Chương 16: Thế giới vườn trường(15)
Triệu Nhã Nguyên biểu hiện phi thường ân cần, ân cần đến không giống hắn.
Thẩm Kỳ: →_→ Xem ngươi diễn.
Mẹ Sở tủm tỉm không ngừng, xem ra còn rất cao hứng. Triệu phu nhân lại càng không phải nói. Bỗng chốc không khí cô đọng ban đầu bị thay thế bởi tiếng nói cười của hai vị phu nhân.
Sở lão ba:...
Triệu Cố Hàn:...
Quả nhiên phụ nữ là sinh vật kỳ lạ.
Triệu Nhã Nguyên nhân lúc mọi người đều tập chung nói chuyện, quay sang thọc eo Thẩm Kỳ hỏi nhỏ: "Chuyện vừa rồi cô tính thế nào?"
Thẩm Kỳ tránh đi tay, ghét bỏ nói: " Cái gì tính thế nào?"
Triệu Nhã Nguyên nói thẳng: " Chính là chuyện đính hôn."
Thẩm Kỳ trợn trắng mắt. Hỏi cô này đó làm gì, cô biết tính như nào? Tính đem các người một khối tìm chết được chưa: " Nga."
Triệu Nhã Nguyên nhăn đầu mày, nga là cái quỷ gì?
" Cô tính không muốn đính hôn?"
Thẩm Kỳ: " Đây là anh nói."
Triệu Nhã Nguyên:...
Thấy Triệu Nhã Nguyên không kiên nhẫn, Thẩm Kỳ mặt không thú vị trả lời: " Không biết."
Đối với Triệu Nhã Nguyên, Thẩm Kỳ tương đương kỳ lạ. Hắn đến cùng là muốn mưu tính cái gì. Với tính tình kia còn mẹ nó tỏ ra dịu dàng, này nhiều ghê tởm a.
Triệu Nhã Nguyên:... Tâm thật mệt.
Bàn ăn bị không khí của hai vị phu nhân càn quét, cuối cùng không phải chia tay trong không vui. Trông dáng vẻ hai người còn rất lưu luyến đâu.
Thẩm Kỳ nhìn Triệu Nhã Nguyên lên xe về Triệu gia, đi được vài bước hắn ngừng lại, quay ngược trở về, bỏ lại một câu không đầu không cuối: " Nhớ kỹ phải chọn tôi." Sau đó, tiêu sái mà đi rồi.
Thẩm Kỳ:???
Có phải hay không đầu óc bị nước vào? Cả ngày đều lảm nhảm thứ quỷ gì đâu.
Tuy không lắm để ý đến mấy lời này, nhưng Thẩm Kỳ vẫn là nghĩ, muốn hay không đồng ý? Trong nguyên tác, Sở Kỳ và Triệu Nhã Nguyên đinh hôn, bất quá còn muốn một đoạn thời gian.
Hiện tại Triệu Cố Hàn đưa ra đề nghị sớm, hơn nữa dựa vào biểu hiện kỳ lạ của Triệu Nhã Nguyên ngày hôm nay, cô nghi ngờ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Thẩm Kỳ xoa một phen mặt. Tính, không nghĩ này đó nữa, vẫn là để nguyên chủ trở về quyết định đi. Nhiệm vụ của cô chỉ cần cứu vớt phản diện, không cần dây dưa vào quá nhiều thứ không hiểu được.
Quyết định xong, Thâm Kỳ liền thả cửa bung lụa, nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, sống quá đến mỹ tư tư.
Sau khi khỏi hẳn, Thẩm Kỳ vác cái xác béo tròn trở lại trường. Đừng nói cô không biết cố gắng, cái thân hình này là mẹ Sở cùng Triệu Nhã Nguyên dưỡng phì.
Thẩm Kỳ cũng thật một lời khó nói hết. Từ sau ngày đó, Triệu Nhã Nguyên siêng năng đến lạ. Chính là một hôm cô đang ngồi trên bàn đu dây, thả mình theo gió, thì thấy bản thân bị đẩy vèo một phát lên cao.
Thẩm Kỳ: ??? Có quỷ.
Triệu Nhã Nguyên ngoác miệng cười hì hì, nắm dây đu kéo lại gần mình, làm Thẩm Kỳ đối diện hắn. Cười tươi rói như nắng hạ, ngay cả xưng hô cũng đổi: " Từ hôm nay, anh sẽ đến thăm em thường xuyên."
Đoạn, hắn nháy mắt, ngữ điệu ngả ngớn: " Vậy nên em chuẩn bị tâm lý cho tốt vào."
Hồi ức kết thúc.
Thẩm Kỳ: Nổi hết cả da gà.
Thẩm Kỳ chậm rì rì bước ra cổng. Xe Triệu gia đã đỗ sẵn ở đó. Triệu Nhã Nguyên chân dài tựa vào cửa sau. Gió nhẹ nhàng thổi làm góc áo thiếu niên khẽ phiêu phiêu.
Triệu Nhã Nguyên hai tay đút túi quần, đầu gục xuống, làm Thẩm Kỳ nhìn không rõ lắm hắn đang có biểu cảm gì. Và cũng không biết khi nhìn thấy cô, đôi con ngươi đen khẽ loé lên một chút, khuôn miệng cũng không khỏi nhếch thành một độ cung.
" Đến rồi."
Thẩm Kỳ gật đầu, chui vào trong xe. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cái cảm giác này y như quay lại trước ngày giải phóng. Chính là khi ngươi tốt nghiệp đại học rồi, tưởng là tự do bay nhảy lại phải quay về cấp hai học thêm một lần nữa.
Thẩm Kỳ: ε-('・`)
705: (Sắp đến thời gian bắt đầu cốt chuyện của phản diện.)
Thẩm Kỳ nghe đến không khỏi ngồi thẳng lại sống lưng. Quả nhiên ăn chơi dễ khiến con người sa ngã. Nếu không có 705 con mắm này nhắc nhở, cô hoàn toàn quên mẹ nó nhiệm vụ.
705:→_→
" Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì nha."
Kỳ thực hiện tại đầu Thẩm Kỳ là mờ mịt. Triệu Nhã Nguyên thằng bé này thay đổi rồi. Cô không biết nó là tốt hay xấu. Tuyến tình cảm với nữ chính cũng không đi đến đâu.
Lộc Niệm có mấy lần ghé chơi vô tình gặp được Triệu Nhã Nguyên đang ép cô ăn ra thì cơ bản hai người không nói chuyện. Hơn nữa còn việc đính hôn, cô vẫn muốn trao quyền quyết định cho nguyên chủ.
Triệu Nhã Nguyên không phát triển tình cảm với nữ chính, cũng không có vì ghen tị với anh trai mình mà làm trò mất dạy, để bản thân hắc hoá. Thế thì nhiệm vụ của cô phải cơn bản là ok rồi chứ. Vì cái lông mà hệ thống mãi không thông báo cô hoàn thành nhiệm vụ?!
Đừng nói là bắt cô bồi hắn đến trưởng thành nha? Thẩm Kỳ nội tâm tràn đầy cự tuyệt, ta không, ta không, không bao giờ.
Thời gian làm nhiệm vụ của cô có hạn không rảnh để lãng . Hơn nữa ở lâu trong thế giới đối với linh hồn cô cũng tạo thành thương tổn, bị mài mòn.
Cho nên, nhất quyết muốn tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại đầu óc cô chính là một mảng sương mù. Đi con đường khó khăn không sợ, sợ nhất chính là không có đường để đi.
705:( Làm như nào trong lòng cô không tự biết.)
Thẩm Kỳ hai ngón tay trỏ chạm nhau:" Không rõ a. Đây là lần đầu tiên của người ta mà"
705: ....
Chẳng nhẽ phản diện hắc hoá không chỉ vì nữ chính? Còn có điều gì nên nhiệm vụ của cô mãi vẫn không hoàn thành. Như vậy thì khó rồi nha. Vốn chỉ nghĩ nhiệm vụ này đơn giản, ai ngờ phức tạp vậy.
Triệu Nhã Nguyên nhìn Thẩm Kỳ bất động, cười cợt chọc trán cô: " Ngây người cái gì?"
Thẩm Kỳ xếp thẳng người lại bĩu môi không nói chuyện.
Muốn hay không hỏi thẳng hắn, còn hơn tự mình mày mò. Hỏi thẳng đi, hỏi thẳng.. nha?!
" Có chuyện gì làm anh rất tức giận không?" Thẩm Kỳ xoay người hỏi.
Triệu Nhã Nguyên nhướn mày, dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn cô.
Thẩm Kỳ không quan tâm hắn nhìn mình thế nào, bla bla nói: " Chính là chuyện vô cùng khiến anh để ý, tạo thành bóng ma thương tổn cái dạng này."
Triệu Nhã Nguyên búng trán Thẩm Kỳ, giọng điệu không để ý lắm: " Nói sảng cái gì?"
Thẩm Kỳ xoa cái trán bị búng đỏ bĩu môi. Mẹ nó, chờ cho ta. Ta muốn đánh trả gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip