19
Trời mưa.
Cơn mưa rào trút xuống tạm làm dịu đi cái nắng hừng hực của mùa hè. Mưa gõ đùng đùng lên lớp mái tôn tầng thượng, đập thẳng vào màng nhĩ cô gái đang co người nằm ngủ. Dạ Bích dụi mắt, nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều. Lại nhìn ra ngoài cơn mưa trắng trời, cũng tự nhiên càng thêm thấy ngại.
Cô thừ người hồi lâu, suy đi tính lại. Cuối cùng cũng quyết định đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Đi được tới nơi thì trời tạnh mưa. Dạ Bích tặc lưỡi, cởi bỏ chiếc áo mưa giấy, đầu tóc vẫn ướt nhẹp. Cô ngước nhìn căn biệt thự ba tầng khang trang với sân vườn rộng mướt mắt, phân vân thêm vài giây nữa, trước khi quyết định bấm chuông cửa.
Cô Huyền mở cổng cho Dạ Bích với gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ở nhà, trông cô hiền và trẻ hơn hẳn khi không có lớp trang điểm dày cộm và những bộ phụ kiện lòe loẹt kiểu cách.
Dạ Bích dắt xe đạp vào sân, dựng cạnh cây ổi đào ở góc vườn. Cô ngước mắt lên nhìn tán lá xanh mướt, lốm đốm quả sớm đầu mùa. Hình như trong album ở nhà vẫn còn ảnh Dạ Bích trèo cây ổi này lúc năm tuổi. Đã mười mấy năm rồi, cô không còn lui tới căn nhà này nữa.
"Cháu đến thì vào thắp hương cho ông bà luôn?" Cô Huyền chỉ tay về phía chiếc bàn thờ bằng gỗ gụ án ngữ ngay chính giữa phòng khách. Dạ Bích không trả lời, chần chừ nhìn gương mặt tươi cười của bà nội trên tấm ảnh thờ đã được chỉnh sửa kĩ thuật số lòe loẹt không cần thiết.
"Chú với em không có ở nhà ạ?" Dạ Bích vờ như không nghe thấy câu hỏi, thản nhiên bỏ qua ban thờ mà đi về phía bộ bàn ghế gỗ ở một góc phòng.
Cô Huyền nhìn theo Dạ Bích, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn đáp: "Chú đi dạy thêm, còn em cũng đi học thêm chưa về."
Dạ Bích gật đầu cho có, vốn cô cũng chẳng quan tâm.
"Bố cháu đâu? Sao hôm nay cháu lại qua đây một mình thế?" Cô Huyền hỏi, gương mặt không giấu được vẻ tò mò. "Hay là... cháu đến... tìm cô?"
"Vâng ạ," Dạ Bích hít vào một hơi. Hai bàn tay cô mài tới lui trên ống quần, cô đã luyện tập rất nhiều lần tối qua và cả sáng nay, nhưng vẫn chẳng thể hết hồi hộp khi đối mặt với cô giáo chủ nhiệm, cũng chính là vợ của chú ruột. "Cháu... ờm... cháu đến là để... xin cô... xin cô đề cử bạn khác làm đại diện cho lớp mình đi thi viết truyện marathon."
"Sao thế? Cháu không muốn tham gia à?" Cô chủ nhiệm nhíu mày.
Dạ Bích ngước nhìn cô, tự hỏi là cô không biết thật hay là đang giả vờ như không biết. Bản thân cô dạy Văn, chắc chắn không lạ gì khả năng viết lách 'thần sầu' của Dạ Bích. Một khi đã biết mà vẫn còn cố ý cử Dạ Bích đi thi thì chỉ có thể là đang muốn 'dằn mặt', chứ chẳng thể có mục đích tốt đẹp nào khác. Phải chăng cô đang muốn Dạ Bích hạ mình tự thừa nhận sự kém cỏi của bản thân, hay là cô muốn Dạ Bích phải nài nỉ, xin xỏ nhiều hơn nữa?
"Cháu... à... em trước giờ điểm Văn khá tệ," Dạ Bích cúi đầu, dù là thế nào thì cô cũng chỉ còn cách nhún nhường lần này thôi. "Em đi thi sẽ chỉ làm xấu mặt lớp mình thôi. Nên... nên là cô có thể cho bạn nào giỏi hơn em đại diện lớp mình đi thi thay em được không ạ? Em... à... em sẽ đóng góp cho lớp vào dịp khác ạ..."
Vị giáo viên chủ nhiệm ngẩn người ra một lúc, trước khi đáp bằng vẻ ngạc nhiên: "Nhưng mà... đấy không phải là cuộc thi viết truyện, mà là thi sáng tác truyện."
"Là sao ạ?" Đến lượt Dạ Bích nhíu mày.
"Đúng là mọi năm thì chỉ có một nội dung thi viết truyện, nhưng nội dung đó cô đã đề cử bạn Vân từ trước rồi. Còn nội dung thứ hai mới được đưa vào năm nay mà cô đề cử em là thi vẽ truyện tranh," cô Huyền mau mắn giải thích.
"Truyện... truyện tranh ấy ạ?" Dạ Bích há hốc, không thể tin nổi mọi chuyện lại đi theo hướng này. Cả cô và Trường Thu đều cho rằng đây là cuộc thi viết truyện mà không buồn kiểm tra lại thể lệ hay phương thức thi.
"Thấy em đồng ý nhanh quá, cô lại chủ quan nghĩ là em biết trước rồi nên mới không giải thích thêm," cô Huyền tiếp lời.
Dạ Bích tằng hắng một tiếng, trước khi tới đây, cô đã không chuẩn bị trước cho tình huống khó xử này. Đưa tay với ly trà trên bàn nhấp một ngụm để khỏa lấp sự ngại ngùng, cô tí thì phun ngược ra vì ly trà mạn đặc sánh đắng ngắt.
"Vậy tức là em vẫn sẽ tham gia cuộc thi chứ?" Cô Huyền hỏi lại, trong khi Dạ Bích vẫn đang trợn ngược mắt cố nuốt cho trôi ngụm trà đắng hơn cả thuốc. Khó khăn lắm mới ngồi thẳng lại được, Dạ Bích đưa tay gãi gãi đầu. Rồi chẳng còn lí do gì để từ chối cả, cô đành gật đầu.
Trước khi Dạ Bích về, cô Huyền còn hái cho một túi đầy mận, khế, xoài và cả vài trái ổi đào đầu mùa. Dạ Bích dắt xe ra khỏi căn biệt thự khang trang khi nắng trời đã ngả màu đỏ sậm.
"Bích này," cô Huyền bỗng mở lời khi cả hai cô trò đã đứng ở cổng. Ánh mắt cô có chút do dự, nhưng rồi vẫn nói: "Cô biết sau bao chuyện với bà, hay với chú, em khó có thể tin tưởng cô. Nhưng cô hi vọng em biết, với vai trò của một giáo viên chủ nhiệm, cô luôn muốn những điều tốt đẹp cho học sinh của mình. Nếu em có thể mở lòng với cô một chút, em nhất định sẽ hiểu."
Dạ Bích lại không trả lời, lặng lẽ cúi đầu chào rồi lên xe đi về. Hoàng hôn đã tắt, nhưng không khí oi bức thì vẫn còn đó sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip