Young thì có, và trong số đấy bao gồm luôn cả Kwang Soo, vì căn bản cô chưa từng được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng say rượu "huy hoàng" đó của anh. Cô chỉ nghe nói rằng anh đã phá tan hoang một cái nhà hàng hải sản, thậm chí còn bị vướng vào một vụ giết người khiến các thám tử khác phải è lưng ra giải quyết, nhưng tan hoang đến mức nào thì cô không biết, và thân là đồng nghiệp của họ, cô rất tò mò về nó.
Vậy nên, khi được hỏi rằng cô muốn buổi tiệc mừng thăng chức của mình sẽ được tổ chức ở đâu, Soo Young đã không ngần ngại trả lời: Quán rượu.
Bỏ qua việc vẻ mặt khiếp đảm của những con người đề xuất ra vụ tiệc tùng đó nhìn vô cùng giải trí, thì sau một hồi lâu suy nghĩ, họ đã chấp nhận yêu cầu của cô, với điều kiện lượng rượu họ uống chỉ được giới hạn tối đa một chai mỗi người, cũng như không ai trong số họ được phép lái xe tới, vì sự an toàn của họ và tất cả những người xung quanh.
Tuy vậy, như người ta vẫn thường nói, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội thích báo team. Không ai trong số những thám tử ấy nhận ra rằng thành viên vừa gia nhập của họ đang âm mưu chuốc say cả lũ. Và thế là, trước khi họ ý thức được, trên bàn đã có tới gần hai chục chai soju, còn họ - trừ con người đầu trò - thì đã bắt đầu rơi vào trạng thái nói nhảm.
Người gục đầu tiên, ngạc nhiên thay, lại là đội trưởng Yoo Jae Suk. Anh gục khi chưa uống được đến nửa chai, rồi cứ thế úp mặt xuống bàn ngủ lăn quay suốt khoảng thời gian sau đó, mặc kệ những người còn lại nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
_ Tửu lượng của anh ấy yếu đến thế sao? _ Jong Min ngạc nhiên. Vị trí ngồi của Soo Young là ngay đối diện Jae Suk, nên cô có thể thấy rõ hai vành tai đỏ bừng của anh ẩn hiện sau vành chiếc mũ thám tử, thứ chứng minh rằng anh say thật chứ không phải giả vờ để trốn.
_ Chắc là anh ấy mệt quá thôi ạ. _ Cô mỉm cười. _ Dù sao thì chúng ta cũng mới-
_ Xin lỗi...anh chị ơi.
Giọng nói rụt rè với ngữ điệu lịch sự cắt ngang lời Soo Young. Bảy thám tử - trừ vị đội trưởng đã gục - ngước lên nhìn người vừa cất tiếng, chính là nữ phục vụ đã đem rượu ra cho họ lúc nãy, cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt bối rối chẳng kém gì ánh mắt họ nhìn cô.
_ Có chuyện gì vậy ạ? _ Se Jeong ngồi gần nhất đại diện hỏi, và ánh mắt cô gái phục vụ càng trở nên bối rối hơn.
_ Uhm...chai rượu đó... _ Cô ngập ngừng chỉ vào cái chai trước mặt Jae Suk. _ Lúc nãy em...mang nhầm ra ạ.
_ Nhầm...À, không sao đâu ạ. _ Nữ thám tử trẻ nhất thân thiện cười. _ Đều là soju cả mà ạ.
_ Nhưng chai đó...có nồng độ cao lắm...
Soo Young nhướn một bên lông mày, ngay lập tức nhìn lại nhãn của chai rượu. Con số 30% in to đùng ở góc dưới bên trái khiến cô không biết phải phản ứng thế nào, đặc biệt là sau khi nhìn thấy con số 12% trên một chai khác gần cô và ly rượu khoảng 100 ml đã cạn hết trước mặt Jae Suk.
_ Thôi, bọn em lỡ mở rồi, nên không sao đâu ạ. _ Cô nói. _ Chị cứ ghi vào bill cho bọn em ạ, bọn em sẽ thanh toán.
_ Vâng, cảm ơn chị, em xin lỗi vì sự sơ suất này ạ. _ Nữ phục vụ cúi đầu, rồi rời đi, để lại bảy vị thám tử với khuôn mặt dở khóc dở cười.
Để yên cho vị đội trưởng xui xẻo nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục cuộc nhậu, dĩ nhiên là với cả chai rượu 30% mà họ bất đắc dĩ phải uống. Do nồng độ tăng gần gấp ba, nên hai thám tử trẻ nhất (aka những người không quen uống rượu) nhanh chóng bị đánh gục. Sehun có thói quen khi say giống hệt Jae Suk, đó là chỉ có gục đầu xuống ngủ li bì, nhưng Se Jeong lại là một vấn đề khác.
_ Hyungnim, anh có biết vì sao khủng long lại bị tuyệt chủng không ạ? Em nghe bảo là bởi một viên thiên thạch bay từ đâu đó xuống, đâm vào trái đất cái ầm rồi giết hết chúng nó luôn. Hồi nhỏ em có hỏi là tại sao thiên thạch chỉ có một viên mà khủng long lại có thể tuyệt chủng toàn bộ được, hóa ra là vì nó còn làm biến đổi khí hậu các thứ nữa. Đáng sợ thật nhỉ, hyungnim? Nếu lúc đó thiên thạch không đâm vào thì có khi giờ chúng ta đã bị khủng long ăn sạch giống trong "Jurassic Park" rồi. Mà nhắc đến khủng long, anh có biết loài được cho là hậu duệ gần với khủng long nhất chính là gà không...
Về cơ bản, con bé cũng là dạng nói nhảm khi say. Soo Young đã từng nhìn thấy kiểu say này rất nhiều rồi, thậm chí là nhiều hơn hẳn tất cả các thể loại khác, nhưng cô thề rằng cô chưa bao giờ thấy, chính xác hơn là chưa bao giờ tưởng tượng nổi trên đời lại có một người nói nhảm về khủng long, các cuộc đại tuyệt chủng và thuyết tiến hóa Darwin sau khi uống rượu. Bỏ qua việc Se Jeong đang làm cho mớ thông tin vốn đã rất phức tạp ấy càng trở nên rối hơn, còn Jong Min, người đang phải ngồi nghe con bé nói, thì có vẻ sắp lên cơn đột quỵ, Soo Young có thể nhận ra đa số những gì con bé đang "cung cấp" đều là chính xác, và việc đó khiến cô không thể không thán phục.
_ Em không biết Se Jeong lại hiểu biết như vậy đâu ạ. _ Cô nói với Jae Wook, người có vẻ là tỉnh táo nhất cả bàn. Anh trả lời cô bằng một nụ cười bất lực, lặng lẽ nhìn đứa em gái nhỏ của họ đổ người xuống mặt bàn bên cạnh Jae Suk, từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn đang lảm nhảm về lông và mào của mấy con khủng long nào đó.
Ba trên tám thám tử đã gục, còn lại năm người.
Soo Young đưa ly rượu lên miệng, chậm rãi uống hai ngụm nhỏ xíu. Cô chưa bao giờ tự ti về tửu lượng của mình, nhưng vì mục đích của cô hôm nay là xem mấy tên đồng nghiệp này có thể bát nháo đến mức nào khi say rượu, nên nếu cô say trước họ thì còn gì là vui nữa. Đó là lý do cô quyết định sử dụng mẹo uống rượu cô vẫn thường dùng hồi còn hoạt động trong showbiz là uống từ từ, từng ít một để giữ bản thân mình lâu say hơn. Cô cũng không hề đụng tới phần rượu nồng độ 30% được họ để phần cho lúc nãy, tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã cạn sạch, nghĩa là đã có một người nào đó uống luôn phần của cô. Cộng thêm cả phần họ chia ra cho mỗi người, Soo Young có thể ước tính người đó đã uống khoảng bằng lượng rượu Jae Suk uống trước khi gục, aka lượng rượu đã đánh gục vị đội trưởng bất bại của họ. Vậy nên, cô đã hoàn toàn không hề cảm thấy bất ngờ khi có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo mình và một cái đầu dụi dụi lên vai mình làm nũng.
May mắn thay, may mắn thay, đôi tay và cái đầu đó đều thuộc về Park Min Young.
_ Soooooo Young-ieeeeeeee ~ _ Nữ thám tử lớn tuổi nhất kéo dài giọng, nhõng nhẽo như một cô gái mới lớn (hoặc một "bà cô" U30 đang say rượu), khiến Soo Young không thể không cảm thấy nổi da gà. _ Iem gái toiiiiii, saooooo iem nại đi theeeooo cái tên chết...hức...toi đó vại hửửửửử ~
Soo Young hiểu cái tên chết toi đó trong lời Min Young là con người đang nằm bất tỉnh nhân sự ở đối diện cô, nhưng vì rất nhiều lý do, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tên thám tử linh hồn mất nết đã đánh thuốc mê cô rồi sủi mấy ngày trước, và cô đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn bản thân không chửi thề.
_ Unnie, chị say quá rồi đó. _ Thành viên mới đưa tay lên vai tiền bối, lưỡng lự không biết có nên chạm vào không. May...không, không may thay, chị đã quyết định thay cô bằng cách ôm siết cô lại và ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng cùng nụ cười không còn một chút gì là tỉnh táo.
_ Unnniiieee hong cóa sayyyyy ~ Unnie...hức...tỉnh nắmmmm ~
_ Min Young - unnie.
_ Mà nè, seo iem nại đi...hức...chung zới tên đóaaaaa zậy hử? Biết nà...hức...chị lo nắm khônggggg? Ổng...hức...chả nàm được cái mịeeeee gì noài...hức...tự hủy âuuuuu! Đừng cóaaaaa mừ đi t...ung zới ổngggggg!
Soo Young ôm đầu, với tay sang cầu cứu vị cựu đặc vụ đang bắn cho cô ánh nhìn thương hại. Cô đã cố gỡ Min Young khỏi người mình, nhưng chị như thể vừa được tiêm cho một liều doping, cố sống cố chết ôm chặt lấy cô, không thể nào gỡ ra nổi. Hết cách, cô đành phải chuyển sang nhẹ nhàng dỗ dành, hòng đưa chị vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt.
_ Em biết rồi mà, unnie, lần sau em sẽ không đi cùng anh ấy nữa đâu.
_ Nần sau cái giềềềề ~ Hong cóa nần saooooo âu! _ Min Young gắt lên, buông đôi tay gọng kìm khỏi eo Soo Young để chuyển nó tới mặt cô, ép cô nhìn vào mình. _ Iem gái chụy...Iem gái xinhhhhh đẹp của chụy, sao cóa thể để cho...hức...tên đó...mang đuy tự hủy chớớớớớ!
_ Unnie.
_ Hong! Hong nà hong! Soo Young nà của chụy! Hong ai được cớp đuyyyy hết!
Dứt lời, Min Young vươn người về phía trước, hôn lên má Soo Young một tiếng rõ kêu, trước khi gục đầu xuống ngực cô ngủ ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
_ ...
Okay, Soo Young thừa nhận, rủ cái đám này đi uống rượu là sai lầm lớn nhất ngày hôm nay của cô.
_ Anh nghĩ chừng ấy là đủ rồi đấy, Soo Young.
Jae Wook đứng dậy, đi vòng qua sau ghế thành viên mới để giúp cô gỡ bà chị say xỉn kia ra. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận, gần như chỉ dùng ngón tay chạm vào những vị trí không nhạy cảm, như thể sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút Min Young sẽ bị thương, hoặc anh sẽ bị đưa lên đồn vì tội quấy rối tình dục. Chính vì lý do đó mà họ phải mất tới gần một phút mới có thể đặt Min Young vào tư thế gục đầu xuống bàn đúng tiêu chuẩn giống như những người khác, tuy nhiên, còn chưa kịp mừng rỡ vì thoát được khỏi rắc rối này, hai vị thám tử đã phải đi giải quyết một rắc rối khác còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.
Như đã nói ở đầu chương, trong số các thành viên đội thám tử, Lee Kwang Soo là...có lẽ là người có thói quen uống rượu tệ nhất. Tửu lượng của anh không hẳn là yếu, thậm chí có thể được coi là khỏe, nhưng một khi anh đã nạp đủ lượng cồn để rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo, những gì còn lại sẽ chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ: thảm họa.
Và, bằng một cách thần kỳ nào đó, cái thảm họa ấy đang xảy ra ngay trước mắt Soo Young.
Nói sơ một chút về bối cảnh. Quán rượu mà đội thám tử K chọn đến là một quán quen của Jong Min, mà theo như anh giới thiệu, thì đây là nơi có nhiều rượu ngon cũng như nhiều loại đồ nhắm nhất Seoul. Soo Young đồng ý với điều đó ngay từ khi bước vào trong quán, vì nơi này có hẳn một chiếc tủ kính cao ngang cổ cô chỉ để trưng bày đồ nhắm. Cô đếm được khoảng hơn mười món, khá nhiều so với một quán nhậu, tất cả đều được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, đề tên cẩn thận bên ngoài kính bằng bút dạ...
Cho đến khi tên thám tử cao kều nào đó tạt rượu lên và lấy khăn kỳ cọ chúng cho bằng sạch.
_ ...
Soo Young nhìn Jae Wook, Jae Wook nhìn Jong Min, Jong Min nhìn Soo Young, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với cảnh tượng trước mặt.
Ừ thì, thực chất mà nói, hành động lau tủ của Kwang Soo không hề gây hại gì cho quán ngoại trừ một chút phiền phức vì phải đi viết lại. Anh đập tủ hoặc lấy đồ ăn bên trong quăng lung tung thì lại là một câu chuyện khác, nhưng tạ ơn trời phật, anh đã không làm ra cái trò thương thiên hại lý đấm vào mặt đồng đội ấy...mà chỉ khiến họ muốn đào một cái lỗ chui xuống vì quá nhục thôi.
Soo Young rút lại câu lúc nãy, rủ cái đám này đi uống rượu không phải là sai lầm lớn nhất ngày hôm nay của cô.
Nó là sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời cô.
_ Thành thật xin lỗi ạ!
_ Không, không sao đâu. _ Chủ quán, một người phụ nữ khoảng năm, sáu mươi tuổi cười, xua tay gạt đi cái cúi đầu hối lỗi của Jae Wook và Soo Young. _ Bác còn từng phải trị mấy ông bợm quậy khiếp hơn rồi, chừng này có là gì, viết lại cái là xong. Mấy đứa không cần phải xin lỗi, mau đưa bạn về đi không trễ.
_ Vâng, cháu cảm ơn bác. Chúng cháu xin phép ạ.
Tạm biệt bác chủ quán tốt bụng nhất mọi thời đại, Soo Young, Jae Wook và Jong Min, ba con người duy nhất vẫn còn đủ tỉnh táo quyết định buổi nhậu nên kết thúc ở đây và gọi điện cho người thân của năm thám tử còn lại đến đưa họ về. Việc đó chẳng có gì là khó khăn, vì họ đã giao ước với nhau trước là sẽ để thông tin liên lạc của người thân mình trong mục Cuộc gọi khẩn cấp, để nhỡ họ có gục thì những người còn lại vẫn có cách liên lạc. Soo Young nhận gọi cho anh trai Se Jeong và bố Min Young (vì cô là con gái), Jong Min phụ trách gọi một đồng nghiệp đáng tin cậy trong nhóm nhảy của Sehun và bạn thân của Kwang Soo, còn Jae Wook thì tìm cách liên lạc với người thân của Jae Suk.
Vì sao lại là tìm cách liên lạc?
Vì trong mục Cuộc gọi khẩn cấp, chính xác là trong điện thoại anh hoàn toàn chẳng có một cái gì cả. Danh bạ, tin nhắn, hộp mail, thư viện ảnh, đến cả lịch sử app, toàn bộ đều rỗng không, chỉ trừ một app nhắn tin đội thám tử K dùng để liên lạc, nhưng trong đó cũng chỉ có mỗi group chat của họ. Nếu không phải vì nó được cài pass (có thể mở bằng vân tay) và trông nó đã khá cũ, Soo Young có lẽ đã nghĩ nó là một chiếc điện thoại vừa mới được mua, nhưng vì nó có cả hai yếu tố trên, nên cô tự hỏi vì lý do gì mà anh lại đối xử với điện thoại của mình, với bản thân mình như thế.
Hết cách, họ đành phải chuyển mục tiêu sang ví của anh, thứ có lẽ sẽ cho họ thêm nhiều manh mối hơn một chút. Chiếc ví được làm từ chất liệu da rẻ tiền, chỉ có một màu đen đơn giản, là loại mà cứ ra chợ là sẽ thấy. Bên trong có khoảng 200 nghìn Won, một tấm thẻ ngân hàng đề tên Yoo Jae Suk, một tấm thẻ căn cước cũng của anh (địa chỉ thường trú ở tận Gyeonggi, nên chắc chắn không phải nơi anh ở hiện tại), và một tấm ảnh, thứ đã khiến cả ba thám tử đứng hình.
Oh.
Nhân vật được chụp bên trong nó là Yoo Jae Suk, nhưng là phiên bản mặc âu phục, không đội mũ, mắt đeo một cặp kính cận hình vuông gọng đen, có viền dày hơn cặp anh đeo hiện tại. Ngoài ra, vì một lý do gì đó, Soo Young cảm thấy con người ấy trông rất khác vị đội trưởng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn bên cạnh họ. Đó vẫn là anh, chắc chắn, nhưng...rất khác, cứ như thể đã có một điểm nào đó trên khuôn mặt anh bị đổi đi vậy.
Tuy nhiên, so với sự khác biệt ấy, thứ thực sự khiến họ bất ngờ là người xuất hiện bên cạnh anh trong tấm ảnh. Một chàng thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, với mái tóc được vuốt sáp gọn gàng và bộ trang phục mặc dù khác kiểu dáng, nhưng có màu sắc giống hệt trang phục của Jae Suk.
Không ai trong số họ biết người thanh niên ấy là ai, tuy nhiên, dựa vào trang phục cũng như việc anh để tấm ảnh đó trong ví, họ có thể đoán được phần nào.
Jae Wook lặng lẽ đóng chiếc ví lại, rồi bỏ vào trong túi Jae Suk, chính xác vị trí cũ.
_ Chúng ta. Chưa. Nhìn. Thấy. Gì. Cả. _ Anh gằn giọng, gườm gườm nhìn hai người đàn em của mình. _ Tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, kể cả những người còn lại và K, cho đến khi Jae Suk tự muốn nói, rõ chưa?
_ Rõ! _ Soo Young và Jong Min trả lời, không một chút chần chừ.
Chẳng cần Jae Wook nói, họ cũng biết những gì chứa trong nửa bên kia tấm ảnh là một điều cấm kỵ, họ vốn không có quyền mở nó ra mà không có sự đồng ý của Jae Suk. Điều họ vừa làm có thể khiến anh giận họ, thậm chí đề phòng họ hơn cả trước đây. Khó khăn lắm họ mới đến gần anh được một chút, nếu để chuyện này làm cho khoảng cách đó tăng thêm, họ sẽ hối hận đến hết cả phần đời còn lại mất.
_ Nhưng...chúng ta phải làm sao với anh ấy đây ạ? _ Soo Young hỏi.
_ Tạm thời đưa về văn phòng đi. _ Jae Wook quyết định. Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên. _ Thôi chết, vợ anh tới rồi.
_ Anh cứ về trước đi ạ. _ Jong Min nói. _ Để em và Soo Young đưa Jae Suk - hyung về là được rồi.
_ Ừ...nhờ hai đứa vậy. Anh xin lỗi.
_ Không sao đâu ạ, anh về cẩn thận.
Sau khi tiễn Jae Wook lên xe vợ anh, Jong Min bảo Soo Young ở lại trông chừng Jae Suk để mình đi gọi xe taxi tới đón. Còn lại một mình trong quán rượu vắng vẻ, Soo Young vô thức đưa mắt quan sát con người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, và ngay lập tức, cô nhận ra lý do cô cảm thấy người trong tấm ảnh khác vị đội trưởng cô biết một trời một vực.
Trong tấm ảnh ấy, Jae Suk đang cười.
Đội trưởng Yoo đã luôn là một con người hay cười. Anh cười suốt ngày, bất kể tình huống, bất kể tâm trạng, đến mức Soo Young từng tưởng anh đã đứt sạch những dây thần kinh cảm xúc khác, chỉ trừ dây thần kinh cười. Tuy nhiên, chỉ khi nhìn thấy tấm ảnh ấy, cô mới nhận ra, anh chưa bao giờ thật lòng cười với họ cả.
Một nụ cười có hồn như vậy, một nụ cười đẹp đẽ, tươi sáng như vậy, lại chỉ có thể xuất hiện bên cạnh người thanh niên đó.
Ghen tị thật.
(Cameo bất đắc dĩ, anh Na: Khoan! Không phải! Chuyện không như mọi người nghĩ đâu! :)
Jae Suk: Chứ chuyện là như nào? :))))))))))))))
I Je: Anh im đi. Anh với em có phải thế đâu, mà là-
Chồng cũ. :)))))))))))))
I Je: KHÔNG! :)
Thanh niên chuẩn bị phải đi đổ vỏ, anh Kim: ...
I Je: Đù má các người, NGHE TÔI NÓI ĐÃ!!! :) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip