Chương 1796: Phụ trách
Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Hoả, Tiểu Hoả đắm chìm trong sách không hề chú ý có người đang nhìn mình chằm chằm.
Mai Từ Khanh đột nhiên thở dài, Ninh Thư nhìn cô "Cô bị làm sao vậy?"
"Chính là cảm thấy làm hắn thất vọng, cô nói Tiểu Hoả cũng nên có sinh hoạt riêng của bản thân, mỗi ngày đều nhốt hắn ở đây cũng không tốt." Mai Tử Khanh vừa đi vừa nói, "Ném cũng ném không được, tôi cũng không đành lòng".
"Có cảm giác như nuôi hài tử vậy, trách nhiệm cực kỳ nặng nề nhưng không đủ sức." Mai Tử Khanh thở dài.
Nhìn Tiểu Hoả to lớn như vậy nhưng tâm hồn chỉ như một đứa nhỏ, rất đơn thuần. Nếu hướng tới cách nuôi như những đứa nhỏ khác, không hề dễ làm, vì hắn không phải một người bình thường, hắn là căn nguyên thế giới Hoả không có sinh mệnh không có hơi thở. Mai Tử Khanh cũng không thể vì gánh nặng mà đem nó đi bán.
Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh hiện tại giống mụ mụ đơn thân. Bỏ Tiểu Hoả không để ý lại sợ về sau có gì thương tổn.
"Vậy nuôi thả đi, dù sao cũng chẳng có gánh nặng gì nhiều, không cần cô hầu hạ ăn uống hay đại tiểu tiện, chờ tới khi hắn muốn chạy liền sẽ cao chạy xa bay."
Ninh thư chỉ có thể khuyên như vậy thôi, chim chóc tới lúc muốn giương cánh bay lượn tự nhiên sẽ lập tức rời đi, bay tới phương trời rộng lớn.
"Chính tôi và cô đều phải làm nhiệm vụ, có thời gian dạy dỗ cũng chẳng có thời gian chơi với hắn". Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ
Ninh Thư lập tức nói: "Đây không phải là chuyện của tôi, cũng không phải hài tử của tôi, đây là vấn đề của cô, cô mua hắn thì phải đối với hắn có trách nhiệm".
Mai Tử Khanh: .....
"Tôi tính đem hắn thả ở thế giới nào đó, để hắn ngây ngốc ở không gian hệ thống cũng chẳng có tác dụng gì." Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, "Cô cảm thấy như nào?"
Cảm giác mẹ đơn thân ngày càng mãnh liệt a.
"Nếu không cô đi hỏi hẳn trong lòng có suy nghĩ như nào?" Ninh Thư hỏi, "Bây giờ rối rắm lúc trước mua làm gì chứ."
Mai Tử Khanh trợn mắt nhìn Ninh Thư: "Cô lúc đó không nghĩ tới tình huống sau này, cho nên đừng ở đó đứng nói chuyện không đau eo"
Ninh Thư nói thẳng: "Tôi nghĩ tới làm gì, đâu phải là hài tử của tôi cho nên một chút cũng không thèm để ý, muahahaha."
"Nhìn bộ dạng của hắn lúc đó đáng thương như vậy, trái tim tôi đau lòng." Mai Tử Khanh thở dài nói, "Nếu rơi vào tay những người khác, nhiều khi mệnh tới đó liền hết."
"Tôi hiện tại áp lực thật lớn, tính nuôi hắn như sủng vật, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dáng con người của hắn cũng không thể thoải mái đem hắn thành sủng vật. Dù là sủng vật cũng yêu cầu được làm bạn, tôi làm gì có thời gian mà chơi đùa cùng."
Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cũng chẳng để ý "Cô nhìn tôi cũng vô dụng thôi."
Mai Tử Khanh: ......
"Mặc kệ hắn đi, có thời gian liền chơi, không có thời gian cũng chẳng có cách nào khác, cô hiện tại cùng tôi nói này nọ còn không bằng kêu hắn tới hỏi, ở đây đánh đố nhau hay gì."
Ninh Thư nói vọng vào trong phòng, "Tiểu Hoả đại chất nhi của ta mau ra đây, mama ngươi tới."
Mai Tử Khanh da mặt run rẩy: "Không cần loạn xưng hô, tôi khi nào thành mama của hắn."
Âm thanh mở cửa vang lên, Tiểu Hoả từ trong phòng đi ra, kéo theo một đầu tóc dài nhìn Mai Tử Khanh, đôi mắt toả sáng bling bling lấp lánh. Tiểu Hoả mang theo tươi cười có chút cảm giác bắt mắt.
Mai Tử Khanh cũng nở nụ cười, vẫy vẫy tay gọi Tiểu Hoả qua, Ninh Thư nhìn một đầu tóc kéo trên đất, bên trong trộn lẫn tro bụi và lá rụng.
Thật là dơ.
"Tử Khanh." Tiểu Hoả nhìn Mai Tử Khanh nói, hai chữ thật kêu đến uyển chuyển lay động lòng người. Làm lòng người không nhịn được xôn xao tâm hồn.
"Ở chỗ này cảm giác thế nào?" Mai Tử Khanh kéo Tiểu Hoả hỏi, "Ở đây có quen hay chưa?"
Tiểu Hoả nhìn thoáng qua Ninh Thư, "Tốt lắm, a di còn dạy tôi biết chữ đọc sách."
"Tiểu Hoả có muốn làm gì khác không, hoặc là đi tới nơi khác chơi. Tôi sẽ mang cậu đi" Mai Tử Khanh hỏi.
Tiểu Hoả nghiền ngẫm suy tư nghiêm túc, sau đó nói: "Tôi không có muốn đi chỗ khác, tôi muốn ở đây đọc sách."
"Được thôi, vậy thì ở lại đọc sách" Mai Tử Khanh cười nói.
Tiểu Hoả vẫn luôn nắm góc áo Mai Tử Khanh, một bộ dáng đáng thương tiểu tức phụ.
"Tôi mời khách, đi tửu lâu ăn chút gì thôi!" Ninh Thư nói, ăn ăn ăn luôn giúp gia tăng tình cảm.
"Được nha, cô hiện tại là nhà giàu, bọn ta ăn hôi, ké một chén canh."
Ba người ra khỏi phủ thành chủ tới tửu lâu, tìm vị trí trong đại sảnh ngồi xuống, đưa thực đơn cho Tiểu Hoả. "Xem hiểu chữ trên đó đi, cậu tự đọc rồi chọn món."
"Phải cảm ơn." Mai Tử Khanh nhìn Tiểu Hoả nói.
"Cảm ơn a di." Tiểu Hoả hướng Ninh Thư nói cảm tạ.
Da mặt Ninh Thư run run, bị kêu a di cảm thấy thật nhức đầu.
"Haha, tôi cảm thấy chúng ta đang dạy dỗ hài tử." Mai Tử Khanh nói.
"Tôi không nuôi, là cô nuôi không liên quan gì tôi." Ninh Thư nói thẳng.
Tiểu Hoả nhìn thực đơn, chọn những món trang trí cầu kì nhìn có vẻ đẹp mắt, xem ra tiểu hài tử đều thích những đồ vật nhiều màu sắc.
Thời điểm tiểu nhị mang đồ ăn liền thấy nhiều thêm vài món, tiểu nhị nói do lão bản đưa. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên lầu nói lời cảm tạ tới Thư Bạch.
Thư Bạch rụt rè gật đầu.
"Ăn lẹ đi, lát nữa tôi còn có việc chính phải làm." Lần này tới chính là muốn làm rõ ràng bối cảnh phòng đấu giá.
Lần trước muốn thu thuế nên không có thời gian, lần này dù thế nào cũng phải làm cho ra lẽ, thuận tiện nhìn xem có căn nguyên thế giới hay bảo vật gì không.
"Có việc gì vậy, nói thử xem tôi giúp được gì không?"
Mai Tử Khanh hỏi
"Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, tôi muốn tra một chút bối cảnh đằng sau phòng đấu giá." Làm được thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
"Tôi nghe nhiệm vụ giả khác nó, phòng đấu giá được quân đội hậu thuẫn. Có phải là sự thật hay không cũng chưa rõ. Kinh doanh kiểu như vậy chắc chắn sẽ tìm chỗ dựa, nói không chừng chỉ là tin đồn do bọn họ truyền ra chứ không có thật." Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư nhíu mày, thì ra có quân đội làm hậu thuẫn, cô tính toán âm mưu gì cũng thật khó làm. Hay là cứ như hiện tại tạm thời không động vào?
Ninh Thư dùng nĩa chọt chọt thức ăn, chậm rãi nhai có chút suy tư, hay là lưu lại phòng đấu giá một thời gian, đợi tới khi cô đủ mạnh tới mức có thể cùng họ đối đầu.
Người trong phòng đấu giá cô có thể đuổi đi, nhưng tiếp theo sẽ phải làm gì?
Hiện tại có Hồng Ngọc mỗi ngày nhìn chằm chằm ấn ký pháp tắc của cô. Tạm thời nhịn một thời gian thôi.
"Phòng đấu giá Thuỷ thành có phí vào cửa cao hơn các thành khác, nơi khác là 300, còn ở đây họ lấy 500." Ninh Thư nhíu mày, mấu chốt là bọn họ còn hố cô tiền thuế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip