Chương 1932

Nói hậu cung phi tần đáng thương, cũng không hẳn là thế lắm...

Nhiều lắm là thủ tiết cô đơn không có bóng dáng đàn ông, còn không thì ăn sung mặc sướng, có cung tẩm riêng, kẻ hầu người hạ, so với nhiều bá tánh còn không có cái ăn, thực sự sống vậy đã khá lắm rồi.

Phù Mẫn có chút miễn cưỡng, cuối cùng lấy ra thánh chỉ, giải thích: “Thần thiếp chưa từng nghĩ tới việc đưa thánh chỉ công bố ra ngoài.”

Ninh Thư cầm lấy thánh chỉ, mở ra vừa thấy, Ngao Thiên Trạch phong Phù Mẫn thành Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu?

So với Hoàng Thái Hậu Ninh Thư đây phải cao hơn một bậc.

Ninh Thư khép thánh chỉ, trả lại cho Phù Mẫn, “Chỉ là một cái danh nghĩa Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi, ai gia không thèm để ý.”

“Tạ Thái Hậu nương nương, thần thiếp không nghĩ tới việc phải làm Thái Hoàng Thái Hậu.” Ở đây, dù là ai đi nữa, căn bản không có khác gì nhau, Thái Hoàng Thái Hậu chính là một cái tên tuổi mà thôi, không thể mang đến cho Phù Mẫn cái gì.

Hơn nữa Ngao Thiên Trạch cũng đã chết.

“Ngoài thánh chỉ, còn có đồ vật khác nữa. . .” Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, lặp lại nói: “Còn có đồ vật khác nhỉ?”

Còn có tổ chức ám vệ, nhưng Phù Mẫn lắc lắc đầu, “Không có.”

“Thật không?”

“Dạ thật.”

“...Thôi thì ai gia nói thẳng, tiên hoàng có ám vệ, nhưng tiên hoàng đi rồi, ám vệ cũng không biết tung tích, xin hỏi ngươi biết không?” Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: “Tổ chức này là một cái cơ quan để triều đình kiểm soát nguồn tin tức, ta biết tiên hoàng đã giao cho ngươi, yêu cầu ngươi giao cơ quan này cho hoàng thượng, Ngao Dung thân là đế vương, không thể làm một kẻ điếc người mù, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được.”

Phù Mẫn cắn môi, thần sắc giãy giụa không thôi, đây là đồ vật tiên hoàng giao cho nàng, để bảo hộ nàng.

Ninh Thư còn nói thêm: "Ai gia không có ác ý với ngươi, cũng không muốn ngươi mất mạng vô ích. Ai gia có thể lưu lại mấy tên mật vệ bảo vệ ngươi, biết ngươi đang lo lắng điều gì.”

Phù Mẫn thở dài, nàng lại không dám liều mạng cùng Ninh Thư, Ninh Thư hiện tại là nhiếp chính Thái Hậu.

Phù Mẫn từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội màu đen, “Chính là cái này.”

Ninh Thư lấy ngọc bội còn mang theo nhiệt độ cơ thể Phù Mẫn, hơi hơi mỉm cười, “Cảm ơn, ngươi yên tâm, ai gia sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa ngươi cùng người hậu cung  không có thù hận quá lớn, không cần lo lắng có người sẽ làm gì ngươi.”

“Cảm ơn Thái Hậu nương nương.” Có thể nói, Thái Hậu đã đem đồ tiên hoàng cấp cho nàng thu hồi sạch sẽ.

Ninh Thư đem ngọc bội đi mất, “Để những ám vệ canh giữ ngoài điên bảo vệ ngươi đi.”

Phù Mẫn trong lòng kinh ngạc, đối phương cư nhiên biết có ám vệ tồn tại.

Phù Mẫn cảm thấy Ninh Thư rất thâm trầm, cao thâm khó đoán.

Làm trong lòng nàng có chút run sợ.

Ninh Thư bắt được tổ chức ám vệ, đem ngọc bội đặt ở hộp khóa, chờ đến lúc tiểu hoàng đế muốn cầm quyền, đem thứ này đưa cho tiểu hoàng đế, tương lai Hoàng Thái Hậu cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ.

Tóm lại có lợi thế ở trong tay là chuyện tốt.

Huyên thái phi thật sự không muốn thượng triều, trực tiếp tìm Ninh Thư nói thân thể của mình chịu không nổi nữa, không được.

Nói chung là tìm lý do không thượng triều.

Ninh Thư không nói gì, nhưng những người này nhìn thấy cô ngồi trên long tọa, nghĩ rằng cô tự cao thượng đẳng, trong lòng đố kỵ không chịu nhượng bộ.

Giờ ta bắt ngươi phải ngồi đó cho đến khi ngán tới nôn mửa thì thôi.

Ngày hôm sau, Ninh Thư khuya khoắt đã chuẩn bị quần áo, sau đó ôm hài tử đi thượng triều.

Hiện tại hài tử đã có thể ngồi, có thể bò, chỉ là bởi vì thời gian thượng triều rất sớm, trẻ con cơ bản đều là đang ngủ, nên chỉ có thể vẫn luôn ôm như vậy.

Huyên thái phi không khỏe bằng Ninh Thư, ôm hài tử như vậy mấy ngày liền, mỗi ngày hơn một giờ, hiện tại Huyên thái phi cánh tay vô cùng đau nhức.

“Có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều.” Nội thị thái giám hô.

Lại là cốc học sĩ đứng ra nói: “Thái Hậu nương nương, Nhung Tộc vẫn luôn quấy rầy biên cảnh Đại Chu, thời tiết nhiễm lạnh,  Nhung Tộc sẽ vượt qua biên quan tiến vào Đại Chu đoạt lấy.”

“Hiện tại quân đội đóng quân biên cảnh muốn quân lương, nhưng quốc khố hư không, thần chờ mọi người chú ý.”

Ninh Thư mặt không chút thay đổi mà à một tiếng, hỏi: “Quân lương là muốn thức ăn hay muốn bạc?”

“Bạc, binh lính muốn quân lương đều là muốn bạc.” Cốc học sĩ nói.

Ninh Thư giựt giựt khóe miệng, nhàn nhạt mà nói: “Vậy là không thiếu quân lương rồi, nếu thực sự thiếu lương thực thì phải muốn lương thực, chứ không phải muốn bạc.”

Bên trong lĩnh quân biên cảnh, ít nhiều gì đều có tham ô cắt xén quân lương, càng ngày càng có những binh lính càn quấy, mỗi ngày đòi tiền triều đình.

“Hơn nữa hiện tại trời lạnh, binh lính cũng yêu cầu áo bông chống lạnh, ai cũng yêu cầu tiền.” Lý các lão mở miệng nói.

Ninh Thư lại à một tiếng, “Vậy các ngươi nghĩ ra đối sách gì sao?”

“Quân lương nhất định phải phát.” Lập Vương gia nói, “Quân biên giới ảnh hưởng rất nhiều tới an nguy Đại Chu.”

“Ừm, vậy phát đi.” Ninh Thư trông thực lạnh nhạt.

“Bẩm, quốc khố hư không.” Lập Vương gia nói.

“Vậy thì báo cho ai gia làm gì? Ai gia đâu có hô biến ra bạc đâu? Đường đường có tận ba nhiếp chính, thế mà chả giải quyết được gì, còn mang vấn đề ném lên đầu ai gia. Vậy thì đừng có lên triều nữa,các người làm cái gì không biết.” Ninh Thư lạnh nhạt mà nói.

“Thần bất tài.” Ba nhiếp chính đại thần quỳ xuống, làm cả đám triều thần cuống cuồng đều quỳ rầm đầy đất.

Ninh Thư trong lòng cười hô hố đập bàn một cái, cúi đầu nhìn Ngao Dung ngủ nướng trong lòng.

Không biết ai là ba của cục bột này hen.

Cũng không biết Ngao Thiên Trạch sai một người lâm hạnh hay cho nhiều người lâm hạnh phi tần nữa?

Chậc!

Ninh Thư làm lơ đại thần quỳ gối phía dưới, tiếp tục suy nghĩ.

"Thần bất tài, xin Thái hậu tha thứ cho thần."Các triều thần lần nữa hú hét.

Ninh Thư ừm một tiếng, “Thứ tội, đứng lên đi.”

“Quan hệ đến an nguy biên cảnh, thần vẫn phải cả gan khởi bẩm, phải phát quân lương, bằng không Nhung Tộc lại đến biên cảnh đốt giết cướp đoạt.” Lập Vương gia nói.

Ninh Thư chỉ nói: “Vẫn là biên cảnh tướng quân vô năng.”

Đổi lại là Ninh Thư trước đây, dám duỗi tay, lăp tức chặt tay, đánh cho địch sợ thì thôi.

Nhung Tộc là tộc nhân du mục không lao động, đặc biệt là vào mùa đông, không có đủ lương thực, nếu dê bò chết hết, càng dễ diệt tộc.

Đói khát cùng với bản năng sinh tồn sẽ làm những người này chó cùng rứt giậu, vì để lấp đầy cái bụng, vì mạng sống của bản thân, việc gì đều có thể làm được.

Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi nói: “Sắp tới sinh nhật một tuổi của Hoàng Thượng rồi.”

Triều thần:……

Cho nên đâu, một cái sinh nhật trẻ con có thể cùng sự tình biên cảnh so sánh sao?

“Thái Hậu nương nương……” Lập Vương gia có chút bất đắc dĩ mà nói.

Ninh Thư nói: “Các ngươi cũng nên chuẩn bị quà lễ đi, nhớ phải làm Hoàng Thượng vừa lòng có biết chưa?”

Cốc học sĩ sốt ruột đến độ trên mặt đều đổ mồ hôi, Thái Hậu cũng quá ngây ngô đi, ở giữa triều thần bàn việc nước lại nhắc tới lễ vật sinh nhật của Hoàng Thượng, thật là tưng tửng.

Việc biên cảnh không được giải quyết, người nhận xui xẻo chỉ có thể là biên cảnh bá tánh.

“Thái Hậu nương nương, chuyện này không thể kéo dài, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ khiến cho quân doanh bất ngờ làm phản.” Cốc học sĩ cung eo nói.

Cốc học sĩ là thật sốt ruột, bởi vì ông là hàn môn sĩ tử, càng biết nhiều về gian khổ trong bá tánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip