NSGB (3): Cuộc đào tẩu của ma cà rồng

(Hậu truyện của "Ma cà rồng cuối cùng", kể về Park Hae Jin sau khi trốn khỏi trại giam.)


Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một thế giới nọ, có hai giống loài cùng nhau sinh sống. Họ là "dân mặt đất" và "dân bầu trời".

"Dân mặt đất" là những sinh vật mang hình dáng được cấu tạo từ vật chất, sống tại khoảng đất nền cứng cáp được tạo nên bởi vị thần kiến tạo. Chúng có thể được chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn dựa trên đặc điểm hình dáng và môi trường sống, ví dụ như lớp thú sống ở trên mặt đất, giữa hàng cây um tùm màu xanh lục, mang hình dáng của một loài có bốn chi với lớp lông dày phủ trên cơ thể, hoặc lớp cá sống ở dưới làn nước màu xanh lam, mang hình dáng thuôn dài, trơn tuột, và thay vì lông, chúng phủ lên mình một lớp vảy lấp lánh. "Dân bầu trời" thì ngược lại. Họ không có thực thể hay hình dáng nhất định, mà chỉ là một đám ý thức trôi nổi trong không gian, tồn tại chỉ bằng cách trò chuyện.

Cả hai loài đều có lợi thế cũng như bất lợi riêng của mình. "Dân mặt đất" có lợi thế ở sức mạnh, ở các giác quan, nhưng đổi lại, trí tuệ của chúng không bao giờ có thể bằng được "dân bầu trời". "Dân bầu trời" thì mặc dù có trí thông minh gấp một trăm lần tất cả các "dân mặt đất" cộng lại, nhưng vì không có cơ thể vật chất, họ không thể tồn tại một cách nguyên vẹn. Rất ít cá thể trong số họ có thể sống được đến độ tuổi trưởng thành, vì họ thường bị trộn lẫn với những cá thể khác, hoặc bị gió đánh tan thành từng mảnh vụn, không thể tập hợp lại được nữa. Chính vì thế nên "dân bầu trời" rất khó chịu với "dân mặt đất". Họ không thể hiểu vì sao giống loài ngu ngốc đó lại có thể sống lâu được đến như vậy, và ước mong lớn nhất của họ là một ngày nào đó họ có thể có được cơ thể vật chất, để có thể lưu giữ được ký ức của mình và truyền lại cho những đời sau. Tuy nhiên, ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước. "Dân bầu trời" không có cơ thể vật chất nên không thể sinh sản giống như "dân mặt đất", nên việc có con lai luôn luôn và mãi mãi là không thể, đó đã là điều vị thần kiến tạo định trước khi tạo ra hai giống loài ấy.

Cho đến một ngày nọ, tất cả những sự bức bối của "dân bầu trời" tập hợp lại thành một đám ý thức khổng lồ. 

Đám ý thức ấy ngay từ khi được hình thành đã mang cảm xúc tiêu cực, hắn không quan tâm bất kỳ thứ gì trên cái quả địa cầu chết tiệt này, mà chỉ chăm chăm tìm cách có được một cơ thể vật chất giống như "dân mặt đất". Nhưng như đã nói ở trên, việc đó luôn luôn và mãi mãi là không thể, hắn càng cố thì càng thất bại, mà càng thất bại thì càng bức bối, càng bức bối thì càng muốn cố, mọi thứ lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn vô tận, và một thứ cảm xúc mới đã được sinh ra, đó là sự phẫn nộ.

Giây phút sự phẫn nộ bị đẩy lên cao nhất, đám ý thức đó bùng nổ. Hắn quyết định sẽ giải phóng toàn bộ năng lượng mình đã tích tụ được qua tất cả những lần cố gắng để cướp lấy cơ thể của một trong số những cư dân của mặt đất dưới kia, nếu thành công thì sẽ thật tuyệt, còn nếu thất bại, hắn sẽ kéo cả thế giới này tan biến cùng hắn. Một ý tưởng tội lỗi, ngu xuẩn, phi thực tế, phản tự nhiên, báng bổ thần thánh...

Nhưng nó lại thành công.

Khi cư dân bầu trời tỉnh dậy, hắn phát hiện ra ý thức của mình đã hòa lẫn vào bộ não của một con khỉ cổ đại vô tình đứng ở gần đó. Và thế là, đứa con lai giữa hai giống loài đầu tiên đã được hình thành trong sự ngỡ ngàng của chính vị thần kiến tạo.

Sau lần làm mẫu của đám ý thức ấy, rất nhiều "dân bầu trời" khác cũng đã thử chuyển giao ý thức của mình vào những "dân mặt đất" theo cách tương tự. Đa phần trong số họ đều thất bại, chỉ trừ những trường hợp chuyển giao vào loài khỉ cổ đại, có lẽ vì cấu tạo não của khỉ có gì đó đặc biệt nên chúng có thể tiếp nhận họ với xác suất thất bại thấp nhất trong số các lớp động vật. Những cá thể con lai mới này tự gọi mình là "con người", và bắt đầu hình thành nên một xã hội hoàn toàn mới, xã hội loài người.

Dần dần, hậu thế của những con người đầu tiên cũng đã quên đi sự tồn tại của hai giống loài nguyên bản là "dân bầu trời" và "dân mặt đất", mà chỉ nhớ rằng tổ tiên của mình là loài khỉ cổ đại. Ngoài ra, họ cũng quên đi sự tồn tại của một loại sinh vật khác, loại sinh vật có thể được coi là anh em của họ. Hay đúng hơn, họ phủ định sự tồn tại của những sinh vật ấy, coi chúng như một truyền thuyết, và cố gắng tránh xa chúng nhất có thể.

Bởi lẽ, những sinh vật ấy mặc dù ít hơn họ, nhưng lại mạnh mẽ hơn họ rất, rất nhiều.

___________


*Cạch*

Hae Jin chớp mắt, từ từ đóng cánh cửa trước mặt lại, rồi mở ra lần nữa.

Không, đây không phải là ảo giác. Ảo diệu thì đúng, nhưng không phải ảo giác. Cả khung cảnh trước mặt hắn, căn phòng với thiết kế hiện đại mà hắn chỉ từng được thấy qua phim ảnh, lẫn khung cảnh sau lưng hắn, dãy hành lang dài với những cánh cửa màu nâu giống hệt cánh cửa hắn vừa mở ra và sàn nhà trải thảm nhung đỏ trông chẳng khác nào khách sạn cao cấp, tất cả đều không phải là ảo giác. 

Hắn thật sự đã rời khỏi Hàn Quốc rồi.

Nhưng...làm cách nào?

_ Dịch chuyển tức thời đấy, cậu chưa nghe bao giờ à?

Giật bắn mình bởi giọng nam cao sắc bén phát ra từ ngay bên cạnh, Hae Jin quay phắt sang, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông trong bộ trang phục đen tuyền gồm áo sơ mi và quần âu, ôm sát lấy từng khối cơ bắp lực lưỡng. Vẻ ngoài của người đó hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn là một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, điển trai, phong độ, dù đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Hae Jin gặp người đó.

_ Ahjusshi.

_ Lâu rồi không gặp, Hae Jin. _ "Chú Kim" mỉm cười, hướng tách cà phê trong tay về phía hắn thay cho lời chào. _ Làm gì mà mặt trắng bệch như giấy thế? Không được ăn uống đầy đủ à?

_ ...Vâng.

Không được ăn uống đầy đủ, câu này áp dụng vào trường hợp của hắn là khá nhẹ. Chính xác thì sáu ngày qua hắn đã được ăn cái quái gì đâu. Đồ ăn của con người giờ không còn phù hợp với hắn nữa, "đồ" mà hắn ăn được thì hắn cũng không thể ăn, vì một tá lý do khác nhau mà chủ yếu liên quan đến tên thám tử máu lạnh nào đó. Nói chung, sau sáu ngày liền không có gì bỏ bụng, Hae Jin đang cực kỳ đói. Hắn đói đến mức có thể ăn được cả một con bò ngay bây giờ (nghĩa đen đấy), và vì đây không còn là Hàn Quốc nữa, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nếu "chú Kim" không mau cho hắn vài thứ để ăn lót dạ.

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Hae Jin đi tới, thả mình xuống chiếc ghế sofa ba chỗ bọc nhung đen trong khi "chú Kim" lục lọi trong chiếc tủ lạnh nhỏ đặt cạnh TV. Nó là loại người ta thường dùng để đựng đồ uống. "Chú Kim" cũng vậy, chỉ là "đồ uống" của chú ta có hơi khác biệt với người bình thường một chút.

_ Cậu thích loại nào? A, B, O hay AB?

_ A ạ.

"Chú Kim" lấy ra một túi đựng máu loại 250ml chứa đầy thứ dung dịch đỏ au, sóng sánh mà Hae Jin đã từng thấy không biết bao nhiêu lần khi hắn còn là bác sĩ, rồi ném cho hắn. Hae Jin bắt gọn. Hắn liếc qua cái nhãn chỉ ghi duy nhất một chữ A, trước khi vặn mở van túi, tạo ra một tiếng  nhỏ kéo theo mùi sắt nồng nồng xen lẫn với mùi vanilla ngọt ngào, thứ mùi khá tương đồng với tên bạn cùng phòng trong trại giam của hắn. Nó khiến hắn vừa muốn khóc vừa muốn cười, nên thay vì nhâm nhi thưởng thức, Hae Jin ngậm lấy cái vòi nhựa dùng để gắn với dây truyền, hút mạnh và uống cạn toàn bộ 250ml máu nhóm A, Rh+ ấy chỉ trong vài ngụm.

_ Đói đến thế cơ à? _ "Chú Kim" châm chọc. _ Vừa qua đợt trăng tròn nên tôi tưởng cậu phải được một bữa no đến tháng sau luôn rồi chứ?

_ Đấy là nếu chú được ăn thoải mái. _ Hae Jin đặt bịch máu rỗng không xuống, liếm giọt máu vừa tràn ra môi mình. Ngon thật, nhưng hắn chưa thỏa mãn. _ Còn nữa không ạ?

"Chú Kim" nhướn một bên lông mày, mở tủ lấy cho hắn một bịch nữa, và hắn lại tiếp tục uống cạn, uống xong lại hỏi xin thêm. Cứ thế đến khi số bịch máu rỗng trên bàn đã lên đến con số mười, tương đương với hai lít rưỡi máu hoặc nửa con người, Hae Jin mới chịu dừng lại. Thực ra hắn vẫn chưa no hẳn, nhưng mà "chú Kim" từ chối đưa thêm bất kỳ túi nào khác cho hắn. Đó là số máu chú ta dự trữ trong trường hợp khẩn cấp, cần một lượng máu lớn mà hàng tươi lại không có sẵn, cơn đói của Hae Jin thì chắc chắn không phải trường hợp khẩn cấp rồi.

_ Cậu nên thấy may vì ở đây người nhóm máu A có rất nhiều đi. _ "Chú Kim" vừa vứt mấy bịch máu rỗng vào thùng rác vừa cằn nhằn. _ Rốt cuộc là tại sao cậu lại đói đến thế hả?

_ Vì có một tên không cho cháu ăn.

_ Hả? _ "Chú Kim" giật mình thảng thốt. _ Nghĩa là suốt sáu ngày qua cậu không ăn gì hết ấy hả?

_ Chính xác đấy chú, thế nên cháu mới đói gần chết đây.

Hae Jin chẹp miệng. Hương vanilla đọng lại trong cuống họng hắn có cảm giác khá dễ chịu, nên mặc dù nó không hoàn toàn giống với mùi vị hắn đã tưởng tượng vô số lần của tên bạn cùng phòng ấy, nó vẫn đủ để thỏa mãn hắn. Hắn tò mò những nhóm máu khác sẽ có vị như thế nào.

_ Park Hae Jin. _ Chợt, "chú Kim" xuất hiện trước mặt hắn, đứng trong tư thế khoanh tay và nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy nghiêm khắc, giống hệt ánh nhìn của bố hắn mỗi khi hắn làm gì sai. _ Tôi có cần nhắc cho cậu nhớ rằng cậu là ma cà rồng cuối cùng còn sống sót không nhỉ? Tôi không có vấn đề gì với việc cậu sợ vợ, nhưng tôi đã hứa với bố cậu rằng sẽ không để gia tộc của cậu tuyệt chủng rồi, nên tôi không cho phép cậu hủy hoại bản thân mình như thế. Nhịn đói sáu ngày liền, cậu nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Nếu không phải vì cậu chưa biến đổi hoàn toàn và năng lượng từ trăng tròn vẫn đủ để cung cấp cho cơ thể cậu, cậu có thể đã chết rồi đấy!

Hae Jin cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nghe mắng. Dĩ nhiên là hắn biết chứ, hắn là một bác sĩ mà. Hắn biết rõ rằng việc nhịn đói có hại với cơ thể hắn đến như thế nào, hắn cũng biết rằng hắn hoàn toàn có thể biến cả cái trại giam ấy thành nhà máy cung cấp thực phẩm cho hắn, khởi đầu bằng tên bạn cùng phòng có khuôn mặt đẹp quá mức cần thiết và mùi vanilla ngọt ngào đó. Chỉ là, mỗi khi Hae Jin sắp đánh mất lý trí, đôi mắt tối tăm, sắc như dao của tên thám tử máu lạnh lại xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào hành động được.

Con người ấy, anh ta biết hắn là thứ gì, anh ta biết hắn sẽ trở thành thứ gì, và anh ta vẫn có thể đường hoàng đe dọa hắn. Hae Jin không biết con người ấy có thể làm ra được những chuyện gì, nhưng hắn có cảm giác, nếu hắn làm trái những gì hắn đã hứa với anh ta, anh ta sẽ thực sự cho hắn nếm trải địa ngục, theo tất cả các nghĩa.

Đột nhiên, một thứ gì đó nảy ra trong đầu Hae Jin.

Chú ta vừa bảo hắn là gì?

_ Cháu không có sợ vợ!

_ ...Cậu phản đối cái đấy ấy hả? _ "Chú Kim" chớp mắt, rồi bật cười. _ Hae Jin ah, không cần phải ngại đâu. Thằng đàn ông nào trên đời này mà chẳng sợ vợ.

_ Không phải thế! _ Hae Jin gầm lên. _ Ý cháu là tên đó không phải "vợ" cháu! Cháu không có bị điên! Ai mà thích nổi cái tên tâm thần đó chứ?!

"Chú Kim" cau mày.

_ Không phải "vợ" cậu...thế thì tại sao cậu lại nghe lời người đó?

_ Cháu bị đe dọa. _ Hắn khoanh tay lại, bực bội làu bàu. _ Tên đó dọa cháu rằng nếu cháu giết người và để bị phát hiện, anh ta sẽ phanh thây cháu ra. Cháu làm gì khác được đây chứ?

Một bên lông mày của "chú Kim" khẽ nhướn lên, đôi đồng tử màu nâu sẵm thoáng qua một vẻ thích thú, còn khóe miệng chú ta thì giật nhẹ. Hae Jin không bỏ sót bất kỳ thứ gì trong số những dấu hiệu nhỏ nhoi ấy. Hắn ôm đầu, thở dài một hơi đánh thượt.

Phải rồi, tại sao hắn lại có thể quên được chứ?

Con người đó, anh ta chính xác là kiểu tên quái vật này thích mà.


(Fun fact 1: Đoạn trên cùng là thuyết sáng thế của Running Man universe, do mình nghĩ ra dựa trên hai quan điểm triết học duy vật và duy tâm cùng với thuyết tiến hóa của Darwin. Vì sao lại là triết học? Vì mình đã phải viết ba bài luận về cái của nợ ấy rồi. :)

Fun fact 2: Tên thám tử máu lạnh nào đó thực sự rất biết cách bóc lột sức lao động của người khác. :)))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip