Chương 1799: Sư thúc 3
Có bản lĩnh thì đem người sau lưng gọi ra, đây không phải là vấn đề tiền bạc, ngươi không cho ta mặt mũi, ta vì cái lông gì phải nể mặt ngươi.
Người và người kết giao là mối quan hệ cho và nhận, ngươi đưa ta, ta cũng đưa ngươi, cùng nhau vui vẻ.
"Thành chủ đi làm nhiệm vụ rồi, hiện cô ấy không có ở trong hệ thống." Người phụ nữ nói với nam quản sự.
Nam quản sự nhíu mày, "Thật quá đáng."
Người phụ nữ không có biện pháp nào khác, mọi người dù gì vẫn đang làm ăn tại Thuỷ thành. Chỉ vì khi dễ tiền nhiệm thành chủ mới nhậm chức, đối phương lòng dạ hẹp hòi tính toán lại bọn họ, thật lòng mà nói, loại chuyện này dù là ai cũng không nuốt trôi được cơn tức.
"Quản sự, phòng đấu giá xem ra phải bị đóng cửa một thời gian dài, kết giới này khó gỡ, lại kết nối tầng tầng lớp lớp, chúng ta đều không ra được. Cô ấy cố ý nhằm vào chúng ta, chờ phòng đấu giá không còn khách mới bố trí kết giới."
Đây là trắng trợn quan báo tư thù mà.
Quản sự sắc mặt sa sầm, nhưng cũng không có nhiều lo lắng, căn bản chẳng hề sợ chút biến cố này.
"Nếu không chúng ta tìm công tử đi, năng lực của tôi không đủ, đối phương chẳng thèm để ý đến tôi." Người phụ nữ có chút ưu tư nói, cửa hàng có một cấp trên cứng đầu như vậy, tâm thật mệt.
"Chuyện này nói tới nói đi, đều là từ sự việc thu thuế, chúng ta hay là đem thuế đầy đủ nộp lên cho thành chủ là được."
"Chung quy cũng là vấn đề tiền bạc, có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ làm đi, bây giờ bị ép phải đóng cửa, cửa hàng sẽ chịu thiệt hại nặng nề."
Người phụ nữ cảm thấy, đã làm ăn buôn bán thì nên đối nhân xử thế hài hoà một chút, hoà khí sinh tài.
Như hiện tại, nháo qua nháo lại, thiệt hại là phòng đấu giá, đối phương làm vậy cũng chẳng có tổn thất gì ngoại trừ bọn họ.
Nam quản sự phất tay, "Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, phòng đấu giá đã tồn tại từ lâu ở Thuỷ thành, đây là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy. Thuỷ thành chủ này đúng là nghé con không sợ cọp, chưa điều tra rõ ràng đã động thủ."
"Cô ta muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn giải trừ kết giới thôi." Nam quản sự nhàn nhạt trả lời, "Trước mắt chịu hao tổn tiền của một chút, phòng đấu giá chúng ta tổn thất bao nhiêu, lúc đó bắt cô ta bồi thường trở lại."
Người phụ nữ cảm thấy nhức đầu, rõ ràng có đường lui nhưng quản sự vẫn cố vì mặt mũi mà chống lại thành chủ.
Haizz..gặp phải heo cấp trên cảm giác cả người không được tốt cho lắm. Quá nghẹn khuất mà, vốn định tìm chỗ an ổn mà làm, kết quả thì....
Hiện tại không biết hai người muốn đấu tới khi nào, thật mệt tâm a.
Các cửa hàng khác tại Thuỷ thành đều đang im lặng theo dõi sự tình, trước đây trong lòng ai có mưu đồ gì đều phải thu tay không dám hành động.
Thư Bạch dựa vào cửa sổ, trong tay cầm quạt tròn phe phẩy, ánh mắt hướng về phòng đấu giá, xung quanh phòng đấu giá bao phủ thuỷ kết giới, sóng nước lóng lánh như những mảnh vụn kim cương, lập loè dưới ánh mặt trời.
Nhìn mỏng manh đẹp đẽ như vậy nhưng kết giới này phi thường cứng cỏi, không có gì lay động được.
Dù sao thì cho cái ra oai phủ đầu như vậy cũng không tệ.
Nếu không làm vậy, người khác lại nghĩ thành chủ là quả hồng mềm yếu ớt, ai ai cũng khi dễ được.
Ninh Thư xem xong một quyển sách, đặt sách lên kệ rồi hướng 2333 nói: "Đi dạo các thành thị khác xem có căn nguyên thế giới hay không."
Hiện tại Ninh Thư tâm tình sung sướng, cô có thể tự do chạy bất kì nơi nào nhưng người ở phòng đấu giá thì buộc phải ở yên trong đó, cảm thấy thật sảng khoái.
Cho ngươi khỏi làm sinh ý.
Ninh Thư dạo vài thành thị, sau đó lại đi vài cái thành Pháp Tắc, cảm thấy uy áp tại đó cực kì nặng, lúc đi vào phi thường khó chịu. Đi một vòng, liền bay nhanh không dám ở lâu thêm.
Tìm hết các thành thị vẫn không thấy căn nguyên thế giới. Chẳng lẽ ít như vậy?
Là do mọi người cất giấu hết rồi nên không còn lưu thông trên thị trường nữa?
Ninh Thư lắc lư khắp nơi đều không tìm được gì, lại trở về không gian hệ thống.
Thôi, trước mắt làm nhiệm vụ đã rồi tính sau.
Ninh Thư mở ra hệ thống thương thành đổi một ít Tích Cốc đan và vài thứ linh tinh.
2333 nói: "Có người mới chat cho cô."
"Phòng đấu giá?" Ninh Thư nhàn nhạt hỏi.
"Không phải, là các cửa hàng khác ở Thuỷ thành đều nhắn tin hỏi thăm cô."
Ninh Thư không để tâm lắm mà nói: " Không cần để ý, những người này đa phần là tới thăm dò xem ý đồ của tôi là gì."
"Về sau không phải chuyện gì quan trọng đều nói tôi đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ."
"Tôi cảm thấy có thể gặp người uỷ thác, dù sao cái hắc động kia cũng không hề cắn nuốt tôi, có đúng không?"
2333 do dự một chút, "...... hay là cô chờ một thời gian nữa đi, dù sao thật lâu cô cũng đâu có gặp người uỷ thác, nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt mà."
Ninh Thư: ......
Lời này nghe thật khó chịu nha, dù sao cũng thật lâu không gặp người uỷ thác cũng không sao là cái khỉ gì.
Cô cảm thấy mình bị châm chọc.
"Được rồi, vậy thì chờ, để xem chờ tới khi nào."
"Làm nhiệm vụ thôi." Ninh Thư rào đón trước, "Nhẹ nhàng ôn nhu một chút, mỗi lần mi truyền tống ta rất khó chịu, điều này sẽ ảnh hưởng tâm tình khi ta làm nhiệm vụ."
Trạng thái ban đầu khi làm nhiệm vụ tốt một chút, có thể làm ít công to.
"Tôi mỗi lần đều ôn nhu mà, khó chịu là do linh hồn của cô quá yếu, không liên quan đến tôi." 2333 nói thẳng.
Ngươi đang chém gió hả.
2333 đem Ninh Thư truyền tống tới vi diện làm nhiệm vụ, Ninh Thư quả nhiên cảm giác thoải mái một chút, bù lại thời gian truyền tống kéo dài lâu hơn.
Chậm một chút cũng ko vấn đề gì, chủ yếu thoải mái là được.
Quả nhiên trước kia 2333 quá thô bạo, do cô quá ngây thơ tin rằng cái lý do "linh hồn bản thân quá yếu".
Một lúc lâu, Ninh Thư mới cảm giác chính minh dung nhập thành một với thân thể, hơn nữa vào lúc dung nhập cô còn cảm giác được một lực bài xích rất lớn.
Ninh Thư nhận thấy thân thể này có luồng tàn niệm rất cường đại.
Nó vẫn luôn bài xích cô, Ninh Thư cùng luồng tàn niệm này chiến đấu, thong thả dung nhập vào bên trong thân thể.
Vừa dung nhập xong, Ninh Thư liền phun một búng máu.
Ninh Thư mở to mắt, lau lau khoé miệng dính máu, cô nhìn không gian xung quanh.
Đây là một căn phòng thanh nhã, cô hiện đang ngồi trên giường, lư hương toả sương khói mập mờ.
Ninh Thư xoa mi tâm, cảm giác thân thể này có vấn đề, cô không thể nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động điều khiển thân thể.
Lâu rồi mới có loại cảm giác này, Ninh Thư cảm giác thân thể này hẳn là có lực lượng, thế giới này chắc là nơi cường giả vi tôn.
Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện.
Đây là thế giới tu chân, học đạo tu hành, cầu được con đường tu đạo để có lực lượng cường đại.
Môn phái vô số, công pháp cũng vô số, giết chóc dẫm đạp lên nhau cũng hằng hà vô số.
Thế giới tu chân vô cùng tàn khốc, người tu chân đấu với trời cao đoạt lực lượng thiên địa bổ sung cho bản thân, đấu với người đoạt tài nguyên, lấy sinh mệnh người khác để đoạt bảo vật.
Tuy theo đuổi đại đạo, lại không giống như thần tiên vô dục vô cầu, bọn họ không khác gì người bình thường với các khuyết điểm tham lam, ghen ghét và háo sắc.
Tóm lại, đây là một thế giới tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip