Họa Kì 1: "Cọ Quỷ"

"Một thế giới nhàm chán, trong mắt tôi bây giờ.....thế giới này chỉ có 2 màu trắng và đen chúng thật là đơn điệu...."

"Nó đã từng rất đẹp! Đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, đã từng, tôi đã từng rất yêu quý cái thế gian này...cho đến lúc....những vụ "giết người, hành hạ, đánh đập trẻ em, lừa gạt chỉ vì =tiền=....giết nhau chỉ vì một lỗi lầm không ra gì,....cưỡng hiếp, hiếp dâm, ấu dâm....mua bán trẻ em....v...v" phải kể đến bao giờ mới hết những thứ khốn nạn đó đây, nó đã lấy đi những màu sắc đẹp nhất của cái thế giới này.....để lại một thế giới tồi tàn nhàm chán, đầy rẫy tội ác...."

"Không lâu nữa đâu, nó sẽ không dơ bẩn, bẩn thỉu được nữa....tôi sẽ rửa sạch nó bằng những nét mực này...vẽ qua rồi... vẽ lại, vẽ qua rồi...vẽ lại..."

___________
\_______________________
\

Chú tâm vào đây

Khi đọc hãy tưởng tượng một khung cảnh ma mị, u ám để hình dung tốt hơn khi đọc, nhớ là phải đọc chậm để cho thấm vào truyện hơn nha, chỉ vậy thôi bây giờ thì kéo xuống đọc đi nào.


*Tiếng xe cảnh sát*

Âm thanh của tiếng chân vội vã...nó lan khắp mặt đất.
.
.
.
Zuma:" cho tôi qua..!"

Ông bước hàng rào cảng của khu vực xảy ra vụ án.

Zuma:" để tôi xem nào"

Zuma:" Uhmm....?"

Ông ngấm nghía cái thân xác tơi tả, chỉ còn lại phần eo trở xuống, xương xốc, thịt lòi lởm và đầy mùi hôi thối nằm trên đống cỏ dại ven đường....

Zuma:" Ai mà lại giết người theo một cách ghê tởm như vậy chứ, thật không thể hiểu nổi.."

Zuma:" F! Thông tin"

"Dạ....dạ...dạ"

Ông ngoảnh mặt lại kêu vội anh điều tra viên cạnh bên, anh ta lấp bấp..

"Vâng.....vâng....tôi điều tra ra được nạn nhân là anh Kushima Tayan, 36 tuổi, đã kết hôn, anh ta hiện đang trong tình trạng say rượu và anh ta sống ở khu C...."

Zuma:" tôi cần những điều chính cơ."

"Ờ...dạ...dạ...*ơi, mới vào làm mà thiệt tình!* nguyên nhân cái chết của anh ta thì vẫn chưa được làm rõ, có thể trong lúc say xỉn về nhà thì anh ta vô tình bị tên sát nhân đâm từ sau lưng kéo vào bụi cỏ ven đường mà thực hiện hành vi cắt đôi xác chết để phi tan chứng cứ..."

Trong lúc anh DTV đang nói thì thanh tra Zuma lấy một chiếc khăn nhỏ, nâng chân của nạn nhân lên mà nói.

Zuma:" anh nhìn xem!"

"Ờ...ờ..vâng thưa thanh tra!"

Zuma:"anh ta không thể nào bị kéo lê vào trong bãi cỏ được, trong lớp bùn dưới cỏ không hề có dấu hiệu của việc bị kéo lê. Thêm nữa thì, hung thủ chỉ còn cách quẳng nạn nhân vào đám cỏ ven đường này nên các vết bùn mới có vài vết văng ra ở ngoài. Nếu hung thủ giết và cắt đôi nạn nhân ngay tại chỗ, sẽ không đủ thời gian cho hắn làm việc này, nếu có thể thì sẽ có máu bắn tung tóe ở xung quanh khu vực này,  kể cả việc hắn vận chuyển đến nơi khác rồi phi tan ở đây cũng đều không thể. Thật là sơ xuất.."

"Tôi xin lỗi....!"

Mặt anh buồn thầu xuống.
.
.

"À đúng rồi tôi quên nói với thanh tra là nạn nhân có một vết mực đen ở ngay chân và vài vết mực ở áo..."

Zuma:" vậy sao...."

Zuma:" nếu mà hắn có đi vào bụi cỏ thì phải dấu giày của hắn, đằng này lại không hề có một dấu chân nào cả...huhmm"

"Ùm ông nói đúng hen.."

Zuma:" mà những vết mực đen đó là gì chứ, tại sao lại có nó, thật khó hiểu..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước sự kiện đó 2 ngày
|
|
|
|
|
|________

3h45p

Một cô gái tóc đen ngang lưng, đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh quán cà phê gần đó.

Trời đang mưa tầm tả, một khung cảnh âm u, lạnh lẽo. Tiếng của từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, cái âm thanh tí tách, tí tách cứ lặp đi lặp lại mãi trong cơn mưa, trước mặt cô bây giờ chỉ là những giọt nước đua nhau rơi xuống mặt đất rồi tan vỡ thành những vũng nước chúng như đang hòa âm theo một giai điều nào đó vậy "tí...tách...tí..tách", một màn sương trắng xóa bao trùm hết cả một không gian giá buốt, tiếng ca nhẹ nhàng của cô gái vang lên nó như rung đọng cả những giọt nước đang rơi, trên tay cô là là một bức tranh vẽ cảnh mưa rơi giống như bây giờ.....

"Vẽ qua.......rồi ta lại vẽ lại....."

"Vẽ qua...rồi ta lại vẽ lại....."

"Đẹp chưa nè, uhm....hình như nó thiếu một cái gì đó thì phải...?"

Cô cầm bức tranh lên xoay xoay rồi nhăn mặt.

"À....thì ra là thiếu cái này....."

Cô vẽ lên bức ảnh bằng một màu sắc u tối.

"Xong rồi....hì...hì..đẹp..ghê chưa..!"

Cô cầm bút vẽ thêm một con quái vật đằng xa xa cành cây trong bức tranh của cô, thân nó chỉ có một màu đen, đôi mắt cứ như đang muốn nói lên điều gì đó.

Cơn mưa bỗng nhưng ngừng lại, vẫn còn vài giọt rơi nhẹ nhàng trên mái nhà xuống.....con đường trước mặt toàn là những vũng nước mưa...chúng khắp nơi trên mặt đường....

Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, trên vai là chiếc balô cô bước đi trên con đường "nước".

"Cất đồ vô thôi!"

*Xoẹtttttt*

"Xong...! Giờ thì đi thôi.."

*tạch....tạch....tạch*

Cô đùa giỡn với chúng, âm thanh của tiếng chân cô dẫm lên những vũng nước mưa, chúng văng tung tóe xung quanh chân cô.

Dang hai tay, cô bước đi.

"Ummm...ummm....umm"

"Cái bảng hòa âm hồi nảy có vẻ hay nhỉ, tách...tách..tách"

----------
Đường Gasu

Cô rẻ vào cửa hàng bên đường, mua một lon nước.

"Cô ơi lấy cho cháu một lon trà đào ạ"

"Ơi...rồi rồi"

"Hình như bầu trời vẫn còn đọng lại hơi giá buốt của cơn mưa..."

"Rồi đây con..!"

Cô đưa hai tay lấy lon nước và không quên nói câu

"Cảm ơn cô ạ....đây..25...yên.."

"Uhm...cảm ơn cháu..., à mà cháu có phải Gujinoma Ren học ở trường DER không...?"

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hai mắt mở to củng tiếng "ủm"

Ren:" làm sao cô biết..."

"Ai..!.tại vì cứ ngày nào mấy đứa học sinh nó đến mua....đồ của cô nó cũng nói là...trường nó có con nhỏ nào đó tên cháu, rồi nó lại nói cháu là một con lập dị, tối ngày cứ dán hai con mắt vào mấy bức tranh không ra gì....nó còn nói cháu thường đeo một khăn quàng đỏ ở cổ và lúc nào cũng có thối quen mắc đồ "đen" nhất là đầm ra đường...thế nên cô mới hỏi..!!!"

"Uhm~~ vậy sao, ờ thì thưa cô cháu đi kẻo trời lại mưa nữa ạ.."

Cô tay hình chữ V lên miệng, mắt đảo lên trời.

"Ờ...cháu...đi..đi"

Cô bắt đầu rời đi cùng với tiếng ca vang vọng âm u.

"Vẽ qua....rồi..ta lại vẽ lại...vẽ ra những con dao....xuyên thủng..mồm....mấy con khẩu nghiệt"

Bài hát cứ như thế mà vang lên cùng tiếng chân *tạch tạch* trên nước.

Khu phố " C "

Đang ngâm nga theo tiếng hát của Ren thì một mớ âm thanh hỗn đôn vang lên..

*Tiếng vỡ kinh, vỡ chén, bàn ghế bị lật đổ*

Ren dần đi chậm lại nhìn vào căn nhà ở góc phố

Tiếng một người đàn ông say xỉn thét lớn

"Mày nha, con điếm khốn nạn"

Ông ta vừa nói vừa tát mạnh vào mặt người vợ.

"Mày ở nhà....là mày đi với cái thằng chó nào khác phải không...."

"Ông nghĩ đi, thân tôi như vậy này, đi làm kiếm tiền nuôi cái gia đình này, mà tối ngày cứ cờ bạc rượu chè, ông có biết là tôi buồn lắm không, mà ông nghĩ làm sao mà nói tôi đi với người đàn ông khác hả...."

Tiếng người vợ vỡ òa, nấc lên nhẹ nhàng trong nước mắt, nhìn mà thấy thương tiếc cho người vợ đó, xui thay cho cô lại lấy nhầm một người chồng không ra gì. Ren bất lực vừa đi vừa nhìn.....

"Mày còn chối nữa hả, *tát* lần này tao đánh cho mày chừa *nắm đầu*..."

Ren nhắm đôi mắt, cắn môi khuôn mặt biến sắc,

Ren:" tôi hi vọng rết sẽ bò qua khí quyển của ông đồ cặn bã.."

Cô bước đi, tay nắm lại...

--------
Đến nhà, ngôi nhà xám ngày nào với hai hàng bụi cây xanh xanh ẩm ướt ở hai bên lối vào.

Đi vào nhà.

*Mở cửa*

Ren:" Con về nhà rồi."

Nhìn xuống sàn, cô thấy có đén 2 đôi giày

Cô cởi đôi giày ra, bước vội vào lên thềm.

Ren:" lại là tên đó....tsứ"

*Tiếng chân vùng vằng dẫm lên sàn nhà*

Bước đến bên phòng khách, cô nhăn mặt.

Ren:" mẹ.....*ngỡ ngàng*....không có gì con đi đây.."

Lại là người đàn ông đó, hắn đang ở trong phòng khách cùng với mẹ

"Con....sao con không chà..."

Ren:" con không thích lịch sự với người đàn ông đó.."

Cô trợn mắt căm giận lên nhìn mẹ, người mẹ đổ lệ đi Ren bước lên lầu.

"Con, mẹ xin lỗi....mà...Ren"

Cô chạy vội vào phòng mình, vặn khóa cửa, nhảy lên giường, cuộn lại với tấm chăn mà khóc.

*Đập cửa*

"Ren.....con..mở...cho mẹ đi"

Ren:" không!! Không!!! Mẹ đã hữa với con là không bao giờ có mặt người đàn ông đó nhà nữa mà."

"Ren à....con hãy hiểu....cho...mẹ...đi..mà...Ren, con..làm ơn mở cửa ra đi mẹ"

Một giọng nói khác vang lên

"Nó lại làm trận làm thượng nữa à?"

"Nó tự nhốt mình trong phòng rồi anh à.."

"Vậy sao..."

Ren la lớn lên:" ông mau đi đi, ông không xứng đáng được có mặt trong ngôi nhà này, ông....ông mau BIẾN ĐI"

"Cái con nhỏ này...mày muốn chết à.."

Ông hung tợn với tay đập mạnh vào cửa...

"Thôi mà anh, đừng làm nó đau"

Ren:" hai người làm ơn cho con yên đi....con muốn ở một mình"

"Thôi! Em cứ mặc nó đi, ta đi xuống thôi..."

"Ơ.....Ren...."

Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc lẻ loi của cô trong cẳn phòng.....mọi thứ thật buồn tẻ...

Ren:"hic...hic...mẹ chỉ nối dối thôi....mẹ...là người...nối...dối"

Bóng đêm như cuộn trong cô lại trong chiếc trăn ấm áp.

Cô chìm vô thức.

Một không gian tối u, trong tâm trí cô vang lên câu nói

Ren:" thế giới này, chỉ toàn là giả dối, tất cả chỉ toàn là giả dối và sự hành hạ, bêu xấu...."

"Vậy cô có muốn nó được tẩy sạch không...."

Một bóng trắng xuất hiện, đưa bàn tay ra hỏi cô

Ren:" tôi muốn, tôi muốn rửa sạch, tẩy sạch chúng..."

"Được vậy hãy đi theo tôi"

Cô đưa tay lên bàn tay của bóng trắng ấy.....

Ren:"Hớh..!!"

Cô tỉnh giấc sau khi đi theo bóng trắng ấy, cô nhăn mặt để bàn tay lên trán.

"5h30p"

Ren:" vậy chỉ là mơ thôi sao..5 giờ sáng rồi sao..."

"Đó không phải mơ đâu"

Ren:" ai đó.....ai vừa mới nói..."

Một giọng nói vang võng trong đầu cô......, trên sàn nhà, những vết mức đen chúng chảy dài trên sàn ra ngoài phòng.

Cô mở to mắt ngạc nhiên.

Ren:" cái gì thế này.....*lấy tay quẹt thử, hửi* là mực đen sao"

Ren nhăn trán, từ đi theo vết mực đen ấy.....

Nó chảy dài từ phòng cô ra ngoài phòng khách.

Từ trong phòng khách xuất hiện một cánh cửa phía trên nó là dòng chữ "nhà kho".

Ren:" cuối cùng đây là gì vậy"

Trong nhà kho ấy chỉ có đơn sơ một chiếc tủ gỗ

Cô bước đến bên chiếc tủ cứ như có một thế lực ma mị nào đó, nó bao quanh chiếc tủ làm cho cô phải chầm chậm mở nó ra, tiếng kêu kót két vang lên, làm cho Ren nuốt cả nước bọt....

*két....*

Ren:" lạy trời là không có bất cứ thứ gì thò ra hù mình"

Cô mở toang chiếc tủ, bên trong chả có gì chỉ trừ có một cây cọ màu đen có sọc đỏ bên cạnh là lọ mực...

Ren:" không lẻ là nó từ cái này ra chăng!"

Cầm nó lên, cô ngấm nghía xem xét nó rồi nhìn qua lọ mực, nâng chiếc lọ màu vàng nâu lên, nhìn vào bên trong, cô chẳng thấy gì trừ mực vẽ...

Sẵn tiện bên cạnh là một giá vẽ tranh, cô vẽ lên đó....

Ren:" cái màu sắc này....!"

Màu mực rất khác lạ, nó rất đẹp, được pha giữa màu đen với đỏ, cô càng thấy thích thứ hơn, vẽ ra hình một chiếc lọ...thì bỗng nhiên

Những vết mực tẻ ra thành những chữ khác nhau, chúng xếp thành hàng nhỏ....

Ren:" cái gì thế này....ma à"

Ren bất ngờ trước sự kì lạ của bức tranh, nheo mắt, cô nhìn vào ức tranh mà đọc....

"Bút họa chết chóc...."

Ren:" nó là gì nhỉ"

"Những nết vẽ không đơn giản là dùng để nói lên cảm xúc thông qua cách vẽ hay màu sắc, chúng cũng không đơn giản là để thưởng thức mĩ thuật mà chúng còn dùng để làm những việc khác, ta có thể tạo nhiều con vật khác nhau thông qua những bức tranh. Nói tóm gọn lại bạn có thể sử dụng cái cọ mực này để "GIẾT NGƯỜI BẰNG BỨC VẼ"."

Ren:" ai lại đi làm những chuyện này chứ, thật là vô bổ.."

Ren nghoảnh mặt đi thì một bàn tay ma quái từ bức tranh giữ cô lại.

"Cô sai rồi"

Ren:" ÁÁÁÁ!!!"

Cô ngã xuống đất thở mạnh nhìn về bức tranh thì chả thấy gì ngoài những nét mực ngoệt ngoạt....

Ren:" chuyện gì.....chuyện...gì..."

Ren lấy lại bình tĩnh, cô từ từ ngồi dậy nhìn vào bức tranh, đi từ từ lại nó...

Ren:" không sao, chỉ là do mình quá mệt mỏi mà thôi..."

Một giọng nói khác vang lên....

"Hãy thử chạm vào nó xem"

Ren:"...ơ...tôi không giỡn đâu ai nói đó.."

Cô có vẻ tức giận nhưng tiếng nói vẫn cứ vang lên

"Thử chạm vào nó xem cô cảm thấy được gì, cô cảm nhận được gì...?"

Ren:" thôiiii"

Tất cả trở nên im lặng, cả phòng kho như có một hàng kính chắn âm....

Bởi sự thôi thúc kêu gọi, cô sờ tay bức tranh một cách nhẹ nhàng...

Vừa chạm nhẹ vào thì trước mắt cô chuyển thành một màu đen tối mịt

Ren:" hớ...*thở mạnh*..."

Bỏ đi sự sợ hãi cô nhắm mắt đặt ngay bàn tay mình vào bức tranh. Cô mở mắt ra, hốt hoảng khi nơi mà bàn tay cô đặt vào là một bức tranh lớn, một màu trắng phủ khắp bức tường trước mặt còn cô thì đang ngồi trên chiếc trước bức tranh.

Ren:" cái...gì...vậy....nè"

Rời khỏi ghế cô kinh ngạc khi thấy chính mình đang ở trong một căn phòng trống không có gì khác ngoài bức tranh trước mắt cô....Hai bên là 2 hàng chữ.

"Họa Luật 1: chỉ có thể triệu hồi chúng khi bạn đang thấy trực tiếp đối tượng cần "xử lí". Cần mất 12 giây để nó được triệu hồi, nếu mà bức tranh vẽ bị nhoẹt màu hoặc rách thì sẽ không thể triệu hồi."

Ren:" vẽ để triệu hồi thứ gì.."

"Họa Luật 2: (dòng chữ khó đọc)"

Ren:" rốt cuộc đây là đâu"

Dòng chữ trên bức tranh lớn xuất hiện

"Họa Kì"

Ren:" Họa Kì", nó là sao, là nơi để ta làm gì"

"Họa Kì là nơi mà cô có thể vẽ nên những thứ mà cô muốn, nó có tác động lẫn bên ngoài."

Ren:" triệu hồi là sao"

"Nhìn lên trần "

Ren:" nhìn lên"

Trần nhà là một vùng bóng đêm dày đặc, chúng bao phủ hết cả trần phòng, những con quái vật, những bàn tay ghê thò xuống. Thật kinh tởm.

Ren:" nó là cái gì vậy"

"Là thứ mà cô có thể triệu hồi...nói thêm cô có thể sử dụng nó để giết người."

Ren:"sao tôi lại làm những việc này"

"Nó còn tùy ở cô"

Ren:" tôi..."

"Theo luật cô chỉ có thể hỏi tôi đúng 5 lần...tạm biệt hẹn gặp lại cô"

Một luồng ánh sáng cuốn quanh cô

Ren:" Khoan đã, tôi phải làm sao để vẽ ra thứ đó...và làm sao tôi có thể quay lại đây?

"Vẽ theo những gì cô đã từng vẽ, muốn quay lại thì "còn tùy ở cô"."

Ren:" tôi còn chưa...."

Một bàn tay tóm lấy cô và kéo cô vào khoảng không gian trắng.

----------
Lại một lần nữa Ren lại thức tỉnh sau một giấc mơ kì lạ, giấc mơ về những hình thù ma quái ghê rợn. Giật mình trong phòng ngủ, cô bật dậy với vẻ mặt khó chịu, có vẻ như Ren hơi mệt.

Ren:" vẽ để triệu hồi quỷ để giết người sao, tôi sẽ không nghĩ mình làm vậy đâu."

Đặt tay lên cái mái tóc bù xù của chính mình mà cào cấu.

"5h58p"

Vẻ mặt cô buồn thảm bước đến bên tủ đồ, xột xoạt một hồi rồi lại đi xuống nhà tắm.

Ren cố trốn tránh mẹ coi bà như người vô hình, thấy bà đang ở trong bếp cô bước vội vào nhà tắm và đóng của thật mạnh.

"Ren...con....."

*ẦM*

Cái tiếng động đó như tát thẳng vào mặt bà, vẻ mặt bà càng sầu thảm hơn....buồn bã

*Tiếng mở nước*

Cô đắm mình trong những giọt nước rơi "tí...tách.." xuống sàn mà thả lỏng cơ thể.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*tiếng mở cửa nhà tắm*

"Ren à, mẹ có làm buổi sáng cho con, con mau lấy nó mà đi học đi"

Cô bước đến cầm miếng bánh kẹp mà bước đi trong khi người mẹ mong được con nhìn mình một lần để tha thứ....

-----------
Bên ngoài khu C, không khí không có gì khác ngoài những cảm giác se lạnh, buốt giá. Đưa bàn tay mình lên trán mà nhìn bầu trời.

Ren:" mặt trời hôm nay tắt nắng vì lạnh sao..?"

Những tia nắng như đóng băng và tan thành những hơi sương lạnh giá.

Ren:" hôm nay phù thủy băng lại ôm chặt ta rồi"

Đi đến số nhà (bị xóa) một tiếng khóc nấc lòng.

"Cô coi đó, ngày nào tôi cũng đi làm để lo cho ổng, có bao giờ mà tôi đi bên người đàn ông khác bao giờ đâu mà ổng đánh đập tôi chả ra gì."

"Rồi...rồi....cô...hiểu..vậy sao con không ly hôn luôn cho rồi"

"Tôi đã có suy nghĩ đến việc đó, nhưng ông ta không cho tôi mang con theo, cô nghỉ đi nó còn nhỏ như vậy mà tôi lại để nó một người đàn ông ăn chơi như vậy thì tương lai thằng bé sẽ ra sao đây."

Tôi có thể thấy rõ những vết bầm, vết sưng hay cả những vết sẹo khắp trên người cô....Hắn ta đúng là một tên súc sinh.

Cô bước đi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi được người vợ đáng thương đó.

Trên quãng đường mà cô đi, như bao là một bầu không khí giá rét.

Khu phố bây giờ rất ít người qua lại, vì bây giờ là mùa đông, cái mùa mà ai cũng xum vầy, tràn đầy niềm hạnh phúc ấm áp bên gia đình....chỉ riêng tôi cơ đơn một mình......

Trường cô cũng không xa lắm, đi vài 300m nữa là sẽ tới.....

Bước vào cổng trường như đang đi vào một nghĩa trang, đâu đâu cũng đầy rẫy những con mắt ghê tởm, ai ai cũng nhìn cô bằng những con mắt ấy....

"Lại là cái con không ra gì đó nữa, sao ngày nào tao cũng gặp nó hết vậy..."

"Mấy cái con như thế ấy...thì nên cuộn người lại mà quẳng vào thùng rác đi..."

Ren hình như đã quen với việc này, cô đi âm thầm vào trường một cách tự nhiên...những lời nói đó không lọt tai cô.

Ren:"*cười méo*...."

"Ren...!"

Một tiến văng vẳng đằng sau cô, Ren ngoảnh mặt lại.

Kyoga:" sao hôm nay cậu buồn thế, lại gặp chuyện không vui sao.

Ren:" đâu có! Tớ đâu có sao, chỉ là hôm nay tớ hơi mệt"

Kyoga:" cậu đúng là nối dối dở tệ mà, chuyện gì cậu mau đi nào"

Cô choàng tay lên vai Ren, nhéo má, thúc giục cô nói.

Ren:" nè nè, tớ không giỡn đâu"

Kyoga:" nói đi, nói đi mà...."

Họ cứ như thế mà vào trường.

------------
5 tiếng sau.....

11h17p

Kyoga:" nè, tớ về chung với tớ được."

Ren:" uhmm, để tớ yên đi tớ hơi mệt"

Kyoga:" được thôi, được thôi, tớ sẽ đi đây..."

Kyoga đứng lại, để Ren đi tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô vừa đi vừa hít thật sâu những hơi ẩm ấy vào người....

Ren:" chúng mát thật, ủm hôm nay trời lại mưa một lần nữa sao."

Những đám mây đen kéo đến, bao phủ hết cả khoảng trời, không khí trở nên âm u và "ẩm ướt" hơn bao giờ hết.....

Những giọt nước từ từ rơi xuống mặt, chúng dần dần lớn hơn, lớn hơn...cô chạy vào quán ăn gần đó.

Ren:" Mưa hoài như vậy, thì "nắng ấm" làm sao còn nữa đây"

Cô vừa nói vừa lấy tay ôm chính mình.

"Hơih cái con....vợ..của.tao nó đéo làm...được...gì...ra...hồ...hồn cả..."

"Đéo biết....lo...cho tao"

Tiếng một gã say rượu đằng sau cô, *xoay lại*...lại là cái tên đó...

Nhìn thân hình của hắn chả khác gì một tên ăn xin nghiện rượu.

Cô di chuyển qua nơi khác...dường như không muốn thấy hắn...

Tiếng chân cô chạy nhanh trên nước, tiếng những giọt nước rơi nhẹ trên mặt đất.....

Ren:" về nhà nhanh thôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
============================

Hô ray, chế đã quay lại sau 1 tháng chết cháy. Đáng nhẻ ra là chap này tới 4200 từ lân mà do làm biếng nên rút cho nó ngắn lại. Thấy nó có tệ không??

Chap 1.5 sẽ ra trong tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip