Chương 14: Cầu mong may mắn

Thẩm Kỳ chẹp miệng nhìn Triệu Nhã Nguyên đứng tựa vào cửa. Hắn hai tay đút túi quần, trường chân giao thiệp. Thân hình thon dài, có điểm hơi gầy. 

Triệu Nhã Nguyên trời sinh khuôn mặt hồ ly tinh. Thời điểm nhìn người khéo mắt vô thức nhếch lên một độ cung, nghạo nghễ lại lang thang không kiếm chế được.

Triệu Nhã Nguyên không nói gì, dẫn đến không khí dần rơi vào trầm mặc. Thẩm Kỳ khẽ ho nhẹ một cái, lên tiếng: " Chúng ta hẳn là nên về a."

Không để hắn trả lời, chạy nhanh đi trước.

Triệu Nhã Nguyên nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi, khẽ nhíu đầu mày.

Thẩm Kỳ yên vị trên xe. Chính là nghi hoặc Triệu Nhã Nguyên vì cái gì đến tìm mình. Đến rồi một lời lại cũng không nói, tò mò quay sang nhìn hắn. Này không phải có bệnh đi?

Triệu Nhã Nguyên thấy Thẩm Kỳ nhìn chằm chằm chính mình vốn không định quan tâm, nhưng mà ánh mắt cô quá mức bỏng rát, bỏ qua không được, đành mở miệng hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Thẩm Kỳ chỉ chỉ tay vào đầu mình: "Anh có phải hay không chỗ này có tật xấu?"

Triệu Nhã Nguyên:....

Trong đầu có tật xấu !?

Nói hắn có tâm lý bệnh tật?

Ha hả..

Triệu Nhã Nguyên lười cùng Thẩm Kỳ nói nhảm: " Cô cả ngày đều nghĩ cái gì?" Lại có thể nghĩ ra người khác đầu óc bệnh tật.

Thẩm Kỳ bĩu môi, nha, này là thừa nhận đi. Thật sự có bệnh?

705: ( ... Nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ của cô là cứu vớt phản diện.)

Thẩm Kỳ: " Lại không nói sẽ vứt bỏ hắn. Có quy định nào cấm được phép nghĩ phản diện có bệnh sao?" Ta nghĩ thế nào ngươi lại quản được chắc?

705: ....Thế nhưng không có gì phản bác.

Xe dừng tại cổng Sở gia. Thẩm Kỳ xuống xe trở vào biệt thự.

Lần này nhất định phải tĩnh dưỡng 1 tháng. Mỹ tư tư.

Thẩm Kỳ nghỉ học dưỡng bệnh, ngày tháng thật sự nhàn đến hoảng. Nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi. Nhìn bản thân trong gương thở dài. Thế nào lại cảm tưởng mình trở về hình dáng cũ? Này mẹ nó cũng quá bi ai, giảm cân thật khó.

" Sở tiểu thư, Triệu lão gia chờ cô dưới lầu." Một nữ hầu bước vào nói.

Thẩm Kỳ nhướn mày, Triệu lão gia?

Lại nhìn nữ hầu vẻ mặt mang theo tươi cười chúc phúc. Này hẳn là Triệu Cố Hàn đi. Mới sáng sớm đã có chuyện gì phải đến tận nhà chào hỏi?

Thẩm Kỳ thay bộ váy mới, thoạt nhìn đáng yêu, sạch sẽ. Hơi hơi mang theo mỉm cười bước xuống lầu.

Triệu Cố Hàn này trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không quá rõ ràng, chỉ có vài lần ăn cơm giữa hai gia đình gặp mặt.

Rốt cuộc thì người tài nhiều việc, Triệu Cố Hàn cần phải lo lắng công ty không có nhiều thời gian ở nhà. Nguyên chủ tự nhiên sẽ không thế nào gặp được.

Thật Kỳ chẹp chẹp miệng. Một cái lớn như vậy công ty thật yêu cầu không ít tài nguyên cũng tinh lực. Có chút ngưỡng mộ đâu.

Thẩm Kỳ xách theo làn váy xuống lầu, mắt thấy một nam trung niên thân hình đĩnh bạc, lưng bối thẳng tắp ngồi trên ghế, mang theo tươi cười đi xuống.

Nhà họ Sở đều có mặt đầy đủ, bất ngờ là ngay cả Triệu gia cũng đủ. Hai bên đều chưa nói cái gì, bầu không khí có chút căng thẳng.

Thẩm Kỳ đi xuống hoà loãng không khí, tươi cười chào hỏi, đáng yêu vô cùng.

Triệu Cố Hàn mang theo ánh mắt dò xét, đánh giá cô một lượt. Vẻ mặt như cũ bất di bất dịch, làm người khác không thể nắm bắt, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

Thẩm Kỳ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Triệu Cố Hàn là một lão cáo già.

Rốt cuộc ba Sở lên tiếng trước, biết làm sao được, kẻ yếu đành phải cúi thấp cái đầu. Lại không thể bắt Triệu Cố Hàn mở miệng.

" Giám đốc Triệu ghé thăm Sở gia có việc gì sao? Lại không thể huynh đệ ta đơn độc nói."

Ba Sở đảo một ly trà, mùi thơm nhè nhẹ toả ra, sáng sớm tương đối trong lành. Thẩm Kỳ chẹp miệng, có chút thèm ăn bánh hoa đào, một chút nữa phải bảo mẹ Sở làm mới được. Mẹ Sở làm là ngon nhất, đầu bếp không thể bì kịp.

Triệu Cố Hàn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt mang theo hoài niệm, ánh mắt có chút xa xăm: "Chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi.."

Thẩm Kỳ ghé vào bên cạnh ăn cái gì nghe được suýt thì đấm ngực.

Này mẹ nó thực quen thuộc mở bài văn mẫu. Nếu không phải Triệu Cố Hàn là tỷ phú. Cô còn tưởng là kịch bản bạn quen lâu năm đến mượn tiền đâu.

Ba Sở cười xoà, thoạt nhìn phúc hậu, nhân từ: "Phải, cũng đã lâu rồi. Từ hồi đệ còn là học sinh cao trung."

Triệu Cố Hàn bật cười, nét mặt nhu hoà không ít, lại như hồ ly thoát xác chỉ còn lại một tầng chân thành thật ý: "Khi đó đệ còn là một thằng ăn chơi lưu manh. Chính là may mắn đã gặp được huynh."

Ba Sở phất phất tay: "Là đệ tự mình nỗ lực, ta sao có thể nhận công."

Triệu Cố Hàn cười cười, lại không có tiếp tục chuyện cũ, thanh âm có chút trầm: "Quả thực mọi thứ đều thay đổi."

Ba Sở cười nhạt, vẻ mặt hơi dãy dụa: "Phải, mọi thứ đều thay đổi."

Đã từng là bạn thân khi xưa, quay đầu nhìn lại chỉ có hai chữ đã từng. 

Kẻ trên cao, người dưới thấp, ba Sở hiện tại không thể không đối với Triệu Cố Hàn thấp hơn một cái đầu.

Rốt cuộc khác biệt giai cấp, mối quan hệ liền tự nhiên sinh ra khoảng cách.

Triệu Cố Hàn trở về vẻ mặt như cũ, làm lòng người thật lạnh thật lạnh. Cái loại khí chất tự mình phân biệt với người khác. Chẳng sợ chỉ nhìn hắn một lần, vẫn như cũ đủ để người khác khắc thật sâu ấn tượng: " Đệ quả thực đến đây có chuyện cần thương lượng."


-----------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

 Trước hết cảm ơn những ai đang ủng hộ chuyện của mình. Hiện tại truyện không có nhiều người đọc lắm. Cũng hơi mất động lực, nhưng có vài bạn vẫn tương tác làm mình sốc lại tinh thần. Thật sự cảm ơn nhiều.

Năm nay mình lớp 12, rất bận luôn. Nên có khi sẽ không thường xuyên ra truyện được.  

Cuối cùng chúc mọi người đang đón đọc chuyện của mình những điều tốt đẹp nhất, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip