13
"Chia tay đi không nói nhiều," Trường Thu hùng hồn nói, sau khi nghe Dạ Bích thuật lại.
"Ơ hay, liên quan gì?" Dạ Bích nhăn mặt, vẫn chưa bao giờ thôi ngạc nhiên với khả năng cường điệu không biên giới của Trường Thu.
"Thế bỏ đi," Trường Thu vẫn tiếp tục chém tay vào không khí.
"Sao hôm trước cậu vừa bảo yêu luôn, mà hôm nay đã vote bỏ rồi? Có nhanh quá không thế?" Dạ Bích lườm. Rồi vài giây mới sực nhận ra mình đã quá sa đà vào câu chuyện yêu đương giả tưởng của Trường Thu, giãy nảy: "Mà thôi ngay, có cái gì đâu mà chia tay với bỏ tay. Nãy giờ cậu có nghe tớ kể gì không thế?"
"Có," Trường Thu thở dài. "Theo tớ thấy thì ông này quá tồi. Cậu không nên quen ông ý làm gì nữa nên mới vote bỏ đó."
Tới lượt Dạ Bích thở dài thườn thượt theo. Ừ, cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Chính cô đã thẳng thừng tuyệt giao với hắn rồi đấy thôi, đâu còn đường mà lui nữa?
Nhưng nếu như lúc đó cô dứt khoát bao nhiêu, thì bây giờ lại lấn cấn không yên bấy nhiêu. Nhớ lại cái gương mặt ngơ ngác của hắn khi cô đứng dậy đi về, Dạ Bích lại không khỏi tự hỏi mình có quá đáng quá không. Dẫu thế nào thì trước giờ hắn vẫn luôn đối xử tốt với cô, còn cô lại tỏ thái độ gay gắt như vậy dù chưa giải thích cho rõ ràng.
Cô xoay xoay cốc cà phê đen trên tay, chợt nhớ tới cái nét mặt cố làm ra vẻ ngầu của hắn mỗi lần nhấp ngụm cà phê đen đắng ngắt, rồi cái điệu bộ len lén cho thêm vài thìa đường khuấy lấy khuấy để mà cô vẫn luôn phải vờ ngó lơ, lại không nhịn được mà bật cười. Con người của hắn quả là đầy những mâu thuẫn và khuyết điểm. Cố tỏ ra lạnh lùng nhưng kì thực lúc nào trông cũng như đang chết rét, đầu óc có chút kì dị nhưng lại cực kì biết quan tâm lắng nghe. Suy nghĩ thượng đẳng luôn tự coi mình đứng trên thiên hạ. Nhưng chỉ cần một câu nói ân cần, nhẹ nhàng như hơi thở khi cô chơi vơi và buồn bã nhất...
Dạ Bích nuốt nước bọt, đưa tay lên sờ hai má nóng rực. Khỉ thật, giờ đâu phải là lúc cô suy nghĩ tới những chuyện như vậy?
Cái cô nên nhớ cho kĩ là ngay từ đầu, hắn tiếp cận cô vì cái danh Thượng Đẳng Ngăn Kéo. Ngay từ đầu, hắn đã chỉ nhìn nhận cái quan điểm huyễn hoặc coi thường người khác ấy của cô, chứ không phải con người của Trần Dạ Bích. Còn cô, cô lại đã lỡ nhìn thấy quá nhiều phần con người của hắn đằng sau cái tên Thánh Nhân Bút Giả. Một con người kì thực ấm áp.
"Tớ về đây," Dạ Bích thình lình đứng dậy, mặc cho Trường Thu ngơ ngác ớ người gọi theo. Leo lên chiếc xe đạp cà tàng là quà sinh nhật từ năm lớp Tám bố mua cho, cô hì hục đạp giữa buổi chiều nóng hầm hập như lửa đốt của Hà Nội, một mạch về tới nhà.
Chạy như bay lên gác, Dạ Bích mở máy tính cá nhân, tiếp theo là một văn bản trống. Câu chữ từ đâu cứ tuôn ra như suối theo từng dòng cảm xúc chỉ như đang chực trào ra khỏi đầu. Phải, nếu như cô chẳng thể ném hắn ra khỏi những suy nghĩ cứ miên man trong đầu, chi bằng để những suy nghĩ ấy tìm đường ra qua ngòi bút? Dạ Bích viết và viết, một mạch hơn năm nghìn chữ.
Tới gần nửa đêm, câu chuyện ngắn đầu tay của cô được hoàn thành. Cô tạo tài khoản tác giả với cái tên thật ấn tượng, rồi cẩn thận viết đoạn giới thiệu hoa mỹ nhất có thể.
Bấm nút Upload. Truyện ngắn của cô đã được tải lên trên mạng.
"Anh Sẽ Đến Trong Cái Nắng Mùa Hè" của Ngọc Trai Xanh Nõn Chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip