Chương 1925
Hơn nữa Ninh Thư cũng không xác định được Vũ Hinh có thể làm nữ vương hay không, không làm nữ đế được thì cũng có thể làm Thái Hậu buông rèm nhiếp chính.
Nhìn thấy nàng vốn chỉ là một nữ tử, những người này vẫn phải chạy tới quỳ lạy, cũng coi như thành công.
Oa ha ha ha……
Ngao Thiên Trạch sử dụng đan dược càng ngày càng nhiều, đau đầu là bỏ vào miệng ăn, ngực đau cũng bỏ vào miệng ăn, vừa tức giận một chút, cả người khí hư liền trào dâng cuồn cuộn.
Lượng đan dược Ngao Thiên Trạch dùng cũng quá khổng lồ, mỗi lần lão đạo sĩ mới luyện chế được một ít đan dược, ít lâu sau Ngao Thiên Trạch liền ăn xong rồi, lại tới chỗ lão đạo sĩ đòi thêm.
Lão đạo sĩ vốn muốn đi theo con đường làm vật thật khan hiếm để người khác thấy trân quý, đan dược của lão là hàng thượng cấp, Ngao Thiên Trạch lại coi nó như đậu mà ăn lấy ăn để, khiến lão đạo sĩ cảm giác không ổn.
Tuy rằng đan dược thành phần cũng không quá phức tạp, nhưng nếu quá dễ dàng có được, khó tránh làm người khác hoài nghi.
Ngao Thiên Trạch nghe lão đạo sĩ thoái thác đưa đan dược, tức khắc liền nổi giận, sắc mặt ửng hồng, hai mắt đỏ đậm, nói không luyện chế đủ đan dược đưa hắn, hắn liền chém đứt đầu lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ:……
Thời điểm thượng triều, bởi vì triều thần đang biểu tình với Ngao Thiên Trạch sau những sự kiện gần đây, bất luận hắn ra ý kiến gì đều sẽ có người làm khó dễ, bất luận hắn ra sắc lệnh gì đều có đại thần lên tiếng phản đối, làm hắn bế tắc cực điểm.
Ngao Thiên Trạch tức khắc giận dữ không nguôi, đầu đau như búa bổ, trực tiếp phun thêm một búng máu, hù chết đám triều thần. Làm đế vương tức giận đến hộc máu, bọn họ sẽ gánh tội bất trung với vua.
Một đám canh giữ ở tẩm điện bên ngoài, chờ ngự y đi ra.
Một lúc lâu sau, ngự y mới từ bên trong bước ra, bị quần thần vây lại tóm mất, hỏi Hoàng Thượng như thế nào, bệnh tình có sao không.
Ngự y nói: “Hoàng Thượng làm lụng vất vả quá độ, thân thể có chút hao tổn.” Thật ra, thân thể của hoàng thượng đã bị đào rỗng.
Trong đám đại thần có người tính khí bộc trực, thấy sự tình ẩn ẩn giấu giấu liền hỏi thẳng: “Chỉ thế mà Hoàng Thượng hộc máu? Vô lí! Tại sao có chuyện mệt lại bị hộc máu chứ?”
“Hoàng Thượng dễ nổi nóng, vi thần khai dược là được, Hoàng Thượng tu dưỡng một đoạn thời gian, ít lâu sau là long thể lại khoẻ mạnh.”
Triều thần nửa tin nửa ngờ, cái gì tính tình nổi nóng là hộc máu? Cứ cho là trong đám hạ thần chẳng ai biết y thuật đi, nhưng ai cũng ngờ ngợ nhìn ra được thân thể Ngao Thiên Trạch bây giờ như lu nước đầy vung, bên trong tràn ngập dầu sôi cùng với dung nham, một ngòi lửa nhỏ liền sẽ nổ mạnh.
Ngự y khóc thầm trong tim, hoàng đế ăn đan dược, ăn tới bội thực. hiện tại thân thể Hoàng Thượng chính là một cái lu nước động tí là chảy, như cái giỏ tre vậy, cứ tưới nước vào là nước sẽ chảy, chảy mãi không ngớt, không thể nào bồi dưỡng thân thể trở lại như ban đầu nữa.
Hơn nữa đan độc yên lặng bào mòn trong cơ thể, cho nên Hoàng Thượng mới đau đầu kinh khủng kéo dài như thế.
Theo tình hình hiện tại mà nói, độc của những kim loại nặng có trong đan dược đã ảnh hưởng tới não.
Ngự y cảm thấy Ngao Thiên Trạch không trụ được bao lâu nữa, ít lâu sau, sinh khí của Hoàng Thượng sẽ cạn kiệt.
Đối với người ngoài, chỉ dám nói hoàng đế vẫn tốt, nếu ngự y không nói vậy, hoàng đế chắc chắn sẽ khiến ngự y thịt nát xương tan.
Triều thần ở ngoài điện thủ, chờ đến khi Ngao Thiên Trạch tỉnh lại, họ cũng yên tâm ai về nhà nấy.
Ngao Thiên Trạch ôm ngực, cảm giác cơ thể sắp toan rồi, chẳng lẽ di chứng ăn đan dược nhanh như vậy đã tới rồi.
Càng đau ăn càng nhiều, ăn nhiều thân thể càng không chịu nổi liền phải càng ăn, tuần hoàn ác tính.
"Đem Mẫn chiêu nghi kêu tới đây.” Ngao Thiên Trạch gọi nội thị thái giám bên người sai bảo.
Nội thị thái giám không dám chậm trễ, gọi người tới ngay, Phù Mẫn nghe nói Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện, bất chấp chuyện mình đang khâu vá quần áo tiểu hài tử, nhanh chóng chạy tới tẩm điện của Ngao Thiên Trạch.
Phù Mẫn vừa đi tiến trong điện, nhìn đến Ngao Thiên Trạch đang ngồi ở bên giường có chút ủ rũ, nét mặt trong trẻo, đầy u sầu, khí chất hoàng gia đã dịu đi rất nhiều, trông không giống một vị hoàng đế nữa, mà giống một vị tài tử anh tuấn.
Phù Mẫn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, có chút đau.
“Nàng đã đến rồi.” Ngao Thiên Trạch trìu mến nhìn Phù Mẫn hơi hơi mỉm cười, Phù Mẫn liền không chịu được mà khóc, “Hoàng Thượng.”
“Ngồi xuống, cho trẫm nhìn ngươi.” Ngao Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt mà gọi Phù Mẫn.
Phù Mẫn ngồi ở mép giường, “Hoàng Thượng, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa thần thiếp nha.”
Ngao Thiên Trạch lau nước mắt trên má Phù Mẫn “Ta chỉ sợ không được, để nàng một mình tại hậu cung, trẫm không yên tâm, đây là lệnh sắc phong, nếu trẫm thật sự đi, nàng sẽ là Thái Hoàng Thái Hậu, không ai có thể bắt nàng làm cái gì nữa.”
Phù Mẫn sợ ngây người, rõ ràng Ngao Thiên Trạch tuổi trẻ như vậy, tuổi xuân đang độ, tại sao lại không cầm sức được?
“Hoàng Thượng.” Phù Mẫn nước mắt rơi tí tách ở trên tay Ngao Thiên Trạch.
“Chỉ là hối hận không sớm ban cho nàng một đứa com, nếu trẫm đi, nàng chắc là cô độc lắm.” Ngao Thiên Trạch vốn tưởng rằng thời gian rất nhiều, cũng đủ nhiều để hắn có thể nắm chắc thiên hạ trong tay, xử lí hậu cung rồi ở bên Phù Mẫn cả đời... nhưng không biết tự khi nào mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo của hắn.
Nghe Ngao Thiên Trạch nói xong, Phù Mẫn tim đau như bị đao cắt, “Hoàng Thượng không xảy ra chuyện gì đâu, thần thiếp sợ hãi.”
“Đừng sợ, nếu trẫm thực sự giã từ cuộc đời , trẫm cũng sẽ không để hậu cung nữ nhân thương tổn nàng.” Ngao Thiên Trạch nắm tay Phù Mẫn “Ngươi là nữ tử trẫm cả đời này yêu nhất.”
Những giọt nước mắt nóng bỏng của Phù Mẫn lăn trên mu bàn tay Ngao Thiên Trạch, nàng thậm chí không thể khống chế được cảm xúc muốn gào khóc, “Không cần, thần thiếp sợ lắm, thần thiếp sợ hãi lắm.”
Phù Mẫn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ngao Thiên Trạch sẽ rời đi, nàng giống như bị rút cột sống, Phù Mẫn sợ hãi mà bất lực, Phù Mẫn trước nay không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch sẽ chết nhanh như vậy.
Nếu chết trẻ như vậy, không đoản mệnh thì cũng bị ám sát, trẻ tới như vậy mà.
Đặc biệt là Ngao Thiên Trạch còn vì nàng mà tính toán, Phù Mẫn nội tâm phức tạp vô cùng, nàng yêu người nam nhân này, nhưng cũng biết người nam nhân này không thuộc về mình.
Có bất cập gì nàng sẽ bị xử tử, ở bên hắn cả tính mạng nàng cũng không làm chủ được, nàng, đối với Ngao Thiên Trạch là cảm giác vừa yêu vừa sợ.
“Trẫm có chút mệt mỏi, đem thánh chỉ cất đi, đi ra ngoài đi.” Ngao Thiên Trạch hơi hơi nhắm mắt.
Phù Mẫn luyến tiếc đi, vẫn luôn rơi lệ, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng Ngao Thiên Trạch cảm thấy Phù Mẫn hiện tại mỹ lệ hơn Phù Mẫn mà hắn biết.
“Đi thôi.” Ngao Thiên Trạch khẽ mỉm cười, nhìn Phù Mẫn phất phất tay.
Phù Mẫn vừa đi, Ngao Thiên Trạch liền trầm mặt, sai nội thị đem tướng quân bảo hộ an nguy hoàng thành tới, hạ mệnh lệnh giết sạch hậu cung phi tầng, trừ Phù Mẫn ra.
Tham tướng trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Thượng phát điên à, “...H-Hoàng Hậu nương nương cũng?”
“Giết không tha, hai đứa nhỏ cũng giết!” Ngao Thiên Trạch nói thẳng, vô cùng sát phạt quyết đoán.
Giết hậu cung phi tử, còn có nhất quốc chi mẫu, cái tội danh này không có đơn giản đâu, trực tiếp giết thật sao?
Hắn làm xong thì chắc sẽ bị ăn tươi luộc sống luôn mất, cha mẹ thân nhân của các nàng sẽ xử hắn giãy đành đạch.
Tiền triều và hậu cung là người nhà với nhau cả, nếu hắn bắt các phi tử, nhà mẹ đẻ của các nàng còn không hận chết hắn, nói không sai là đắc tội hơn phân nửa cái triều đình.
Tham tướng trong lòng chửi đậu xanh rau muống lồng đèn ông sao sáng, chạy nhanh quỳ rập trên mặt đất làm Ngao Thiên Trạch giựt bắn mình.
Ngao Thiên Trạch cảm giác thân thể không cự nổi rồi, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo nữa.
Hậu cung nữ tử âm độc vô cùng, hắn chết sẽ không có người che chở Phù Mẫn, Phù Mẫn lại là một người quá sạch sẽ, tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, nhưng nàng không nhẫn tâm hại người.
Thánh chỉ kia chỉ có thể làm Phù Mẫn tại hậu cung có vị trí cao quý, nhưng không thể bảo đảm nàng được sống tốt.
Chỉ có đem đám nữ nhân đó tiêu diệt hết, tương lai bất luận là ai lên làm hoàng đế, Phù Mẫn đều là Thái Hoàng Thái Hậu, địa vị lỗi lạc.
Ngao Thiên Trạch biết vì hắn sủng ái Phù Mẫn nên mới làm hậu cung nữ tử ghen ghét, cho nên chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip