21
"Con ng* ng**, con m** d**, tao nuôi mày lớn giờ mày đối xử với bố mày thế à? Mày khai mau, có phải mày mua chuộc cô giáo mày không? Tại sao điểm ở lớp của mày kém thế mà lần này cô không gọi cho tao? Để tao phải hỏi tận nơi đòi xem? Mày giấu giếm cái gì? Mày âm mưu cái gì con *** ***?"
"Con không biết!" Dạ Bích gào lên. "Sao bố không đi hỏi cô Huyền lại hỏi con?"
"Á à mày cãi tao à!" Một cú tạt sượt qua tai trái khi Dạ Bích nghiêng người né, khiến bố lỡ đà ngã chúi về phía trước, xô đổ bình hoa trên bàn. Cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn, thấy bố có vẻ chỉ bị choáng chứ không bị thương, liền co cẳng chạy thẳng ra khỏi cổng, lao ra đường.
Vẫn như mọi lần, Dạ Bích chạy và chạy, không quan tâm gì đến phương hướng. Thậm chí dù biết chẳng lần nào bố đuổi theo, những cô vẫn chạy thục mạng, như thể càng tránh xa khỏi ngôi nhà ấy đầu óc cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Và một lần nữa, cô dừng lại ở một góc phố xa lạ.
Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Cả người cô nhễ nhại, mồ hôi đổ ra làm tóc cô dính bết vào hai bên mặt. Dạ Bích thở hổn hển, ngồi gục xuống bên dưới giàn hoa giấy đỏ rực. Như một thói quen, cô mở điện thoại, tìm cách đăng nhập vào chiếc nick ảo quen thuộc, để nhận ra cô đã xóa nó đi từ lần trước. Dạ Bích mím môi, đúng, cô đã hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Cô mở tiếp ứng dụng chat, nhắn tin cho Trường Thu.
Năm phút trôi qua nhưng không có câu trả lời. Cũng có thể Trường Thu đang bận.
Dạ Bích đưa ngón tay lên miệng cắn, sốt ruột. Bàn tay cô cứ hết duỗi ra rồi lại co vào, cơ thể tự dưng run lên. Không thấy Trường Thu đâu cả. Cô bất giác mở lại diễn đàn vẽ ra. Có nên tạo một nick ảo mới không? Không ai cần biết cả, chỉ một mình cô sẽ biết thôi. Chỉ cần năm phút, là cô có thể tiếp tục cái thú vui tội lỗi kia, là có thể quên đi cái cảm giác bức bối, nghẹt thở, phẫn uất trong lòng cô vào lúc này. Chỉ là một nút bấm...
"Nắng thế này, vào quán ngồi đi được không?" Một giọng nói bất thần vang lên khiến Dạ Bích giật bắn người, đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay.
Cô ngước mắt nhìn. Chàng trai với chiếc áo bomber jacket dày cộp màu trắng viền xanh, trên cổ là một cặp tai nghe không dây to bản màu xanh nõn chuối nhìn cũng đã biết là mua làm phụ kiện chứ không để nghe. Cặp kính râm cánh chuồn và chiếc khẩu trang đen in hình đầu lâu xương chéo cho ra vẻ hip hop. Gương mặt anh ta đỏ lơ đỏ lưỡng như thể đã sắp bốc hỏa trong cái nắng bốn mươi độ buổi trưa, nhưng vẫn nhất quyết không cởi bỏ bộ trang phục bức thở người nhìn.
Có lẽ người bình thường chắc chắn đã chạy xa cả trăm mét khi nhìn thấy tinh thần thời trang 'ấm đầu' của anh chàng mới xuất hiện, nhưng cô gái trong câu chuyện của chúng ta thì khác. Cô ấy đang bị mù, hoặc giả cái nắng mùa hạ của Hà Nội đã khiến cô trở nên mê sảng, vì chỉ nhác nhìn thấy cặp kính Ray-ban hàng chợ ấy, hai má cô đã bất giác nóng rực. Chút tức giận, phẫn uất của một phút trước bỗng dưng bay vèo đâu mất, đầu óc cô tự dưng chuyển sang trạng thái lâng lâng khó tả. Đây là tình huống vô tình chạm mặt cờ-rút trong tiểu thuyết có phải không?
Sực nhớ tới bộ dạng bê bết của mình bây giờ, cô thảng thốt không nói nên lời. Tại sao? Tại sao không phải là lúc nào khác, mà cô lại bắt gặp hắn vào đúng lúc này? Đúng là trong ngôn tình thì nữ chính hay vô tình bắt gặp nam chính mỗi khi đang buồn thật. Nhưng chắc chắn không phải trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại toàn thân, đầu tóc bơ phờ ướt nhẹp như thế này phải không? Khoan đã, cô đang lo lắng cái gì thế? Tại sao lại nghĩ tới cái đó? Chính cô đã nói sẽ không còn tơ tưởng gì tới hắn nữa rồi cơ mà? Một kẻ xấu xa như vậy, cô còn đang vương vấn cái gì?
Mắt Dạ Bích hoa lên, từng đợt suy nghĩ như sóng cuộn cứ thay phiên xoay vòng khiến đầu óc cô choáng váng như say nắng.
Hoặc cũng có thể là cô bị say nắng thật. Dạ Bích nhắm mắt, lăn đùng ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip