Chương 1900
Ngao Thiên Trạch đúng là gặp họa trời giáng, đang đi đường, chẳng hiểu không biết bị thứ gì vọt đến eo, Ngao Thiên Trạch quyết định tìm một cao tăng đắc đạo giải quyết việc này.
Tin tức Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện lập tức bay đi khắp các cung các viện, vài phi tần liền chạy vọt tới Tiêu Phòng Điện của Ninh Thư, muốn tới xem hoàng đế bệ hạ.
Nhân tiện, đánh dấu lại sự hiện diện của họ trong hậu cung.
Ninh Thư ai đến cũng không cự tuyệt, đưa những muội muội xinh đẹp như hoa này nhét vào phòng, Sau đó, nội điện vốn dĩ rộng rãi vì những muội muội này mà trở nên đông đúc, một đám đứng tràn ra mép giường, làm Ngao Thiên Trạch cảm thấy rất phiền tức.
Hơn nữa trên người các phi tần có đủ loại mùi hương, quần áo của các nàng thoang thoảng mùi dươc liệu, dầu thơm, phấn hồng,... đủ các loại mùi đều xông vào khoan mũi Ngao Thiên Trạch, khiến hắn nhức hết cả đầu.
Lại thêm một đám phi tần hỏi han ríu rít làm não hắn như muốn nổ tung.
Cùng 500 con vịt cái ở bên tai kêu cạp cạp cạp cạp cạp, nhiều nữ nhân đứng cùng nhau thật là phiền phức, đặc biệt là những nữ nhân này vì muốn giành quyền thế trong tay mình nên mới tới. Tranh đấu ngay trước mặt Ngao Thiên Trạch, hắn đang mệt giờ lại càng thêm bực bội.
Ninh Thư đứng ở một bên mỉm cười, khoan dung rộng lượng, nhất phái ung dung, đúng chuẩn hình mẫu của một vị Hoàng Hậu duyên dáng sang trọng.
Hỉ Nhi ghé vào bên tai Ninh Thư nói: "Nương nương, Sương Vân Điện bên kia phái một nha đầu lại đây hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì."
Ninh Thư hơi hơi nhướng nhướng mày, Phù Mẫn này cũng thật thông tuệ, bây giờ có rất nhiều phi tần đều đi đi lại lại thăm hỏi ở chỗ này, tưởng lấy lòng được bệ hạ, ngược lại làm hắn mất kiên nhẫn. Nàng ta chờ một mình cùng Ngao Thiên Trạch nói chuyện, như vậy lại vô cùng khoe sắc, khiến người khác yêu thích không thôi.
Không có chuyện vô duyên vô cớ yêu, không có chuyện vô duyên vô cớ hận, nam nhân thích chính là kiểu nữ nhân hiểu chuyện như thế này, dù có nhỏ mọn muốn chiếm hắn làm của riêng, nhưng có thể xem xét hiện trạng, biết rõ tình huống cần làm gì.
"Nương nương......" Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư hỏi: "Nên hồi đáp như thế nào?"
Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: "Nói sơ qua, không cần quá rõ ràng là được."
"Trẫm không có việc gì, lũ ngốc các ngươi về cung nghỉ ngơi cho trẫm." Ngao Thiên Trạch rốt cuộc chịu không nổi những nữ nhân kia ríu rít, quát lớn.
"Hoàng Thượng, thần thiếp......"
"Câm miệng, còn ngại trẫm không đủ phiền sao?" Ngao Thiên Trạch trực tiếp bảo những nữ nhân này lui ra ngoài.
Nhìn Ngao Thiên Trạch tức giận tối sầm mặt lại, các phi tần không còn cách nào khác ngoài cúi đầu rời đi.
Sau khi các phi tần đều đã lui ra ngoài, Ninh Thư tới gần mép giường hỏi: "Hoàng Thượng, hiện tại cảm giác thế nào?"
"Ách......" Ngao Thiên Trạch cử động, giật giật, cảm thấy cơ thể không phải tê dại hoàn toàn, mà bên hông đau điếng, đau đau tê tê!
Cơn đau đã không còn nặng nề nữa, nhưng cũng còn nhức nhức, hắn đáp "Còn tốt, trẫm thấy dễ chịu hơn rồi."
Ninh Thư cười dịu dàng, "Hoàng Thượng chắc chắn là không sao đâu."
Tuy rằng Ninh Thư cười rất tươi, nhưng Ngao Thiên Trạch căn bản là không thèm nhìn Ninh Thư một cái, quay sang nội thị nói: "Đem trẫm nâng trở về."
"Vâng." Ngạo Thiên Trạch bị đặt lên kiệu, loạng choạng trở về phòng ngủ.
Ninh Thư vẫn mỉm cười như cũ, mỉm cười nhìn Ngao Thiên Trạch bị nâng đi.
Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư nói: "Nương nương, vì sao người không năn nỉ Hoàng Thượng lưu lại, như vậy nương nương là có thể chăm sóc cho Hoàng Thượng."
Ninh Thư giật giật khóe miệng, đúng là tự tìm đường khổ, cầu xin đau hết cả cổ, mệt chết mệt sống mà người ta chẳng thèm động lòng. Ngươi thì mệt như chó, người ta còn khó, tự cho mình quá cao quý không chịu để ngươi động vào đâu!
Ninh Thư cười đến cao quý thanh nhã, nói nhẹ nhàng: "Chăm sóc Hoàng Thượng vẫn là để làm ngự y đi làm đi, người như chúng ta không hiểu y học thì không nên gây chuyện."
"Người nói chí phải." Hỉ Nhi lập tức đáp.
Ninh Thư trở lại trong điện, trên bàn đồ ăn đã nguội lạnh, Hỉ Nhi nói: "Nương nương, nô tỳ gọi bếp chuẩn bị bữa khác cho người."
"Không cần đâu."
Ninh Thư tạm chấp nhận ăn, sau đó tản bộ trong cung uyển. Ninh Thư căn bản là không quan tâm Ngao Thiên Trạch bên kia như thế nào.
Về sau Ngao Thiên Trạch chính là cây súng của đội quân Lâm Dao thời Thanh*, hở tí là đũng quần "xả đạn" mọi lúc mọi nơi.
Thận của Ngao Thiên Trạch sẽ liên tục hoạt động, hư tổn không dứt.
Ở thời hiện đại, người ta gọi bệnh đó là áp lực quá nhiều dẫn tới vô sinh, nói toẹt ra là yếu sinh lí.
Tản bộ một lúc, Ninh Thư đổ mồ hôi, cảm giác thân thể thoải mái hơn chút ít, bèn nghỉ ngơi một hồi rồi rửa mặt, sau đó nằm ở trên giường tự thôi miên chính mình, nói trong đầu: muốn ngủ ngủ ngủ ngủ......
Hơn nữa ở trong lòng cũng nhẩm Thanh Tâm Chú, thật sự là người ủy thác trước đây không có nổi một đêm ngủ ngon giấc, ngay cả khi ngủ rồi, sự lo lắng thường trực vẫn khiến nàng ta mộng du liên tục. Khi tỉnh dậy, cơ thể nàng ta vẫn rất mệt mỏi, thậm chí còn mệt mỏi hơn hơn so với thức trắng đêm.
Ăn sơn hào hải vị, mặc cẩm y hoa phục chưa chắc đã là hạnh phúc, tóm lại mỗi người đều phải vì vị trí mình đang ở mà trả giá bằng công sức, tâm trí và trách nhiệm tương đương.
Ninh Thư ngủ rồi, mơ mơ màng màng, sáng hôm sau được Hỉ Nhi đánh thức.
Ninh Thư mở to mắt, hai mắt nhức nhối, thân thể mỏi mệt, mẹ ơi phê quá! Thân thể yếu ớt thật là mệt, khó chịu muốn chết nhưng lại chết không xong.
Ninh Thư điều động linh khí chữa trị thân thể.
"Nương nương, thức dậy thôi ạ, các phi tần hậu cung tới thỉnh an người rồi." Hỉ Nhi dìu Ninh Thư đi rửa mặt, Ninh Thư xoa mày, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Hoàng Thượng bên kia có tin tức gì chưa?"
"Hoàng Thượng buổi sáng hôm nay không thượng triều." Hỉ Nhi nói, sau đó cùng mấy cái cung nữ cùng nhau nhanh chóng mặc quần áo trang điểm cho Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn ảnh mình phản chiếu mơ hồ trên gương đồng, hơi hơi mỉm cười, xoa xoa thái dương, uống ít nước, ăn chút gì đơn giản rồi đi ra tiền sảnh.
Hậu cung phi tần đều tới, cung kính hành lễ với Ninh Thư, sau đó sôi nổi dò hỏi Hoàng Thượng thế nào.
Ninh Thư nói không có việc gì, Hoàng Thượng tu dưỡng một thời gian thì sẽ tốt lên.
Ninh Thư đưa mắt về phía ghế đằng xa, nhìn Phù Mẫn cúi người, im lặng không phát ra chút tiếng động, Phù Mẫn trông như một người vô hình, vô hình giống ma quỷ vậy, nhưng mà cũng không có cái khí chất phá phách của ma quỷ, nói chung nàng ta là người bình lặng.
Rất có linh khí.
Ninh Thư cười hiền từ nhìn Phù Mẫn nói: "Mẫn chiêu nghi, ngươi đi thăm Hoàng Thượng rồi sao?"
Mẫn chiêu nghi đứng lên hành lễ, "Nương nương, thần thiếp chưa từng đi gặp Hoàng Thượng."
"Ngay cả ngươi mà Hoàng Thượng cũng không muốn gặp sao?" Ninh Thư tùy ý mà nói một câu, làm phi tần chung quanh dò xét Mẫn chiêu nghi bằng ánh mắt không đúng đắn lắm.
Phù Mẫn tuy cảm nhận được nhưng vẫn bình tĩnh, không nói thêm lời nào thừa thãi.
Nàng ta đúng là một nữ nhân biết tiến biết lùi ha?
Ninh Thư hừm một cái, thu hồi lại những ánh mắt đang nhìn Phù Mẫn, sau đó dặn dò các phi tần trong hậu cung giữ bình tĩnh, hoàng đế bây giờ cần phải hồi phục sức khỏe.
"Ọe..." Một vị phi tần che miệng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt Ninh Thư hơi lóe lên, hỏi: "Huyên phi, ngươi làm sao vậy?
"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy buồn nôn quá." Huyên phi sắc mặt trắng bệch, trông thực tiều tụy.
Ninh Thư trên mặt tươi cười vui vẻ không khống chế được, hớn hở giơ tay lên gọi Hỉ Nhi nói: "Mau đi thỉnh thái y, hẳn là hỉ sự rồi."
"Dạ......" Hỉ Nhi chạy nhanh nhanh, đi thỉnh thái y.
Những phi tần khác cũng đoán được rồi, đa số họ đều trưng lên vẻ mặt ghen ghét, vò nát khăn tay nhìn chằm chằm vào bụng Huyên phi.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Phù Mẫn, sắc mặt nàng không có lộ ra chút ghen tức nào, chỉ có buồn buồn ảm đạm, hiển nhiên cho rằng đứa nhỏ này là của Ngao Thiên Trạch.
Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch không có đem chuyện này nói cho Phù Mẫn nghe sao?
Có lẽ là chờ mọi chuyện lắng xuống rồi, mới nói việc này cho Phù Mẫn, hỏi rằng ta đã cho người làm nhục những phi tần khác, giết thai nhi đó vì nàng, nàng có cảm động không?
________
Chào mừng mọi người lần nữa, hôm nay là nói về: 临高启明 ( tạm dịch: Đội quân Lâm Dao)
Hừm, cái này vui và bản convert không thấy, chỉ được nhắc tới trong bản gốc tiểu thuyết.
Theo tìm hiểu của mình, Đội quân Lâm Dao là một cuốn tiểu thuyết hư cấu nhiều tác giả khá nổi ở nước bạn về 500 người đàn ông được trang bị đầy đủ xuyên không về Lâm Dao, Hải Nam thời nhà Thanh năm 1968 để viết lại lịch sử Trung Hoa.
Đội quân đó khá hỗn tạp, đủ loại người, có người chí khí, có người dâm đãng ngu dốt, có người là lolicon chính hiệu, nhưng luật pháp hiện đại không cho hắn làm việc đó, nên hắn chọn xuyên về cổ đại (vâng, bạn không nghe nhằm đâu)
Nói chung, họ có súng, thứ mà thời đó Trung Quốc không có. Cho dù là kiểu người nào trong đội quân, thì họ cũng đã nổ súng không ít hơn chục lần, cốt để người khác nghe lời mình, làm gì cũng động tới súng (có tận 500 người trong đội cho nên mọi người hiểu Ninh Thư tại sao lại ví dụ như vậy rồi đấy. [ᕕ (ᐛ) ᕗ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip