NKGB (3): Cà phê bạc hà
Một sáng nọ, Jae Suk xuất hiện ở văn phòng với một cốc cà phê đá.
Sehun chưa bao giờ thấy anh uống cà phê, chính xác hơn thì cậu ít khi thấy anh ăn uống bất kỳ thứ gì, nên hiển nhiên sự xuất hiện của cốc cà phê đã khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Tuy vậy, cái cậu thực sự bận tâm là thứ đồ uống đang được đựng trong cái ly nhựa trong suốt đó, một thứ chất lỏng loãng, tách thành hai lớp, bên trên là cà phê đen nguyên chất, còn bên dưới là một thứ dung dịch nhìn giống sữa, nhưng có màu...xanh lá.
_ Cái gì vậy, hyung? _ Cậu thám tử trẻ hỏi bằng giọng nghi ngờ, rằng liệu nó có phải chất lỏng phóng xạ hay gì đó tương tự không. Jae Suk liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ dùng cái ống hút nhựa đánh đều nó lên, đồng thời trả lời gọn lỏn:
_ Cà phê bạc hà.
_ Hả? =D
Jae Suk khẽ chẹp miệng, tiếp tục công cuộc đánh cà phê. Hai thứ dung dịch đó khi trộn lên tạo thành một màu sắc nhìn không khác nào màu cỏ úa, khá kỳ cục đối với một loại đồ uống. Vị đội trưởng nhìn nó bằng ánh mắt bất lực, rồi đưa lên miệng hút nhẹ một cái.
Ngay lập tức, đôi mắt anh mở lớn.
_ Sao ạ?
_ ... _ Jae Suk uống thêm một ngụm nữa. _ ...Ngon phết.
Cậu thám tử trẻ suýt chút nữa ngã ngồi ra đất.
Ngon phết?
Ngon phết?!!!!
_ Em...đang không nghe nhầm đúng không ạ?
Jae Suk nhún vai, miệng vẫn không ngừng hút cà phê. Anh chỉ uống từng ít một, đúng theo phong cách ăn uống thường ngày, nhưng cái cốc đã hết gần một nửa bằng một cách thần kỳ nào đó, và Sehun dám chắc rằng sau khi hết cốc này, anh sẽ đi mua thêm.
_ Cậu thử đi, xem có ngon thật không. _ Anh nói. _ À mà, có mua thì mua ở cái cửa hàng gần đây nhé. Ngay đầu đường ấy.
_ Vâng...Nhưng tại sao ạ?
_ Cứ ra đi rồi biết.
___________
Se Jeong nhìn Jae Suk, nhìn Sehun, rồi nhìn hai cốc cà phê bạc hà trên bàn bằng ánh mắt cá chết.
_ Hyungnim.
_ Đừng hỏi gì cả. _ Sehun chặn họng cô, còn Jae Suk ngồi đầu bàn thì phì cười.
_ Em thử không? _ Anh chuyển cốc cà phê của mình cho Se Jeong. _ Anh chưa uống đâu. Ngon lắm.
_ Eh... _ Mũi của nữ thám tử trẻ nhăn tít. _ Em có thấy quảng cáo rồi, nhưng...uống được thật không anh?
_ Cô lại không tin tôi đấy à?
_ ^^ ~
Jae Suk bĩu môi, với tay giật lại cốc cà phê, nhưng Se Jeong đã cầm nó chạy mất. Anh đứng dậy, rượt theo cô chạy vòng vòng quanh văn phòng trong tiếng cười giòn tan của Sehun, cho đến khi các thành viên còn lại đến.
Tiện nói thêm, sau ngày hôm đó, số lượng cà phê bạc hà trong văn phòng thám tử K đã tăng từ hai lên ba cốc.
___________
Người tiếp theo bị "dụ dỗ" bởi món đồ uống màu cỏ úa kỳ cục kia là Jae Wook.
_ Anh thích cà phê nóng hơn. _ Vị cựu đặc vụ nói khi được mời uống. Câu nói thẳng đuột đó khiến mấy đứa em không dám ho he gì thêm...ngoại trừ tên tâm thần chán sống mà chẳng cần miêu tả kỹ cũng biết là ai.
_ Ngon lắm, thật, em thề, anh thử đi.
_ Không.
_ Đi mà. Không thử sao anh biết là không thích được chứ?
_ Không.
_ Đi mà.
_ Không.
_ Hyung ~
_ ...
Và đó là cách cửa hàng tiện lợi đầu đường bán được thêm một cốc cà phê bạc hà nữa vào ngày hôm sau.
___________
_ Rồi thế bất nào đến cả cô cũng nghiện cái món dở hơi đó vậy hả?
Min Young ngước lên nhìn Kwang Soo.
_ Anh không thích nó ạ?
_ Không, ghê bỏ mẹ, thích thế quái nào được? _ Kwang Soo làu bàu. _ Jae Suk - hyung thì không nói đi, vị giác của anh ấy vốn khác người rồi. Nhưng thế quái nào Sehun, Se Jeong, Soo Young, Jong Min - hyung, cả Jae Wook - hyung nữa. Tại sao mọi người có thể thích được nó vậy?
Min Young khúc khích cười, và ngay lập tức nhận được một cái quắc mắt từ trên cao.
_ Cười gì?
_ Ôi, ông anh ngốc của tôi, anh thực sự nghĩ bọn em thích nó ạ?
_ Không phải hả?! =D
_ Không, oppa, nó ghê bỏ mẹ đi, thích thế quái nào được. Có mỗi Jae Suk - hyung là thực sự thích thôi.
Kwang Soo chớp mắt.
_ Vậy sao ngày nào mọi người cũng...
_ Ah, đến rồi này. _ Min Young bước nhanh về phía trước, đẩy cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, đồng thời ném lại cho Kwang Soo một cái nháy mắt. _ Qua đây, oppa, anh sẽ biết vì sao ngay.
Tên thám tử cao kều nhíu mày nghi ngờ, nhưng rồi cũng đi theo. Hôm nay cậu và Min Young được giao nhiệm vụ đi mua cà phê cho cả văn phòng, nên cậu không thể về tay không nếu không muốn bị mấy tên ác quỷ đó chém. Với lại, điều hòa của văn phòng đang hơi có vấn đề một chút...
_ Chào mừng-Ah! Tamjeong - nim!
Nghe tiếng gọi, Kwang Soo quay sang nhìn, và ngay lập tức đứng hình. Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai nhân viên một nam một nữ cũng đang nhìn mình một lúc, trước khi quay lại nhìn cô nàng đồng nghiệp bằng ánh mắt cá chết.
Ra đây là lý do à.
_ Yo, Yoon Ha, Gong Myung, vẫn khỏe chứ? _ Min Young lờ đi ánh mắt Kwang Soo, đi tới quầy gọi đồ uống. _ Hôm nay bọn chị lại qua ủng hộ mấy đứa này.
_ Mọi người mua hết cà phê bạc hà của bọn em luôn rồi đấy. _ Ji Yoon Ha, cô bé nạn nhân trong một vụ án họ từng nhận bốn tháng trước, cười đáp lại Min Young. _ Mọi người thích nó đến vậy ạ?
_ Ừ, ngon lắm. Cả văn phòng giờ nghiện luôn rồi, không có cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Quản lý của mấy đứa đúng là sáng suốt khi tạo ra nó mà.
Kwang Soo nhìn chai siro bạc hà vẫn còn đầy nguyên để trong quầy, lặng lẽ thở dài thêm một tiếng nữa.
_ Vậy hôm nay chị cũng mua cà phê bạc hà ạ?
_ Ừ, cho chị bảy cốc. _ Min Young quay đầu sang Kwang Soo. _ Oppa, anh thì sao ạ?
Tên thám tử cao kều đảo mắt.
_ Cà phê bạc hà đi.
Hy vọng sau hôm nay, cậu sẽ không đau bụng.
(Đã có ai thử cà phê bạc hà của Circle K chưa? :))))))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip