Chương 1805: Sư thúc 9
Nam thanh niên đều có hai cái giấc mộng, một cái là 'Hồ ly tinh mộng', Hồ yêu quyến rũ si tình, có thể biến cát thành vàng tới cứu giúp chính mình, tương sinh tương ái cùng nhau sinh sống.
Còn một cái là công thành danh toại, sau đó đam mê giấc mộng 'Cứu phong trần', cảm thấy bản thân có sứ mệnh giải cứu mỹ nhân bất hạnh rơi vào chốn phong trần.
Nam nhân thích nhất làm hai việc, khuyên phong trần nữ tử hoàn lương, kéo nữ tử ngây ngô xuống nước.
Ninh Thư mặt không cảm xúc mà nhìn nam hài đang quỳ gối, hỏi chính mình có phải hay không là hồ ly tinh, có thể biết đá thành vàng, có thể cho hắn vàng hay không.
Ninh Thư có chút không nói nên lời, "Ngươi muốn vàng làm cái gì?"
Cô có vàng, có cả linh thạch, nhưng ở phàm giới thông thường chỉ lưu hành tiền đồng cùng ngân phiếu, đối với người tu chân mà nói, vàng bạc chỉ là kim loại dùng để luyện khí, cái quý giá nhất chính là linh thạch.
"Muội muội của tiểu bối bị bệnh, liền muốn dùng vàng để mời đại phu tới chữa trị, nếu cô nương có thể cứu sống muội muội, tiểu bối nguyện ý dâng trái tim của mình."
Ninh Thư nuốt nước bọt, cảm thấy ghê tởm. Ăn sống trái tim rất gớm nha.
"Muôi muội ngươi bị bệnh gì." Ninh Thư hỏi, "Ta không phải Hồ yêu nhưng ta hiểu chút y thuật, có muốn ta xem bệnh giúp ngươi không?"
Nam hài tử nửa tin nửa ngờ, sau đó cẩn thận đánh giá Ninh Thư, cuối cùng khẽ cắn môi đứng lên, "Cô nương tới nhà của ta đi, chúng ta đi đường nhỏ bên góc thôn, không thể làm thôn dân thấy ta mang người lạ vào."
Ninh Thư ừ một tiếng, đi đằng sau đứa nhỏ, vòng qua một đường toàn bụi gai đi tới cuối thôn, thấy một gian nhà tranh rách nát vô cùng, cửa đều dùng cỏ tranh cột lại.
Nghèo thành như vậy sao!
"Muội muội, huynh đã trở về." Nam hài cẩn thận mà đẩy cửa cỏ tranh, sợ dùng sức liền đem cửa từng mảnh bay mất.
Ninh Thư đi theo phát hiện bên trong thật ra rất sạch sẽ, trên bàn còn có sách, thư tịch.
Đi vào liền ngửi được mùi hương khó chịu, trong phòng có một tiểu nữ hài đang nằm, khuôn mặt tối đen, nhìn giống như trúng độc.
"Tiểu bối mặc kệ cô nương có phải Hồ yêu hay không, hãy cứu muội muội, muội ấy từ trong núi chạy về liền bệnh không dậy nổi." Nam hài nôn nóng hướng Ninh Thư van xin.
Ninh Thư kéo chăn lên, một mùi hôi mang theo tanh tưởi ập tới, mùi giòi bọ gặm thịt thối nhắm thẳng vào mũi cô.
Ninh Thư phong bế khứu giác, liền như vậy sẽ không còn ngửi thấy được gì nữa.
Nữ hài này tuổi còn nhỏ, ước chừng khoảng tám tuổi, xanh xao vàng vọt, vóc dáng nhìn như năm sáu tuổi.
Ninh Thư xuất ra tinh thần lực xem xét nội tạng, đã suy kiệt nghiêm trọng, hơn nữa đều một màu đen chứ không còn là màu đỏ.
Nhìn giống như gặp phải chướng khí, trong rừng núi sâu thường xuyên có thi thế hư thối của động vật, tạo thành chướng khí có độc, nữ hài tử thân thể đã bắt đầu hư thối có thể lây bệnh cho người khác.
"Đây có thể là dịch bệnh, khả năng cao sẽ lây cho mọi người." Ninh Thư duỗi tay bắt mạch cho nữ hài tử, lúc bắt mạch liền cảm giác được bên trong thân thân thể đứa nhỏ này có một luồng âm khí tà ác, hơn nữa nó còn thông qua mạch tay liền truyền vào thân thể của cô.
Có một cách nói khác chính là nữ hài tử này bị quỷ theo, chắc đã trêu chọc đồ vật nào không sạch sẽ rồi.
Tu chân giới còn bao gồm cả sơn tinh dã quái, tu tiên tu thần tu phật, tu ma tu quỷ, sinh vật kỳ quái nào cũng có.
"Là dịch bệnh sao, vậy biết làm sao bây giờ, muội muội nhất định sẽ bị thôn dân thiêu chết." Nam hài gấp đến độ muốn khóc.
Ninh Thư lắc tay đánh rớt luồng tà khí âm hàn kia.
"Tiểu huynh đệ, ngươi mỗi ngày cùng muội muội sớm chiều ở chung, không bị lây dịch bệnh, không chắc bệnh này sẽ lây nhiễm cho thôn dân."
"Không phải, không phải như thế, bởi vì ... tiểu bối có món đồ đeo trên người, đây là nương để lại cho bọn ta mỗi người một cái, muội muội chạy vào trong núi chơi đã rớt mất rồi." Nam hài lấy ra một cái túi thơm, túi thơm may vá thực tinh xảo, Ninh Thư tiếp nhận, đặt ở chóp mũi hửi thử.
Đây hẳn là Phật gia phù, mặt trên còn có mùi đàn hương kéo dài không phai, chắc đã được hoà thượng có đạo hạnh cao thâm khai quang rồi.
Ninh Thư đem túi thơm tới gần thân thể nữ hài, nam hài lập tức giữ tay cô, Ninh Thư nhìn lại liền lập tức buông tay, "Đừng để gần như vậy, muội muội sẽ rất khó chịu."
"Tiểu bối cần vàng bởi vì muốn thỉnh tiên nhân tới trừ tà, muội muội không cho ta tới gần nàng, nếu lại gần muội ấy sẽ rất thống khổ, ta chỉ có thể nói tìm đại phu bởi vì người trong thôn mà biết trên người muội ấy có thứ gì không sạch sẽ, họ sẽ đem muội muội thiêu chết." Nam hài tử thành thật kể rõ mọi chuyện.
"Các tiên nhân đều vội vàng theo đuổi đại đạo, làm gì có ai rảnh mà giúp ngươi." Phàm trần thế tục đối với người tu tiên không hề có ý nghĩa gì.
"Cô nương biết tiên nhân đúng không, người thật sự là Hồ yêu hay sao? Thỉnh cô nương cứu muội muội tiểu bối." Nam hài quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh, dập bang bang muốn rung động cái nhà tranh rách nát này, trán của hắn lúc ngẩng đầu đều đã nhuốm máu.
Ninh Thư kéo kéo khoé miệng, "Ngươi có máu gà trống, chu sa hay giấy vàng không?"
"Không có, trong nhà thật sự rất nghèo, từ khi cha nương mất, sinh kế liền không còn nữa."
Ninh Thư: ......
Không có công cụ, ngươi muốn ta phải làm sao đây?
Nghĩ ... nghĩ cách nào, Ninh Thư đọc khẩu quyết, bố trí Tụ Dương trận, cô hồn dã quỷ gì đó đang ở bên người nữ hài, có dương khí xông vào thân thể âm tà, chắc là sẽ giải quyết được.
Bố trí xong, nữ hài liền cảm giác không thoải mái, liền cau mày miệng nức nở, trong mắt Ninh Thư, trên người nàng từng luồng hắc khí xông ra.
Nam hài nhìn thấy muội muội cả người run rẩy, bộ dáng thống khổ như vậy, sốt ruột đến vành mắt đều đỏ.
Ninh Thư dùng góc chăn nhét vào miệng nữ hài để tránh không bị cắn đầu lưỡi.
"Ngươi cắt máu đưa cho ta." Nam hài là đồng tử, thiếu niên huyết khí cương dương, rất thích hợp dùng để viết chú ngữ.
Nam hài không hề do dự, cầm châm chọc thủng ngón tay, Ninh Thư dùng ngón tay dính máu tươi, viết chú ngữ trên trán tiểu nữ hài.
Quỷ hồn trong thân thể cảm giác được nguy hiểm, từng trận âm phong nổi lên, Ninh Thư tiếp tục vẽ bùa, hung hăng đánh lên trán nữ hài, nhưng không được bao lâu phù chú liền biến mất.
Cô hồn dã quỷ còn đang luyến tiếc thân thể nữ hài không chịu đi ra, Ninh Thư lại dùng ngón tay dính máu, kéo quần áo ra, ở trước ngực vẽ một cái bùa chú thật lớn kéo dài tới bụng.
Thân thể nữ hài run rẩy càng thêm lợi hại, toàn bộ giường đều tan thành từng mảnh vụn, thống khổ gầm gừ kêu ca ca.
Ninh Thư nhíu mày, xem ra quỷ hồn này thực lực cũng không yếu.
Nam hài nhìn muội muội thống khổ như vậy, thật sự muốn nói không cần trị nữa, nhưng nhìn Ninh Thư có thể vẽ bùa, cơ duyên như này không dễ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip