1813: sư thúc 17

Dịch Ưu Toàn nhìn bộ dáng keo kiệt của Ninh Thư, cất trứng kia đi, như kiểu người khác muốn cướp đồ của nàng ta vậy, ko phóng khoáng chút nào.

Có đồ gì mà nàng ko có đâu, hiếm lạ gì một quả trứng, loại trứng thế này, trong tiên phủ của nàng có cả sọt, chẳng qua do thời gian lâu quá rồi, trứng đều bị hỏng cả.

Cho nên nhìn thấy quả trứng vẫn còn dấu hiệu sự sống thế này nàng ta liếc mắt nhiều một cái, nữ nhân này lại đem cất đi.

Dịch Ưu Toàn vô cùng khinh thường, đẩy nhanh tốc độ bay về phía trước.

Ninh Thư làm lơ khinh thường của Dịch Ưu Toàn, đồ của đồ đệ ta muốn làm thế nào thì làm, chính là ko muốn cho ngươi xem đấy, sao nào, ta lại ko chạy đến trước mặt ngươi, kéo túi của ngươi đòi xem đồ bên trong.

"Sư phụ..." Diệp Hòa Ngọc nói với Ninh Thư.

Ninh Thư ừ một tiếng "Sao thế?"

DIệp Hòa Ngọc nói thầm gì đó, nhưng ko nói to, Ninh Thư tập trung điều khiến phi kiếm.

Đôi thầy trò phía trước bay rất nhanh, Ninh Thư thảnh thơi bay phía sau.

Hai đệ tử lần đầu tiên bay xa như vậy, nhỡ bị say kiếm thì sao, chậm rãi bay, nhưng cũng ko phi tốc độ nhanh như 2 người phía trước.

Ninh Thư bố trí kết giới cho 2 đệ tử, tránh cho họ bị văng khỏi kiếm.

Phi hành hơn 3 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt biển.

Hai huynh muội lần đầu nhìn thấy biển rộng bao la hung vĩ như vậy, ko giống như hiện đại giao thông thuận tiện, có bao nhiêu người có thể đi đây đó thăm thú phong cảnh bên ngoài đâu.

Vừa tốn thời gian lại còn nguy hiểm, đặc biệt thế giới nhiều yêu quái thế này.

"Ca ca, nhiều cá quá, cá to quá" Diệp Mỹ Ngọc chỉ vào phía dưới hô, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Có một vài yêu thú sẽ ăn thịt người, có loại sẽ tấn công người đi qua biển đấy" Ninh Thư nói.

Diệp Hòa Ngọc ko kịp nhìn phía dưới, mà phóng tầm mắt ra vùng biển vô tận, đột nhiên thốt lên "Sư phụ, về sau có phải con muốn đi đâu liền đi được hay ko?"

"Chỉ cần có tu vi, 1 ngày có thể đi nghìn dặm, thần thức có thể ngao du trời đất, chạm đến hu không, thiên hạ ko có chỗ nào ko thể đi" Ninh Thư nói.

Người tu tiên nhìn những người phàm trần giống như ốc sên vậy, thọ mệnh ngắn lại còn yếu ớt.

Thế giới bỗng trở nên rộng lớn vô cùng, vận mệnh cũng ko giống như trước, ko cần ngốc lại khe suối nhỏ như trước, mà xuất hiện tại một thế giới rộng lớn.

Hưng phấn, khiếp sợ khó có thể khống chế.

Vận mệnh của hắn từ đây sẽ khác, Diệp Hòa Ngọc nhìn Ninh Thư ngự kiếm phía trước, là sư phụ của hắn, là người thay đổi cuộc sống của hắn.

Diệp Hòa Ngọc cười, hắn sẽ trở thành người sống rất lâu, có thể phi thiên độn địa, hắn muốn trở thành những tiên nhân này dó chỉ tồn tại trong sách vở.

Từ xa đã nhìn thấy Tử Sa Đảo ánh tím, Diệp Mỹ Ngọc hỏi: "Sư phụ, đó là nơi ở của chúng ta đúng ko, thật là xinh đẹp"

"Đúng thế, về sau các con sẽ ở đây tu luyện cùng ta, nơi đó có rất nhiều sư huynh sư đệ, cũng có trưởng bối nghiêm khắc, có nhiều thứ cần học tập" Ninh Thư nói "Đừng khẩn trương, nơi có có những người cùng chung chí hướng theo đuổi tiên đạo, vô luận làm bất cứ cái gì đều hướng đến gia tăng thực lực mạnh mẽ hơn" Tính kế, lục đục, đều vì muốn mạnh hơn.

"Con biết rồi ạ" Diệp Mỹ Ngọc tủm tỉm cười nói.

Ninh Thư trực tiếp bay về Lan Uyển Phong của mình, nói: "Về sau đây sẽ là nơi thầy trò chúng ta ở, các con tìm phòng trống, đợi lát nữa có người sẽ lấy đồ của đệ tử tới, hiện tại ta muốn đi tìm chưởng môn báo cáo chính xác ở Kiếm Đoạn Phong đã xảy ra chuyện gì"

"Có chuyện cứ nói, giờ con là người tu tiên, ko cần tự ti, đặc biệt là Mỹ Ngọc, đừng sợ hãi rụt rè, sư phụ giao bí tịch cho con, cũng ko hề kém bất cứ bí tịch nào, tu luyện cho tốt, con sẽ càng tốt hơn ca ca" Ninh Thư vỗ vai Diệp Mỹ Ngọc.

"Vâng, sư phụ" Diệp Mỹ Ngọc ngây thơ mờ mịt, tựa hồ như hiểu Ninh Thư nói gì, tựa như lại ko hiểu.

So với DIệp Hòa Ngọc, Diệp Mỹ Ngọc tựa như ko cảm thấy vận mệnh của mình có thay đổi thế nào.

Diệp Hòa Ngọc tinh thần khí lại khác, đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập ý chí chiến đấu.

"Sư phụ, người cứ đi đi" Diệp Hòa Ngọc nói.

Ninh Thư phong trần mệt mỏi mà bay hướng đến chủ điện, thời điểm đặt chân đến nơi, Kỳ Thừa và Dịch Ưu Toàn đã ở bên trong.

"Chưởng môn, sư muội tới, chuyện này chính là như vậy, người có thể hỏi sư muội" Kỳ Thừa nói.

"Ta mới đến, ta nào có biết sư huynh ngươi nói gì rồi, phiền ngươi lặp lại lần nữa đi" Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.

Dịch Ưu Toàn tức khắc nhíu mày, nữ nhân này là cố ý đấy à?

Chưởng môn nói: "Ngọn núi biến mất ko tìm thấy"

Ninh Thư lấy ngọc giản, nói "Củ thể thế nào con đều khắc vào ngọc giản, ngọn núi có hình dạng thế nào đều có đủ"

Ngọc giản bay đến tay trưởng môn, thần thức xâm nhập ngọc giản, vừa xem vừa lật, sau đó ko biết nói thêm câu gì "Ngọn núi lớn như vậy, đột nhiên biến mất?"

Kỳ Thừa cũng bất đắc dĩ mà nói: "Trên thực tế là đã ko thấy tăm hơi của nó"

"Aifiii, xem ra thứ này ko đến tay Tử Sa Đảo chúng ta rồi"

Chưởng môn cũng ko có cách nào, đôi khi loại đồ vật như cơ duyên này thật sự khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ.

Dịch Ưu Toàn cong cong khóe miệng, chờ rảnh rảnh, nàng đây phỉa nghiên cứu Kiếm Đoạn Phong, xem đây là thứ gì.

Chờ nàng tìm tư liệu trong tiên phủ, khẳng định có biện pháp mở nó, hơn nữa một nửa đang bên trong tiên phủ, hẳn là sẽ có ký lục trong thần đạo tông môn.

"Các ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt" Chưởng môn đi đầu, hắn muốn đi tu luyện.

Kỳ Thừa nói với Ninh Thư: "Xem ra chúng ta bận việc vô nghĩa rồi"

Ninh Thư nhếch miệng: "Đúng vậy, ko thu hoạch được gì"

Ninh Thư nhìn về phía Dịch Ưu Toàn "Nhưng nhìn ngươi sắc mặt hồng hào thế này, chắc trời giáng bảo bối đến tay rồi"

Dịch Ưu Toàn đạm mạc nhìn Ninh Thư: "Ngươi muốn nói gì, ngươi một hai phải đến gây chuyện với ta là cái thói xấu gì vậy, phạm tiện nha"

Ninh Thư hít một hơi thật sâu "Ta là phạm tiện, ngươi là tiện phạm"

"Đừng náo loạn, nơi này là chủ điện, các ngươi muốn đánh nhau trong này?" Kỳ Thừa bất đắc dĩ vỗ vào ót đồ đệ nhà mình "Trở về thôi"

Dịch Ưu Toàn lúc này mới đi, nếu cái loại bọ chó này thích nhảy nhót đến vậy, thì phải tiêu diet thôi.

Ninh Thư rời chủ điện, bay về Lan Uyển Phong, hai đứa bé đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, trông cũng ra hình ra dạng.

Ninh Thư nói cho 2 đứa một số việc cần chú ý khi tu luyện, sau đó giới thiệu Tử Sa Đảo.

Rồi bảo chúng đi tu luyện, bố trí Tụ Linh Trận trong phòng của từng người.

Ninh Thư nói với hai đứa bé: "Sắp tới là tông môn đại bỉ cho những người trẻ tuổi, các ngọn núi sẽ điều đến các đệ tử có thực lực tốt, năm nay 2 đứa cũng tham gia, coi như để mở rộng tầm mắt"

"Nhưng cũng có bí cảnh mở ra, nếu ở trong đại bỉ lấy được thành tích tốt, có thể đi bí cảnh, bí cảnh này chỉ có tu sĩ dưới Kim Đan có thể đi vào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip